Chuyện có con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn sẽ không bao giờ biết tại sao con mình lại khóc, giống như tôi chẳng hạn"

_

Một ngày đẹp trời không mưa không mây, là buổi sáng êm đềm hạnh phúc của Sanghyeok và phu nhân Wangho

Sống trong căn penthouse bạc tỷ, nắng không đến đầu, mưa không đến mặt, người giàu cũng phải ghen tị với cuộc sống sung sướng của phú hộ họ Lee. Mở mắt nhìn trần nhà dát vàng đính đá, nhắm mắt cảm nhận người đẹp ôm trong lòng, con mẹ nó đời anh thế là mãn nguyện

Nếu ngay bây giờ có đứa đạp cửa xông vào thì anh cũng sẽ quẳng nó ra ban công mà thôi. Không gì có thể làm phiền giấc ngủ của em yêu nhà anh

Trên khuôn mặt đẹp đẽ mịn màng vì được Wangho chăm rủ skincare nở một nụ cười không thể sĩ diện hơn, chắc có lẽ đây là lý do anh thường bị con trai trêu lúc ba nhìn ba nhỏ rồi cười trông lạ lắm, con thấy sợ sợ...

Con trai...?

À ừ con tr-

RẦM

"BA ƠI !!"

Coi tục tưng bé bỏng của các dì bắn bỏ buổi sáng yên bình của nhị vị phụ huynh nhà nó này

Đôi chân bé xíu dứt khoát đạp cửa phi vào phòng, làm Sanghyeok cũng phải quay sang nhìn Wangho đang say ngủ trong lòng mình, nở một nụ cười hiền từ

"Con chúng mình đấy em, thằng bé thật hoạt bát nhỉ, anh quẳng nó ra ngoài được không ?"

Bằng tất cả sự nhẫn nhịn từ ngày mới quen vợ yêu, anh nhẹ giọng nói với quý tử

"Minseok à, con nhẹ nhàng chút được không?"

"Nhưng mà con cần ba cơ, gấp lắm rồi ba ơi, con cho ba năm phút nữa thôi nhé" rồi giơ bàn tay năm ngón mũm mĩm tròn xoe lên ra dấu

Ô thế lại còn biết cả dí deadline cho anh, có chính kiến có tính toán, biết cả thêm bớt chiều lòng người. Thể này thì lại hết nước chấm

Chờ cháu học mẫu giáo xong anh phải cho đi quản lý công ti mới được, năng lực làm việc này mà dí nhân viên thì không đùa được đâu

Sanghyeok định mở miệng nói gì đó thì ngay lập tức gặp đôi mắt tròn xoe của thằng bé, vừa nhíu mày vừa bặm môi nhìn chằm chằm anh. Đáng yêu như vợ anh chỉ có thể là con anh thôi, bé cưng này cứ như bản sao xinh xắn của Wangho vậy, nhất là đôi mắt giống hệt ba nhỏ của nó lúc làm nũng với anh

Dặn lòng con mình thật đáng yêu ngoan ngoãn, chỉ là cháu nó đang khủng hoảng tuổi mầm non. Nhưng Sanghyeok vẫn thấy thương thay cho thần kinh anh mỗi lần ngồi nghe Minseok hỏi mấy câu vô tri mà bé coi là trưởng thành ở tuổi bé

Sanghyeok đành bế bé ra khỏi phòng, để cho Wangho có thể ngủ thêm chút nữa. Thật không nỡ đánh thức em đang ngủ ngon như vậy

Sau khi hai ba con yên vị trên sofa ngoài phòng khách, Sanghyeok để bé ngồi lên đùi anh, Minseok mặc bộ đồ liền thân màu trắng hình cún, đằng sau còn có chiếc mũ với đôi tai nho nhỏ. Ba bé thấy xinh quá nên trùm mũ lên cho bé, nhưng Minseok cảm thấy cuộc nói chuyện nghiêm túc này không thể bị xao nhãng bởi mấy thứ trẻ con như thế, bé lắc đầu

"Ba đừng đùa con, Minseok có chuyện gấp mà"

"Hửm? Thế bé vân vân của ba có chuyện gì nào?"

"Ba không được gọi Minseok như thế nữa. Chỉ có em bé mới gọi như vậy thôi, Minseok lớn rồi" bàn tay nhỏ xíu liền bịt mồm Sanghyeok lại

Ái chà, ra là lớn rồi

"Ừ được rồi, thế con có thích cái tên khác không?"

"Hông đâu, có biệt danh là hông lớn nữa rồi"

"Nhưng mà ba đặt biệt danh tức là ba yêu Minseok mà, ba đâu có đặt biệt danh cho mấy bạn khác đâu"

Ừ ha, nghe cũng hợp lý, nhưng mà không làm thay đổi quyết định của bé được đâu

"Minseok cũng yêu ba mà, nhưng Minseok hông thích biệt danh"

Quả là con anh, bướng thật

"Ba này, bạn Minhyung nhà chú Jihoon với chú Hyukkyu ấy, ba biết mà đúng không?"

Sanghyeok lại chả rõ quá, một con alpaca cưới một con mèo rồi sinh ra một con gấu, lại còn cùng tuổi với bé con nhà anh

"Bạn Minhyung bảo ba bạn ấy cứ khen ba nhỏ bạn ấy là thiên thần thôi"

Sanghyeok nghe xong tặc lưỡi, đúng là con mèo simp, trong khi anh cũng không khác gì mấy

"Con bảo là nhà tớ cũng có thiên thần, còn bay được cơ nhưng mà bạn ấy không tin con"

"Nên con thách bạn ấy, về kêu ba nhỏ cậu bay đi, tớ bảo ba tớ bay cho mà xem. Phải bay được mới là thiên thần cơ"

"Ba ơi, ba bay từ đây xuống đất cho Minseok xem đi"

đờ mờ

Một tiếng chửi thề nghe đến là nao lòng

Tầm này Sanghyeok chỉ còn muốn mở Mơ hồ của Bùi Anh Tuấn lên nghe cho đỡ sốc. Sống tới tuổi này, bao nhiêu âm mưu, tính toán kinh doanh cũng không làm khó được anh, chỉ duy nhất có Minseok với tư duy trời phú có thể khiến anh từ chối tiếp thu

Rốt cuộc là thế lực nào khiến nó gáy bẩn với bạn bè như thế, thế lực nào khiến nó tin anh có thể bay được

Sanghyeok hoang mang, Sanghyeok hỏn lọn, Sanghyeok hoảng sợ. Là ai dạy con anh tư duy sâu sắc thấm thía như thế, chắc chắn đây không phải di truyền từ anh, vậy thì chỉ có thể là...

Nhìn vào ánh mắt long lanh của con, Sanghyeok rất muốn khóc, đứa nào bảo nhà chỉ cần một người biết chăm con là đủ

"Ba bay đi ba"

Thêm một nhát dao xuyên tim anh, đây là tầng 29, Minseok muốn anh bay từ tầng 29 xuống cho nó xem

"Ba không bay được đâu, ở đây rất cao đó"

"Nhưng mà con lỡ hứa với Minhyung rồi, nam tử hán đại trượng phu nói được làm được, Minseok tin ba"

"Ba không tin ba"

Ai hứa người nấy tự đi giải quyết, đại trượng phu cũng phải có cái không làm được

Sanghyeok dứt khoát từ chối bé, anh còn muốn sống thọ thêm 50 năm nữa

Thế là Minseok bắt đầu khóc, ban đầu thì là rưng rưng nhìn ba bé, đôi mắt đáng thương như cún con khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng mà cưng chiều bé. Nhưng đấy là khi họ chưa biết ba nó vừa bị bắt nhảy từ tầng 29 xuống cho nó xem

Hết mếu máo rưng rưng thì chuyển qua khóc rấm rứt, nhìn đến là tủi thân. Sanghyeok bắt đầu dỗ dành con

"Ba không bay được thật mà, bay là ba xong luôn đó"

Sanghyeok thành công chọc cho Minseok khóc gào lên, tiếng khóc to đến mức đánh thức cả Wangho đang ngủ trong phòng

Cậu biết hai ba con lại giận dỗi gì nhau rồi. Cá chắc mười phần là do Minseok lại đòi hỏi gì đó không được đây mà

Wangho vừa đặt chân ra tới phòng khách xem chồng con thế nào, thì thấy một lớn một nhỏ nhìn nhau hằm hằm

Minseok nhìn thấy ba nhỏ thì khóc nấc lên, nói ba lớn bắt nạt bé

"Em bé của ba sao vậy?"

"Con bảo ba lớn bay từ đây xuống đất cho con xem, mà ba không chịu"

Nói xong bé lại khóc tiếp nghe như ấm ức lắm. Wangho nghe chưa hiểu đầu đuôi mô tê gì sất nhưng cũng thấy nhức đầu

Minseok ngày càng khóc to, dỗ cỡ nào cũng không nín, cuối cùng ba nhỏ phải thỏa hiệp với bé rằng ba lớn cần chuẩn bị sức mạnh siu to khổng lồ thì mới bay được, không phải bay liền được đâu

Vẫn là tuyệt chiêu con cho ba năm phút thôi nhé nhưng ngay lập tức đã bị đôi trẻ từ chối

"Ba quên mất cánh thiên thần cất ở đâu rồi, nếu tìm sẽ rất lâu đó, để ba đi tìm nhé"

Thế là thành công chuồn khỏi Minseok để đi cầu cứu bạn già nối khó

"Aloo Hyukkyu"

"CMM đây rồi tró, bố đang định gọi hỏi tội mày đây, cún con nhà mày nói gì với con tao để nó về bắt tao nhảy lầu?"

Có vẻ cũng không khá khẩm hơn nhà anh

"Tao cũng không biết sao con tao thần sầu như thế, nhưng nó cũng gào khóc đòi tao bay từ nhà xuống đất đây"

"Thằng con sĩ diện nhà tao bảo Minseok thách con rồi thì con phải làm được nếu không bạn hít le con mất, con thích Minseok lắm. Hết cứu"

Cuối cùng thì Sanghyeok phải đưa Minseok sang nhà bạn gấu để kiểm chứng ba bạn không bay được và ba bé cũng thế

Quá xứng đáng cho mười phần uy tín

Hai đứa trẻ có vẻ bất mãn ra mặt nhưng lại nhanh chóng ríu rít với nhau bằng những câu chuyện vô tri, kiểu như

"Minseok thấy tớ đẹp trai không?"

"Tớ thấy Minhyung rất hợp để làm siêu nhân"

...

Minhyung ơi thức với ngủ khác nhau đúng không?

"Ừ đúng rồi"

"Vậy tại sao thức dậy với ngủ dậy lại giống nhau?"

...

"Tớ cho cậu kẹo mút nè Minseok"

"Cậu đổi ra tiền đi tớ về đút lợn"

...

"Minhyung thích phù thủy hay công chúa?"

"Tớ thích Minseok cơ"

"Ok vậy cậu làm công chúa tớ là hoàng tử"

...

Cuộc trò chuyện nghe có vẻ vô vọng, nhưng ít ra thì Sanghyeok cuối cùng cũng thấy có người chịu được tư duy của con anh

Còn Hyukkyu thì không thấy như thế, nhà chỉ cần một người có vấn đề như Jihoon là được rồi, không cần thêm Minhyung sống như người giời nữa đâu


_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro