Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01.

Khi mở cửa phòng khách sạn, Lee Sanghyeok tưởng mình đã nhìn nhầm.

Đó là một cậu bé rất đẹp.

Ngoại hình châu Á thường rất được lòng người Hàn Quốc - đúng hơn là cậu bé ấy trông giống người Hàn Quốc, hoặc có thể là người Mỹ gốc Hàn? Thật khó để suy luận chỉ bằng cách nhìn vào khuôn mặt.

Điều khó suy đoán hơn nữa là tại sao một cậu nhóc xinh đẹp như vậy lại xuất hiện trước cửa phòng khách sạn nơi anh ở khi đến Mỹ dự hội nghị. Rõ ràng là em đã tự tìm đến căn phòng này cùng một chiếc vali nhỏ, vì đôi mắt của em khi bị nhìn anh chằm chặm không hề có sự bối rối vì đi nhầm phòng.

Em có vẻ nghi ngờ Lee Sanghyeok không nghe thấy mình nói gì. Em nhìn vào mắt anh và lặp lại: "Dịch vụ phòng."

Lee Sanghyeok vô thức cau mày, có lẽ vì đó là phản ứng bất ngờ của anh nên em có chút nao núng.

Lee Sanghyeok nói với em: "Tôi không yêu cầu điều đó".

Không ngờ ngay giây phút nghe câu trả lời của anh, em đã thực sự bật cười: "Người Hàn Quốc?"

Ồ, ít nhất suy luận đầu tiên đã được chứng minh là đúng, Lee Sanghyeok nghĩ.

Anh lại mỉm cười: "Nếu tôi không đặt dịch vụ thì có lẽ đã có ai đó đã đặt cho tôi."

Lee Sanghyeok có thể đoán được đó là ai, bởi vì người duy nhất đến cuộc họp cùng anh chỉ có Bae Junsik, anh thực sự không biết còn ai có thể làm được chuyện như vậy.

"Em có thể vào phòng được không?" Em nhỏ xinh đẹp hỏi lại. Em vén cổ áo vest vừa vặn thân hình lên và mở một khe đủ rộng để Lee Sanghyeok có thể nhìn thấy làn da của mình được bao bọc bên dưới lớp vải. Hòan toàn trần truồng và da thịt trắng nõn thì bị trói bằng dây thừng màu đỏ tươi. "Nó chặt đến mức em phát đau."

Lee Sanghyeok cảm thấy có lẽ mình đã phát điên vào lúc đó, nếu không thì không thể giải thích được cho lần vi phạm sự tự chủ đầu tiên trong đời mà anh đã tuân theo bấy lâu nay. Anh né người sang một bên để cậu bé kéo vali nhỏ vào phòng mình.

02.

Chàng trai có chút xấu hổ, sau khi bước vào phòng, do dự một lúc, Lee Sanghyeok nhận thấy ánh mắt em dừng lại trên ghế sofa và giường một lúc, rồi bất giác liếc về phía phòng tắm, nhưng cuối cùng em vẫn đứng đó, bước chân em dường như không biết nên đi tiếp đến đâu.

Thực tế, Lee Sang Hyuk không quá giàu có. Trong đầu đang chửi rủa mấy chữ về cái gã Bae Junsik này đã làm cái quái gì đâyc anh vô thức quan sát hành động của cậu bé.

Sau đó, Lee Sang Hyuk chỉ vào ghế sofa và ra hiệu rằng em có thể ngồi ở đó - em không cử động nên Lee Sanghyeok bước đến gần và ngồi xuống trước.

Anh hỏi: "Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"

Cậu bé trông rất nhỏ con, khuôn mặt của người châu Á luôn trông trẻ trung, và em là người trẻ nhất trong số họ. Mặc dù Lee Sanghyeok thực sự không có chút ham muốn nào với em vào lúc này, nhưng để đề phòng, anh phải hỏi rõ ràng. Cậu bé là loại con trai như thế nào? Cậu bé có phải là trẻ vị thành niên hay không và anh sẽ đuổi cậu bé ra ngoài ngay khi điều này là thật.

"26."

Tất nhiên Lee Sanghyeok rất sốc. Đây thực sự là một sự thật gây sốc nhưng anh vẫn cố gắng không thể hiện ra ngoài mà chỉ hỏi: "Sao em không ngồi xuống?"

Chàng trai liếc nhìn Lee Sanghyeok đang ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt đầy biểu cảm khó tả.

"Em đang lo lắng điều gì? Chúng ta còn không quen biết nhau."

Lee Sanghyeok nói thẳng, "Sau đêm nay em sẽ không gặp lại tôi nữa. Nếu có gì muốn nói thì sao em không thẳng thắn luôn?"

Chàng trai lắc đầu, cắn nhẹ môi dưới rồi thú nhận. "Dây buộc chặt quá, nếu ngồi xuống sẽ càng chặt hơn, và em sẽ bị đau."

"Em sợ đau à?"

"Một chút, ai mà không sợ đau cơ chứ."

"Phải rồi."

"Sao anh không bắt đầu đi? Em đã chuẩn bị hết rồi." Em nói và kéo mạnh chiếc áo khoác của mình.

Em không mặc áo sơ mi, và chiếc áo khoác vest áp sát vào làn da đã làm nổi bật những đường nét trên cơ thể gầy gò của em. Ngay cả khi Lee Sanghyeok không mấy hứng thú với những bộ quần áo chỉ mặc trên người thì anh cũng đã bị chúng ảnh hưởng, từ chất liệu vải và đường may có thể đoán được rằng bộ đồ em đang mặc chắc chắn không phải là thứ gì đó được may sẵn và bán giá rẻ trong trung tâm thương mại.

Trai bao còn dùng đến loại trang phục này để đóng gói bản thân nữa sao? Chi phí khá cao đấy. Bae Junsik sẽ rỗng ví cho Dịch vụ phòng này. Lee Sanghyeok bị thuyết phục bởi suy nghĩ của mình.

Chàng trai có lẽ đã nhận ra rằng sự im lặng ngắn ngủi của Lee Sanghyeok có thể đồng nghĩa với việc công việc kinh doanh của em có thể bị phá sản nên em đã có một bước đi táo bạo.

Em tiến lên vài bước và ngồi xổm trước mặt Lee Sanghyeok - nói chính xác hơn là em quỳ xuống và ngồi trước chân anh, sau đó đưa tay với lấy thắt lưng.

Lee Sanghyeok vô thức nắm lấy tay em. Một đôi bàn tay xinh đẹp với làn da mềm mại khiến người ta muốn chạm vào mãi thôi.

Cậu trai mỉm cười và hỏi: "Anh không muốn từ chối phải không?"

Quên chưa kể, lúc em mím môi cười trông giống như một con mèo ragdoll - Lee Sanghyeok muốn khen ngợi em, nhưng anh sớm nhận ra điều em vừa nói về nỗi đau do sợi dây trói gây ra có lẽ chỉ là một thủ đoạn để dụ dỗ người khác - đáng tiếc người mà em đang dụ dỗ lại là Lee Sanghyeok . Tất nhiên, Lee Sanghyeok không cảm thấy sự cám dỗ của chàng trai đã thất bại.

"KHÔNG."

Lee Sanghyeok dừng lại, sau đó bắt chước em và mím môi mỉm cười với em.

"Tôi chỉ muốn xác nhận xem em có thực sự sợ đau hay không."

Em nhún vai khá dễ thương, phớt lờ giọng điệu có phần khiêu khích của anh.

"Anh có thể thử nó."

Nhân dịp bơ đậu xuống đáy xã hội thì tui lên cho cả nhà con fic cháy quần của ba má 🫶.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro