....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần cứ bình ổn thế trôi qua. Trừ việc người tên Lee Sanghyeok ngày nào cũng tới mua duy nhất một lon cà phê đen, còn rất đều đặn từ 8 giờ đến 8 rưỡi tối. Hôm nay cũng vậy.

Anh đến cửa hàng tiện lợi nằm trên một con đương vắng, chưa đầy 5 phút đã rời đi với lon cà phê đen trên tay. Wangho đã quen với việc anh đến đây mỗi ngày, còn nhiệt tình để lon nước anh hay mua ở tủ lạnh gần quầy thu ngân.

Về chuyện ông chủ cửa hàng nhờ Wangho cũng đã nói với Sanghyeok nhưng anh chỉ lạnh nhạt đáp cậu '' Tôi biết rồi '' và mang theo lon nước rời đi. Chẳng biết anh có về nhà thật hay không.

Hôm nay, cậu còn thấy học sinh trường mình đến mua hàng nhờ chiếc áo trắng đồng phục mà người đó đang mặc. Theo sau còn có một cậu nhóc ít tuổi hơn. Nhìn qua kệ đồ, một cái đầu trắng đi trước, cái đầu bông vuông cùng cặp kính vuông lẽo đẽo theo sau mè nheo.

'' Em muốn uống hot choco. Anh uống sữa dâu thì kệ anh chứ ''

'' Mùa này uống cái đó không ngon đâu ''

'' Nhanh nào, còn qua chỗ Soojin và mọi người'' - HyeonJoon lấy hai hộp sữa trong tủ.

'' Anh đi với người yêu thì lôi em theo làm gì? Em muốn về nhà ngủ ''

'' Giờ anh chưa đưa em về được ''

'' Em tự về ''

'' Không được, em không về một mình được đâu ''

'' Tại sao? Em không phải trẻ con ''

'' Em là trẻ con''

Wangho tính tiền hai hộp sữa dâu xong thì nhìn họ rời đi. Cậu đoán hai người kia là anh em, đầu trắng còn rất chiều em trai mình nữa. Còn đầu vuông, kính vuông cùng má bư cute kia thì chắc chắn là trẻ con rồi. Nhõng nhẽo quá chừng.

Mà cao quá, tên nhóc đó còn cao hơn cả cậu nữa. T-T

______

Giờ giải lao, lớp học ồn ào chỉ riêng bàn ba cạnh cửa sổ, ba học sinh như pho tượng bất động nhìn tờ giấy trên bàn. Một trong số họ lắc đầu lên tiếng.

" Như thế này thì không ổn rồi, Wangho - chan ''

Jaehyeok gật đầu đồng tình:'' Biết là mày kém toán nhưng nếu trên thang điểm 100 mà chỉ được 7 thì là quá tệ ''

'' Còn không đủ điểm chép đề nữa ''

Han Wangho vò đầu bất lực:'' Chúng mày đừng nói nữa. Tao sắp khóc rồi nè ''

Siwoo vỗ vỗ lưng an ủi bạn. Khi Siwoo và Jaehyeok còn không biế phải làm gì để an ủi Wangho thì một học sinh lớp khác đứng ngoài cửa nói vào:

'' Han Wangho đâu rồi? Lên văn phòng gặp thầy Kangdan kìa ''

Siwoo nín cười, đặt tay lên vai cậu:'' Wangho à, chúc may mắn''

'' Hết cứu ''

Cậu biết năng lực toán học của mình không tốt nhưng khi còn học cấp hai ít nhất cậu cũng được 40 điểm. Không ngờ chỉ sau một thời gian, hiện giờ kiểm tra còn chẳng nổi 10 điểm. Hơn thế, Wangho còn bị gọi lên văn phòng gặp chủ nhiệm Toán.

Cậu đứng trước mặt thầy Kangdan, bên cạnh còn có Lee Sanghyeok. Chẳng biết tại sao mà tên họ Lee này lại xuất hiện ở đây. Chủ nhiệm Toán ngồi trên ghế thở dài, ông đặt tờ giấy kiểm tra lên bàn, ngón tay gõ gõ vào con số 7 trên bài thi.

'' Điểm số này là sao hả em Han? Em ghét môn của tôi à? Tôi thấy mấy môn khác điểm số của em rất tốt. Lí do gì mà điểm toán còn chẳng đủ điểm chép đề ''

Wangho nắm chặt tay cúi đầu, miệng lí nhí:'' Em cũng không biết ''

Chủ nhiệm Toán chẹp miệng, ông cầm tập giấy chỉ chỉ:'' Giờ thế này nhé. Em Lee dạy thêm toán cho em Han. Nếu điểm số của em ấy cải thiện thầy tôi sẽ cộng điểm rèn luyện cho em, còn chuyện hôm qua coi như bỏ qua. Em Sanghyeok thấy được chứ? "

Anh nhìn sang cậu, không nhanh không chậm mà đồng ý lời dạy kèm mà thầy Kangdan vừa đề ra. Wangho không có ý kiến gì, việc được dạy kèm cũng tốt cho cậu. Vả lại còn không mất phí. Chỉ là sẽ hơi vướng lịch làm thêm của cậu một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro