những cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho rất thích những cái ôm, bởi sự bao bọc ấy luôn cho em cảm giác an toàn. Giống như có một người khổng lồ phía sau luôn sẵn sàng che chở, sẵn sàng làm chỗ dựa cho em.

Em từng mơ về một ngày nào đó, khi người ấy xuất hiện, người sẽ luôn sẵn sàng dành cho em những cái ôm. Lúc em mệt mỏi, lúc em thi đấu không tốt hay lúc em giành được chiến thắng. Bất kể lúc nào, Han Wangho cũng thích được ôm.

Và rồi Lee Sanghyeok xuất hiện, người ấy mà em mong chờ.

"Anh ơi." Em gọi một tiếng, anh không đáp, chỉ mỉm cười dang rộng vòng tay. Đây rồi, người khổng lồ mà em luôn chờ đợi. Em chạy đến, xà vào lòng anh, tận hưởng loại đặc quyền mà chỉ em có được.

Đông đi xuân đến bốn mùa luân chuyển, biết bao nhiêu cái ôm từ ngày em còn là đứa trẻ chập chững vào nghề, đến tận khi gánh trên mình tránh nhiệm của một người đội trưởng. Anh vẫn luôn ở đó, sẵn sàng ôm lấy em, một tay siết chặt, một tay vỗ về.

Nhưng mà em không chỉ thích được ôm đâu nhé, Wangho bé tí ti cũng muốn làm chỗ dựa cho người khổng lồ của em.

Ngày hôm nay của anh không suôn sẻ lắm.

"Anh ơi, ôm một cái, hôm nay anh vất vả rồi."

"Wangho, ngày mai chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Ò, em sẽ không nương tay đâu~"

"Được rồi, anh cũng sẽ thi đấu hết sức mình."

Người khổng lồ của em cười rồi, đấy, có là thần thì cũng cần được vỗ về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro