Chương trình Cha là Đại thần - 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Túy Ngư Điều Đốn Sâm Lâm

Thể loại: Fanfiction, truyện có AU ABO. Câu chuyện sau khi Faker cùng Peanut giải nghệ bất ngờ có một đứa con chung. Mà đứa nhóc không biết nghe lời này lại muốn tham gia chương trình cha con để giành quán quân về cho ba ba.

Couple chính: Faker x Peanut
Couple phụ: Guria, Vihends

Edit&beta: Mều Ăn Tạp https://thanhxuannamdo.wordpress.com/2024/07/22/fakenutchuong-trinh-cha-la-dai-than-chuong-13/

Chương 13

Ánh mặt trời xuyên qua rèm che cửa sổ chiếu vào trong phòng, vốn dĩ không hề chiếu đến thế nhưng vẫn khiến cho Lee Sanghyeok tỉnh dậy, hắn hơi ngẩn người một lúc, sau đó xoa nhẹ mái tóc bị rối tung của mình rồi nghiêng người lấy chiếc kính ở bên bàn trà đeo vào.

Sanghyeok đem chăn gối quay về trong phòng ngủ, sau khi rửa mặt vệ sinh cá nhân xong thì chậm rãi đi đến nhà bếp. Thuần thục lấy ra mấy miếng bánh cho vào trong lò nướng, trong khi chờ thì đem trứng đánh tan đổ vào chảo chiên chín, cuối cùng mới đi tới phòng đánh thức Yoo Taek đang ngủ. Lee Yoo Taek cũng ngoan ngoãn mầm mò lấy kính, bé con không hề làm nũng mà nhanh nhẹn xuống giường

"Cha, hôm nay bác đạo diễn cùng mọi người sẽ đến ạ?" Lee Yoo Taek chưa tỉnh ngủ, hơi lắc nhẹ đầu đi vào trong nhà vệ sinh

"Ừ" Lee Sanghyeok đặt bánh mì kẹp vừa làm xong ra đĩa "Chiều nay họ sẽ đến"

Nhóc con sau khi sửa soạn xong thì nhanh chóng chạy vào trong phòng, lôi chiếc vali khủng long xanh kéo ra ngoài phòng khách "Lần này chúng ta đi đâu ạ? Có thể mang ipad theo không cha?"

"Đảo jeju." Lee Sanghyeok cầm lấy đĩa bánh đặt lên bàn "Không thể, con có thể đem sách theo"

"A.. vẫn không được mang." Tâm trạng buồn bã được một giây liền ngay lập tức khôi phục, nhóc đem mấy cuốn sách mình thích nhất bỏ vào trong hành lý. Sau đó giống như nhớ ra cái gì đó, hướng phòng bếp nói

"Cha, hôm trước cha nói ba ba sẽ không đi ăn với con là sao? Hơn nữa cha cũng nửa đêm rời đi đúng không, sao con cảm thấy lúc tỉnh dậy thì nhà không có ai cả"

Lee Sanghyeok không hề giao động, bình tĩnh nói "Ăn sáng."

"Cha cùng baba, hai người sẽ không bỏ con mà đi ăn một mình đấy chứ?" Yoo Taek chạy đến bàn ăn, nghi ngờ nhìn Sanghyeok. Bằng sự hiểu biết của cậu với cha, chỉ cần cha cười thì hơn nửa là có chuyện gì đó đang lừa cậu. Vậy nên nhóc con không kìm được nói "Hai người đi hẹn hò thì được, nhưng hai người không được gạt con!"

"Trong chương trình kế tiếp, baba của con sẽ đi cùng."

Rõ ràng trẻ con bị đánh lạc hướng rất dễ, Lee Yoo Taek lập tức hò reo "Cuối cùng chúng ta cũng có thể đi chung rồi!! Ba ba bao giờ sẽ đến ạ?"

"Ăn xong đi" Lee Sanghyeok đưa cho cậu một ly sữa, đợi cho đứa nhóc này uống cạn rồi hắn mới nói tiếp "Nói nhỏ thôi. baba đang ở trong phòng ngủ."

"!" Lee Yoo Taek nghe thế lập tức dùng hai bàn tay mũm mĩm che miệng lại, nhanh chóng nhảy xuống ghế phi thẳng đến trước cửa phòng, sau đó cẩn thận nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Cậu nhóc ngay lập tức nhìn thấy chiếc chăn xám hơi động đậy.

"Travis sao?" Giọng nói mơ màng của Wangho vang lên, Yoo Taek nghe thấy bèn nhẹ chân bước vào trong phòng

Han Wangho đang lười biếng chôn mặt vào gối đầu, gương mặt tinh xảo còn hơi buồn ngủ mang theo ý cười nhìn cậu "Mấy giờ rồi."

"Sắp mười giờ rồi, ba ơi" Lee Yoo Taek hí hí cười nhìn Wangho đang nằm ngủ, sau đó lại nhìn sang thấy Lee Sanghyeok đang đứng dựa vào thành cửa. Nhóc con đột nhiên lớn tiếng oán trách "Hai người trông rất kỳ lạ! Không đúng!!"

"Nhóc thối này ồn chết được" Han Wangho nhắm chặt mắt, miệng thì thào nói "Yên lặng cho ba ngủ. Tại vì phải đi chơi với con nên tối hôm qua phải tăng ca đến tận ba giờ sáng đấy."

Lee Yoo Taek lại hehe cười, nhảy lên chăn ôm lấy thắt lưng của Wangho, mặt nhỏ nhỏ thì chôn vào trong ngực anh, giọng nói buồn bã vang lên "Được thui... ba ngủ đi. Chúng ta chuẩn bị phải đi rồi."

Thế nhưng không được một phút, miệng nhỏ lại gọi "Baba"

"Cái gì nữa, nhóc con, cho ba ngủ!"

"Huhuhuhuhu ba hắt hủi con!"

.

Đây không phải lần đầu tiên, tổ đạo diễn tới nhà Lee Sanghyeok, thế nhưng người chủ trì lại cảm thấy vô cùng kích động. Hắn chậm chạp không dám ấn chuông cửa, quay lại nhỏ giọng nói với người quay phim "Tôi cảm giác sẽ có niềm vui bất chợt"

Người quay phim phía sau nâng mắt lên nhìn, vẻ mặt hơi chán nản "Tôi biết anh mến mộ tuyển thủ Peanut, còn có giấc mơ cưới người ta. Thế nhưng tôi chỉ có thể mong anh mau tỉnh mộng đi. đừng có nằm mơ nữa!"

"Không phải người ta nói là đồng nghiệp yêu thương nhau sao!!! Mắc cái gì mà cậu vạch trần tôi!" Người chủ trì căm phẫn quay lại nói, chẳng ngờ quay phim không thèm chú ý đến hắn mà nhanh chóng ấn chuông cửa

"Ồ, chào mọi người, mau vào đi"

Người chủ trì không kịp chuẩn bị, chỉ có thể hoảng sợ nhìn thấy Han Wangho đang mở cửa cho mình, cả người ngốc nghếch cứng đờ đứng trước cửa.

Han Wangho mím môi cười "Tôi làm anh giật mình sao? Tiếc thật đấy, tôi rất thích các chương trình của PD-nim, hầu như các tập tôi đều xem hết đó." Nhất là mấy tập của Cha là Đại thần - Wangho âm thầm bổ sung trong lòng

"Tôi...tôi... tôi rất cảm kích. Tôi cũng rất thích tuyển thủ Peanut" Người chủ trì cuối cùng cũng lấy lại hơi thở "Không ngờ còn có cơ hội được cùng tuyển thủ Peanut làm chương trình."

Han Wangho đi theo bọn họ vào trong nhà "Phải rồi, kế tiếp có chuẩn bị gì không? Ngại quá, tôi chưa kịp xem kịch bản vậy nên không rõ ràng tình huống lắm"

Người chủ trì lắc đầu, kiên nhẫn giải thích lại một lượt "Chương trình này chủ yếu là phản ứng tự nhiên của mọi người, kịch bản cũng vô cùng mở vậy nên thật ra cũng không quá quan trọng về chuẩn bị trước. Tiếp theo thì chúng tôi muốn phỏng vấn gia đình ba người, buổi tối sẽ chuẩn bị đi đảo Jeju."

Han Wangho vừa nghe vừa liếc nhìn Sanghyeok đang đứng bên cạnh, ánh mắt giống như đang muốn xác nhận xem mọi chuyện có ổn không, nếu không lát gặp quỷ thì anh thật sự sẽ bị dọa chết.

"Wangho à, nghiêm túc nào." Lee Sanghyeok cúi đầu xuống nghiêng người nhìn anh, trong mắt có thể loáng thoáng thấy ý cười vô cùng dịu dàng.
.

Thời điểm tổ chương trình thông báo lại địa điểm tổ chức sẽ nằm ở một căn biệt thự bên cạnh bờ biển của đảo Jeju, lũ trẻ vô cùng hào hứng hoan hô.

Buổi tối đầu tiên ở biệt thự, sau khi dùng xong bữa tối thì sẽ theo truyền thống của các chương trình thực tế mà bắt đầu thời gian chơi game.

Trò chơi lần này cũng rất đơn giản, gọi là trò chơi truyền thanh. Một nhà ba người sẽ có một người không cầm ống nghe, người này sẽ nói ra từ khóa, hai người còn lại đeo tai nghe cách âm dùng cách thức để khiến cho người còn lại đoán được từ khóa là gì. Sau năm phút, đội nào đoán được nhiều từ nhất là đội chiến thắng. Trong đó có một lượt thay đổi người đoán từ.

Lee Yoo Taek cảm thấy vô cùng biết ơn lượt đổi người này, lúc cậu nhìn thấy Han Wangho và Lee Sanghyeok ông nói gà bà nói vịt đến lần thứ ba, cậu đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng nhìn cha mình.

Lee Sanghyeok cười bất lực, quyết định rất nhanh, đổi thành Yoo Taek và Wangho là người đoán từ còn bản thân sẽ là người đưa ra từ khóa. Quả nhiên thuận lợi hơn nhiều, thế nhưng vì bọn họ đổi người trễ vậy nên cả nhà xếp hạng cuối, chỉ có thể lấy một gian phòng nhỏ.

Gian phòng khá bé, giường lớn chiếm gần như tất cả không gian trong phòng, ở trong góc có một gian nhỏ là buồng tắm và nhà vệ sinh. Lee Yoo Taek nhìn qua có chút buồn bã, thế nhưng sau khi nhận ra có thể ngủ chung vs cha và ba thì đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ, đến cảm giác thua cuộc ban nãy cũng biến mất. "Phòng này cũng không tệ lắm!"

Bộ dáng này của nhóc con làm Wangho bật cười "Lúc nãy thua, hốc mắt con đều đỏ lên rồi" Anh đứng một chút thấy không thoải mái lắm, liền đi đến giường ngồi "Hành lý để đâu đây?"

"Để dưới giường đi" Lee Sanghyeok đem hành lý đặt dưới sàn, nhìn đồng hồ "Travis, đi rửa mặt chuẩn bị ngủ"

"Cha với ba phải ngủ chung với con! Con chưa được ngủ chung bao giờ" Lee Yoo Taek nói yêu cầu sau đó đợi cho Sanghyeok gật đầu đồng ý thì mới vui vẻ chạy vào trong phòng tắm

.
Đợi đến khi Lee Sanghyeok tắm xong đi ra, hắn nhìn thấy Han Wangho đang đặt tay lên môi ra dấu đừng phát ra tiếng động. Anh chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, mỉm cười chỉ chỉ nhóc con đang cuộn mình nằm trên giường, trông có vẻ như đã ngủ say.

"Anh Sanghyeok, nhóc con ngủ rồi. Chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi."

Bãi biển 11 giờ đêm mang theo hơi nước cảm giác lành lạnh, Wangho khoác theo một chiếc áo mỏng, đứng dựa lưng vào ban công, trên tay cầm một cốc cà phê. Anh ngẩng đầu chăm chú nhìn vào bầu trời đêm đen kịt bên trên

"Mùa này mà tổ chương trình lại sắp xếp đến ghi hình ở bãi biển. Không tốt cho sức khỏe lắm nhỉ."

Lee Sanghyeok nhìn chiếc cốc trong tay anh, thấp giọng nói "Sao trước khi đi ngủ còn uống cà phê?"

"Trước khi ngủ uống cà phê tốt mà" Han Wangho đang tính mời hắn uống, rồi chợt nhớ ra những ngày đầu tiên ở chung, Sanghyeok hình như từng nói qua là không thích uống cà phê.

"Làm giám sát phân tích vất vả lắm sao? Trước kia anh không biết em cần mấy thứ như trợ giúp để vào giấc ngủ." Nhiều năm đối diện với áp lực thi đấu cao như vậy, hắn cũng chưa từng biết được Han Wangho có thói quen thế này.

Han Wangho mím môi, hé miệng tiếp tục uống cà phê, sau đó nghiêng đầu cười nhìn về phía Sanghyeok. Ánh trăng phía trên đầu chiếu tới gương mặt trắng nõn dịu dàng của anh, thoạt nhìn qua giống như gương mặt năm đó hắn lần đầu gặp

"Anh à, em cũng đã ba mươi tuổi rồi mà. Việc khó ngủ cũng dễ hiểu thôi."

Lee Sanghyeok hơi ngẩn người, còn không kịp để hắn kịp phản ứng lại, Han Wangho bắt đầu mở miệng nói liên miên cằn nhằn đủ điều, từ việc biểu hiện hôm nay của Yoo Taek, tới việc phản ứng quá mức kịch liệt của mọi người đối với việc anh có con, rồi chạy tới kế hoạch ngày mai,..

Dưới tình huống quen thuộc này, Lee Sanghyeok cũng không hề nói chen vào, hắn im lặng nhìn chăm chú vào Han Wangho đang đứng trước mặt

"Phải rồi, hôm nay em sẽ ngủ ở phòng khách." Han Wangho đột nhiên nhắc tới, giống như tại những thời điểm mà tưởng rằng quan hệ của bọn họ đã kéo lại, anh sẽ vô tình bảo trì khoảng cách đó thêm một lần nữa "Hôm qua anh ngủ ở ngoài chắc sẽ ngủ không ngon đâu nhỉ?"

Quan hệ của hai người vốn dĩ là như vậy, nếu như không liên quan đến chiến thắng có lẽ vĩnh viễn không có khả năng ôm nhau dưới màn mưa hoa giấy bạc tại MSI năm đó. Hay nếu như không phải là do trận chung kết gặp nhau, chắc chắn sẽ không thể có được ánh nhìn chạm tới đối phương như vậy. Nếu như không phải có chút "điều kiện" đính kèm, bọn họ nhất định sẽ không thể tới gần nhau

Nếu như là bình thường, Sanghyeok sẽ đồng ý với hướng quyết định của Wangho, thế nhưng có thể là do hôm nay gió biển thật sự rất thoải mái, cũng có thể là do ánh trăng quá mức đẹp đẽ, vậy nên hắn không hề đồng ý. Sanghyeok vươn tay sờ lên tóc Wangho

"Ở trong chương trình có quy định phải ngủ chung, ngủ ở phòng khách là phạm quy đó. Hơn nữa, ngày mai Yoo Taek không thấy em thì nhất định sẽ khóc."

Chưa xong còn tiếp

Tự dưng dạo này đau lưng quá huhu lười hẳn luôn. Hôm nay mải coi stream của các thiếu gia nên mới có động lực để ngồi làm tiếp, huhu các anh ta xinh còn điện thoại của tôi thì died...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro