lần này, hơi vội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong lòng tôi hiện tại đang cảm thấy cực kỳ bất mãn.

vấn đề cãi vã về những chuyện lông gà vỏ tỏi giữa người yêu nhau trong một khoảng thời gian lâu dài như thế này không phải lần đầu tiên diễn ra, nhưng nếu để đánh giá sơ qua về lần tranh cãi này, tôi nghĩ tôi cần phải thừa nhận có chuyện gì đó không suông sẻ lắm khi tôi đang nỗ lực để cùng em làm lành.

thường thì nhé, wangho là một đứa trẻ ranh ma. đây là điều cơ bản mà bất kỳ ai quen biết đủ lâu với em ấy đều sẽ tự khắc nghiệm ra được. tuy tôi không phải mẫu người luôn nhận sai về bản thân vô điều kiện trong cuộc yêu, nhưng rõ ràng kết quả cuối cùng cho ra trong hầu hết những lần tranh cãi, tôi vẫn là người yếu thế hơn. dù cho giờ đây tuổi tác của em và tôi đều đang được xếp vào hàng đội những ông chú thế hệ mới, thì loại trừ vóc dáng cơ thể cùng gương mặt, tính cách của em ấy cũng là thứ bị bỏ quên bởi thời gian và nằm lại đâu đó ở hàng ngũ thế hệ mầm non tương lai, cái lứa mà ta thường hay bắt gặp sẽ chí chóe nhau như cơm bữa ở nhà trẻ ấy.

tóm lại, cố tình gây chiến với mong muốn thắng được miệng xinh của wangho là một việc làm thừa thãi. tôi thề, lúc đấy mở liên minh huyền thoại lên và để em ấy chơi hỗ trợ cho mình thì còn có hy vọng thắng cao hơn. cho nên là, tôi xin đính chính trong những cuộc tranh cãi đã từng diễn ra giữa cả hai, tôi luôn là người thuộc về phe bị động.

tuy nhiên, chúng tôi cũng từng cãi nhau nhiều lần chỉ để hâm nóng tình cảm cặp đôi theo lý lẽ wangho nói. nhưng cho tôi hỏi, có cặp đôi nào làm như vậy thường xuyên hay không? tạm thời cứ cho là có đi, thì biến cố khó lường lần này diễn ra đột ngột đến mức tôi không kịp nhận biết mình đã bị cuốn vào nó sâu như nào, khi mà em ấy đã hờn giận và chạy trốn khỏi tôi hơn hai tiếng rồi. thậm chí, em ấy thành công thực hiện hành vi trốn tìm thiếu tự nguyện này ngay tại trong chính căn nhà tôi quen thuộc vô cùng. đôi khi, em ấy tự bốc hơi khỏi vị trí bên cạnh tôi hoàn hảo đến mức tôi nhiều lần tự vấn, "liệu điều này có đang trở nên nghiêm trọng không?", nếu một ngày tôi thực sự không tìm thấy được em nữa ấy?

tôi cũng không rõ lắm, nhưng riêng lần này thì không. lý trí của tôi đang khẳng định với lòng mình, lần này, em ấy đã sai.

han wangho đã sai khi mang về nhà một con báo tuyết chứ không phải một con linh miêu iberia và nài nỉ là em ấy muốn nhận nuôi nó một cách hợp pháp.

ban đầu, tôi còn tưởng rằng em ấy đã chán cảnh nằm mát, ăn bát vàng. có lẽ em chỉ đang đùa chứ không hề muốn trải nghiệm một tí cảm giác được nuôi thả đúng giờ như gà công nghiệp, hoặc cả ăn cơm miễn phí do chính phủ tự tay cấp nhiều năm liền, nhưng rồi kết quả nào đến cũng phải đến. tôi, lee sanghyuk, ba mươi hai tuổi, đau đớn khi nhận ra em của tôi thật sự đã bị lừa.

này, khắc khoải nhất là tôi còn không biết em đã có được nó từ nơi nào, nhưng tôi tin rằng tên khốn nào đã nhẫn tâm lừa gạt em thơ ngây của tôi chắc chắn đang mở cờ trong bụng rồi, wangho ơi. thậm chí, em có thể sẽ rơi vào vòng lao lý đấy? kể cả nó có là một con linh miêu iberia thì không làm giảm tỷ lệ vướng mắc vào tù tội đi đâu. vậy mà em vẫn nghĩ rằng ta có thể nhận nuôi nó một cách hợp pháp sao?

không phải nhầm lẫn đâu, đấy là nói tôi, còn em ấy thì vẫn tin rằng đó là một con mèo cỡ bự mà thôi. ràng chút rằng tôi không có ý gì, chỉ là lần trước em mang về một lồng sóc nhỏ, tiếp theo là một đôi chuột lang nước, và lần gần nhất là ba con rồng nam mỹ. để mà nói thật ấy, thì tôi không có nổi cảm tình với bất cứ giống gì trong đám đó, nhưng dưới uy lực từ lấp lánh ánh nước đính trên mắt em, tôi lại nuôi và chăm chúng như con ruột trong vườn hoa của mình, nơi mà từ dạo ấy đến nay đã không còn là một khu vườn yên bình đúng nghĩa tôi từng biết.

thật may rằng sau đó trước khi tôi kịp quỳ xuống van xin được mở lời từ chối, em đã thể hiện vẻ ghét bỏ con trăn gấm đó thẳng thừng ra mặt. một lần, cũng là lần tôi cảm thấy mình gần như sử dụng hết may mắn của nửa đời rồi thôi. tôi không thể tưởng tượng ra việc nếu em thích con trăn gấm đấy, mọi chuyện sẽ ra sao nữa. có lẽ quyết định đau lòng nhất sẽ diễn ra, bởi vì tôi sẽ chuyển giường của em ra ngoài vườn nhà.

còn trường hợp ngày hôm nay, thật lòng xin lỗi. mặc dù tôi tự biết mình không sai, nhưng để em của tôi không vui, đó vẫn là lỗi của tôi một phần nào đấy. chỉ là lần này tôi đã quyết tâm sẽ không biến nhà của đôi ta thành sở thú đâu, wangho - thật sự quá dễ bị gạt - à. sẽ không có ai chi trả cho một chuyến tham quan đến nơi này, và tôi dám nói rằng đôi ta không làm nhân viên chỉ được trả bằng lương tâm cho cái đám nhiều lông đấy.

em có nghĩ rằng sáu con mèo là đã quá nhiều rồi không? đã thế, một con còn phải mang trong mình trọng trách nuôi năm con còn lại và chủ nhân của chúng ấy.

"này, rõ ràng là em đang sai đấy, bé ạ."

cuối cùng thì tôi tìm thấy em trong phòng ngủ chính, lặng lẽ nhìn em chôn mình trong tụ chăn bông trắng nhỏ nhô lên trên giường lớn rồi cất tiếng phàn nàn khe khẽ. đột nhiên, tôi linh cảm bầu không khí này có thể chuyển hóa thành không gian lãng mạn, vậy mà người bên trong chăn đã giữ yên vị trí của mình như thế mà không ngước nhìn lấy tôi, còn tôi nghĩ bản thân thì không kiềm nén được lâu hơn nữa rồi.

tuy rằng việc thường xuyên cãi vã cùng nhau như đã nói luôn phần nào khiến tâm trạng cả hai nôn nóng, nhưng chung quy lại thì tôi sẽ không bao giờ đủ tàn nhẫn để khiến em người yêu nhỏ của mình có khả năng chết vì ngộp thở trong cơn giận, hoặc có thể là chưa đến nông nỗi đấy. nhưng mà, tôi cũng chưa đủ nguôi ngoai để hạ mình chịu xuống nước trước một em cứng đầu thế này.

"có lẽ em nên tự xem xét lại mình trước khi anh giúp em làm điều đó."

"sao thế? anh sanghyuk định phạt đau em à?"

chất giọng lèm nhèm bị chất liệu bằng bông cản trở cũng không ngăn được nó thể hiện ra tính tình đanh thép của em bé trốn bên trong. ngữ điệu bướng bỉnh đó chỉ làm tôi càng muốn vỗ mông em quá, phải làm sao đây ta?

mọi người cứ bảo tôi rằng hành động luôn thiết thực hơn lời nói ở mức độ nào đó, điều này tôi công nhận, nhưng không hẳn là lần nào hành động thì kết quả mang về cũng là thành công. hơn hết, đối phương là han wangho, một đứa trẻ sợ mở lời, luôn mường tượng vẽ vời quá nhiều về những điều liên quan đến chuyện yêu đương và rất dễ cảm thấy ngượng.

nếu như tôi vỗ mông em vào lúc này, có lẽ ngày hôm nay hoặc là tôi cần phải dẫn em đi làm giấy tờ nhận nuôi con báo kia thật, hoặc là bữa tối của nó sẽ là tôi.

cho nên thay vào suy nghĩ táo bạo đó, tôi tiến lại gần và chỉ vỗ nhẹ lên ụ chăn trông như núi nhỏ. wangho có vẻ hơi giật mình vì hành động của tôi, còn tôi khá hài lòng về điều đó. hy vọng rằng em sẽ chấp nhận với yêu cầu của tôi về việc giao trả nó và đừng buồn bã nữa. tôi cho rằng mình đủ hiểu rõ về con cáo tuyết nhỏ này để biết rằng em sẽ tự vấn chính em về điều gì.

"thi thoảng, ta mắc sai lầm. và chuyện sau đó cũng chỉ là từng mắc sai lầm, chỉ có vậy thôi."

"thực chất thì em đang giận anh đấy chứ?"

tôi biết, tôi chỉ đang cố đánh lạc hướng em thôi. biết đâu làm tốt thì có thể được em thưởng cho một cái hôn lên môi, bé nhỉ?

"nhưng em muốn nhận nuôi nó lắm... "

nếu, nếu thôi em nhé, nếu ta mang nó lên cục và trước khi tụi mình kịp giải thích là em bị một ai đó lừa gạt thì đã bị tóm vì tội săn bắt động vật hoang dã ấy, em có thể bớt buồn đi một chút và trả nó về lại nơi nó nên thuộc về không? nếu không, thì thôi vậy.

"báo tuyết không thể thuộc về chúng ta, wangho à."

tôi biết em không hài lòng về đáp án này lẫn nguyên do của nó, nhưng con người cần phải học về cách chấp nhận buông bỏ thứ không thể thuộc về mình. giờ thì em đã chịu tách mình ra khỏi chăn bông rồi chui vào lòng tôi. dáng vẻ làm nũng trong vô thức từ wangho luôn khiến cổ họng tôi khô khốc vì ngọt. tôi đưa tay xoa dọc theo lưng em, nhẹ nhàng ôm em vào tư thế khiến em cảm thấy thoải mái nhất.

có lẽ, wangho thật sự vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng em ấy là đứa trẻ được tôi cùng những người anh trai khác chiều chuộng mà ra. cho nên, tôi hoàn toàn không than phiền về điều đó. thi thoảng, đứa trẻ của tôi hờn giận những chuyện không đáng, nhưng vào những lúc tôi bôn ba mệt mỏi với thế gian, thì đứa trẻ này lại hóa thân thành ông già noel núp sau cánh cửa nhà, kiên nhẫn chờ tôi về cùng món quà bất ngờ trên tay sẵn sàng trao tặng.

làm thế nào một người có thể nhìn người họ yêu cảm thấy buồn bã mà bản thân lại không khó chịu trong lòng, nhỉ? khi em giấu nhẹm gương mặt khỏi ánh mắt để vùi vào lồng ngực tôi, tôi chỉ mong sao hàng mi em luôn khô ráo. những cái hôn như mưa rào rơi trên mái đầu em từ tôi lan dần ra, chúng văng lên vành tai, lên gáy, chảy xuống bả vai em gầy và tôi dây chúng lên khắp vùng cổ thơm mùi sữa non.

"nhột quá."

sự phản kháng không đáng kể từ em lúc này chỉ khiến tôi càng muốn nâng niu em như tranh trưng bày ở bảo tàng seoul. nghĩ thế, tôi cũng không thể kiềm chế được bản thân. gỡ tay và đỡ em nhích khỏi tôi một khoảng vừa đủ, đủ để nhanh như cắt áp lấy đôi môi đang muốn trốn chạy một lần nữa vào bên dưới chăn gối.

hôn em như thể tôi là kẻ cắp sắp chạm tới được mặt trăng, đến gần rồi lại phát hiện bản thân xuyên qua bóng rọi, rơi vào lưới điện dưới biển của gã đánh cá lành nghề.

"đùa anh thôi."

khi dứt ra, đôi hàng môi em mang hơi thở rực rỡ như mặt trời mùa hạ. vậy là, tôi đã bị em lừa mất rồi.

hóa ra, em của tôi không giận dỗi, cũng không buồn rầu vì những chuyện không đâu. em chỉ dày công đan một cái lưới trên cây, dụ dỗ tôi trèo lên thì dây sẽ tự động siết chặt. ghét thật đấy. lần này, bị lừa vì tôi nôn nao, hơi vội.

"anh sanghyuk có còn muốn phạt em không?"

bàn tay của người trong lòng vẽ vời một đường trên tấm lưng tôi, trong đầu lập tức chẳng còn ký ức gì về chuyện của mấy tiếng vừa rồi.

"ừm, phải phạt wangho chứ."

tôi vờ vĩnh nghĩ đi nghĩ lại, khi đôi mắt tôi ngây dại bận lột tả vẻ đẹp của em tôi.

"thôi thì, phạt cả em và anh, tay ta đan nhau, mười ngón, ngay dưới chăn này vậy."

có lẽ lần sau, tôi sẽ tự dặn bản thân không nên nóng vội mà rơi vào cái bẫy của người chủ khu rừng. câu trả lời vẫn nằm trong mong đợi của tên thợ săn ranh mãnh, em cười như hoa nở mười giờ trên gối giường trắng tuyết, chỉ đợi tôi một lần nữa áp lên đôi môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro