1; hạ chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay T1 và HLE có lịch thi đấu nên nghiễm nhiên hai đội được xếp chung một khu phòng chờ sát cạnh nhau, dường như điều đó đã trở thành một luật bất thành văn của nhân viên hậu trường ở LoL Park nói riêng và LCK nói chung.

Vậy nên mới có chuyện một thành viên nào đó của đội HLE luôn vô tình đi nhầm vào phòng chờ của T1 một cách tiêu sái, có lần còn bị ghi hình lại.

Đồng đội của Han Wangho đã quen với việc người đội trưởng của mình sẽ biến mất đi đâu đó và đồng đội của Lee Sanghyuk cũng quen với việc luôn chừa lại một chỗ trống bên cạnh vị đường giữa số một thế giới kia nếu như hai đội có lịch thi đấu vào chung một ngày.

Sau khi kết thúc ván đấu giữa BRO vs HLE, Han Wangho chân thoăn thoắt nhắm thẳng hướng phòng chờ T1 mà tiến, cảm giác như không muốn bở lỡ một giây nào.

Lee Sanghyuk ngồi yên lặng trong góc phòng chăm chú đọc sách, mặc cho đám nhóc nhà T1 huyên huyên náo náo bàn luận đủ thứ trên đời.

Bỗng bên ngoài truyền đến một tiếng gõ cửa lốc cốc vang vọng khắp phòng chờ nhỏ, người vẫn luôn yên ắng từ nãy đến giờ cũng thôi dõi mắt theo những con chữ trong trang sách, nhẹ đẩy giọng kính một cái rồi ngẩng cao đầu chờ đợi.

Theo sau tiếng gõ là một chiếc đầu bông xù ló vào trước, rồi lại một dáng người mảnh khảnh bước vào sau. Người đi rừng của Hàn Hoa rất tự nhiên mà đứng giữa đội hình T1, hai mắt cong cong, vui vẻ liếng thoắng cúi đầu chào những người có mặt ở đó rồi nhanh chân lách vào ngồi ở vị trí dành riêng cho mình.

Lee Sanghyuk vươn tay chào đón rồi kéo Han Wangho lại bên cạnh mình, cũng tiện tay xoa bóp sau gáy cho cậu.

Han Wangho cũng thoải mái đón nhận sự chăm sóc của người lớn hơn, cậu ngả người ra sau tựa đầu lên ghế sô pha mà than thở một tiếng.

"A, thật mệt chết mất thôi."

Han Wangho đưa hai tay lên vung vẩy trong không trung như đang giãn cơ, chân cũng nhẹ đung đưa theo.

"Có chút mệt nhỉ?"

Anh tiếp lời cậu, rồi đưa đến cho Han Wangho một hộp pepero đã được bóc sẵn.

Lee Sanghyuk từ lúc thấy em nhỏ kia bước vào thì luôn đặt ánh mắt lên người người ấy. Cả người nghiêng hẳn ra về một phía để có thể dễ dàng dõi theo cậu, nhìn cậu trò chuyện cùng đồng đội và ban huấn luyện của mình, thỉnh thoảng sẽ chêm vào vài ba câu đùa ông chú nhạt toẹt khiến ai nấy đều cạn lời.

"Sao mọi người có thể chịu đựng được sự nhạt nhẽo này vậy?"

Han Wangho nói đùa một câu liền khiến cả đám cười phá lên, em út Wooje hồn nhiên trả lời.

"Không phải anh Wangho mới là người đã chịu đựng nó lâu hơn tụi em sao?"

Moon Hyunjun ngồi bên cạnh liền nhét một quả chuối vào miệng Choi Wooje rồi xoa đầu em út nhà mình.

"Út nhà ta lớn nhanh quá rồi."

Han Wangho bỗng nhiên bị khắc chế miệng xinh nên liền quay sang lườm nguýt Lee Sanghyuk một cái, chỉ là để cho bỏ ghét thôi, dù anh chẳng làm gì.

Anh cũng âm thầm kéo cậu sát lại hơn, nửa người Han Wangho đang đè lên vai của Lee Sanghyuk. Người nhỏ phía trước ỷ được nuông chiều nên liền ngửa đầu ra xoay tới xoay lui cho mấy cọng tóc chọc vào cổ và mặt người lớn hơn phía sau đến khi mái tóc rối tung mới chịu dừng lại.

Vậy nhưng anh vẫn dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng mà nhìn lấy người đang quấy rầy mình, tay lớn luồng vào tay nhỏ xoa nắn cho lòng bàn tay Han Wangho ấm lên, mát-xa nhẹ nhàng cho cậu đỡ mỏi. Nhưng chỉ được một lúc thì Han Wangho đã dùng cả hai bàn tay nhỏ nhắn của mình bọc lấy tay lớn của anh bên trong, xoa nắn những vết sẹo do lần chấn thương trước để lại.

Ngón tay cậu thon dài nhẹ vuốt ve nó thật chậm rãi, như sợ rằng những vết thương ấy sẽ hở miệng nếu như mình quá mạnh tay.

Bỗng anh xoè tay ra rồi nhìn người nhỏ hơn một cái ra hiệu cho cậu đặt tay lên, Lee Sanghyuk thuần thục xoay cổ tay như một ảo thuật gia chính hiệu, chớp mắt đã thấy tay lớn bọc lấy tay nhỏ, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt.

Việc này khiến Han Wangho có chút xấu hổ, cậu muốn rút tay ra nhưng anh lại nhanh hơn đem hai bàn tay đang đan chặt giấu vào bên trong túi áo khoác.

Có lẽ thứ Lee Sanghyuk muốn cất giấu trong túi áo không phải chỉ có mỗi bàn tay nhỏ ấm áp này, nhưng tạm thời như vậy cũng không tệ.

Những người xung quanh dường như đã quá quen với việc này, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ đánh ánh mắt đi nơi khác, cố hít thở thật chậm để giảm đi sự tồn tại của mình. Vậy nên Han Wangho cũng thoải mái mà tựa đầu lên vai người lớn hơn, khẽ nhắm mắt.

Han Wangho nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của anh vang lên trên đỉnh đầu, cũng nghĩ rằng cậu có thể nghe thấy tiếng trái tim anh đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực.

Cậu hít một hơi thật sâu, bắt nhịp cho mình để có thể hoà vào nhịp thở với anh, mà không biết rằng có người cũng đang cố điều chỉnh để có thể đồng điệu với cậu.

.

"Anh ơi, anh thi đấu tốt nha."

Han Wangho thì thầm vào tai Lee Sanghyuk sau khi nghe thấy staff vào nhắc cả đội di chuyển ra ngoài để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Anh nhẹ gật đầu rồi đứng dậy, chờ đồng đội bước ra hết mới quay người lại đặt lên trán cậu một nụ hôn khe khẽ, nhỏ giọng khen cậu hôm nay đã làm rất tốt.

Han Wangho níu lấy tay áo Lee Sanghyuk, nhón chân hôn vào má anh.

"Hôm nay là ngày dài nhất của năm 2024, em rất vui vì được ở cùng anh lâu thêm một chút."

Người lớn hơn có hơi bất ngờ nhưng cũng liền đáp lại bằng một nụ hôn lên chóp mũi có chút lạnh của cậu.

"Wangho cứ đáng yêu như vậy thì anh biết phải làm sao đây?"

Lee Sanghyuk vòng tay ôm lấy em nhỏ vào lòng, hít hà mùi dầu gội thơm ngọt từ mái tóc cậu, Han Wangho vùi mặt vào ngực người kia, thì thầm nói rất nhớ anh.

Nếu như không có tiếng gõ cửa của staff từ bên ngoài một lần nữa, chắc hẳn họ sẽ còn đứng ôm nhau như vậy mãi.

Lee Sanghyuk đưa tay chỉnh lại mái tóc có chút rối của cậu, tay Han Wangho cũng không rảnh rỗi mà vuốt lại mấy nếp áo cho phẳng phiu giúp anh.

"Ở đây chờ anh nha, anh sẽ đưa em về."

Han Wangho tròn mắt nhìn người lớn hơn trước mặt, cả người ngẩn ra chưa hiểu chuyện gì.

"Nếu đã là một ngày dài thì hãy ở bên anh đến cuối ngày luôn, có được không?"

*

"Hôm nay anh Wangho không về chung với chúng ta ạ?"

Em út nhà HLE lên tiếng thắc mắc, sợ rằng người ta đã bắt cóc mất anh đội trưởng của mình, hoặc là vì lo sợ thân hình anh mình có chút xíu nên có khi staff bỏ quên anh ở đâu đó mà quên dắt anh về cùng cũng nên.

"Anh Sanghyuk sẽ đưa anh Wangho về sau, nhóc không cần lo đâu."

Choi Hyunjun lên tiếng giải thích cho cậu út nhà mình nhưng càng khiến Kim Geonwoo tò mò hơn.

"Tại sao tuyển thủ Faker lại đưa anh mình về? Mà lúc ở phòng chờ anh Wangho cứ chạy đi qua phòng chờ T1 mãi thôi, ảnh qua đó làm gì nhỉ."

"Anh Wangho đi qua đó để đánh cắp chiến thuật đấy."

Chiến thuật đánh cắp trái tim của Thần.

Choi Hyunjun đưa đến một miếng bimbim to oạch nhét vào miệng Kim Geonwoo.

"Nhóc mau ăn cái này đi, trẻ con chỉ cần ăn giỏi ngủ ngoan là được, đừng biết nhiều như bé út nhà nào đó."



.end

Tui viết chơi ❌
Ba má POG thiệt ✅

Note: Năm nay điểm Hạ chí rơi vào ngày 21/6, là ngày mà Mặt trời chiếu sáng nhiều nhất năm, gần 1/4 phút so với 24 giờ.

Đây sẽ là ngày đầu tiên của mùa hè ở Bắc bán cầu và là ngày đầu tiên của mùa đông ở Nam bán cầu. Đây cũng là ngày có thời gian ban ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm. Bình minh sớm nhất xuất hiện trước ngày Hạ chí vì ngày dài hơn 24 giờ vào thời điểm này trong năm. Cụ thể, độ dài của ngày (được đo bằng khoảng thời gian giữa hai lần giữa trưa liên tiếp) dài hơn gần 1/4 phút so với 24 giờ. Do đó, buổi trưa Mặt trời đến muộn hơn theo đồng hồ vào ngày Hạ chí so với trước đó một tuần. Vì vậy, thời gian Mặt trời mọc hay lặn cũng đến muộn hơn theo con số hiển thị trên đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro