Chương trình Cha là Đại thần - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Túy Ngư Điều Đốn Sâm Lâm

Thể loại: Fanfiction, truyện có AU ABO. Câu chuyện sau khi Faker cùng Peanut giải nghệ bất ngờ có một đứa con chung. Mà đứa nhóc không biết nghe lời này lại muốn tham gia chương trình cha con để giành quán quân về cho ba ba.
Couple chính: Faker x Peanut
Couple phụ: Guria, Vihends

Edit&beta: Mều Ăn Tạp - https://thanhxuannamdo.wordpress.com/2024/07/17/fakenutchuong-trinh-cha-la-dai-than-chuong-10/

Chương 10

Cho tới ngày hôm sau, mặt của Yoo Taek vẫn có hơi sưng, nhóc con nhìn vào gương với ánh mắt oán trách, lẩm bẩm lên án bác sĩ không hề nói đúng chút nào cả.

Lee Sanghyeok đưa ra khẩu trang và kính râm đưa cho cậu nhóc "Con còn muốn tham gia trận đấu nữa không?"

Yoo Taek nhìn hắn cũng nghiêm nghị gật đấu, giọng nói vẫn mang theo chút oán hận "Mặc dù có hơi xấu nhưng mà con đã đồng ý sẽ chiến thắng với ba rồi. Con sẽ không bỏ cuộc đâu."

Cậu cầm lấy khẩu trang trong tay Sanghyeok, khoa tay múa chân nói tiếp "Nhưng mà trông con thảm quá huhu cha nhất định phải chọn cho con một tướng tốt chút nha."

Dựa theo quy định của việc lập đội trong Liên Minh Huyền Thoại, mỗi đội sẽ có lượt bốc thăm để lựa chọn dải tướng. Lee Yoo Taek đặt hết mong chờ vào may mắn của cha.

Lee Sanghyeok đứng một bên không nhanh không chậm trả lời "Cha không chơi support."

"Được!" Lee Yoo Taek cũng ngay lập tức đồng ý "Một phần năm xác suất lựa chọn, chắc là chúng ta sẽ không dính phải kết quả tệ như vậy đâu nhỉ cha..."

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, trận đấu của bọn họ cuối cùng vẫn rơi vào vở hài kịch, cậu im lặng Lee Sanghyeok cầm Lulu đi support và chú Park DoHyeon cầm Jayce đi AD. Quả đúng như mong đợi, chú DoHyeon mặt mũi đen thui nhìn Lulu phía sau cướp lấy vàng của bản thân. Lee Yoo Taek im lặng cười trộm trong lòng.

Nhưng cũng may cuối cùng bọn họ vẫn chiến thắng, Lee Yoo Taek nhìn nhà chính của đối phương nổ thì ngay lập tức nhảy xuống ghế vô cùng đắc ý, vui vẻ bắt tay với đối thủ.

Son Siwoo đứng bên dưới sảnh, vô tình nghiêng người nhìn thấy Han Wangho cũng đang xem bọn họ thi đấu. Anh cẩn thận đứng khuất phía sau bức tường của hành lang, cố tình lựa chọn khu vực mà camera không quay đến, xung quanh cũng vắng vẻ không có người qua lại. Cậu bước thẳng về phía đó, đụng vào vai đối phương "Yoo Taek có thiên phú lắm nha."

Han Wangho bị giật mình dựng cả đuôi lên, sau khi phát hiện ra là Siwoo thì mới mím môi cười "Bình thường thôi, nhóc con đó được anh Sanghyeok dạy bảo tốt mà."

Nói rồi anh quay sang nhìn Rosa đang đỏ bừng mặt đứng một bên "Con gái nhà mày còn nhỏ như vậy mà bắt chơi support, Heong Huyn ít nhất còn có Keria, Siwoo thật xấu tính quá đi."

"Để cho nhóc con đó tự phát hiện ra thực lực là đúng mà. Bình thường ở nhà đều là DoHyeon nhường, con bé lại cũng tưởng bản thân mình chơi support rất tốt." Thật ra trước đây DoHyeon cũng không phải một lần mà chiều chuộng đứa nhỏ, Siwoo bất lực cười "Nhưng mà coi mấy đứa nhóc đánh game thì có gì hay ho chứ?"

Vấn đề này Han Wangho cũng không thể trả lời ngay được, anh đưa mắt nhìn phòng huấn luyện của GenG toàn là những đứa nhỏ đang ôm lấy máy tính học hỏi thao tác, lại nhìn sang Yoo Taek đang đứng một bên cười rất vui vẻ đột nhiên nhớ tới bản thân mình năm 2016, cũng một bộ dáng vì thắng trận mà không quan tâm đến bất kỳ điều gì xung quanh.

"Nhưng mà, mày làm sao dám để thắng bé tham gia chương trình này thế?" Siwoo nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có người nào thì nghiêng đầu nhỏ giọng nói chuyện.

Câu này không phải là lần đầu tiên bị người khác hỏi, Han Wangho cũng đã nhanh chóng chuẩn bị đáp án cho bản thân "Nhóc con muốn tham gia, anh Sanghyeok cũng đồng ý, tao chẳng có lý do nào để từ chối cả."

"Nhưng mà này, mày đọc diễn đàn chưa? Xem xem người ta đoán Omega may mắn nhất được cả liên minh ngắm vào cho chức vị bên cạnh Quỷ Vương là ai." Siwoo đưa màn hình điện thoại ra cho Wangho xem mấy

<<Là người phương nào nào khiến cho Quỷ Vương cam tâm làm bố đơn thân?>>>
<<Bạn đời thần bí của Faker>>
<<Treo thưởng tìm kiếm Omega thần bí của Quỷ Vương>>

Cái dưới so với cái trên lại càng ngày càng lố, Han Wangho nhìn một lúc cuối cùng cũng không chịu được quay đầu đi chỗ khác. Tất cả là lỗi của tui được chưa??

Siwoo quay sang nhìn vẻ mặt của Wangho ngày càng trở nên bất thường, cậu cũng vỗ vỗ vai an ủi "Nếu như mọi người biết là mày thì có khi lại ủng hộ hai tay hai chân ấy chứ. Dù sao Han Wangho của chúng ta cũng đẹp trai, lại còn đánh game giỏi, là một Omega quá hoàn mỹ."

"...."

"Cho nên là Omega hoàn mỹ như Wangho có thể cho tao biết hiện tại mày muốn thế nào?" Siwoo hơi nhích lại, dùng biểu cảm ôn hòa nhất của mình cố gắng thỏa mãn lòng tò mò của bản thân "Hiện tại mày với.. là như thế nào?"

"Chẳng có gì cả." Han Wangho cũng rất dứt khoát lắc đầu "Tất nhiên tao vẫn còn độc thân."

Mày quá mức buông thả rồi đó, Siwoo không nhịn được phỉ nhổ.

"Từ từ, trước đây tao giới thiệu cho mày mấy người để ghép cặp tạm thời trong thời gian phát tinh thì mày đều từ chối, kêu là có đối tượng cố định rồi cơ mà? Người kia... người kia chắc không phải là Lee Sanghyeok đấy chứ..." Siwoo càng nói lại càng bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ đến độ quên luôn không dùng kính ngữ. Mặc kệ cái đối tượng mà Wangho nói tới có đúng hay không thì đều quá là kinh dị.

"Lúc đó tao với anh ấy có quan hệ hợp tác, tao cũng giúp anh Sanghyeok vượt qua kỳ mẫn cảm." Han Wangho cố gắng thản nhiên. Quả nhiên không qua được mắt Son Siwoo, sự nhạy cảm của Omega luôn luôn có tác dụng trong thời điểm cuối cùng, ngay cả anh Kyungho hay DoHyeon cũng chưa từng chú ý đến điểm này.

"Vậy thì có khác quái gì kết đôi đâu?" Siwoo càng ngày càng không hiểu, đến con cũng có rồi, lại còn lớn như vậy thì làm gì giống việc không có tình cảm chứ.

"Bởi vì trước giờ anh ấy chưa từng nhắc đến việc kết hôn với tao."

Trước đáp án không đoán trước được này, Son Siwoo vẫn ngẩn người, sau đó lại nhớ đến những ánh nhìn đặc biệt bí ẩn của Lee Sanghyeok luôn dính lên người Han Wangho. Ngày trước, cậu thừa nhận mình chính là fan cuồng của tuyển thủ Faker, hầu như buổi phỏng vấn nào của SKT thì cậu cũng sẽ mở ra xem.

Trong ấn tượng của Siwoo mà nói, có một phần đặc biệt đã lan truyền rất nhanh trong một khoảng thời gian dài, hình ảnh mà người hâm mộ gọi là "khoảng khắc Thần ngã vào lưới tình" chính là khung cảnh khi mà Lee Sanghyeok im lặng dùng ánh mắt ngập tràn ý cười nhìn Han Wangho. Mà sau mười năm trôi qua, Son Siwoo thề mình vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt này ở trên người Lee Sanghyeok.

Đúng lúc này đạo diễn đang đứng ở trước máy quay, mỉm cười "Chúng ta xin mời nhân viên của GenG tiến lên sân khấu để trao giải thưởng."

Han Wangho im lặng đứng giữa những nhân viên của chiến đội, đem huy chương vàng đeo lên cho Yoo Taek, nhìn vào ánh mắt lấp lánh của cậu, anh không nhịn được kín đáo xoa đầu nhóc con.

Đợi mãi mới tới lúc đạo diễn thông báo quay hình đã xong, Lee Yoo Taek đóng rất tròn vai trong trò chơi gián điệp của cha,cho đến khi xác nhận các nhân viên xung quanh đã chuẩn bị rời đi, cậu nhóc mới lôi kéo tay Sanghyeok "Cha ơi, giờ chúng ta đi tìm baba được không?"

.

Trong phòng huấn luyện, Mid lane mới của GenG giật mình nhìn thấy vị huấn luyện bình thường luôn nghiêm túc hôm nay lại bế theo một đứa bé đi vào trong phòng. Bình thường bọn họ tuy rằng huấn luyện rất vất vả, thế nhưng vẫn có thời gian lên mạng xem tin tức, vậy nên liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra đứa nhỏ này là người trong chương trình hợp tác lần này tới chiến đội của họ.

Cũng là con trai của "người đó"..

Cậu đột nhiên thấy giấy tờ trong tay cũng không gấp lắm, đang dự tính nhẹ nhàng chuồn ra ngoài thì đột nhiên Han Wangho cũng ngẩng đầu, nhìn về phía này. Cậu đường giữa chỉ có thể ngượng ngùng dừng lại "Xin..xin chào giám sát-nim."

Han Wangho một bên đưa cho Lee Yoo Taek con dế nhỏ anh vừa tự làm, một bên hỏi "Sao thế?"

Cuối cùng cậu nhóc đường giữa vẫn phải ngượng ngùng báo cáo về việc thay đổi số liệu, mắt cũng không dám nhìn Han Wangho. Tốc độ nói ngang với trái tim của cậu, chạy càng ngày càng nhanh, cho đến khi nhìn thấy tuyển thủ Faker đứng một bên nghịch điện thoại thì cuối cùng trái tim cũng nhập đến tốc độ ánh sáng.

Nhìn vào tuyển thủ trẻ nhà mình báo cáo xong thì chạy trối chết, Han Wangho cũng không nhịn được nhìn về phía Lee Sanghyeok, phải thừa nhận rằng dù đã giải nghệ nhiều năm thế như bản năng kinh sợ năng lực của Sanghyeok đối với những đồng đội chuyên nghiệp vẫn không hề giảm đi.

"Baba, ba vẫn còn phải làm việc sao?" Giọng nói thì thào của Yoo Taek vang lên, nhóc ngẩng đầu long lanh mắt nhìn Wangho. Ba bận quá, cậu còn muốn ăn cơm cùng ba nữa..

Wangho cũng hơi sợ hãi ánh mắt cừu con này của Yoo Taek, không nhịn được mím môi quay đầu hướng ánh nhìn cầu cứu tới Lee Sanghyeok đang đứng phía sau. Mà đối phương rõ ràng đã nhìn thấy ánh mắt của cậu thế nhưng lại cong môi cười sau đó quay đầu đi.

Giống như thời điểm ở SKT, người anh trai này cũng sẽ biểu thị như vậy khi tâm tình tốt, nhất là sau khi trêu chọc Wangho.

"Baba, không sao đâu. Ba cứ làm việc đi ạ." Yoo Taek cuối cùng vẫn cười với anh, sau đó nhảy xuống khỏi vòng tay của Wangho, nắm lấy tay Sanghyeok "Baba còn bận nữa, chúng ta lần sau đi ăn nướng nha."

Han Wangho cảm khái, con tui đúng là thiên sứ!!

.
Trên đường về, Lee Sanghyeok im lặng một chút, tới tận khi đưa con đến cửa phòng, hắn mới quay đầu nói với Lee Yoo Taek

"Ngày mai baba sẽ không thể ăn tối với con đâu."

"Dạ? Vì sao?" Yoo Taek đang mở cửa phòng, ngơ ngác hỏi

"Không sao." Lee Sanghyeok nâng tay lên giống như đang xác nhận gì đó, lại ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ "Gần đây con chơi máy tính quá nhiều, tối nay không được phép dùng máy tính nữa. Đi vào trong phòng sách đi."

"Ò~ vâng" Lee Yoo Taek cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo "Vậy chúng ta tối nay ăn gì ạ?"

"Nhìn mặt con thì chắc chỉ có thể uống cháo mà thôi."

.

Han Wangho cố gắng hít một hơi thật sâu, cảm giác bản thân không thể tập trung được. Anh ngả người vào chiếc ghế sau lưng, vươn tay che mặt lại cố gắng điều chỉnh tinh thần một lát, cuối cùng vẫn thất bại, gian nan tìm điện thoại kiểm tra.

Thật ra tuyến thể phía sau ngày càng đau và cơ thể đang nóng bừng khó chịu cũng có thể khiến anh đoán được tình huống, nhưng Han Wangho vẫn cố chấp xem lại lịch. Cuối cùng phát hiện ra thế mà bản thân lại quên mất thời gian phát tình...

Mẹ nó...

Bởi vì thời điểm mang thai năm 2019, Han Wangho không ngừng sử dụng thuốc khiến cho tin tức tố của anh ngày càng trở nên hỗn loạn, cuối cùng thì thuốc ức chế cũng không có tác dụng nữa.

Ban đầu Wangho còn có thể cố gắng chịu đựng, thế nhưng càng về sau thì tình huống của anh ngày càng tệ hơn.

Bác sĩ cũng đã nói với anh phương pháp duy nhất - Tìm Alpha đánh dấu để dung hòa lại tin tức tố.

Lúc đó Han Wangho đã cực lực từ chối phương pháp kia, dù sao đối với bản thân hay với Lee Sanghyeok mà nói, cả hai người đều muốn buông bỏ quá khứ để yên tâm quay lại cuộc sống của mình. Han Wangho cũng không thể mặt dày dùng cái lý do này để trói buộc Lee Sanghyeok với mình được.

Sau đó Wangho không ngừng thử uống kết hợp các loại thuốc ức chế và thuốc giảm đau khác nhau, đến tận ngày anh ngất xỉu trước mặt Lee Yoo Taek khiến thằng bé sợ hãi vừa khóc vừa gọi điện cho Lee Sanghyeok. Lúc đó hắn nhìn qua rất tức giận, thế nhưng vẫn im lặng đứng chờ quyết định của anh.

"A....." Han Wangho đấu tranh rất lâu, hơi thở cũng ngày càng gấp gáp. Anh nhìn chằm chằm vào trần nhà một hồi cuối cùng vẫn cầm lấy điện thoại nhấn gọi, thế nhưng giọng nói vẫn vô cùng xa cách "Anh Sanghyeok... Anh có thể tới đón em được không?"

"Anh còn đang nghĩ có lẽ một lúc nữa mới có thể nhận được điện thoại của Wangho cơ. Xuống đi, anh ở dưới."

Cuộc nói chuyện rất nhanh kết thúc, Han Wangho chầm chậm đứng dậy, cố gắng chịu đựng cơ thể như hố lửa.

Đây chính là quãng thời gian mà anh ghét nhất trong thời điểm ở chung với Lee Sanghyeok, Wangho chưa từng thích sự thân mật của bọn họ bởi vì anh nghĩ đây hoàn toàn là do thiên tính của AO thu hút nhau, chứ không hề có tình cảm.

Thời điểm Wangho đi xuống, tiến lại gần chiếc xe đang đỗ bên kia đường, anh có thể mơ hồ nhìn thấy Lee Sanghyeok đang ngồi bên ghế lái, yên lặng nhìn về phía anh. Gương mặt bình tĩnh giống như mười năm trước, không một gợn sóng nào mà hướng mắt về phía anh.

Han Wangho cũng im lặng nhìn vào đôi mắt quen thuộc kia, rốt cục vẫn không kiềm chế được cơ thể khó chịu, anh mở cửa rướn người vào trong xe. Một bên chân quỳ xuống ghế xe, cơ thể nghiêng hắn sang bên ghế lái, chủ động hôn lên đôi môi mỏng kia.

Rất nhanh Wangho cảm giác được bàn tay của Sanghyeok đặt lên người mình có hơi dùng lực giống như muốn đẩy anh ra. Wangho không do dự nắm lấy đẩy bàn tay kia ra, đè vị tuyển thủ lừng danh kia vào cửa kính mà mạnh bạo tiếp tục nụ hôn của mình. Nghe được bên tai có tiếng rên khẽ của Lee Sanghyeok, môi cảm giác được tanh nồng thì Han Wangho mới vừa lòng cười.

Cũng chỉ có em mới khiến cho anh mất bình tĩnh thôi.

Tuyệt thật.

"Rầm--" một tiếng, cửa xe bị sập lại không thương tiếc

Chưa xong còn tiếp

Chương này thấy Faker dịu dàng quá, dù qua bao lâu ảnh vẫn nhớ được thời gian phát tình của Peanut, rùi thêm "khoảng khắc Thần rơi vào hồng trần" nữa :( Edit tui có nhét chữ để cho mạch câu truyện hơn nên mong mn cũng hoan hỉ không đúng 100% bản gốc nha

Ván đầu tiên của HLE tuyệt lắm huhu yêu các thiếu gia nhiều, ván hai tiếp tục nha. Chúc mừng Cá kiếm có POG hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro