i,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại seoul, tuyết đầu mùa vừa bất ngờ rơi vào vài ngày trước. không dấu hiệu, không thông tin, chỉ là từng cơn gió tuyết dày đặc kéo đến một cách nhanh chóng. một vài phương tiện công cộng gặp phải vấn đề xấu, người dân lên tiếng phàn nàn về sự chậm chạm của truyền thông chính phủ. trước sự thay đổi không tốt đột ngột từ việc khí hậu chuyển đổi, tín hiệu đáng báo động từ dự báo thời tiết đang được cảnh báo trên chiếc màn hình tv treo đã cũ trong quán ăn.

lee sanghyuk chống cằm, có hơi mất đi tiêu cự trong lúc lắng tai theo dõi phát thanh viên một cách chăm chú, cho tới khi ai đó kêu lên rằng bae junsik đã đến, gã mới tỉnh táo mà đảo mắt nhìn sang. người đàn ông được nhắc tên đang nghiêng mình lách qua cánh cửa chỉ mở he hé, vội vàng như thể sợ cái lạnh sẽ theo anh ta tràn vào không gian ấm cúng được tạo nên từ máy sưởi bên trong.

"hướng này," bae junsik vẫn chưa kịp thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ, một người khác trông ra đã vội hét lớn bồi thêm. "sao lại đến trễ thế hả?"

tầm giữa đêm, dòng người đã tan dần, hàng quán cũng không còn tấp nập. ở góc bên phải trong cùng của nhà hàng lẩu, một nhóm khoảng mười người đang tụ lại với nhau, khiến cho bae junsik rất dễ trông thấy. tuy rằng đám người vừa dứt cơn nói năng lớn tiếng, nhưng chẳng hiểu sao vẫn mang đậm cái chất ồn ào, khá náo nhiệt.

"xin lỗi, jeesun ngủ rồi thì mới tranh thủ chút thời gian."

rồi trong đám những tên đấy, không rõ ai là người bắt đầu, nhưng toàn bộ cùng cười phá lên vì câu trả lời qua loa lấy lệ nghe rất kỳ cục của anh.

"thế thì vào uống bù đi." lần này, bae junsik nhận ra ngay lập tức đó là giọng nói của lee sanghyuk, người đầu têu. "nhân vật phụ mà tới trễ thì phải tự giác chịu phạt chứ nhỉ?"

"thôi, cho xin. chưa thoát khỏi cái lạnh từ thời tiết đã chạm mặt cái lạnh từ lòng người."

bọn họ quây quần một chỗ, ngồi hai bàn đơn ghép vào nhau, ăn ý chừa ra một vị trí mép ngoài cho người đến trễ nhất. những dĩa đồ ăn phủ phê trên bàn cũng đã vơi đi nhiều, chỉ có hai nồi lẩu là còn nghi ngút khói vì chưa tắt điện. bae junsik vừa đặt mông xuống thì kim jongin đã đẩy ngay qua một bộ chén đũa mới, thế là chỉ kịp vừa ngúc ngắc cởi áo khoác ngoài, vừa nói cảm ơn với người anh.

thật ra, bae junsik vốn dĩ đã định đánh bài chuồn từ đầu. lúc nhận được tin nhắn từ lee sanghyuk cũng là lúc ngoài trời tuyết đổ xuống rét lạnh. trong nhà thì vừa có chăn êm, nệm ấm, vừa có vợ hiền nằm bên, phàm là đàn ông có gia đình biết hưởng thụ, bae junsik dám hỏi ai lại chọn hành xác mà lết ra ngoài vì vài chai cồn chỉ ấm được mỗi cái bụng? nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đến khúc ai đó nhắn lên trên nhóm trò chuyện rằng lee sanghyuk có chuyện quan trọng muốn thông báo, thì đành phải ngậm ngùi khoác áo ấm vào rồi giao người đến tận nơi.

"sao rồi? ngồi đã đời thế đã nói đến chuyện quan trọng chưa?"

cũng không phải là vừa tới đã mắc đi về, có điều chuyện quan trọng của lee sanghyuk thì đáng để nghe thật. bae junsik có hơi nôn nao trong lòng, đến mức gọi là chờ không nổi. quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, anh biết quá rõ phàm là chuyện gì thì tên này cũng chỉ qua loa nhắn vài câu trên nhóm trò chuyện chung rồi sủi mất. bình thường, để anh em thân thiết ngồi lại cùng uống vài chén chơi chơi, hoặc kiếm được một dịp tụ họp gần như đủ đầy thế này thì khó. nên là cứ người quen lâu với lee sanghyuk thì ai cũng hiểu rõ, đây phải là thông báo về chương cột mốc nào đó trong cuộc đời của gã.

"này, bộ mày nôn lắm à?" song kyungho nghe kiểu câu hỏi đi thẳng vào vấn đề này có hơi buồn cười. "sao không hỏi thăm bạn già của mày một chút đã?"

"anh hỏi lạ, đương nhiên là phải nôn." bae junsik quả quyết ăn ngay nói thẳng. "hỏi thăm thì để sau đi. trước mắt nếu là thông báo chuyện vui thì đáng để ăn mừng, còn chuyện khác thì thôi, cứ cho qua hết."

"vậy phải chúc mừng junsik rồi, tao mang tới chuyện vui mày muốn nghe đây."

lee sanghyuk trong góc rung rung đùi, bộ dạng khệnh khạng làm bae junsik có hơi gai mắt. trông cứ như mấy tên đã già còn không nên nết, như thể chờ anh thốt ra câu này thôi thì gã sẽ chộp thời cơ ngay vậy. có lẽ vì tâm tư của gã rõ quá mà đổi lại được cái nhìn không hài lòng, không mấy yêu thương chiếu trực tiếp lên người từ lee jaewan ngồi đối diện.

"tao bảo này, phải mày còn vác cái thây tới tận đây rồi hối tiếc." lee jaewan nói với qua. "cỡ thằng này nhé, cùng lắm thì tao cũng cho leo cây từ thời tám hoánh rồi, nỡm ạ."

"mà jaewan nó là đứa tới sớm nhất đấy." lee sanghyuk giở ngay giọng đốp chát. "cái thây ăn đã giỏi, cái mồm điêu cũng giỏi nốt."

biết thế đừng nói có phải tốt hơn không? bae junsik thở dài, lắc đầu đánh mắt về phía người đồng đội hỗ trợ mình một thời đang chửi rủa người chơi đường giữa đến mức nhảy ra khỏi ghế.

"tóm lại khoan hết đi đã, sanghyuk có chuyện vui thì phải nói ra trước cho mọi người cùng biết."

kang beomhyun quyết định đứng ra lên tiếng ngăn cản. chỉ sợ để im cho cả hai lời qua tiếng lại thoải mái thì đến hồi tàn tiệc cũng chưa biết được lee sanghyuk muốn nói cái gì.

kết quả là lee sanghyuk quay lại dáng vẻ im lặng, cười cười rồi hơi cúi ngang xuống, lôi từ dưới bàn lên một cái túi đeo bằng vải cũng gọi là vừa nhỏ. tuy nhiên, túi này có màu đỏ rực, trang trí hơi cầu kỳ, sặc sỡ. nhìn sơ qua thì không giống với phụ kiện được thiết kế dành cho nam giới, hoặc cả gần hơn là không phù hợp với cái thẩm mỹ tối giản quê mùa của gã đó giờ.

"gì đây? gì đây? sanghyuk của chúng ta bỏ qua bước thông báo mà phát quà luôn à?" song kyungho ngồi bên cạnh vỗ đùi, cười có phần hơi phấn khích quá. "đi bữa này có phải hơi lời rồi không?"

"chơi sộp thế này thì có phải lee sanghyuk tao quen không đấy?" lee jaewan cũng ngạc nhiên đến độ phải tiếp lời.

"yên tâm, quà là từ tao nhưng người phải tốn kha khá sẽ là người nhận được mà."

lee sanghyuk mở hộp gỗ chạm khắc tinh xảo ra rồi chuyền cho mỗi người một lá thư. chất liệu giấy dày, cứng cáp, màu sắc mang lại cảm giác rất sang trọng, thiết kế từ bên ngoài đã rất dễ làm cho người nhìn thấy liên tưởng đến vài điều tốt đẹp về tương lai ngay lập tức. lúc này, đột nhiên trong lòng tất cả đồng thời xuất hiện một nốt trầm suy nghĩ. những cái đầu nhanh như cắt quay sang nhìn lẫn nhau, không một ai cất lời hoặc vội vàng gỡ mở bức thư vừa được trao tới. có vẻ như đang có một ý tưởng chung hiện lên trong đầu những người ngồi đây, nhưng nội dung bên trong thư còn chưa xuất hiện, không một ai dám tự tin vào suy đoán của chính mình.

đây hoặc là trò chơi khăm tệ hại nhất từ trước đến nay xuất phát từ lee sanghyuk, hoặc là điều vô lý đến mức tưởng chừng không thể nào thành thật nay đã hóa thành sự thật. bae junsik cũng theo đó mà sững lại, căng thẳng vì không biết nên bày ra dáng vẻ gì phút chốc trào dâng. liệu đây có thể là kết quả không tài nào lường trước sẽ xảy ra trong một ngàn phép toán khó trong đầu hay không?

"này, sao lại im lặng hết thế?" lee sanghyuk là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo. "mở ra nhanh đi chứ, đây đã chia phần đồng đều sẵn rồi mà?"

bae junsik thấy nụ cười của lee sanghyuk thỏa mãn nở rộ dưới ánh đèn vàng trong quán ăn cũng không dịu mắt cho lắm, ngược lại còn có phần hơi chói chang. đương nhiên, anh cũng chưa vội quyết định sẽ mở thư ra đọc như lời gã hối thúc.

"đừng bảo với em đây là thư mời kết hôn đấy nhé?"

kim haneul không kiềm lại nổi chất bàng hoàng tràn đầy trong giọng nó. vật trong tay không nặng bằng nhành hoa, vẫn làm tay nó run rẩy khi cầm. kang sungu ngồi bên cạnh cũng đồng một dạng, không thể nào điều khiển ổn thỏa nét hoang mang tràn ra bên ngoài.

"làm sao? không được à?" lee sanghyuk có hơi rút lại vẻ khoái chí. "cứ tưởng ai cũng sẽ vui lắm... vậy mà ngược lại cơ đấy, chẳng có ai nhảy cẫng lên ăn mừng cả."

gã ngã lưng ra ghế, vẻ mặt bối rối nhìn mọi người còn đang không nói nên lời. đối diện với vô số ánh mắt hằn học ghim thẳng lên mình từ đồng đội cũ, thái độ từ những thành viên hổ trắng năm ấy lại ngoài sức tưởng tượng mà hòa nhã, bình thản đến khiến lòng người nghi hoặc.

ngoài trời, tuyết dần rơi nhiều hơn, âm thanh trên tv đã được vặn nhỏ bớt. kim đồng hồ điểm qua mười hai giờ đêm, người quản lý bắt đầu giảm bớt ánh sáng trắng từ đèn chính, thay vào đó là đèn vàng được phân bố đều phía trên mỗi dãy bàn. không gian trở nên yên bình, nhưng vị nước dùng của lẩu đã không còn ngon miệng như bae junsik cảm thấy vài phút trước đây. 

"mày đang làm trò gì thế hả, lee sanghyuk?"

lần này, không phải là ngỡ ngàng hay kinh ngạc, lee jaewan chỉ bộc phát tức giận rống lên. người đàn ông đơn giản chất vất lee sanghyuk mang gương mặt đỏ bừng chẳng biết vì đâu, ba phần có thể là rượu, các phần còn lại không đoán bae junsik cũng có thể rõ tường tận. chỉ là hậu quả của hành động thiếu kiểm soát sẽ phải trả giá. trong không gian yên tĩnh của quán, vị trí náo động ngay lập tức thu hút sự chú ý từ bồi bàn và người quản lý gần đấy. kang sungu chớp lấy cơ hội, vội vã đứng lên, bước ra khỏi bàn đi đến giải thích và sắp xếp câu chuyện cho hợp lý với nhân viên quán, bỏ lại phía sau là những ánh mắt mang nhiều ý nghĩa khác nhau cùng đặt thẳng lên người gã.

"ý mày là?"

lee sanghyuk nhướn mày, bày tỏ mình chưa hiểu những gì lee jaewan vừa hỏi. gã muốn biết suy nghĩ của người đối diện, nhưng mọi chuyện cũng chỉ đến thế thôi.

sau cơn trào dâng tức thời, người chơi vị trí hỗ trợ năm nào cho gã cũng không còn thốt nên được điều gì. khuôn miệng đóng mở liên tục và ánh mắt vụn vỡ từ anh, cứ thế chìm vào im lặng.

"tóm lại, đây không phải là một trò đùa?"

"không thể nào đùa giỡn những chuyện như thế này được, tao tưởng mày phải hiểu điều đó?"

đầu óc bae junsik trống rỗng nhưng anh nhận thức được bản thân là người vừa lên tiếng, và không một ai đủ cơ sở để chất vấn lee sanghyuk ngay lúc này. trong khoảng thời gian vừa qua, tất cả đều chìm trong trạng thái ngà ngà say khi ít nhất một người tự uống cho mình khoảng ba chai soju. bae junsik tự tin khẳng định rằng những người anh em và bản thân anh thực chất không say. không say, nhưng cũng đã không còn đủ tỉnh táo để đem lá thư này ra mổ xẻ, truy vấn từng vấn đề và sắp xếp từ ngữ thành câu hỏi cho lee sanghyuk nữa rồi.

anh đánh mắt qua một loạt gương mặt những người anh trai thân thiết trước đó của wangho, trông họ có vẻ đều ổn, nếu không muốn nói rằng ổn đến mức thản nhiên, đến lạ.

song kyungho nhếch môi bất đắc dĩ, lắc nhẹ đầu rồi cụng ly với kim jongin cùng mang nét mặt tương tự. dường như ngay lập tức, ánh mắt anh và heo seunghoon, người vẫn còn đang ôm chầm lấy lee jaewan đề phòng bất trắc, chạm đến nhau. cả hai nhận ra rằng, đằng sau những người thân quen nhất đang ngồi cùng nhau là cả vùng trời kho báu về những câu chuyện, còn họ thì chẳng có trong tay chiếc chìa khóa nào cho riêng mình.

"mọi người ổn chứ?"

bae junsik không muốn trở về nhà với tâm trạng khó chịu, anh đánh tiếng hỏi bừa, huýt vào vai song kyungho bên cạnh mình. ngụ ý bao gồm những ai trong câu nói rõ đến mức không chỉ mỗi người được hỏi, mà ngay cả lee seohaeng gần đó, cũng khó hiểu nhìn qua.

"tao tưởng tao mới phải là người hỏi tụi mày câu này chứ? tụi mày làm sao thế kia?"

dáng vẻ bỡn cợt, quá thoải mái cùng cách những thông tin vụn vặt được đưa ra ngày một nhiều hơn làm cho đầu óc của bae junsik quay cuồng.

"tụi nhỏ chính thức chia tay cũng lâu rồi nên anh nghĩ điều này ổn thôi."

kim jongin quyết định nói gì đó để trấn tĩnh lee jaewan đang không ngừng hầm hè lee sanghyuk bên kia, nhưng có vẻ như mọi thứ ngay lập tức trở nên vỡ òa theo chiều hướng ngược lại.

bầu không khí sôi động theo cách không mấy tốt đẹp sau khi nỗ lực của người anh lớn thất bại. kim haneul trở nên thơ thẩn, không mấy dùng sức ghìm lấy lee jaewan cùng heo seunghoon rồi cả hai chăm chú vào bae junsik. hơi men trong người vẫn chưa tan, nhưng bằng một cách nào đấy, anh lập tức hiểu ý của đứa nhỏ.

có lẽ như ngoại trừ các thành viên của skt cũ, những người bên rox đều rõ ràng câu chuyện đằng sau phần tình cảm này.

lee sanghyuk nhìn lee jaewan bị vây giữ khỏi việc xông tới gây sự cùng gã, đầu hàng huơ tay, bất lực bật cười. để tránh việc có người không kiềm được gây ra ẩu đả, mọi người đồng lòng thu dọn và nói lời tạm biệt, hẹn nhau gặp lại vào ngày không xa. bae junsik loáng thoáng nghe được ai đó lên tiếng đề nghị chia phần thanh toán, nhưng lee sanghyuk chỉ nhẹ nhàng phất tay và bảo rằng gã sẽ chi trả mọi thứ ngày hôm nay.

tất cả gần như đồng loạt bước ra một lúc, chen chúc nhau ở cửa chính nhà hàng một cách mất trật tự. anh cảm nhận được ánh nhìn tò mò từ vài người nhân viên quán đến từ phía sau lưng, cuối cùng quyết định ngó lơ và xem như chưa có chuyện gì diễn ra.

không khí ngoài trời quá mức chênh lệch, trước khi chia tay nhau trước cửa tiệm trong những tiếng xuýt xoa, song kyungho bước đến vỗ lên vai anh vài cái. bae junsik im lặng chờ đợi, cho rằng người kia có lời gửi gắm đến anh. kết quả đối phương không nói bất cứ điều gì, chỉ đơn giản dứt khoát quay lưng, dưới cơn mưa tuyết phủ trắng mái tóc của thời điểm quá nửa đêm, hòa vào cùng với đám người của rox rời đi.

quay mặt lại, bae junsik trông thấy lee sanghyuk lẳng lặng đứng tách biệt ở bên phải, trong khi những người còn lại đã tụ tập cùng nhau chuẩn bị đi khỏi, bên trái của anh.

"em cùng mọi người về trước đây."

kim haneul vẫy tay, cũng trả cho anh bóng lưng cùng đám người khuất dần dưới màn tuyết trắng. lần này, lee jaewan khẽ ngoái đầu nhìn lại. bae junsik ngỡ rằng đối phương sẽ nói điều gì đó, nhưng cũng chỉ là cái quay đầu vài giây trước khi tiếp tục kề vai cùng heo seunghoon tiến về phía trước.

"mày có điều gì muốn nói không?"

lee sanghyuk kéo anh khỏi nhiều suy nghĩ dài dòng, cùng cái rét đồng thời đánh thức anh. mặc cho bản thân là kiểu người chịu lạnh kém, gã kiên nhẫn thu cơ thể lại dưới lớp bông dày và chờ đợi câu trả lời.

bae junsik cố tình làm ngơ, bước một bước về trước, lee sanghyuk cũng bước theo một bước. anh quay đầu lại, quăng cho gã cái nhìn khó nhằn, đổi lại là điệu cười ngờ nghệch từ gã trai.

chẳng biết rằng cơn choáng từ men say đã nhanh chóng tan biến trước khi tuyết kia kịp làm điều đó, hay nó khảm vào tâm trí rõ hơn cả những khắc vừa qua. bae junsik nhìn chằm chằm vào lee sanghyuk, có cảm giác như người đang đứng đây chẳng phải là gã đàn ông đã quá ba mươi tuổi đầu, vừa thông báo sẽ kết hôn vào ngày nào đó đâu. trông gã chỉ đơn giản là tên nhóc nghiện điện tử, khệnh khạng mang tên treo lên lừng danh một cõi vừa hai mươi tuổi năm nào, cùng mình bày ra những trò khó coi vô cùng.

thời gian vô thực đến mức bae junsik bỗng chốc cho rằng đây là giấc mơ. tranh thủ khoảng khắc chỉ còn lại cả hai, anh giữ lại tia lý trí sáng nhất, dò hỏi lee sanghyuk một vấn đề anh cho rằng là then chốt. đổi lại người kia chỉ tựa lưng vào tường, cười đến ngờ nghệch, môi mèo và mắt đều cong cả lên dưới ánh đèn đường hiu hắt. anh những tưởng nụ cười này có thể kéo đến mang tai, bằng một cách kỳ lạ nào đó, bae junsik cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng tràn.

"rồi, và em ấy chúc phúc cho tao sớm hơn hết thảy tất cả mọi người."

cả hai đồng thời ngước lên trời, thở một hơi dài và để tuyết làm lạnh buốt những nơi nó chạm vào trên da mặt. lee sanghyuk vỗ vào vai bạn mình vài cái thay cho lời tạm biệt, bởi gã biết những gì mình cần phải nói. bóng trăng vẫn còn đang treo cao, người đã nôn nóng khuất mình sau màu trời tối. lúc này, bae junsik chợt nhận ra, đã không một ai kịp gửi lời cầu chúc đến lee sanghyuk khi còn trong bữa tiệc. tất cả bỗng trở nên không thực tế từ giây phút ấy và anh nghĩ mọi người đều cần thời gian để trở nên bình tĩnh lại.

"hoặc có thể nói rằng, wangho là người duy nhất cho đến thời điểm hiện tại, mừng cho tao."

nụ cười của lee sanghyuk vẫn giương cao, nhưng bae junsik đã không còn cảm nhận được gì ngoài những cơn rét run chạy dọc cơ thể. trước khi gã quay lưng bước đi, anh đã lẳng lặng cuối đầu và hít vào từng hơi đau buốt thanh quản.

bae junsik đặt tay lên nơi anh cất lá thư bên túi bên trong áo khoác, cố gắng để nó không vì bị dính tuyết mà ướt hư, xoa nhẹ. cũng không rõ là cơn say bất chợt quay trở lại hay là anh bắt đầu ảo giác, bae junsik thấy mảng da thịt bên ngực trái của mình nóng lên từng đợt, như thể rằng vị trí cất thiệp cưới đang muốn đun chảy trái tim anh.

[hy vọng rằng ngày mai khi trời sáng, những câu chuyện thuộc về bóng đêm cũng được mặt trời chiếu rọi mà trở nên rõ ràng.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro