๋࣭ ⭑🎀🪞🦢🕯️⭑ ๋࣭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—when I get to heaven
please let me bring my man.

"liệu người vẫn sẽ yêu em nếu một mai em không còn xinh đẹp nữa chứ?"

wangho hỏi sanghyeok vào một đêm hè tháng bảy, trên chiếc giường của cả hai sau khi kết thúc cuộc hoan ái điên dại như mọi khi. chỉ là đột nhiên em nhớ đến bài hát mà em rất thích thôi, và em cũng muốn biết câu trả lời của người em yêu nữa.

người gọi em là dấu yêu của người, là trân quý của người. người không tiếc lời khen với em, có thể dành hết thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình chỉ để ngắm em đi đi lại lại trong nhà. em chẳng nghi ngờ gì tình cảm của người đâu, nhưng đôi khi trong em vẫn xuất hiện vài câu hỏi về những lời khen ấy.

liệu người có phải chỉ yêu em vì nhan sắc này?

và nếu một mai nhan sắc này úa tàn, liệu người có còn nhớ đến em?

ôi em yêu người đến chết đi sống lại, nếu chẳng may câu trả lời của người chẳng giống như em mong muốn thì sao đây? em đã hưởng trọn tất thảy niềm vui và nếm qua đủ nỗi buồn của cuộc đời này, chỉ để đổi lấy những hân hoan cùng người. thế nên sẽ thật bất công nếu buộc em phải xa người.

lee sanghyeok.

cái tên em nỉ non trong từng khoảnh khắc của cuộc đời.

em từng nghĩ nếu mai này em già đi, trí nhớ của em bị mai một, có lẽ thứ duy nhất em sẽ mãi mang theo bên mình chính là tên của người. em sẽ cố khắc cái tên ấy vào lòng mình, dùng máu của mình tô đỏ nó, để tâm trí em sẽ không bao giờ được phép quên đi người.

cùng người nắm tay qua bao sướng khổ cõi trần gian, chỉ mong người vẫn sẽ yêu em khi em chỉ còn một mảnh hồn trơ trọi.

những ngày sát cánh bên người đi tìm vinh quang cho cả hai, có đôi lúc em mệt mỏi đến rã rời. thế nhưng chỉ cần người đưa tay về phía em, chỉ cần người còn bên cạnh ôm em vào những ngày mỏi mệt đó, thì khó khăn với em cũng chẳng là gì.

em vốn chẳng tin tưởng gì vào thánh thần, vì với em người là đức tin duy nhất. thế nhưng con chiên ngoan đạo như em đôi khi cũng phải tìm đến thần thánh để thỉnh cầu, chỉ mong người bên em mãi mãi.

xin chúa, mai này khi con đến nơi thiên đường ấy

hãy cho con được phép mang theo dấu yêu của mình

khi anh ấy đến, xin hãy chấp nhận anh ấy

nói con nghe cha sẽ chấp thuận lời thỉnh cầu này đi

người là ánh dương khiến lòng em hân hoan, người đẹp đến nỗi em chẳng thể dùng từ ngữ nào để diễn tả hết vẻ đẹp ấy. chỉ xin người đừng bỏ rơi em, xin người hãy luôn chiếu sáng để em cũng được lấp lánh khi bên cạnh người.

"wangho à, sao anh có thể bỏ em được chứ? viên ngọc quý dù cũ vẫn sẽ mãi là viên ngọc quý, yêu dấu của anh vẫn sẽ mãi khiến anh mê đắm như ngày đầu tiên đấy thôi."

"wangho à, đừng nghĩ nhiều nữa, ôm anh được không?"

em hài lòng với câu trả lời từ người, nhào đến ôm người như sợ lỡ mất cơ hội dù người vẫn sẽ chỉ ở đấy dang tay đợi em thôi. em muốn em và người sẽ mãi thế này, sẽ yêu nhau đến khi cùng nắm tay đến cõi vĩnh hằng.

nhưng sanghyeok hắn cũng chẳng phải thần thánh gì, và hắn cũng thất hứa đấy thôi.

hắn chẳng thể đợi em đến khi cùng nhau đặt chân đến cõi vĩnh hằng nữa.

lời thỉnh cầu của em cũng chẳng thể thành hiện thực được nữa.

vì giờ hắn nào phải dấu yêu của em nữa đâu.

hắn bỏ em rồi.

giả dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro