Điều may mắn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kkoma nhìn người vừa bước vào kí túc xá của T1,  anh khẽ gật đầu rồi nhận lấy túi thức ăn đang toả ra mùi thơm nồng nàn từ tay người đó. Mấy đứa nhóc đang ngồi trên ghế sofa định đứng dậy chào hỏi, nhưng Wangho đã xua tay, ra dấu cho họ im lặng, rồi rảo bước về một căn phòng đang được đóng kín.

Wangho khẽ gõ vài tiếng, rồi cứ thế mà mở cửa bước vào. Không có tí ánh sáng nào trong căn phòng này, nó tăm tối và tĩnh lặng, khiến cậu cảm thấy bối rối và nghẹt thở, tựa như tâm trạng của Lee Sanghyeok lúc này. Cậu mò mẫm trong bóng đêm để bước đến bên giường, luồn tay xuống dưới lớp chăn dày, nắm lấy đôi tay đang run rẩy của anh. Lee Sanghyeok như tìm được hơi ấm quen thuộc, anh siết tay Wangho chặt hơn.

Giường lún xuống một chút, cậu đưa bàn tay còn lại ra, khẽ đặt đầu anh lên đùi mình. Lee Sanghyeok bỏ chiếc gối dài mà bản thân đang ôm trong lòng sang một bên, rồi vòng tay quanh eo cậu, úp mặt vào vùng bụng phẳng ấy. Wangho cảm nhận được hơi thở run rẩy của anh xuyên qua lớp áo mỏng, anh không khóc, nhưng điều đó khiến lòng cậu đau khổ hơn cả việc anh khóc. Wangho khẽ vuốt ve phần trán anh, nơi anh đã tự làm tổn thương chính mình, cậu muốn xoa dịu nỗi đau ấy, dù chỉ một chút thôi. Hai người chẳng nói gì với nhau, cứ thế mà trải qua một khoảng lặng dài tựa ngàn kiếp.

"Anh xin lỗi"

Lee Sanghyeok lầm bầm, phá tan bầu không khí đã quá yên lặng trong một thời gian dài. Wangho mỉm cười, không từ chối lời xin lỗi của anh, chỉ hỏi.

"Vì sao chứ?"

"Vì làm em lo lắng"

Wangho có chút không nói nên lời, cậu đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh.

"Nhìn em này"

Chất giọng của Wangho vốn đã rất đặc biệt, khi cậu hạ giọng và nói với anh một cách nhẹ nhàng đến vậy, Sanghyeok cảm thấy lòng mình bẫng đi một chút.

"Anh đã nói với em rằng điều duy nhất chúng ta có thể làm với sự thất bại là học hỏi từ nó." Wangho dịu dàng nói, âm thanh phát ra trong đêm tối như làn nước mát mẻ và êm ả, xua đi cái nóng hổi nơi vết thương lòng. "Em không thể nói với anh rằng "hôm nay anh đã làm tốt lắm" hoặc là "thế là đã được lắm rồi", bởi em tin chúng ta đều không thể chấp nhận bản thân sau những thất bại đã xảy ra"

Cậu thở dài, "Chúng ta đều là những con người đi tìm vinh quang cho chính bản thân, em nghĩ là em có thể nói với anh rằng 'Đừng quá chìm đắm trong thất bại, đây không phải là lần cuối'" Wangho ngừng một chút "Uri Sanghyeok của chúng ta, đừng vì thất bại mà làm tổn thương đến mình, hãy vì thất bại mà tiếp tục cố gắng"

Bàn tay gân guốc của anh siết chặt hơn một chút, trong bóng đêm tĩnh lặng, anh cảm giác mắt mình ươn ướt. Những ngón tay của Wangho luồn qua mái tóc anh, khẽ khàng vuốt ve.

"Và em tin rằng có những người khác xứng đáng nhận lời xin lỗi của anh hơn em."

Wangho rời khỏi người anh, hơi ấm cũng tan biến dần vào không khí. Cậu mở hé cửa phòng, ánh đèn vàng ngoài hành lang phủ lên dáng người nhỏ bé ấy. Khuôn mặt của Wangho quá đỗi dịu dàng, cậu đưa tay về phía anh, chờ anh vực dậy sau tất cả những đổ vỡ.

Khi bàn tay Lee Sanghyeok nắm chặt lấy tay Han Wangho, anh nghe thấy tiếng em của anh thì thào, nghe như vui đùa, lại ẩn giấu chút khổ sở không nên lời.

"Họ sẽ đưa cho anh những lời nhận xét dưới tư cách là đồng đội chung màu áo, nên đừng lo, mấy đứa nhỏ là người nhẹ nhàng, không như em."

________________________________
Minseok là người đầu tiên phát hiện bóng dáng hai người tiến vào, cậu bé vội vàng đứng dậy, kéo theo những người còn lại khỏi những suy nghĩ miên man.

Lee Sanghyeok thả bàn tay nhỏ bé ra, tiến đến trước những người trong phòng, và trước khi có ai kịp lên tiếng câu nào, anh đã gập người thật sâu.

"Mọi người, thật xin lỗi."

Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, xin lỗi vì đã có những hành động không thể kiểm soát đến bản thân.

Xin lỗi vì tất cả.

Tất cả mọi người đều ngây ra. Không phải anh chưa từng xin lỗi, mà họ ngạc nhiên vì anh xin lỗi vì đã tự khiến bản thân mình bị thương. Minhyung là người đầu tiên bình tĩnh lại. Cậu chàng tiến đến người vẫn đang giữ nguyên trạng thái cúi gập người, đỡ anh đứng thẳng lên, và cho anh một cái ôm thật chặt. Mấy đứa nhỏ còn lại cũng tỉnh táo hẳn, họ lao lên và ôm chầm lấy nhau.

Wangho nghe thấy tiếng nức nở của anh vang vọng trong căn phòng, bờ vai anh run lên và mắt mấy đứa nhỏ đỏ hoe.

Cậu tin rằng chúng sẽ trưởng thành hơn một chút sau khi nhìn thấy nước mắt kẻ cao cao tại thượng ấy, bởi cậu cũng từng như vậy.

Kkoma vỗ nhẹ vài cái lên vai Wangho thay lời cảm ơn, Tom trao đổi với cậu một ánh mắt kín đáo. Wangho đáp lại với hai vị huấn luyện viên bằng một nụ cười nhẹ, ánh mắt không rời bờ vai vững chãi của Minhyung. Cậu cảm thán trong lòng rằng cậu nhóc này thật sự quá khiến người khác cảm thấy yên tâm.

Đứa trẻ mạnh mẽ mà SKT để lại cho Faker.

_________________________________
Mấy đứa nhỏ đưa vài đũa cơm vào miệng, tận hưởng đồ ăn mà anh Wangho đem đến cho chúng một cách ngon lành. Vừa ăn vừa nói về mấy chuyện trên trời dưới biển, bất kể thứ gì chúng nó thấy vui. Có một sự ăn ý giữa mọi người về việc hôm nay không thích hợp để đưa ra lời nhận xét về trận đấu. Nói chính xác hơn là họ tin rằng Sanghyeok cần nghỉ ngơi hơn là lao vào làm việc tiếp.

Sanghyeok ngồi cạnh Wangho, một tay nắm tay người yêu, một tay cầm thìa cơm. Trước khi rời khỏi phòng, anh đã gọi điện về nhà. Anh biết bà và bố chẳng thế nào yên giấc khi những video về anh bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội. Anh đã dành kha khá thời gian để trấn an họ, hai người dù vô cùng lo lắng, nhưng họ cũng biết anh đã đủ trưởng thành để có thể giải quyết mọi chuyện. Họ chỉ mong rằng anh có thể về nhà một hôm, ăn những món bà nấu và nói chuyện cùng bố, và anh đồng ý.

Wangho cầm tờ giấy ăn và lau khoé miệng anh, bởi tay kia của anh đang nắm tay em chứ sao nữa. Giọng nói nhè nhẹ của cậu vang bên tai anh.

"Hứa với em rằng anh sẽ tiếp tục đi"

Sanghyeok biết việc "tiếp tục" mà Wangho nhắc đến là gì. Trị liệu tâm lý thật sự rất cần thiết.

"Anh hứa"
_________________________________
Khi yên vị trong vòng tay của anh người yêu, Wangho vẫn cố nhắn vài tin tới mấy đứa em, thông báo rằng sáng mai anh sẽ về kí túc xá. Mấy người em phản ứng khá là hời hợt với chuyện đó, họ thậm chí còn chả thắc mắc anh đi đâu, mà cũng đúng, quá thừa thãi để có thể hỏi đến, chúng chỉ gửi mỗi mấy cái sticker coi như đã biết.

Wangho đặt điện thoại lên tủ đầu giường, cũng chẳng có gì phật ý, cậu biết là các em quá quen rồi, cộng thêm những chuyện hôm nay nữa, việc anh biến mất ở kí túc xá một hôm cũng là điều dễ hiểu thôi. Cậu hôn một cái lên cằm người yêu, hỏi anh có còn đau không. Lee Sanghyeok bắt đầu giả vờ, còn đau lắm, em thổi nó mới hết. Kết quả là bị em người yêu bẹo má một cái đau điếng, bảo là cho chừa cái thói này đi.

Tiếng cười vang lên trong căn phòng đã sớm tắt điện, gánh nặng trong lòng cũng dần vơi đi. Hai người đã trò chuyện rất nhiều, thẳng cho tới khi Sanghyeok nhận ra người yêu mình bắt đầu trả lời một cách ngắt quãng với tông giọng ngái ngủ. Anh chỉnh lại tư thế, khẽ ôm và xoa lưng cậu, việc này giúp Wangho vào giấc ngủ nhanh hơn.

Khi hơi thở của người bên gối trở nên đều đặn, Sanghyeok bắt đầu rơi vào những dòng suy nghĩ miên man. Nó không xấu, chỉ là anh đang cố gắng tự gỡ bỏ nốt vài khúc mắc còn trong thâm tâm.

Là một người đã đứng trên đỉnh cao của bộ môn thể thao điện tử này được hơn một thập kỷ, anh từ lâu chẳng quan tâm những lời dè bỉu từ những kẻ ghét cay ghét đắng anh nữa. Họ bàn luận như nào về anh, anh chẳng quan tâm lắm. Sanghyeok yêu thích việc đọc những lời cổ vũ đến từ fan hơn là để bản thân bị lung lay bởi những người chẳng liên quan. Mới nãy thôi, anh cùng với Minhyung đã rất mải mê đọc những lời cổ vũ đến từ mọi người, khiến Wangho phải nhắc nhở "nhẹ nhàng" rằng ăn xong đã rồi làm gì thì làm.

Thực ra thì Sanghyeok sợ hãi việc anh kéo chân mọi người hơn là việc bị dè bỉu, bởi có lẽ anh từng là một chàng trai kiêu ngạo đến mức luôn luôn thể hiện sự tự tin vào việc bản thân tài giỏi đến mức nào. Vậy nên khi những chấn thương đến từ cả mặt tinh thần lẫn thể xác, anh cảm giác như mình đã kìm hãm các em.

Đúng là thời gian không bỏ qua cho một ai.

Nhưng Sanghyeok vẫn đang cố gắng tự giải thoát cho những suy nghĩ tăm tối nơi sâu thẳm tâm can. Anh vẫn còn ham muốn chiến thắng đến điên dại, anh vẫn yêu bộ môn này đến tận cùng, và hơn hết, anh tin bản thân vẫn có thể viết tiếp những trang lịch sử huy hoàng.

Lee Sanghyeok lại nhìn sang Wangho.

Em của anh vẫn đang tiếp tục cố gắng mỗi ngày, dẫu em chẳng còn nhiều thời gian nữa, vậy thì làm gì có lý do nào để anh có thể chùn bước trước chút khó khăn này. Anh vẫn mong muốn một ngày nhìn thấy tên em được viết lên chiếc cup danh giá nhất của đời người tuyển thủ. Và anh vẫn luôn muốn nhìn em nâng cao "ước mộng lớn lao nhất" dưới thân phận người yêu, người nhà, đàn anh,

và đối thủ mạnh nhất.

______________________________
Em xua đi cơn mưa buồn, em nuôi anh trong tâm hồn
Em không chơi, em không đùa, em yêu thôi
Em cho anh thế giới đẹp, em cho anh thấy hết rồi
Nếu có ngã em sẽ dìu anh đi thôi
Baby, anh đang lo gì? Baby anh đang nghĩ gì?
Suỵt, nghĩ nhiều mệt thêm thôi
Oh, baby.
                        (Hà Nội - Verse 1: Vstra)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro