Chương trình Cha là Đại thần - 03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Có tình tiết Vihends 

Chương 03

"Chúng ta chuẩn bị tới nơi rồi." Người chủ trì nhiệt tình cổ động người xem, máy quay cũng theo đó mà nhắm thẳng tới cửa một căn nhà riêng. Bởi bảo vệ quyền tự do, tổ tiết mục cố ý làm mờ một vài hình ảnh quan trọng, đảm bảo căn nhà hoặc địa chỉ xung quanh không bị bại lộ trên truyền hình.

Màn đạn bình luận lập tức nổ sóng

"Các vị không thấy bà đây không nóng nảy sao? Mau mở đi mà huhu đã chờ cả một ngày rồi"

"Kích động quá QAQ có thể nhìn thấy Faker bằng xương bằng thịt"

"Kích động quá QAQ tôi thề mình là fan nhan sắc."

"Mấy người các người mau về tìm chồng mình đi!! Sao lạ đến xem chồng người ta."

.....

"Quấy rầy rồi, xin hỏi có ai ở nhà không?"

Đèn trên cửa chậm rãi được mở ra, màn hình trực tuyến cũng bị dấu chấm than bao phủ.

"Mời vào." Người đàn ông mặc áo phông trắng cùng quần thể thao đen đơn giản rất nhanh chóng xuất hiện trên màn hình, hắn thuần thục hướng về máy quay chào một tiếng, sau đó nghiêng người để những người của tổ tiết mục vào nhà.

Người chủ trì có chút giật mình im lặng hồi lâu, ngượng ngùng nhìn quần áo của người trước mặt.

"Có lẽ chúng tôi tới hơi đột ngột nhỉ? Đây là lần đầu tiên nhìn thấy tuyển thủ Faker mặc đồ ở nhà như thế này."

Theo hướng ánh mắt của người kia, Lee Sanghyeok lúc này mới nhận ra bản thân vẫn còn đang mặc bên ngoài một chiếc tạp dề màu hồng nhạt, hắn có chút mờ mịt sờ sờ đầu

"Ah...thật là thất lễ quá, tôi vẫn nghĩ mọi người phải một lúc nữa mới tới.."

Người chủ trì cũng rất nhanh mở miệng phá không khí ngượng ngùng "Đúng là vậy nhỉ, so với giờ hẹn thì chúng tôi đến sớm hơn một chút. Tuyển thủ Faker đang chờ ai sao?"

"Nói thật thì tôi đang chờ giao sữa" - Sanghyeok không ngờ lại gật đầu, vô cùng thành thật nói "Tôi còn tưởng là người giao hàng."

Bình luận phát điên cười

"Hahahahahahaha cái quái gì đây, đây rõ ràng là người cha ngốc nghếch mà"

"Hóa ra là tự làm cơm chiều cho con sao?? Hóa ra tuyển thủ Faker cao ngạo cũng sẽ có mặt giống người thường haha bình thường liền biến thành cha hiền rồi."

"Quá sức tưởng tưởng, hóa ra tuyển thủ giải nghệ xong liên biến thành người cha hiền quanh phòng bếp ư"

"Hóa ra đây chính là cảm giác có đàn ông tốt trong nhà!!"

Thế nhưng sự phấn khích của bọn họ không khiến cho người nào đó bớt căng thẳng..

Han Wangho không dám thở mạnh, anh sợ chứ., nhỡ đâu Lee Sanghyeok kia lại không thay đồ cho Travis. Nhỡ đâu mặc kệ anh chọn đồ lâu như vậy, hắn vẫn cho đứa nhỏ mặc mấy bộ đồ kẻ vuông kia thì sao? Nếu thật sự như vậy, anh thật sự sẽ phi đến chỗ Sanghyeok mở giao tranh đánh chết hắn.

"Thật sự không đáng tin..." Han Wangho khẩn trương sờ lên cổ tay

"Hahaha, hóa ra anh Lee Sanghyeok ở nhà lại như vậy." - Siwoo không nhịn được mà tham gia vào sự phấn khích của đám đạn bình luận, lại nghe thấy bên cạnh có tiếng gì đó liền quay đầu nhìn Wangho - "Hả? vừa nói gì thế?"

Han Wangho hít thêm một hơi thật sâu lắc đầu "Không sao, chúng ta xem tiếp đi" - Nói rồi quay đầu lại chuyên chú nhìn người chủ trì kia đang đi tham quan một vòng nhà Lee Sanghyeok.

Nói thật anh trước giờ rất ít khi tới nơi này vào buổi sáng, cũng chưa từng chú ý hóa ra ban công hay nhìn thấy thật ra có một khung một cửa sổ sát đất, có thể đem những tòa lầu xinh đẹp thu gọn vào tầm mắt. Ánh sáng từ cửa sổ cũng vô cùng đẹp, ánh mặt trời xuyên vào nhảy nhót khắp căn phòng khách mang lạ cảm giác rất ấm áp. Sô pha mềm mại cùng với thảm phòng khách màu sữa, bên trên kệ bếp có một nửa chiếc bánh ngọt.

Hóa ra anh ấy thật sự có quan tâm đến Travis...

"Phải rồi, tuyển thủ Faker, cậu bé nhà anh đâu?" - Người chủ trì kéo màn hình chuyển về phía Sanghyeok - "Chúng tôi có thể gặp cậu bé một chút được không?"

"Tôi đi hỏi thằng bé." - Sanghyeok vươn tay tháo tạp dề trên người xuống, một bên vừa nói vừa đi lên phòng riêng nhẹ nhàng mở ra một khe cửa nhỏ đi vào, cũng chậm rãi giải thích với màn hình - "Bình thường thằng bé hay ở trong phòng chơi game một chút, tôi cũng không quấy rầy."

Người chủ trì có chút ngạc nhiên bật ra câu hỏi có lẽ nhiều người cũng muốn biết

"Con của anh sau này có suy nghĩ muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp không?"

"Cái này cũng phải xem đứa nhỏ muốn gì. Dù sao tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định của con mình."

Bình luận trên màn hình lại thêm một đợt bắn thoại

"AAA nói thật trước khi xem chương trình này, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được ra Faker còn có một mặt như vậy"

"Tôi muốn biết!! Tôi thật sự muốn biết ai là người may mắn đã bắt được một Alpha như vậy!!"

Rất nhanh cửa phòng mở ra, Lee Sanghyeok gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó nghiêng người sang một bên cho máy quay vào trong phòng

Bình luận lại cực kỳ loạn

"Không ngờ quá sức đáng yêu đi!!"

"Nhìn cái màn hình trận đấu kia lại có một chút cảm giác chuyên nghiệp."

"Con giống cha, thật sự cảm giác giống tuyển thủ Faker năm đó."

"Vừa đáng yêu vừa chơi game giỏi?"

"Travis, xong trận rồi phải không? Mau tới chào các cô chú đi" - Lee Sanghyeok nghiêng đầu xem chiến tích trên màn hình của Yoo Taek

"Vâng!" - Lee Yoo Taek đáp một tiếng, nhảy xuống khỏi ghế chạy lạch bạch tới bên cạnh người chủ trì. Cậu có chút ngượng ngùng nhưng rất trịnh trọng cúi đầu, ngơ ngác nhìn, suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn nói những thứ trong đầu đang nghĩ tới - "Cha ơi cái này làm sao để chào ạ?"

"Cái sát khí vừa sát phạt màn hình lại biến mất rồi, vừa đáng yêu vừa thẹn thùng như thế này là sao?"

"Áaa đứa nhỏ này là bảo bối"

"Đôi mắt này chính xác là bản thu nhỏ của tuyển thủ Faker rồi mà aaa"

Lee Sanghyeok nâng tay chỉ hướng cho cậu nhóc, Yoo Taek gật đầu, chạy nhanh tới trước máy quay.

"Lần đầu gặp mặt, xin chào mọi người, con tên là Lee Yoo Taek, id là Travis ạ. Con sẽ cùng với cha đoạt được quán quân!"

Nói xong quay đầu nhìn về phía cha, giống như đang muốn xin ý kiến của hắn xem có cần phải bổ sung gì hay không.

"Lần đầu gặp mặt, tuyển thủ Travis. Có thể cho mọi người xem xem hành lý của con được không?" - Người chủ trì chuyên nghiệp lập tức định thần, vui vẻ đảo đề tài về chủ đề chính của chương trình.

Lee Yoo Taek gật gật đầu, nhanh chóng nặng nề lôi ra một rương hành lý nhỏ, rất hứng khở mở vali ra bắt đầu chia sẻ với mọi người những gì mình dự định sẽ đem đi, nào là máy chơi game, trò chơi điện tử,..

Người phụ trách cũng mỉm cười chờ cho cậu nhóc giới thiệu hết một loạt mới chậm chạp ngại ngùng nói "Bảo bối, tuy rằng có lẽ sẽ khiến con không vui nhưng lần này chúng ta di chuyển không thể đem theo các thiết bị điện tử đâu."

"Hahahahahahaaa đây rõ ràng là đứa nhỏ bị đả kích tình yêu mà"

"Tổ chương trình cũng thật biết bắt nạt trẻ con hahahaha"

"Trông mặt thằng bé muốn khóc rồi, tổ chương chình còn để nhóc giới thiệu hết rồi cuối cùng mới nói không được đem đi ahhahaha"

"Hành lý chuẩn bị cuối cùng rỗng luôn hahaha"

Trong mắt thật sự hơi ánh nước, Yoo Taek quay lại bất lực nhìn Sanghyeok, âm thầm muốn biết có phải tất cả đều là sự thật hay không.

Lee Sanghyeok đứng một bên sờ sờ đầu - "Cha cũng đã định nói với con những thứ đó không thể mang theo. Ngoan nào không được khóc." - Hắn nhướng mày sử dụng ánh mắt ngầm nói <con là người hứa với ba là con không khóc đấy nhé>

Trong ánh mắt không tin được của mọi người, cậu nhóc thật sự nhịn xuống không khóc, hé miệng thở ra một hơi, dẩu môi không hài lòng đem bỏ những món đồ kia ra khỏi vali.

"Chúng tôi có thể chọn vài câu hỏi để đặt giao lưu tuyển thủ Faker và tuyển thủ Travis nha" - Người chủ trì cũng không nhìn được tiếp, cố tình thay đổi quay chủ đề để bầu không khí bớt ngượng ngùng.

"Câu hỏi đầu tiên, bình thường vẫn là hai cha con cùng nhau ra ngoài sao?"

"Vâng, bình thường đều sẽ đi cùng cha."

"Wah, thật hếm thấy. Tôi thấy rất ít các tuyển thủ ra ngoài mang theo con nhỏ. Xem ra đa phần thời gian tuyển thủ Faker đều chăm lo cho đứa trẻ phải không?"

"Ừm, vì thời gian rảnh của tôi thật sự khá nhiều."

....

"Wah" - Siwoo cảm khái nói - "Tao cũng lần đâu thấy anh Sanghuyeok hóa ra lại chăm chút đứa nhỏ như vậy."

"Han Wangho cũng gật đầu "Tao cũng lần đầu thấy."

"Không ngờ lại có đứa nhỏ, lại còn giống nhau như vậy.." Siwoo bỗng dưng nghĩ đến người nào đó, bất đắc dĩ lắc đầu

"Nói đi nói lại, tao còn nhớ cảnh tượng lúc Viper cầu hôn, lần đó hắn phi thẳng tới dưới tòa nhà chặn đường mày." - Trên mặt Han Wangho đầy ý cười, anh nghiêng người, cố tình bắt chước dáng vẻ lẫn ngữ khí năm đó - "Siwoo, anh mau đá tên Park JaeHyeok rồi kết hôn với em đi. Em nhất định sẽ đem đứa nhỏ trong bụng anh đối đãi như con đẻ của mình!"

"SShibal! Han Wangho mau câm m* mồm vào!! Đều tại tên Park Dohyeon ngốc kia không biết nghe được ở đâu mấy cái tin đồn vớ vẩn!!" - Siwoo quay đầu đánh vào tay tên còn đang làm trò kia, với người cố gắng che cái miệng không ngừng tạo nghiệp của anh.

"Hahahaha đừng nóng mà. Lại nhớ đến ánh mắt u oán của JaeHyeok lúc đó tao lại thấy buồn cười." - Wangho một bên vừa cười một bên cố gắng trốn khỏi móng cào của người bạn.

"Cũng chỉ vì tên điên Dohyeon đó mà HwangHee nửa năm không thèm nói chuyện với JaeHyoek nữa kìa."

"Hả? Nhưng mà JaeHyoek nói với tao là Anh HwangHee không thèm nói chuyện với cậu ta một năm lận." - Han Wangho mơ mang nhận ra vấn đề

Siwoo nghe đến đây tự nhiên cảm thấy quá mất mặt, dừng động tác đánh Wangho mà giơ hai tay lên che mặt

"Vốn dĩ HwangHee đã hết giận rồi. Kết quả tới khi hôn lễ của tao tổ chức, JaeHyeok nhìn thấy Dohyeon vui vẻ lại cực kỳ khó chịu, hơn nữa lại còn đưa cái mặt u ám đó nhìn tao. Kết quả thì sao? Giải thích không được thì thôi lại còn bị Rascal giận cho thêm nửa năm nữa."

Jae - bạn trai trong lời đồn, cha của đứa nhỏ trong bụng - Hyeok mặt mày u ám nhìn màn đeo nhẫn của bạn trai cũ. Tin tức nóng dẻo vừa thôi vừa thơm.

"Hahahahahahaa" - Wangho cười lả, khoái đến mức vỗ tay - "Cho nên Siwoo à, mày vì cái gì mà cùng JaeHyeok giả vờ làm một cặp khi đi khám thai chứ haha không trách được nhóc Vipher hiểu lầm."

"Hừ, nếu như không phải vậy thì tên Dohyeon chắc chắn lại bắt tao ở Hàn Quốc chờ hắn cả đời chắc." Tên ngốc đó, đến con của mình hay của người khác cũng không biết!

Không biết có phải do uống nhiều rượu hay không, Siwoo đột nhiên cảm thấy đầu có chút không minh mẫn.

"Wangho, tao với Dohyeon cũng cần phải dựa vào một số việc ngoài ý muốn mới có thể ở bên nhau đến cuối cùng. Tao cũng không thể dũng cảm giống như mày, có thể độc lập như vậy trưởng thành.."

Ánh đèn vàng trong phòng khách chiếu rọi xuống bên dưới, hốc mắt Siwoo có hơi đỏ lên, cúi đầu nằm lên đùi người bạn của mình. Siwoo quen biết Wangho từ những ngày khi cả hai mới bắt đầu chập chững ra mắt, vốn dĩ nhìn qua thì vẻ ngoài của Wangho không hề thay đổi nhiều, vẫn luôn mang nét dịu dàng nhu thuận đáng yêu như vậy, thế nhưng bên trong lại là một kẻ vô cùng kiêu ngạo.

"Siwoo, sao vậy?" Ánh mắt Han Wangho cũng hơi lờ mờ, anh cười lớn vươn tay nhéo mặt Siwon - "Sao lại ngẩn người thế? Hôm nay muốn ngủ lại nhà tao hả?"

"Cút!" - Siwoo cười mắng một câu, nghiêng đầu tựa vào người Wangho thấp giọng hỏi -"Hôm nay mày thất thần mấy lần tao đều thấy cả. Có quan hệ tới Anh Sanghyeok không?"

Không khí lập tức như bị đóng băng, thật mãi lâu sau Wangho mới khẽ cười, thở dài trả lời.

"Cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi, tao với anh ấy không có gì cả...."

Thế nhưng nói còn chưa hết câu, Siwoo đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt tràn đầy bi thương không nói thành lời. Một chút rượu men còn sót lại trong đầu Wangho lập tức bay sạch.

Mối tình đầu dịu dàng như ánh trăng đã kết hôn, hơn nữa còn mang theo đứa nhỏ tham gia chương trình tạp kỹ, bản thân vẫn còn giữ độc thân lâu như vậy. Siwoo yên lặng nghĩ, Wangho nhà hắn thật đáng thương, lại cúi đầu ôm lấy eo anh nhỏ giọng an ủi. "Đều là quá khứ rồi thì đừng đau khổ nhé.."

Thân thể Han Wangho có chút cứng đờ, bất đắc dĩ với lấy điện thoại.

".....Nếu mà tao không gọi được cho Park DoHyeon đến đón mày, tao sợ là mày chẳng sống được qua đêm nay đâu.."

Một lát sau, DoHyeon một tay ôm khuê nữ nhà hắn một tay gõ cửa nhà Wangho

"Anh Wangho, em tới đón Siwoo."

"Park DoHyeon! Sao em lại dám đem cả con gái anh tới đây?" - Siwoo nhìn thấy con nhóc đang ngái ngủ trên vai DoHyeon, không thèm nghe giải thích mà hung hăng đem ánh mắt liếc hắn - "Hôm nay stream đã mệt như vậy rồi mà em còn có sức mà lôi con nhóc đi."

Cô nhóc kia mơ màng nghe thấy tiếng của baba, liên mở mắt nghiêng đầu đánh giá hai người đang đứng trước mặt, miệng hihi haha vui vẻ "Papa! Còn có cả chú Wangho! Chú càng ngày càng đẹp trai quá đi mất!"

Wangho có hơi buồn cười vươn tay xoa đầu cô nhóc nhanh mồm nhanh miệng này.

DoHyeon đứng một bên cảm thấy cực kỳ tủi thân, rõ ràng là con đòi đón ba ba, cuối cùng hắn lại là người bị mắng. Cả nhà ba người làm loạn một hồi, cuối cùng cũng có thể chào tạm biệt Wangho, lóc cóc mà rời đi.

Wangho đứng bên cửa sổ im lặng nhìn ra ngoài, ánh trăng chiếu vào xuyên qua khung cửa số sát đất khiến cho bóng hình của anh càng trở nên mỏng manh. Anh cứ như vậy im lặng nhìn Siwoo một bên ôm đứa nhóc một bên dạy dỗ DoHyeon, mãi cho đến tận khi bóng dáng của ba người khuất ở cuối đường.

Tiếng TV chiếu chương trình "Cha là Đại thần" vẫn còn đang chạy, khung cảnh đã tua đến đoạn Lee Sanghyeok ngồi trong căn phòng nhỏ đầy ánh sao của Yoo Teak. Hắn ngồi nghiêng đầu bên giường, đang đọc truyện cổ tích cho thằng bé nghe trước giờ đi ngủ.

"Con cũng đã 9 tuổi rồi, còn muốn nghe tiếp truyện cổ tích không?" Thanh âm dịu dàng mang theo sự bình tĩnh thường trực đầy quen thuộc của Sanghyeok từ trong TV truyền tới.

Yoo Taek một bên ôm lấy cánh tay hắn, nhỏ giọng hỏi "Con vẫn muốn biết, vậy cuối cùng chú hổ nhỏ kia có rời khỏi điện thần Sa Hoàng không?"

Lee Sanghyeok im lặng gật đầu.

Cậu nhóc thấy vậy, cảm thấy thật đáng thương, bĩu môi thì thào cảm thán. "Đáng tiếc quá.."

Han Wangho xem đến thất thần, anh bất tri bất giác tiến tới trước màn hình TV, cánh tay nâng lên chạm khẽ vào gương mặt quen thuộc bên trên màn hình. Có lẽ là do hơi lạnh từ mặt kính, hoặc cũng có thể do tác dụng của cồn, Wangho cảm giác như bản thân lại trở về mùa thu ngắn ngủi năm 17 đó. Khoảnh khắc mà anh cảm thấy chơi vơi như chẳng thuộc về bất kỳ đâu, khoảng khắc mà sự đau khổ khi thua cuộc vẫn còn ghim chặt trong trái tim khiến cho Wangho không nhịn được mà muốn rơi nước mắt.

Anh thật sự chỉ là một con hổ nhỏ, may mắn được vị Vua trong Thần điện chú ý tới trong khoảng khắc ngắn ngủi. Thế nhưng chuyện đó chẳng thể nói lên điều gì, Vua thì không thể rời khỏi Thần điện được, mà con hổ cũng chẳng thể vì một ánh mắt mà nguyện ý mãi mãi ở lại.

Trong TV, Lee Sanghyeok im lặng vỗ về bàn tay nhỏ bé của Yoo Taek, thật lâu sau mới nói

"Travis, không có gì đáng tiếc cả. Tuy rằng con hổ đó đã rời khỏi Thần điện, thế nhưng nó lạ có thể lưu lại thế gian này một nụ hoa hồng đẹp nhất."

Trong nháy mắt, trái tim giống như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn ập tới khiến cho Wangho lùi lại.

Cũng không phải đang nói tới mày, tự mình đa tình cái gì chứ...

Anh tự nhủ trong lòng, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống đất, bàn tay mân mê lon bia trên sàn. Chú mèo nhỏ cảm giác được tâm tình cậu chủ nhỏ hôm nay không được tốt liên đi tới bên cạnh cọ vào tay Wangho, im lặng an ủi anh.

Cho đến khi TV đã chuyển sang đến chương trình quảng cáo, Wangho vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, mần mò điện thoại ấn xuống một dãy số.

"Alo, Wangho à?"

Tại sao lại gọi điện cho hắn, Wangho lúc này mới giật mình tỉnh lại. Ngón tay run rẩy muốn ấn tắt máy.

"Em uống rượu sao?"

"Em không có..."

Giọng nói bên kia mang theo âm mũi cười dịu dàng, cọ vào trái tim anh "Travis đã ngủ rồi, hôm nay lần đầu tham gia chương trình thực tế có hơi mệt."

"Anh Sanghyeok. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho Yoo Taek mấy năm nay." Dù sao đi chăng nữa cũng có thể đổ tại cồn, Wangho mặc kệ tất cả nhỏ giọng nói mấy lời đã giữ trong lòng từ rất lâu "Mấy năm nay đều để cho anh như vậy, em cảm thấy rất có lỗi.."

Tự mình quyết định giữ lại đứa nhỏ mà không hỏi ý kiến của anh, cuối cùng vẫn chẳng nghĩ gì mà làm phiền anh đến vậy.

Lee Sanghyeok cũng im lặng, hắn nhìn Travis đã ngủ say trong phòng, sau đó cẩn thận đóng cửa lại. Đôi chân dài chậm chạp bước tới ban công, cuối cùng cũng sắp xếp được tâm trí hỗn loạn trong đầu.

"Travis rất dũng cảm, cũng rất ngoan ngoãn. Nói thật ra thì anh còn học được nhiều thứ từ trên người thằng nhóc nữa, vậy nên tất cả đều không hề phiền phức một chút nào, ngược lại đều rất đáng giá đối với anh. Ngày mai tổ chương trình sẽ bắt đầu di chuyển, anh sẽ cố gắng chăm sóc cho con. Wangho, em cũng phải tự chăm sóc cho bản thân."

Lại một hồi im lặng, Sanghyeok chậm rãi thở dài nhẹ giọng

"Wangho à, em đừng lo lắng cho bọn anh. Cũng đừng khiến cho anh lo lắng vì em."

".....Anh thật sự không biết cách dịu dàng chút nào." 

Chưa xong còn tiếp

Hôm nay T1 đấu với BRO, mong mn sẽ có một mùa giải thật đẹp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro