Khúc tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày, em không còn nhớ anh nữa.

Một ngày, em không còn dừng lại khi bất ngờ bước qua một nơi nào đó đã từng có dấu vết của đôi ta.

Em cũng chẳng còn giật mình ngoảnh lại khi có ai nhắc về anh, cũng chẳng còn nhói lòng khi nhớ về bao kỉ niệm xưa cũ, em chẳng còn bồi hồi khi bắt gặp vài vệt nắng sắp tàn phai trong một chiều lộng gió. Những khoảnh khắc đó, là minh chứng rằng Sanghyeok đã trở thành "người cũ" trong em.

Anh, ta chia tay cũng ngót nghét hai năm rồi đấy. Anh đến bên em cùng cơn mưa rào mùa hạ, rồi rời đi khi chớm thu sang, để lại trong em biết bao nhung nhớ, biết bao nuối tiếc tuổi thanh xuân. Để rồi khi sắp ngưỡng ba mươi, em mới thôi đau đáu về một cuộc tình từ lâu đã đến hồi kết thúc.

Kỉ niệm đôi mình, hai năm ấy như một bộ phim em cố chấp tua đi tua lại, cố chấp đắm chìm, rồi lại cố chấp yêu anh. Nhưng anh à, thời gian, đúng là có sức mạnh lớn hơn em tưởng. Không biết tự bao giờ, lòng em đã gói gém lại những nốt thăng trầm của dòng tâm tình em từng ngày đêm gặm nhấm, khi đủ đầy, em thả vào trời mây...

Anh vẫn tiếp tục, là nhân vật lớn được nhiều người ngưỡng mộ. Còn riêng em, đã lùi lại và cẩn thận cho mình một góc trời lặng yên. Bao năm đôi mình sát cánh, bao năm em cũng từng nhiệt huyết, từng đam mê, em nghĩ đã đến lúc, em trở về với những điều nhỏ nhoi, những điều em từng mong ước cho một cuộc sống quá đỗi bình thường.

Anh, ở lại mạnh khoẻ, chúc anh luôn vững vàng trên con đường mà anh đã dày công đem nó khắc ghi vào lịch sử. Nhưng nếu có mệt quá, anh cứ ở cạnh bên những người đồng đội, đừng tự trách, cũng đừng đau đớn một mình. Mấy nhóc đó cũng đáng tin lắm đấy anh à.

Anh ở lại, viết tiếp khúc ca cuộc đời rực rỡ,

Còn em đi, em đi theo gió trời, mượn màu nắng làm phai khúc mơ xưa.

20.01.24

Một buổi tối tớ ôn thi, còn hơn 5 tháng nữa. Mượn Sanghyeok và Wangho cho một tâm trạng lo lắng thật nhiều...

Thạch Thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro