Chương trình Cha là Đại thần - 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Túy Ngư Điều Đốn Sâm Lâm

Thể loại: Fanfiction, truyện có AU ABO. Câu chuyện sau khi Faker cùng Peanut giải nghệ bất ngờ có một đứa con chung. Mà đứa nhóc không biết nghe lời này lại muốn tham gia chương trình cha con để giành quán quân về cho ba ba.
Couple chính: Faker x Peanut
Couple phụ: Guria, Vihends

Edit&beta: Mều Ăn Tạp https://thanhxuannamdo.wordpress.com/2024/07/12/fakenutchuong-trinh-cha-la-dai-than-chuong-05/

Chương 5

Han Wangho thừa nhận bản thân cảm thấy hơi cô đơn khi chỉ có thể trộm xem trực tiếp, nhưng sau khi nhìn thấy Lee Sanghyeok cùng Lee YooTaek đùa giỡn trong khu rừng và việc thấy thằng bé tràn đầy vui vẻ đúng theo lứa tuổi khiến cho anh cảm thấy mọi thứ đều rất tuyệt.

Anh ngồi im lặng trên ghế sô pha nhìn chằm chằm vào màn hình TV, trong đáy mắt toàn là hình ảnh Yoo Taek vui vẻ, nghiêm trang, làm nũng, cũng nhìn thấy Sanghyeok bình tĩnh dịu dàng, nghiêm túc chỉ dạy đứa nhỏ.

Ngay khi tâm trí còn đang thả hồn theo mây, thì đột nhiên điện thoại của Song Kyungho vang lên ầm ĩ.

"Han Wangho!! Em điên rồi hả?? Sao lại để thằng bé Yoo Taek tham gia chương trình truyền hình?? Em không sợ người ta nhìn ra vấn đề sao?"

Smeb vẫn còn nhớ rõ vào mùa đông năm 2020, các thành viên của ROX Tiger khó khăn lắm mới xếp được lịch gặp mặt. Lúc Kyungho đeo khẩu trang tới địa điểm hẹn, vừa mở cửa đã thấy những đồng đội yêu quý của mình đang hô vang. Cảm giác giống như về tới nhà vậy.

Ngày đó tất cả đều hơi phấn khích, rượu cũng uống rất nhiều. Cho đến tận khuya, khi mọi người đều đã đứng dậy ra ngoài, chỉ còn Han Wangho cuộn mình ngồi gục trên ghế. Song Kyungho lúc đó còn có thể nhớ rõ ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào mặt Wangho, gương mặt non trẻ trắng nõn, dưới hai má có hơi hồng lên vì rượu càng khiến cho Wangho trở nên đặc biệt xinh đẹp. Bần thần một lúc, gã mới tiến lại lắc lắc vai anh.

"Wangho, dậy đi. Hôm nay em có cần phải về trụ sở không?"

Han Wangho bị lắc đến mơ màng, ánh mắt ngơ ngẩn không tiêu cự nhìn về phía Song Kyungho, mãi sau đó mới nghiêng ngả cười "Anh Kyungho ơi, em giới thiệu cho anh một người cực kỳ quan trọng với em nhé. Anh không được kích động đâu đó."

Phản ứng đầu tiên của Smeb là nghĩ, Wangho đang muốn giới thiệu người yêu của nhóc cho anh. Anh cũng vui vẻ cười, vô cùng phấn khởi vỗ đầu đứa em mình."Wangho của chúng ta cuối cùng cũng buông bỏ được thằng nhóc Lee Sanghyeok rồi hả? Thế nào, là ai thế? Em gặp người ta ở Trung Quốc sao? Là tuyển thủ chuyên nghiệp hay là người bình thường?.."

Giọng nói phấn khởi của anh đột nhiên im bặt, gương mặt không giấu được sự kinh ngạc nhìn vào màn hình điện thoại mà Wangho vừa đưa ra.

-- Một đứa nhỏ.

"Wangho à.. em có đưa nhầm ảnh không?............." Song Kyungho thất thần, ấp a ấp úng nhìn đứa bé trên màn hình có hơi giống Wangho.

Thằng nhóc say xỉn Wangho nhíu mày, nhìn lại điện thoại mình một lúc lâu, sau đó quát ầm lên với Kyungho "Đâu có!!! Em không đưa nhầm mà! Anh Kyungho không thấy con của em đáng yêu sao?"

Sau câu nói của Wangho, không khí đột nhiên im lặng, Kyungho cảm thấy may mắn rằng mọi người đều đã rời đi rồi. Gã bất ngờ đứng dậy lật cái bàn nhỏ, tiếng những lon bia cùng chén bát ầm ĩ rơi xuống đất cũng không át được giọng nói của Kyungho.

"Mẹ nó!! Năm nay em đã sang LPL rồi còn có thời gian đi sinh con???"

Kyungho vừa tức vừa lo lắng, hoảng sợ nhớ lại thời điểm Han Wangho phân hóa giới tính thứ ba là năm 18 tuổi. Trong vòng tròn tuyển thủ chuyên nghiệp này, nơi mà Alpha gần như chiếm số đông, Kyungho không phải không lo lắng đứa em ngốc này của mình sẽ bị lừa mất, nhưng không nghĩ tới việc Han Wangho ngoan ngoãn nhà gã có thể làm ra chuyện như thế này.

Thế nhưng nhóc con Wangho chẳng thèm nhìn ra sự tức giận của anh Smeb nhà mình, vừa cười ngây ngốc vừa nghiêng ngả nằm xuống đất nhắm mắt lại, nhỏ giọng đáp "Trước khi đi Trung Quốc."

"Khoan đã! Có phải hồi tháng 8 năm ngoài phải không?" Song Kyungho cúi đầu tính toán, cảm thấy có điểm không đúng, lay thằng nhóc đang ngất ngây dậy "Thảo nào lúc đó anh gọi nhóc ra uống rượu, nhóc còn trả lời là đang ở viện kê thuốc. Này! Dậy đi! Chuyện này có người nào khác biết không? Sao em lại có thể dối gạt tất cả mọi người thế hả?"

"Em không có." Han Wangho rõ ràng không đủ tỉnh táo nói chuyện với Kyungho, gật gật đầu "Lúc đó đúng là đi kê thuốc mà."

"Trả lời đúng trọng tâm đi, này! Nhóc con! Vậy mẹ nó, nhóc này là con của ai?" Bao nhiêu hơi men nãy giờ bị thằng em trời đánh này làm bay sạch, Kyungho làm gì còn quan tâm cái khác được, nắm lấy áo của Wangho sốc dậy "Đừng có ngủ. Dậy nói cho anh nghe thằng nhóc đó tên là gì?"

"Ư.. Anh đừng lắc em!" Han Wangho không biết sống chết kéo áo Kyungho "Em muốn nôn.."

Song Kyungho muốn đấm chết Wangho, gã mím môi cầm lấy điện thoại nhìn chằm chằm vào ảnh đứa nhỏ trong máy, lại đột nhiên phát hiện ra thằng bé này có lẽ phải được một tuổi rồi. "Han Wangho! Lá gan của em cùng lớn lắm đấy, bây giờ mới dám nói cho anh Smeb của em. Mẹ nó, đem khoe em có con trai nè dễ như vậy làm anh tưởng em đang khoe mèo nhà em đẻ rồi ấy!"

"Tại vì em không biết phải mở lời với anh thế nào cả." Han Wangho nằm trên mặt đất vẫy vẫy tay, đầu óc vấn tìm cớ giải thích với Kyungho. Sau đó lại cầm điện thoại lướt lướt một hồi, đưa cho Smeb xem tấm ảnh Wangho đang ôm đứa nhỏ ngủ, nhìn hai người chung một khung hình mới nhận ra thật sự rất giống Wangho "Nhóc con tên là Lee Yoo Taek. Em nghĩ mãi mới ra tên này đó, đáng yêu đúng không?"

Mà Kyungho của lúc này làm gì còn nghe được đáng yêu hay không đáng yêu cơ chứ. Cái tên này khiến cho da đầu của gã run lên, không biết vì tức giận hay vì thương tâm nữa, một lần nữa muốn nhào lên đánh chết thằng em này.

"Lee????? Chờ đã.........HAN WANGHO!!! Em thật sự là ngã đau mà không biết trốn sao?? Anh còn tưởng em quyết tâm đi LPL thì sẽ tìm đối tượng khác tại Trung Quốc. Không ngờ... không ngờ em lại thành ra như thế này, đồ không có tiền đồ!"

Giọng nói của Wangho ngay lập tức trở nên cực kỳ tủi thân, nhỏ giọng đáp "Cũng không phải việc một mình em quyết định được..."

"Thế em cùng với Lee Sanghyeok là như thế nào?? Kết hôn?" Kyungho cảm thấy bất lực

"Em với anh ấy đã chia tay rồi. Yoo Taek thì hai đứa bọn em thay phiên nhau chăm sóc." Han Wangho nhún vai "Bọn em chia tay trong hòa bình."

Kyungho cảm thấy hôm nay mình quan tâm đến thằng nhóc này quả thật là điều thừa thãi, gã miễn cưỡng thở dài vẫn lo lắng nói "Em rốt cục là suy nghĩ sao thế? Em còn đang thi đấu chuyên nghiệp đấy, nếu như tin này bị lộ ra ngoài, mọi người sẽ mắng em đến chết."

Han Wangho nằm dưới đất cũng cười, Kyungho nhìn biểu cảm quen thuộc kia, giống như mỗi lần thằng nhóc này có ý định nào đó xấu xa đều luôn làm vẻ mặt cười vô tội đó

"Vậy thì khiến cho bảo bối nhỏ của em vĩnh viễn là bí mật."

....

"Vậy nên hai đứa chia tay mười năm xong thì đem con đi chơi hả? Em có biết là bí mật này mà lộ ra thì toàn bộ giới tuyển thủ này sẽ chôn sống em luôn không? Han Wangho, anh thật sự không thể tin được em có thể làm ra quyết định như thế này."

Giọng nói của Kyungho bên kia vô cùng tức giận, Han Wangho cũng cẩn thận giơ xa điện thoại ra một chút, tránh cho bản thân bị mắng thành đầu heo. Cho đến khi bên đầu dây yên lặng, Wangho mới sáp lại nhỏ giọng giở thói nũng nịu với anh lớn.

"Anh ơi, anh đừng giận mà~ Em biết sai rồi."

"Em............." Kyungho bị giọng nói kia làm cho tức điên, thật sự không biết nói gì.

"Cẩn thận!"

Trong TV truyền ra tiếng hét, Wangho giật mình nhìn lên thấy Lee Yoo Taek bị một đám người vây xung quanh, cũng không kịp nghe Kyungho nói gì, anh nhỏ giọng giải thích "Anh ơi, có gì tối nay em mời anh uống rượu nhé. Em giải thích cho anh nghe, em cúp máy đây."

Trong TV, Lee Yoo Taek và Lee Heong Huyn đều ướt sũng đứng một bên, người của tổ chương trình cũng rất nhanh đem tới khăn khô giúp bọn họ choàng vào. Yoo Taek giống như bị dọa sợ ngơ ngác bị mấy nhân viên hốt hoàng ngồi xổm xuống xem xét, mãi thật lâu sau cũng không có phản ứng gì. Mãi cho tới khi Lee Sanghyeok đi tới ôm lấy nhóc con vào lòng.

"Heong Huynie vừa chạy tới bờ sông chơi thì không cẩn thận bị ngã, nhân viên ghi hình đứng một bên chưa kịp phản ứng thì Yoo Taekie đã nhảy xuống muốn lôi thằng bé lên bờ. Thế nhưng không cẩn thận cũng hơi bị ngạt nước một chút, nhân viên chương trình cũng rất nhanh phản ứng nhảy xuống kéo được cả hai đứa nhỏ lên." Đạo diễn chạy nhanh tới thấp giọng trấn an Sanghyeok "Chúng tôi đã báo đội y tế xem xét một lượt rồi, hai đứa nhỏ không có vấn đề gì nghiêm trọng."

Sắc mặt Lee Sanghyeok không tốt, hắn gật đầu cảm ơn hai nhân viên đã cứu đứa nhỏ, mà đúng lúc này Yoo Taek trong lòng hắn đột nhiên khóc lớn. Sanghyeok vươn tay vỗ vỗ lưng thằng bé, ôm bước thẳng vào trong xe của tổ chương trình.

Kính mắt của Yoo Taek có lẽ đã bị mất trong lúc hỗn loạn, cả người ướt sũng, không ngừng run rẩy trong lòng Sanghyeok. Hắn nghĩ có lẽ thằng bé bị dọa sợ, thấp giọng vỗ về an ủi cậu "Không sao rồi, Travis."

Thằng bé vẫn không ngừng khóc, cậu nghẹn ngào lắc đầu, không ngừng ấn nút trên chiếc máy ảnh ở cổ, thút thít nói "Cha ơi, máy ảnh hỏng rồi... Còn có ảnh của con chụp được.... huhuhu con muốn cho ba ba xem.."

Máy ảnh trong tay Yoo Taek có lẽ bị đụng vào đá ngầm, phần kính đã bị nứt vỡ. Nhìn qua có lẽ đã hỏng rồi.

"Máy ảnh hỏng thì khi nào về tới nhà, cha sẽ nhờ người khác giúp sửa lại." Lee Sanghyeok gỡ máy ảnh trên cổ Yoo Taek xuống, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng "Travis, con có biết làm như vậy là rất nguy hiểm hay không? Nếu như chẳng may có việc gì, ba ba sẽ đau lòng lắm."

"Con...con không biết nữa. Con nghĩ là con có thể kéo được Lee Heong Huyn mà." Yoo Taek mặt hồng cả lên, khóc thút thít "Con đã hứa sẽ bảo vệ em ấy."

Tính cách Lee Yoo Taek rất có ý thức trách nhiệm với người khác, cũng có tự trọng rất cao. Cậu đối với việc hứa hẹn và mục đích của bản thân rất cố chấp. Lee Sanghyeok cũng không biết phải nói tính cách này là tốt hay xấu, thế nhưng hắn có thể từ trên người đứa trẻ này nhìn thấy tính cách quen thuộc của người đó, năm đó khiến cho hắn không ngừng theo đuổi, cũng không nhịn được mà chú ý.

"Lần nay may mắn là có các cô chú quay phim ở bên cạnh. Nếu như lần sau còn gặp tình huống thế này, con phải đánh giá tình hình trước, sau đó nhìn vào năng lực của bản thân có thể tự làm hay không. Nếu như không thể thì không được cậy mạnh."

Giọng nói của Lee Sanghyeok rất nghiêm khắc, Yoo Taek im lặng gật đầu, cậu vươn tay lau nước mắt, nhỏ giọng trả lời.

"Lần sau con sẽ chú ý, đầu tiên sẽ tìm các cô chú đến giúp đỡ ạ."

Lee Sanghyeok có chút mệt mỏi, hắn nhìn đứa nhỏ đang ngồi co ro trong lòng mình. Hắn không thể phủ nhận việc nói chuyện hay trở thành bạn của một đứa nhỏ cần rất nhiều kiên nhẫn và năng lượng, mà hắn cũng tự cảm thấy về phương diện làm cha của bản thân thật sự không có thiên phú. Chuyện này khác hẳn với việc đưa ra hướng đi trong Liên Minh Huyền Thoại mà hắn quen thuộc nhất, đối diện với Sanghyeok không phải một đồng đội giả lập trên màn hình, mà là một đứa trẻ có nhân cách độc lập của bản thân thế nhưng lại rất dễ bị tác động bởi những hành động bên ngoài. Đứa nhỏ cũng không thể biết hay đoán trước được những hành vi mình làm có thể gây ra hậu quả xấu như thế nào tới chính bản thân nó.

"Con xin lỗi vì đã khiến cha lo lắng.." Lee Yoo Taek dựa vào ngực cha, nhỏ giọng giải thích "Trong máy ảnh còn có rất nhiều ảnh của chúng ta.. Con vốn định sẽ in nó ra để trong phòng khách..."

Lee Sanghyeok vươn tay day nhẹ khóe mắt "Không cần lo lắng, các cô chú cũng chụp rất nhiều ảnh của chúng ta. Sau khi kết thúc chương trình, cha sẽ xin họ cho con."

Cuối cùng Yoo Taek cũng vui vẻ cười, nhích tới nhích lui trong lòng cha sau đó ngẩng đầu lên hạnh phúc nhìn hắn. Ánh mắt rực rỡ, trên người lại chùm một tấm khăn che từ đầu xuống, khiến cho nhóc con nhìn rất giống một con chim cánh cụt nhỏ. "Cha tuyệt quá!!!"

Nhóc con này chỉ dùng một câu liền có thể khiến cho bao nhiêu lo lắng, mệt mỏi cùng hoảng sợ của hắn đều biến mất, thật sự rất thần kỳ. Lee Sanghyeok cảm thấy vô cùng may mắn, khi Travis có thể dạy cho hắn biết làm cách nào để thể hiện tình cảm đối với những người mà hắn yêu quý, làm động lực cho hắn có thể rời bỏ được Liên Minh Huyền Thoại - thứ mà hắn đã tưởng là cả cuộc đời của mình, để có thể quay lại cảm nhận thế gian rực rỡ của người thường.

..
Bên kia, khi nhìn thấy Yoo Taek bị rơi xuống nước, Han Wangho theo bản năng muốn gọi điện cho Sanghyeok để hỏi thăm. Thế nhưng anh rất nhanh nhận ra được, chương trình đang xem là được quay sau đó biên tập lại chứ không phải là truyền hình trực tiếp nữa. Chuyến dã ngoại của chương trình có tổng cộng 4 kỳ, lúc này có lẽ Lee Sanghyeok cùng với Yoo Taek chắc là đã quay xong và đang trên đường về rồi.

Cầm điện thoại lên, Wangho quyết định gửi tin nhắn cho Sanghyeok, hỏi xem bao giờ bọn họ mới về tới nơi. Chờ mãi cho tới chiều muộn, Sanghyeok mới gọi lại.

"Dã ngoại kết thúc rồi, em muốn nói chuyện với Travis không?"

"Vất vả rồi. Hai người đi chơi vui không?"

"Ba ba!!!" Giọng nói bên kia điện thoại thay đổi, Lee Yoo Taek ôm lấy điện thoại của cha, bắt đầu hưng phấn kể cho Wangho nghe kỷ niệm mấy ngày nay bọn họ trải qua trong kỳ dã ngoại lần này. Nói mãi vẫn chưa đã thèm, nhóc con liền nhỏ giọng nũng nịu gọi "Ba ơi, hôm nào có thể ăn cơm cùng nhau ạ? Con vẫn còn rất nhiều chuyện muốn kể."

Nhóc con này luôn luôn biết cách khiến cho Han Wangho mềm lòng, anh mìm cười "Ừ được rồi, con muốn ăn cái gì?"

"Con muốn ăn canh bánh gạo! Cha có thể đi cùng không ạ?" Lee Yoo Taek vô cùng hứng khởi reo hò, Wangho cũng không thể từ chối cậu. Trong khi nhóc con ngay lập tức bật video call lên, lôi kéo cả Sanghyeok hào hứng lựa chọn nhà hàng, thì Wangho nhận được tin nhắn của Kyungho .

Anh Smeb: Nhóc con? Tối nay gặp ở đâu?

"..........." Han Wangho bình tĩnh nhìn chằm chằm vào tin nhắn, suy nghĩ có nên trốn khỏi vuốt chảo của anh Kyungho hay không, cuối cùng vẫn đưa ra một quyết định. Anh ngẩng đầu lên nhìn hai cha con phía bên kia vẫn còn đang xem điện thoại, làm bộ ỉ ôi nhỏ giọng hỏi

"Travis và anh Sanghyeok có ngại đông người không?"

...
Song Kyungho nghiêm mặt lạnh lùng nhìn bóng dáng cao lớn ở phía xa đi đến, đang đơn giản cúi đầu chào về phía gã. Kyungho quay ngoắt đầu lại nhìn hai gương mặt một lớn một nhỏ na ná nhau đang cười cười vô cùng ngây thơ.

"Wangho, anh nghĩ là hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi?"

Han Wangho nhận ra thái độ lạnh lùng của người kia, cúi đầu liếc mắt ra hiệu với Yoo Taek, nhóc con cũng rất nhanh nhẹn nhảy ra chạy đến ôm chân Song Kyungho đang làm mặt lạnh. "Cậu Kyungho ơi, cháu rất lâu không gặp cậu rùi nên rất nhớ cậu ạ!"

Song Kyungho cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang ôm chân mình cứng ngắc, gương mặt kia hoàn toàn có thể nhìn được bóng dáng năm 17 tuổi của Han Wangho. Lúc đó gã còn nhớ hai má Wangho vẫn còn khá bụ bẫm, cười lên cũng một dạng đáng yêu như thế này.

Cảm ơn Thượng đế, nhóc con này không giống Lee Sanghyeok.

Kyungho cuối cùng cũng chịu thua, cúi xuống ôm lấy Yoo Taek, mà nhóc con kia cũng cười khanh khách ôm lấy cổ anh làm nũng "Chúng ta đi chơi thôi!!"

"Nào, Travis. Để cậu dắt con đi chơi bolling." Cũng không chờ hai người kia, Kyungho ôm lấy nhóc con sải bước nhanh về phía khu vui chơi.

Han Wangho nhìn một màn này không ngừng tự nhủ: Cứ để cho Travis kiềm chế ông cậu đang phát điên kia đi, dù sao thì thằng nhóc cũng chính là nguyên nhân mà.

Sanghyeok đứng một bên nhìn con trai bị bế đi, lại quay lại nhìn Wangho đang mang biểu cảm thoát được kiếp nạn, không kìm được bật cười "Em để cho Travis một mình như vậy không ra dáng một ba ba chút nào đâu. Wangho à, em phải tạo hình tượng dũng cảm cho mình trước mặt con chứ?"

Đối mặt với Lee Sanghyeok mà nói, có rất nhiều tình huống Han Wangho đều không nhịn được bản thân vào thế yếu, anh xoay người bước tới trước mặt hắn, ngẩng đầu cười "Nhưng mà nói đi nói lại thì anh Sanghyeok cũng rất dũng cảm đấy chứ. Em không nghĩ anh lại đồng ý cùng với anh Kyungho ăn cơm, dù sao thì ánh mắt của anh ấy nhìn anh vẫn rất khủng bố, anh Sanghyeok không sợ sao?"

Năm đó không thèm chú ý gì mà đem em trai Omega nhà người ta bắt cóc đi mất, Lee Sanghyeok cũng tự nhận bản thân không có ấn tượng tốt nào đối với Smeb. Hắn lơ đãng gật đầu nghiêng người nhìn Wangho, khóe môi vẫn không hạ xuống, cười. "Rõ ràng là Wangho mời anh mà."

Hai người đứng đối diện nhau giống như khiêu khích lại giống như tán tỉnh. Mười năm như một, duy trì một tình bạn mà giống như tình yêu cuồng nhiệt.

Wangho cuối cùng vẫn cười, thay đổi đề tài "Kỳ tiếp theo mọi người sẽ đi đâu?"

"Tổ chương trình đang suy nghĩ muốn tới thăm bên chiến đội GenG." Lee Sanghyeok nhìn người đang đảm nhận vị trí huấn luyện của GenG nói, có thể tưởng tượng ra một chút trò đùa dai nho nhỏ, mong chờ phản ứng của anh.

Han Wangho có hơi suy nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu "Vậy thì để cho Travis một niềm vui bất ngờ thôi."

"Wangho không phải không muốn bị phát hiện sao?" Thấy phản ứng không giống như tưởng tượng, ánh mắt Sanghyeok có hơi ảm đạm.

"Che dấu bí mật ở một nơi mà mọi người không ngờ tới nhất, không phải càng kích thích sao?"

Được rồi, Han Wangho anh thừa nhận bản thân hơi ghen tị. Dựa vào đâu mà Lee Sanghyeok có thể quang minh chính đại đưa theo Travis còn mình lại phải giấu diếm cơ chứ? Rõ ràng Travis là do anh sinh ra mà? Anh quay đầu nhìn chằm chằm Sanghyeok, trong mắt có một chút mong chờ, thế nhưng anh nghĩ có lẽ người này sẽ từ chối yêu cầu này thôi.

Nhưng ngoài dự đoán, Sanghyeok chỉ dịu dàng vươn tay xoa đầu Wangho, lại thêm một lần nữa yên lặng dung túng hành động anh.

Chưa xong, còn tiếp

TRẬN ĐẤU LCK SUMMER 2024 CĂNG THẲNG ĐẾN TỪ HLE VÀ T1 HÔM NAY THẬT SỰ RẤT RẤT MÃN NHÃN LUÔN Ạ!!! Cảm ơn cả hai đội tuyển rất nhiều, cả hai tình yêu của tôi hôm nay đều thi đấu quá tuyệt vời. Anh chàng cướp rồng Peanut của tôi cuối cùng cũng trở lại rồi, tôi yêu anh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro