Cửa hàng tiện lợi trên đường vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, anh ơi. Anh chưa trả tiền "

Wangho - một nhân viên bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi - cậu giật mình lên tiếng gọi người thanh niên chưa trả tiền lon nước.

Người kia vào cửa hàng chưa đầy năm phút trước, anh ta đi thẳng vào tủ nước lấy lon cà phê đen rồi định rời đi khi chưa thành toán.

Wangho đang đứng trong quầy thu ngân một cách lơ đãng, cậu bận suy nghĩ về tiền sinh hoạt tháng này có vẻ không dư dả mấy. Thậm chí còn thiếu nếu cậu đi xe buýt tới trường.

Trong phút giây không để ý, lại có người vào cửa hàng lấy đồ và ngang nhiên rời đi. May sao cậu kịp gọi anh ta lại.

Sống trong thành phố Seoul tấp nập, các cửa hàng tiện lợi gặp không ít trường hợp khách hàng không trả tiền. Nhưng đây là lần đầu Wangho gặp chuyện này, nó hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của cậu.

Tên trộm này mặc áo phông đen mặt trước in đôi mắt sói, quần vải xuông, không mũ, không khẩu trang. Ngạc nhiên hơn là gương mặt đẹp trai điềm tĩnh, phong thái lúc lấy đồ và rời đi cũng rất bình tĩnh. Khác hẳn với hình tượng tên trộm trong tưởng tượng của Wangho.

'Gì đây? Một tên trộm có phong cách?'

Ánh mắt người kia lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn cậu rồi hỏi:

" Cậu là người mới à? "

" Thì sao? "

Câu hỏi không ăn khớp gì với chuyện anh ta đã làm. Đúng thật cậu là nhân viên mới của cửa hàng tiện lợi này. Chẳng lẽ do vậy mà cậu không biết anh ta là một tên trộm khét tiếng trong vùng, đi mua đồ không cần nhìn giá. Cũng không phải trả tiền.

Người kia không nói gì, anh ta lấy tờ 10 nghìn won trong túi thành toán rồi rời đi, chẳng thèm lấy tiền thối. Cũng không xin lỗi, hay giải thích về việc làm của mình. Đúng là một tên thô lỗ.

____

Hết ca làm tối của cậu, Wangho ngồi ngoài ghế trước cửa hàng đợi chị Minyoung đến để giao ca. Có vẻ hôm nay chị Minyoung có việc bận, đã 10 phút trôi qua nhưng chị ấy vẫn chưa tới.

" Wangho à "

Cậu rời mắt khỏi điện thoại. Người gọi cậu là ông Jesum - chủ cửa hàng tiện lợi này.

Ấn tượng ban đầu của Wangho về ông Jesum là một tài phiệt nào đó vì ông thường mặc đồ rất thẩm mỹ và hình như đều là hàng hiệu. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Ông mặc áo khoác da dài có hoạ tiết của thương hiệu Burberry, quần xuông đen đơn giản nhưng chất vải cũng không phải loại rẻ tiền. Nhìn sơ qua chẳng ai nghĩ đây là một chủ cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm trên một con đường vắng.

" Ông Jesum ạ "

" Ừm, hôm nay Minyoung có việc bận, tối nay ông sẽ trông cửa hàng. Xin lỗi cháu vì ông đến hơi muộn "

" Không sao đâu ạ, nay cháu cũng không bận "

Đoạn ông Jesum định vào cửa hàng, ông lại nhớ ra gì đó mà quay lại gọi cậu.

" Tối nay cháu làm ở đây, có thấy cậu thanh niên nào đến mua hàng chứ? "

" Sao vậy ạ? "

" Ông có thằng cháu, nó đẹp trai, cao ráo..."

Ông Jesum dừng lại, bàn tay lọ mọ lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo. Ít lâu sau đưa điện thoại cho cậu xem.

Một buổi tối trong ba tiếng ca trực của cậu không ít các thanh thiếu niên ra vào cửa hàng. Dù là lần đầu gặp mặt nhưng nếu gặp lại Wangho chắc chắn vẫn sẽ nhận ra. Huống chi người trong điện thoại ông chủ cửa hàng là tên trộm nước thô lỗ tối nay cậu gặp.

" Đây là cháu trai ông ạ?"

" Đúng rồi. Cháu đã gặp nó à? "

" Dạ "

Thật chả giống nhau chút nào. Một người hiền hậu dễ gần, còn một người lạnh lùng thô lỗ.

____

Trên đường về Wangho nhớ lại những lời ông chủ cửa hàng nói. Cháu trai ông là một đứa khó bảo, anh ta dọn ra sống riêng từ hồi lên cấp ba. Gần đây có cãi nhau với ba mẹ nên đã cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Ông Jesum còn nhờ cậu 'nếu gặp nó hãy nhắc nó về nhà gặp ông'.

Còn về chuyện anh ta không trả tiền hồi tối, dù thấy không đúng nhưng cậu vẫn cảm thấy mình không hề sai. Đâu thể vì mình là cháu chủ cửa hàng mà không trả tiền được. Cậu gọi anh ta lại tính tiền cũng là việc nên làm của một nhân viên uy tín cửa hàng tiện lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro