đỏ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho tỉnh lại khi trời đã tờ mờ sáng, trong căn phòng bệnh rộng lớn trắng toát, lạnh lẽo và cô độc. Hôm nay trăng sáng lắm, soi xuyên qua tấm rèm cửa khép hờ, chạy dài trên sườn mặt gầy gò của em. Han Wangho không thích ngắm trăng lắm, nhưng hôm nay trong lòng em cảm thấy cô độc đến mức chỉ có thể làm bạn với ánh trăng trên kia để ngăn mình thôi không buồn rầu. 

Han Wangho có một sự nghiệp dài, nhiều biến động và trắc trở để rồi kết thúc không phải là cùng nhau nâng cúp mà là cô độc ngồi đây chờ chết. Phải, Han Wangho sắp chết. Em nhớ như in ánh mắt ngỡ ngàng của Choi Hyeonjoon khi biết tin ngay sau trận đấu Han Wangho sẽ giải nghệ, em nhớ như in cái mím môi ngậm ngùi của Park Dohyeon, em nhớ như in giọng nghẹn ngào của Kim Geonwoo nói "Đây là chiến thắng của anh Wangho" rồi òa khóc, em nhớ như in đứa nhỏ Yoo Hwanjoong gượng cười mà mặt đã méo xệch nói em đừng đùa nữa. Và không thể quên được cái chạm mặt khi anh hớt hải chạy tới LOL Park sau khi em họp báo xong, lúc đó em thấy mắt anh đỏ hoe. 

Han Wangho biết mình bị ung thư dày cách đây không lâu lắm, thật ra đã có những dấu hiệu báo trước từ lâu lắm rồi thế nhưng em không cách nào buông bỏ được cái nghề này. Em còn nhiều hoài bão, còn chưa nâng được chiếc cúp thế giới danh giá mà em luôn mơ, còn chưa vực lại được thời hoàng kim của ROX. Em còn nhiều tiếc nuối quá, không muốn rời đi sớm như thế nên em chủ quan. Mặc kệ thân thể đang gào thét cầu cứu mà lao đầu vào luyện tập, mặc kệ những cơn đau đến không thở nổi mà che giấu bằng nụ cười kia. Em bỏ mặc chính mình, như cách anh từng bỏ mặc em. 

Em từng có nhiều giấc mơ trong lúc mê man vì đau đớn, trong số đó nhiều nhất là em mơ thấy em của năm 17-18 tuổi. Em là thiếu niên đầy hoài bão, ngông cuồng, nghịch ngợm được lớn lên bằng sự yêu thương của những người đồng đội. Trong giấc mơ em thấy mình được sống lại, một lần nữa trải qua những khoảnh khắc ấy, vui có buồn có. Em gặp lại rất nhiều bạn cũ, đánh nhiều trận hết mình. Và hơn cả trong mơ, em được gặp lại chúng ta. 

Chúng ta của những năm tháng tuổi trẻ có biết bao nhiêu mạnh dạn, có biết bao nhiêu ngông nghênh. Anh thích trêu đùa em nhất, anh nói "Wangho đỏ mặt trông đáng yêu chết đi được" và là cái cớ để anh suốt ngày trêu em. Những ngày tháng hạnh phúc nhất khi mà tình cảm của những thiếu niên không thể che dấu. Những cái ôm thầm kín, những nụ hôn lặng lẽ. Em ngỡ đó là tất cả khi sống trong giây phút ấy. Em nhớ anh nhiều, hơn cả là nhớ chúng ta.

Nhưng chẳng phải lúc nào cơn đau cũng hạnh phúc như thế. Có những lần như hiện ra trước mắt cái ngày anh nhẫn tâm vứt bỏ em. Cái ngày anh nói "Wangho à, chúng ta chẳng đến đâu được đâu." đem tình cảm thiếu niên của em như món đồ bỏ đi, anh chẳng cần nhìn lại. Em của năm đó ngỡ ngàng chẳng biết vì sao, vì em chưa đủ tốt hay vì thật ra, anh chưa từng yêu em? Bắt đầu bằng đỏ mặt, kết thúc em đỏ mắt. 

Hôm em rời khỏi kí túc xá cũng chẳng gặp lại anh, em từng nghĩ anh chán ghét em đến mức như thế sao? Nên em quyết định sẽ đi thật xa, em đến trung quốc rồi lại trở về bay nhảy khắp muôn nơi. Trải qua nhiều thằng trầm, đến lúc gặp lại anh với tư cách là đối thủ trong lòng em đã sớm nguội lạnh. 

Người ta đồn rằng "Han Wangho, cái tuyển thủ đi rừng tên Peanut đó chính là ngoại lệ duy nhất của Quỷ vương Faker Lee Sanghyeok." em chỉ cười nhàn nhạt, ngoại lệ hay ngoài lề? Người ta đâu biết rằng, trong tất cả mọi thứ của anh và từng là của anh, em là thứ vứt bỏ dễ dàng nhất. 

Thật ra em biết, anh luôn cố gắng liên lạc với em sau khi mình chia tay vài năm. Nhưng thôi mà Lee Sanghyeok ơi, anh có yêu em đâu. Em đã chẳng còn tin vào bất kì lời nói yêu nào từ anh hay bất kì ai. Đóng cửa trái tim thôi, cậu thiếu niên của em nói không muốn phải đau khổ nữa. Vì nếu lỡ giữa em và sự nghiệp của anh một lần nữa bị đem ra so kè, em chắc chắn sẽ thua.  Năm anh 19 tuổi, anh chọn vứt bỏ em để theo đuổi danh vọng của anh. Anh trở thành "thần" trong miệng của mọi người, đạt được mọi thứ mà anh cần. Thật ra bây giờ em mừng cho anh, anh thành công rồi, dù thành công đó chẳng thể cùng em. 



Han Wangho nằm trong bệnh viện suốt một mùa giải CKTG năm đó thế nhưng không bỏ lỡ một trận nào. Sức khỏe anh càng ngày càng xấu, thiếu niên đẹp như hoa giờ đây chỉ còn da bọc xương. Han Wangho gầy gò và mỏng manh đến nỗi tưởng chừng như một cơn gió là đủ để thổi bay anh đi. Không thể ăn được nữa, tay lúc nào cũng cắm kim truyền dịch. Han Wangho tự biết, mình sắp không cố được nữa. 

CKTG năm đó là sự đối đầu của hai đội LCK mà Han Wangho vô cùng quen thuộc - HLE và T1. 

Mấy đứa nhỏ lần lượt lên sân khấu, vẫn là 4 đứa nhỏ của em, vẫn là LOL Park, vẫn là khu vực thi đấu đó, phòng chờ đó. Chỉ có điều, vị trí đi rừng giờ đây chẳng phải là "Peanut". Máy quay lia đến T1, Lee Sanghyeok vững vàng đứng đó. Han Wangho có nghe tin hành lang rằng có thể sau mùa này, tuyển thủ Faker sẽ chính thức giải nghệ. Nhìn gương mặt quen thuộc trên màn hình, Han Wangho cười nhạt, vẫn luôn đẹp trai như vậy. 

Đầu óc hơi ong ong, Han Wangho vẫn cố nén lại xem nốt trận cuối. Giây phút nhà chính vừa nổ, nhà vô địch năm này HLE, là năm đứa nhỏ của em. Han Wangho thở mạnh một cái, nhẹ lòng. Môi mấp máy trong mặt nạ dưỡng khí "Chúc mừng nhé lũ báo con."

Trong giây phút cả sân khấu vỡ òa, khắp các trang báo lên tin Hanwha Life Esports là nhà vô địch năm nay. Điện thoại của các tuyển thủ thân quen đồng loạt rung lên nhận được một tin nhắn, một đường dẫn từ một bài báo cũng không kém phần hot.

"Cựu tuyển thủ đi rừng của Hanwha Life - tân vương vô địch thế giới Han "Peanut" Wangho vừa qua đời sau khoảng thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư dạ dày..."

Bắt đầu bằng đỏ mặt, kết thúc bằng đỏ mắt. Có điều lần kết thúc này người đỏ mắt chẳng còn là em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro