Gia đình nhà mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho vừa off stream đã nhanh chóng lên phòng soạn vali để chuẩn bị bay sang Trung Quốc. Lúc nãy cậu cũng có nói trên stream địa điểm tiếp theo muốn đi sẽ là Trung Quốc nhưng chắc fan sẽ không ngờ nó lại diễn ra sớm như này đâu đúng không?

"Ơ anh Wangho vừa đi Nhật về mà, anh còn định bay sang Trung nữa à?" Choi Hyeonjoon biết anh trai nhà mình rất thích đi đây đi đó nhưng vừa trở về chưa được bao lâu mà anh trai đã đi nữa, Choi Hyeonjoon có hơi sốc một chút.

"Thì anh giàu mà Hyeonjoonie"

"Không phải vậy đâu Hyeonjoon, anh Wangho nhà mình qua Trung để mừng sinh nhật người mà ai cũng biết là ai đấy" Park Dohyeon thật sự rất biết lựa thời cơ để trêu chọc anh trai đi rừng. Cái danh đầu chuỗi của Han Wangho có hơi không đúng thì phải.

"Dohyeon đừng trêu Wangho nữa, người ta đi theo tiếng gọi của con tim thì cũng đâu có sai"

"Yah Park Dohyeon, Lee Jaeha, hai người muốn chết lắm hả?" Han Wangho bị một người đồng niên, một nhóc nhỏ hơn chọc cho tức không nói nên lời.

"Em nói đúng mà, anh dám nói sai đi rồi em cho anh đánh ba cái luôn" Park Dohyeon vừa nói vừa bình tĩnh xử lý kĩ năng Aphelios thuần thục.

Han Wangho không chấp trẻ con láo toét, thà đứng ở đây cãi nhau với nó thì vào trong soạn vali có vẻ ý nghĩa hơn nhiều.

"Mày thấy không Hyeonjoon, tao nói trúng tim đen của anh Wangho rồi"

"Thì ra ngoài kia thế giới yêu nhau như vậy haha"

"Em nữa Dohyeon, suốt ngày cứ thích chọc ngoáy Wangho" Dù gì cũng cùng tuổi, Lee Jaeha thấy bản thân cũng nên bênh bạn mình một câu.

"Vui mà anh, một mối quan hệ yêu đương trong bóng tối của hai người họ cần những người xung quanh khui ra cho fan biết. Em thấy fan họ cũng khổ lắm rồi đấy anh Jaeha"

Chuyến đi Trung Quốc lần này là một chuyến đi ngắn ngày nên vali không nhiều đồ lắm. Nhưng cậu có mang theo một vị khách đặc biệt đến.

Han Wangho đang định lấy điện thoại để nhắn tin cho người kia thì đúng lúc người kia đã gửi tin nhắn cho cậu trước.

[Wangho hôm nay xinh lắm]

[Bình thường em xấu lắm hả?]

[Hôm nay Wangho mặc chiếc áo xanh kia đặc biệt xinh hơn]

[Em soạn xong vali rồi, sáng mai em bay]

[Khi nào đáp máy bay thì nhắn cho anh]

[Có tiện không? Team sẽ để anh đi hả?]

[Luyện tập xong có thể đi được]

[Vậy khi nào đến em sẽ báo cho anh]

[Được, vậy Wangho nghỉ ngơi sớm đi]

[Anh Sanghyeok cũng ngủ sớm đi, tạm biệt anh]

[Em bé Wangho ngủ ngon]

[Dạ yêu anh ❤️]

[Anh yêu Wangho ❤️]

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Lee Sanghyeok thì Han Wangho đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai còn phải ra sân bay sớm.

.

Sau hơn hai tiếng trên không trung thì cuối cùng Han Wangho cũng đã đến Trung Quốc, lấy hành lý xong cậu liền gọi điện cho Lee Sanghyeok. Anh ở bên này nhận được điện thoại thì nhanh chóng khoác vội áo rồi xuống sảnh khách sạn nhờ nhân viên gọi giùm một chiếc taxi.

Lee Sanghyeok vừa đến đã bắt gặp được một em bé xinh yêu đang cầm trên tay là một chiếc ba lô của mèo. Anh không ngờ em bé xinh yêu của mình sang đây còn mang theo một em bé khác.

"Wangho mệt không?" Sau khi đón được người và yên vị trên taxi thì Lee Sanghyeok đã hỏi em có mệt không, anh biết Han Wangho vừa từ Nhật trở về, bây giờ lại bay sang đây chắc chắn không phải chuyện dễ dàng gì.

"Em mệt lắm, nên là anh Sanghyeok ngồi yên như này cho em tựa vai một chút nha" Tuy vừa tựa vào vai anh đã nhắm mắt nhưng nghe anh quan tâm mình như vậy em cũng không thể làm ngơ không trả lời.

"Năm đứa nhỏ kia sẽ không ganh tị với Sushi hả em?"

"Năm đứa kia là con riêng, Sushi là con chung nên tụi nó sẽ biết thân biết phận, không ganh tị với Sushi đâu"

Lee Sanghyeok nghe được câu trả lời hết sức dễ thương của em thì miệng bất giác nở nụ cười. Suốt quãng đường từ sân bay về đến khách sạn Lee Sanghyeok vẫn ngồi im không động đậy để Han Wangho có thể tựa vai mình chợp mắt một chút.

Lee Sanghyeok và Han Wangho cuối cùng cũng về đến khách sạn. Anh cẩn thận bế em lên phòng mình cho em ngủ một giấc, chuyện mừng sinh nhật cứ đợi sau khi em thức dậy rồi tính cũng không muộn.

"Anh Wangho ngủ rồi hả anh?" Chuyện Han Wangho đến Trung Quốc thì cả tổ đội T1 ai cũng biết nên khi em út Wooje hỏi thì anh cũng không bất ngờ lắm.

"Ừm, anh vừa đưa em ấy về phòng"

"Em mèo này xinh thế, anh Wangho mang qua hả anh?"

"Em nó tên Sushi"

"Dễ thương quá, sau khi luyện tập em có thể mượn em ấy về phòng được không anh?"

"Cũng được" Cũng có thể nói là Lee Sanghyeok nhờ Choi Wooje chăm con gái để bố lớn bố nhỏ có thời gian bên nhau.

Khi Han Wangho thức dậy cũng đã là hơn sáu giờ tối, Lee Sanghyeok cũng luyện tập xong và quay về phòng mình.

"Wangho dậy rồi"

"Anh Sanghyeok mới luyện tập xong ạ?"

"Đúng rồi, à mà Wooje muốn chơi với Sushi nên anh gửi cho em nó rồi"

"Chúc mừng sinh nhật nhé, MSI lần này phải chiến đấu luôn cả phần em đấy"

Han Wangho lấy từ vali ra một quyển album ảnh do cậu tự tay làm. Trong quyển album có rất nhiều ảnh đi chơi của cả hai, sau mỗi chuyến đi chơi thì Han Wangho lại in ảnh đã chụp ra nên trong quyển album này cũng dày cộm.

"Wangho tự làm sao?"

"Đúng vậy, lúc cắt dán ảnh tay em còn bị thương nữa này"

Lee Sanghyeok nghe đến tay Han Wangho bị thương liền nắm lấy tay cậu để kiểm tra. Đúng là bị thương rồi, một đường cắt ở ngón trỏ nhưng cũng rất may là vết thương không sâu.

"Wangho đau không?"

"Em không đau, vết thương nhỏ thôi. Anh thích món quà này không?"

"Rất đẹp, do chính tay Wangho làm nên anh rất thích"

"Anh xem tiếp đi, em làm cực khổ lắm đấy"

"Xem nào, rất nhiều ảnh chúng ta đi leo núi cùng nhau. Anh còn nhớ lúc đấy Wangho leo chưa được năm phút đã than mệt rồi"

"Sao anh không nhớ gì đó tốt đẹp hơn về em nhở?" Han Wangho đánh nhẹ vào vai Lee Sanghyeok tỏ vẻ hơi hờn dỗi.

"Quyển album này tối về rồi xem tiếp nhé, bây giờ chúng ta đi ăn đi"

"Anh nói em mới nhớ, bụng em cũng đói rồi"

"Vậy Wangho thay đồ đi, anh ở đây đợi em"

Han Wangho mặc một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần đen và khoác thêm bên ngoài chiếc áo lông để giữ ấm cơ thể. Lee Sanghyeok cũng chỉ mặc một chiếc hoodie và một chiếc quần thể thao bình thường.

Han Wangho cẩn thận muốn tránh bị bắt gặp nên đã chọn một quán ăn nhỏ xinh gần khách sạn. Lee Sanghyeok vẫn luôn đồng ý với cậu nên cũng không nêu thêm ý kiến gì.

"Cảm ơn Wangho vì đã đến mừng sinh nhật với anh, em sẽ là động lực rất lớn cho anh chiến đấu"

"Hứa với em, thi đấu hết sức mình là tốt nhưng anh cũng phải quan tâm đến sức khoẻ đấy, không được bỏ bữa đâu" Han Wangho cũng cao tay lắm, đã sớm móc nối với anh Jeonggyun rồi, nếu Lee Sanghyeok bỏ bữa thì phải nhắn tin cho cậu ngay.

"Anh hứa với Wangho mà, Wangho yên tâm"

"Nếu T1 vào đến chung kết em sẽ cố gắng đến để cổ vũ, đương nhiên Sushi cũng sẽ đến cổ vũ ba lớn" Câu nói này chính là bùa lợi cho T1, nói đúng hơn là bùa lợi cho T1 Faker. Bùa lợi người yêu chính thức được kích hoạt.

-

Tui delulu đến đây thôi nha, tui càng viết càng khum có lối thoát thì chết lớn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro