Chương trình Cha là Đại thần - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Túy Ngư Điều Đốn Sâm Lâm

Thể loại: Fanfiction, truyện có AU ABO. Câu chuyện sau khi Faker cùng Peanut giải nghệ bất ngờ có một đứa con chung. Mà đứa nhóc không biết nghe lời này lại muốn tham gia chương trình cha con để giành quán quân về cho ba ba.
Couple chính: Faker x Peanut
Couple phụ: Guria, Vihends

Edit&beta: Mều Ăn Tạp https://thanhxuannamdo.wordpress.com/2024/07/26/fakenutchuong-trinh-cha-la-dai-than-chuong-15/

Chương 15 

Ngay từ đầu, Lee Yoo Taek không hề cảm thấy chị gái đang mỉm cười đang đứng kia có vấn đề gì cả. Lúc đó cậu đang tìm mua mấy gói khoai lang cho Wangho, kết quả lại không tìm thấy mấy gói to đâu cả, người đó đã mỉm cười giúp cậu tìm được một gói.

Khi Yoo Taek đang nói cảm ơn thì đã có rất nhiều camera vây lấy cậu, cậu nhóc vẫn còn bé, không hiểu tại sao đột nhiên có nhiều người như vậy, giống như phát điên mà vây chặt lấy cậu. Những tiếng tách tách của máy chụp ảnh và đèn flash lóe lên liên tục khiến cho Yoo Taek không cách nào trốn đi được.

Phản ứng đầu tiên của Yoo Taek là buông tay Heong Huyn, đẩy em trai ra khỏi đám người. Mà phía bên này, những người kia vẫn không ngừng đem microphone đẩy về cậu, bên tai ù ù nghe được đều là những câu hỏi mà cậu bé không thể tiếp nhận được.

Yoo Taek không hề biết đây là cố ý làm khó dễ cậu, bé con chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, trái tim non nớt giống như bị đè nặng xuống tận đáy, hốc mắt vô cùng đỏ bừng cực kỳ đau đớn. Đến khi đạo diễn chạy tới hỏi thăm xem cậu có thể tiếp tục ghi hình được hay không, Yoo Taek vẫn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh gật đầu đồng ý.

Thời điểm Lee Sanghyeok chạy tới thì nhìn thấy Yoo Taek đang ngồi trong phòng nghỉ. Có lẽ cảm xúc đã ổn định hơn một chút, bé con đang ngồi nghịch ngón tay im lặng cúi đầu.

"Đỡ hơn chưa?" Lee Sanghyeok bước tới xoa đầu cậu, Yoo Taek vẫn im lặng giữ nguyên tư thế cúi đầu, mãi một lúc sau mới gật gật mấy cái, nhỏ giọng nói không sao

Han Wangho đi vào sau, anh biết được tình hình chi tiết từ tổ sản xuất, sau khi trao đổi vài câu, Wangho cuối cùng vẫn đứng lại xin lỗi mọi người vì đã ảnh hưởng đến tiến độ quay phim

"Không sao đâu tuyển thủ Peanut. Chuyện này cũng một phần do lỗi của chúng tôi, vì sơ xuất trong công tác an toàn và không lường trước được tình huống mới dẫn tới tình huống không mong muốn này" Đạo diễn bước tới áy náy xin lỗi anh

Han Wangho cúi đầu đáp lễ, sau khi nhìn thấy chiếc oto rời đi, anh mời quay lại vào trong phòng.

Không khí trong phòng rất yên ắng, anh nghiêng đầu nhìn hai cha con đều im lặng không lên tiếng cảm thấy có hơi buồn cười. Wangho tiến lên ôm Yoo Taek đang ngồi trên ghế "Bây giờ con có muốn về không? Chúng ta về phòng nghỉ một chút"

Bé con cảm nhận được cái ôm của anh, nhẹ nhàng tựa vào vai baba nhỏ giọng thì thầm "Baba.. con chưa muốn về."

"Anh Sanghyeok, chúng ta đi ra bãi biển một chút đi" Han Wangho quay đầu nhìn về phía Sanghyeok tỏ ý: có lẽ bị dọa sợ rồi, chúng ta đưa bé con ra ngoài giải tỏa một chút.

.
Bờ biển hiện tại không có nhiều người, gió từ bên ngoài vào đem theo hơi lạnh buốt, Lee Sanghyeok vừa xuống xe cũng sợ Yoo Taek bị lạnh, vậy nên đã đưa cho cậu nhóc chiếc khoác của mình. Yoo Taek túm lấy chiếc áo không vừa người sau đó nhanh chóng chui vào trong, ngoan ngoãn kéo khóa lên thật cao.

Cậu bé chạy ra ngoài trước, cúi đầu nhìn mặt cát bên dưới không biết đang nghĩ cái gì, chân trái đá chân phải, trông vô cùng đáng yêu.

"Baba...Tại sao năm đó ba không đưa con theo đến Trung Quốc?"

Im lặng rất lâu, Yoo Taek giống như hạ quyết tâm dừng lại, giọng nói rất bình tĩnh vang lên. Thật ra đây không phải lần đầu tiên cậu hỏi câu này, thế nhưng lần nào cũng đều không hề nhận được đáp án.

Han Wangho thở dài "Sao con lại muốn biết? Thật ra vốn dĩ nếu nhắc lại cũng không hề có ý nghĩa nào, dù sao cũng là quá khứ rồi."

"Đúng vậy, con muốn biết. Nếu không đến thời điểm giống như hôm nay, khi những người đó hỏi.." Lee Yoo Taek chậm rãi quay đầu lại, trong mắt đầy vẻ buồn bã cùng mất mát khó nói thành lời. Những người đó có thể là ai, chắc cả hai đều đoán được "Con cũng chẳng thể trả lời nổi."

"Thật ra con không cần phải trả lời bọn họ." Han Wangho tiến lên xoa đầu cậu "Không đưa con đi Trung Quốc một phần là vì luật ban hành lúc đó."

Vào năm 2019, khi số lượng sinh đẻ bắt đầu giảm xuống đáy, nhà nước đã khẩn cấp ban hành về 'Luật bảo hộ sinh sản dành cho Omega'. Trong đó quy định những đứa bé sau khi được sinh ra phải lưu trú ngay tại địa phương, điều này khiến cho kế hoạch của Han Wangho gặp khó khăn. Vốn dĩ anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc mang theo Lee Yoo Taek rời đi, thế nhưng lại đột ngột vì vậy mà phá vỡ dự tính.

"Thời điểm đó, cơ hội đi Trung Quốc đối baba của con là vô cùng quan trọng." Lee Sanghyeok đứng một bên nói thêm "Hơn nữa lúc đó cha cũng muốn giữ con ở bên cạnh. Vậy nên đã thương lượng với baba để con ở lại. Dù sao thì thời điểm đó, sức khỏe của con không hề tốt, vậy nên baba cũng lo lắng chuyến bay dài sẽ ảnh hưởng."

Lee Yoo Taek nghe đến đây thì mắt hơi mở to vì ngạc nhiên, cậu im lặng một lát rồi chậm chạp nhìn về phía Sanghyeok

"Nhưng mà.. cha ơi, tại sao cha không giữ baba ở lại?"

Rõ ràng baba có thể ở lại bên cạnh con và cha. Tại sao cha không giữ người ở lại?

Nghe được vấn đề đột ngột này, Han Wangho cũng hơi giật mình nhìn về phía Lee Sanghyeok. Gió biển lạnh lẽo thổi tung mái tóc của anh, khiến cho anh đột nhiên nhớ lại cũng trên bãi biển vào năm 2022, khi đó Wangho cũng coi như đã ở trong giới tuyển thủ được một thời gian dài, số lần gặp Faker trên trận chung kết thế giới cũng có thể đếm được vài lần. Lúc đó sau khi thi đấu xong, anh mặc áo khoác đen dự định ra biển tản bộ một chút thì vô tình gặp được Lee Sanghyeok. Hình bóng của hắn khi đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí của anh, một Lee Sanghyeok cô độc đứng giữa bãi biển vắng, bóng dáng cao ráo vô cùng cứng cáp im lặng nhìn về phía biển đen ngòm.

Han Wangho thừa nhận, từ đáy lòng anh thật sự mong chờ câu trả lời của Sanghyeok.

"Cha đã từng nói với con rồi. Travis, con không thể chỉ vì một suy nghĩ 'mong muốn' của bản thân mà lại làm ra hành động không màng đến kết quả. Đó là biểu hiện của sự ích kỷ và vô trách nhiệm" Lee Sanghyeok bình thản đón nhận ánh mắt khó hiểu của Yoo Taek, anh chậm rãi nói tiếp "Baba bất luận là sống ở đâu thì đều dành tình yêu cho con, việc này quan trọng hơn cả việc ba có ở bên cạnh con hay không."

Lee Yoo Taek cuối cùng cũng cười, cậu chạy lại tay trái kéo lấy Han Wangho, tay phải kéo Lee Sanghyeok, mím môi đóng dấu một câu "Cha thật sự quá gian xảo."

"Hả?" Lần này đổi thành Sanghyeok nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu

"Baba, ba có thể chụp cho với con và cha được không?" Yoo Taek không thèm chú ý, nhỏ giọng gọi Wangho

Anh bật cười "Baba đau lòng quá, Travis và anh Sanghyeok có bí mật nào đó mà không muốn cho ba biết sao?"

Nói là nói vậy nhưng Wangho vẫn phối hợp đi ra xa vài bước. Chờ cho Wangho bước ra xa, Yoo Taek lúc này mới ngẩng đầu lên nhỏ giọng thầm thì mới Sanghyeok

"Cha, có phải cha cảm thấy trong lòng baba vẫn rất yêu người, vậy nên cha mới dám để cho ba đi phải không?"
(đù má thằng bé này =))))))))

Lee Sanghyeok nghe vậy thì mím môi, không nói gì.
.
Sau đó hai người ngồi im lặng nhìn Yoo Taek nghịch cát, mãi cho đến khi bé con mệt không mở được mắt ra thì mới lưu luyến lên xe đi về. Vừa vào đến xe thì Yoo Taek đã ngủ gục ở ghế sau.

"Sau khi tham gia chương trình này, em mới thấy mình thật thất bại." Han Wangho ngồi ghế lái nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok đang cài dây an toàn "Anh Sanghyeok vẫn thích hợp với vai cha con này hơn, có thể cùng Travis nói chuyện."

"Travis rất muốn nói chuyện với em." Sanghyeok khởi động xe, bình tĩnh nói "Có lẽ ngay từ đầu em đã nói đúng, anh không nên khiến cho Travis bị chú ý quá nhiều như vậy."

"Thật ra cũng không tệ, nhiều người thích Travis như thế này em cũng khá vui. Chủ yếu là có vài người hâm mộ hơi đáng sợ" Han Wangho thở dài

Sanghyeok một bên lái xe một bên hỏi "Giống như việc em bị biến thái theo dõi trước đây sao?"

"À anh cũng biết chuyện đó hả? Không sao, dù sao em cũng đã dùng tới pháp luật để can thiệp." Han Wangho nghe vậy thì hơi nhún vai, cười "Cảm giác từ lúc mà em bắt đầu tập thể hình tới nay, cũng không sợ mấy kẻ như vậy nữa."

"Vậy chuyên gia thể hình Han Wangho có chuẩn bị sẵn để vung nắm đấm không?" Hắn không nhịn được mà cười

"Gì chứ, một đấm thì có thể, nhưng mà bắp tay của em cũng không lên chuột đâu. Anh cũng không phải chưa nhìn thấy."

Sanghyeok hơi mất tập trung không chú ý tới biểu cảm của Wangho, theo bản năng trả lời "Hửm? Anh chưa từng tới phòng tập với em."

Giọng cười của Wangho đột nhiên trở nên xấu xa, anh nhích lại gần phía Sanghyeok vẫn còn vì đang lái xe mà không thể tùy tiện động đậy, nhỏ giọng thì thầm

"Rõ ràng anh Sanghyeok buổi tối hôm trước không chỉ nhìn mà còn sờ qua mà ~"

".........Ngồi im, nguy hiểm." Lee Sanghyeok quay đầu rất nhanh nhìn về phía anh, sau đó quay lại chăm chú quan sát đường phía trước.

Thế nhưng ánh mắt ngắn ngủi đó của hắn, Wangho có thể nhạy cảm nhận ra được trong đó có bao nhiêu dịu dàng và chiều chuộng chưa từng thay đổi sau bao nhiêu năm. Điều này khiến cho trái tim anh hơi run lên.

Han Wangho lắc đầu cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh lại, từ thời điểm trước khi giải nghệ anh đã luôn không quan tâm đến những thứ như tình yêu khờ dại thế này, loại cảm giác vô dụng nếu như đem so sánh với hạnh phúc và niềm vui khi đạt chiến thắng. Đối với tình yêu mà nói, không đem lại cho Wangho hứng thú hay mong chờ nào. Thế nhưng sẽ luôn luôn chỉ vì ánh mắt của người đó, đem theo bao nhiêu dịu dàng và chiều chuộng, mặc kệ là qua bao nhiêu năm tháng trôi đi, vẫn im lặng hằn những dấu vết không thể xóa nhòa bên trong đáy lòng của anh.

"Anh Sanghyeok thật gian xảo."

Lee Sanghyeok không nghĩ tới việc mình có thể nghe được câu đánh giá này tận hai lần trong một ngày.

"Anh vẫn luôn như thế, lúc nào cũng tùy ý tiếp cận em trong khi không hề được phép" Khiến cho em luôn có cảm giác bị anh dắt mũi.

Han Wangho hậm hực nghĩ, sau đó nghiêng đầu không chú ý tới đối phương nữa mà kéo cửa kính xe xuống, để cho gió biển tùy ý thổi tung mái tóc của mình. Anh nhíu mày, suốt dọc đường cũng không nói thêm câu nào nữa.

Sanghyeok cũng phát hiện ra đối phương đột nhiên tức giận, nhưng hắn không nói gì, tính cách của anh vốn dĩ là như thế, nhiều năm như vậy vẫn rất hay tự dưng tức giận. Giống như việc Han Wangho không thể hiểu được vì sao Lee Sanghyeok lại luôn mỉm cười, Lee Sanghyeok cũng không tài nào biết được vì sao Han Wangho lại tức giận.

Sau khi rời khỏi SKT, Han Wangho ngày càng giỏi trong việc xã giao hay là nói chuyện với mọi người, không ít hậu bối đều nhận định rằng 99% những lời mà tuyển thủ Peanut nói đều chỉ là xã giao, không phải là thật. Anh cũng trở thành một người luôn luôn có thể dịu dàng mỉm cười hơn khi nhắc về quá khứ, thế nhưng Lee Sanghyeok biết, Wangho chưa từng phục với chuyện huấn luyện của bọn họ vào năm 2017.

Vậy nên hắn cũng im lặng chờ đối phương tự điều chỉnh cảm xúc, và chẳng để hắn chờ lâu, nụ cười thương mại của Wangho rất nhanh đã trở lại. Lúc này Sanghyeok lại cảm thấy hơi khó chịu, gương mặt cười của anh khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái, giống như coi hắn và những người khác gộp lại thành một, xã giao mà nói chuyện.

Sanghyeok dừng xe ở bên ngoài biệt thự, tháo dây an toàn rồi quay đầu nhìn về phía Han Wangho vẫn đang mờ mịt

"Tới rồi sao?" Wangho nghiêng đầu định nhìn ra ngoài cửa sổ thì đột ngột bị Sanghyeok nắm chặt lấy cổ tay. Anh giật mình, đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên trước hành động của đối phương

"Yên lặng." Lee Sanghyeok đè chặt tay Han Wangho lên trên cửa kính, cúi đầu hôn lên đôi môi đang hé mở của đối phương. Wangho cũng bị động tác bất chợt của hắn làm cho cứng đờ, đến động tác giãy dụa cũng đột ngột dừng lại, im lặng đón nhận nụ hôn dịu dàng dưới ánh trăng rực rỡ.

Đúng lúc này ghế sau truyền tới âm thanh sột soạt của áo khoác, Lee Yoo Taek mơ màng ngồi dậy, xoa xoa tóc rối "A.. Cha với ba đang làm gì vậy ạ?"
(Ôi con ơi....)

Hai người lớn ở ghế trước lập tức cứng đờ, Sanghyeok cúi đầu thuận tay tháo dây an toàn ra giúp đối phương. Còn Wangho mặt đỏ bừng cắn môi dưới, gượng cười trả lời "Đói bụng không? Chúng ta về ăn cơm thôi."

Lee Yoo Taek nhanh chóng mở cửa chạy về phía đạo diễn đang chờ trước cửa, nói rằng mình có thể làm bù cơm tối.

Đạo diễn cũng rất nhanh cười "Không sao đâu Travis, hôm nay có thể nghỉ ngơi rồi."

Nhóc quay đầu nhìn về phía Wangho, sau khi nhận được ánh mắt đồng ý thì quay lại cười ngọt ngào "Bác đạo diễn ơi, mọi người cũng phải nghỉ ngơi phải không ạ? Vì con mà chậm trễ thời gian quay, con có thể quay bổ sung sau được ạ."

"Không sao đâu, nhân viên mọi người vẫn còn đang làm việc. Rosa cũng đang ở trong bếp."

Lúc Han Wangho đi vào trong nhà bếp thì nhìn thấy cảnh Son Siwoo vẫn còn đang vì việc thêm muối hay thêm đường mà cãi lộn, anh không nhịn được miệng mình mà cười nhạo "Không thể nào, bạn Siwoo ơi. Sao giờ này bạn vẫn còn đang làm cơm thế?"

"Wangho à, không phải tao đang chờ mày sao?" Đầu Siwoo cũng chẳng thèm ngẩng lên, tay không ngừng xem gia vị nấu ăn "Wangho-nim, mau tới đây xem giúp tao cái này đi."

"Đừng hỏi, tao không biết."

Lee Yoo Taek cũng tiền vào, ngồi xổm xuống bên cạnh Rosa, sau đso lén lút đem túi kẹo nhỏ đưa cho cô bé "Hôm trước thi đấu em có khóc không thế?"

"Không" Rosa lắc đầu nói "Em không phải nhóc con thích khóc đâu nhé."

"Ừm" Yoo Taek gật đầu "Anh sẽ không nương tay đâu, nhưng mà em không được khóc nhé."

Rosa nghe vậy thì thở dài, cô bé cầm lấy túi kẹo của đối phương sau đó thuần thục cho một viên kẹo nhỏ vào trong miệng, cười "Anh Yoo Taek, mặc dù anh không đến để an ủi em. Nhưng nể tình kẹo rất ngon nên em sẽ cảm ơn anh."

Chưa xong còn tiếp

Chương này mới thấy nhóc con Travis đúng là do Wangho sinh ra thật, láu cá không chịu được huhu Bộ này cũng sắp end rùi, cố lên nha

—-

Chúc mừng T1 đã dành chiến thắng trước KT sau khi để cho Tê con đi tàu lượn 3 lần :)
Trận ba hôm nay BDD xanh quá trời luôn, dí theo idol xin số mà cả nhà kêu không =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro