#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, Wangho lên cơn sốt. Đội được nghỉ 2 ngày cuối tuần, Wangho không muốn quay lại KTX nên đã bắt xe về nhà. 12 giờ đêm, nhiệt độ cơ thể của cậu đã lên đến gần 39 độ.

Đã từ rất lâu rồi Wangho không nhìn thấy dáng vẻ mất bình tĩnh của mẹ mình như bây giờ.

Thuốc hạ sốt trong nhà đã hết hạn từ lâu, dù sao thì lần cuối cùng Wangho lên cơn sốt là lúc cậu học cấp 2. Họ đã mượn thuốc của người hàng xóm, và Wangho vừa mới uống 10 phút trước.

Thật ra chỉ là cảm cúm thôi mà, chờ thuốc hạ sốt có tác dụng là sẽ đỡ hơn thôi.

"Mẹ," Wangho khàn giọng nói, "Mẹ ngồi một lúc đi, con không sao mà."

"Con bị vậy sao mẹ ngồi yên được?" Mẹ cậu lau nước mắt, "Sao tự nhiên đang yên đang lành lại sốt cao thành như vậy?!"

Thật ra thì Wangho cũng không cảm thấy quá khó chịu. Có lẽ là vì lâu lắm rồi cậu không bị sốt nên cậu cảm giác như mình đang có một trải nghiệm khá mới mẻ. Mẹ cậu cúi người hỏi: "Có muốn uống nước không con?"

"Có ạ"

"Ừ, để mẹ đi rót nước."

Cô đứng dậy đi đến phòng bếp nấu nước. Điện thoại trên tủ đầu giường phát sáng, có cuộc gọi đến, Wangho với tay lấy điện thoại, chưa kịp mở miệng đã thấy giọng càm ràm của Junsik: "Em á, hai người các em,...... chậc, bị gì vậy."

Wangho nhắm mắt, nhẹ giọng nói: "Anh ấy kể cho anh à?"

"Không, Hyuk-kyu nói với anh."

"Ừm."

"Hai người thật sự —— phải làm tới mức này à? Hyuk-kyu bị dọa cho phát ngốc."

"Có thể đừng đề cập tới anh ấy được không."

"Ai?"

"Kim Hyuk-kyu."

"Anh hai à, người ta có biết gì về hai người bọn em đâu," Junsik dừng một chút, thì thào nói, "Quan hệ."

"Ý của anh là em đang làm chuyện ố dề?"

"Thôi thôi thôi, ngài đây đừng nóng, đừng nóng, anh không có ý này"

Bị mấy lớp chăn bông dày nặng đắp lên người, giờ khắc này Wangho cảm thấy mình cạn kiệt sức lực đến mức không thể nắm bàn tay lại, nhưng nhớ lại hình ảnh kia, thân thể cậu vẫn có một chút phản ứng trong vô thức —— giống như một loại bản năng phòng ngự vậy.

Thật khó chấp nhận. Giống như có ai đó đang rạch một đường trên đỉnh đầu cậu, cạy mở nó ra, và đổ đầy nước đá rét buốt vào đó. Vẻ mặt và giọng điệu của Sanghyeok khi nói "Không thể" với cậu, lạnh lùng như thế, lại dứt khoát như thế, cứ mỗi lần cậu nhớ lại là một lần thêm đau.

Junsik thấy cậu không tập trung, thở dài nói:

"Đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi"

Sau đó nữa, Wangho chậm rãi ngủ thiếp đi, có lẽ là do thuốc hạ sốt đã bắt đầu có tác dụng.

Khi tỉnh lại, cả người cậu đổ đầy mồ hôi, chăn bông vẫn đắp dày cộm trên người. Bầu trời ngoài cửa sổ xám xịt, không phân biệt được thời gian.

Mẹ ngủ ở một bên trên sô pha.

"Mẹ......" Wangho nghe thấy giọng mình khàn đến đáng sợ, chả khác gì giọng vịt đực, "Mấy giờ rồi ạ?"

"Hửm, tỉnh rồi à?" bà sờ trán cậu, "hơn 8 giờ."

"Trời vẫn còn tối."

"Trời đầy mây, dự báo nói hôm nay sẽ mưa"

"Dạ... Con muốn uống nước."

"Đây, uống từ từ thôi."

Dòng nước ấm áp chảy vào yết hầu, Wangho cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Dù mũi cậu vẫn còn đang nghẹt cứng nhưng ít ra là đã hết đau đầu.

Cho dù có nhớ đến Sanghyeok cũng không thấy đau nữa.

"Con như vậy làm sao mẹ yên tâm cho được hả?" Bà đặt nước xuống, thở dài một tiếng, "Bình thường ở ktx, con ốm thì ai đưa con đi bệnh viện, ai chăm bệnh cho con, ai cho con uống nước uống thuốc?"

Wangho im lặng, trong đầu chỉ đang nghĩ đến vấn đề khác.

Đó là, quan hệ giữa cậu và Sanghyeok bây giờ, phải làm sao đây?

Cậu thật sự không có chút kinh nghiệm cãi nhau với người yêu, đừng nói là người yêu, ngay cả bạn bè cũng chưa cãi nhau như thế bao giờ. Nhưng cậu lại cảm thấy họ không chỉ đơn giản là "Cãi nhau" mà thôi, không phải là kiểu mà hai bên không vui, tranh cãi vài câu cho hả dạ rồi sau đó làm lành một cách tự nhiên —— không phải là kiểu đó.

Tới giờ cậu vẫn không biết vì sao Kim Hyuk-kyu lại gọi cho Sanghyeok, chả lẽ người đó rất cần có anh ở bên an ủi sao?

Mà điều quan trọng hơn chính là, hiện tại, cậu và Sanghyeok, có còn được coi là đang yêu nhau nữa không?

Họ sẽ không...... cứ thế mà chia tay, đúng không.

Suy nghĩ này lập tức làm Wangho cuống cuồng, căng thẳng đến mức muốn cầm ngay điện thoại lên gọi cho Sanghyeok. Chia tay? Không thể nào. Cậu tuyệt đối, tuyệt đối không chấp nhận. Cậu thà rằng cúi đầu xin lỗi, thà rằng để cho chuyện này cứ thế trôi qua, chứ nhất quyết không muốn chia tay.

Có tin nhắn của anh Junsik gửi đến từ nửa tiếng trước, hỏi xem cậu có ổn không.

Huấn luyện viên cũng nhắn tin cùng lúc với Junsik, nhắc cậu mai nhớ về tập luyện.

Trước đó nữa, là buổi tối hôm qua, anh Jae-wan nhắn tin tới lúc 1 giờ sáng, bảy tiếng trước, hỏi cậu đi đâu, sao không về ktx.

Ngoài ra, còn mấy tin nhắn trong nhóm, mọi người rủ cậu đi ăn khuya, lại không thấy cậu ở ktx.

Sau khi trả lời lại một lượt, cậu chán nản buông điện thoại xuống, chỉ có một suy nghĩ: Sanghyeok không liên lạc gì với cậu.

Một cuộc gọi nhỡ, một dòng tin nhắn, đều không có.

Làm sao anh có thể nhịn được như thế?

—---------------------------

Đến giữa trưa mà trời vẫn không sáng hơn được chút nào, ngược lại còn thêm ảm đạm. Wangho uống thuốc xong đầu óc hơi choáng váng, nằm trên giường không ngủ được.

Cậu lấy điện thoại gọi cho Junsik.

"Anh," cậu hạ thấp giọng, "Tỉnh chưa?"

"Anh hai à, cậu ngủ sướng cái thân cậu rồi, má nó, còn anh đây tận 5 giờ sáng mới về tới ktx đó. Muốn nói gì thì mau phun ra đi"

"Tối qua anh Sanghyeok đi đâu?"

"Ai mà biết."

"Anh!"

"......"

Junsik lẩm bẩm một câu gì đó, Wangho nghe không rõ. Sau đó, Bae Junsik kéo dài giọng, nói một cách bất đắc dĩ "Nó đứng dưới lầu nhà em gần cả đêm. Anh nói là em không sao rồi nhưng nó vẫn không đi."

Wangho chợt nín thở, lập tức chạy ra vén rèm cửa sổ nhìn xuống dưới. Không có ai, anh ấy đi rồi sao?

"Mà nói nè, hai người các em, haizz, mắc gì phải tới mức này chứ," Junsik ngáp một cái nói, "Người thì sốt cao, người thì đứng gác nguyên đêm, không thấy mệt à."

"Anh ấy có nói gì không?"

"Có."

"Nói gì?"

"Wangho bị sốt! Em ấy đang ở nhà sao? Đúng rồi, sốt 40 độ! Tao qua đó liền. Mày không cần tới đâu, có mẹ em ấy ở nhà. Này Junsik, tao đang đứng dưới lầu nhà em ấy rồi —— đấy, đó là cuộc đối thoại, ngài tự thẩm định xem anh ta còn yêu ngài không nhé?"

"Biến."

"Mắc cỡ à?" Junsik cười hì hì nói.

Wangho lập tức tắt máy.

Cậu nhanh chóng thay đồ, cầm chìa khóa và ví tiền, rồi nhẹ nhàng chuồn ra khỏi nhà. May mà mẹ cậu đang ngủ, nếu không nhất định sẽ không cho cậu ra ngoài, cơ mà nếu bà tỉnh lại thì cậu nên giải thích với mẹ mình như thế nào đây? Wangho không rảnh quan tâm mấy vấn đề này, cậu chỉ cảm thấy mình không thể nhịn được nữa, thêm một phút một giây cũng không nhịn được.

Cậu bắt xe quay lại ktx. Nay là chủ nhật, bọn họ vẫn được nghỉ, hẳn anh sẽ không ra ngoài.

Wangho đẩy cửa vào, nhưng lại không thấy người. Jae-wan đi qua, cười nói: "Về rồi à, em tìm Sanghyeok hả?"

"Anh ấy...... Không có ở đây sao?" Giường của Sanghyeok trống không.

"Tối qua ra ngoài, đến giờ vẫn chưa thấy về"

Wangho nói, "Vậy em tới chỗ khác tìm anh ấy."

Nhưng mà Sanghyeok đi đâu nhỉ? Sáng nay anh đứng dưới lầu nhà cậu rồi rời đi, chắc chắn vừa buồn ngủ lại còn mệt mỏi, ký túc xá lại là nơi gần nhất, anh không về ký túc xá, chẳng lẽ đi...... Wangho biết mình có thể gọi điện cho anh, nhưng cậu cảm thấy có một số chuyện không thể nói rõ qua điện thoại được, cậu chỉ muốn được nhìn thấy anh, ngay lúc này.

Wangho đi bộ tới căn hộ nhỏ đó, quen đường quẹo vào con hẻm nhỏ, khi đi ngang qua tiệm mì, cậu tiện tay mua hai suất.

Cậu nghĩ, nếu anh ấy không có ở đó thì cùng lắm một mình cậu ăn hết vậy.

Đến dưới lầu, cậu xách theo túi đồ ăn nóng hổi đi lên cầu thang.

Wangho lấy chìa khóa ra, cẩn thận cắm vào ổ rồi từ từ xoay nó để mở. Cửa mở, cậu thấy Sanghyeok đang nằm ở sofa ngoài phòng khách, cánh tay đưa lên che mắt, trong phòng không bật đèn, hình dáng anh mơ hồ trong bóng tối.

Wangho đi vào rất khẽ, khi cậu chỉ còn cách mép sofa hai bước chân, Sanghyeok giật mình.

Một khoảng lặng im, một vùng u tối, cậu nghe thấy giọng nói khàn đặc của Sanghyeok: "Wangho?"

"Ừm......" nhịp tim Wangho thay đổi rất nhanh, "Anh...... anh có đói không?"

"......"

Sanghyeok đứng dậy, sau đó đi bật đèn.

Cả người anh trông vô cùng mệt mỏi. Wangho lấy mì ra, đẩy đến trước mặt anh.

Sanghyeok cầm tô giấy lên, gắp một đùa mì lớn lên ăn.

Wangho nói: "Sáng nay anh chưa ăn gì à?"

Anh gật đầu.

Không cần hỏi, chắc tối qua cũng không ăn gì.

Wangho không biết nên nói gì, đành phải ngồi ăn mì cùng, có đồ ăn nóng nuốt xuống bụng cảm giác ấm lên được đôi chút. Cho đến khi hai người ăn xong, hai cái tô giấy đặt giữa họ, Wangho mới cảm thấy lúc này cần phải nói gì đó.

Rõ ràng lúc trên đường tới đây, cậu đã soạn sẵn rất nhiều lời để nói, những lời hợp tình hợp lý, tin chắc mình sẽ chiếm phần thắng, thậm chí còn khá tự đắc nữa... Chẳng phải chính anh bảo "Không thể" sao, thế thì anh đừng nên tới tìm em mới phải, vậy sao lại đứng ở dưới lầu nhà em như cái cột điện vậy? Chẳng phải anh lúc nào cũng bình tĩnh, cùng mạnh mẽ hơn người khác sao, lúc nào mặt anh cũng tỉnh bơ hết mà, Sanghyeok, anh lại đang ra vẻ đó à?

Nhưng ngay lúc này, cậu lại không thốt lên được những lời mình định nói. Sanghyeok yêu cậu, đúng không? Nếu không thì sẽ không đứng trực dưới lầu nhà cậu cả đêm như thế. Nhưng cho dù là yêu, thì nó cũng không thể thay họ nói lời xin lỗi với nhau, yêu cũng không thể giúp họ xóa đi hết những ký ức không vui. Thật kỳ lạ, tình yêu là điều tốt đẹp như thế, nhưng lại làm cậu cảm thấy mờ mịt và mỏi mệt đến vậy.

"Còn sốt không?" Sanghyeok hỏi.

"Hết rồi."

"Giọng em còn khàn."

Wangho trả lời một tiếng "Ừm".

Wangho lại im lặng, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng điều hòa trầm thấp đang phát ra liên tục. Wangho nghĩ, Sanghyeok anh ấy còn đang giận sao? Vậy sao anh chẳng nói lời nào hết. Nên làm gì bây giờ đây, xin lỗi à? Nếu vậy thì tủi thân cho cậu quá.

Mà thôi, chỉ có một câu "Em xin lỗi" thôi mà, nói thì nói, cũng có mất miếng thịt nào đâu.

Tim Wangho đập thình thịch, đang định mở miệng, Sanghyeok chợt ngẩng mặt lên.

"Wangho," anh nói, "Lại đây."

Wangho ngơ ngác, đầu óc còn chưa kịp nghĩ gì thì cơ thể đã bước đi theo lời anh nói, cậu đứng dậy, vòng qua cái bàn nhỏ, đi tới trước mặt anh.

Sanghyeok đứng lên, giang hai tay ra ôm chặt lấy Wangho.

"Em còn giận không?" Sanghyeok đặt cằm trên đỉnh đầu Wangho, nhẹ giọng hỏi.

"Giận chứ," Wangho nói, "Anh đứng dưới lầu lâu như vậy làm gì, không sợ bị bệnh à?"

Sanghyeok cười cười.

"Mà đứng thì đứng," Wangho lại nói, "Cũng chẳng nỡ gửi cho em một dòng tin nhắn."

"Anh sợ em không để ý anh nữa."

"Làm gì có."

"Ngày hôm qua, lúc Hyuk-kyu gọi điện cho anh, cậu ấy nhờ anh gọi điện cho Điền Dã, tuyển thủ Meiko ấy. Cậu ấy nói rằng người kia muốn chia tay, cậu ấy không đồng ý, vậy là người kia cũng không thèm nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của cậu ấy nữa. Hyuk-kyu cắt cổ tay, cậu ấy muốn dùng cách này để giữ người, nhưng lại không gọi được cho người đó. Lúc anh nghe được cậu ấy làm như vậy, anh thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc phải yêu tới mức nào mới có thể lấy tính mạng của mình ra để đe dọa đối phương như thế. Anh bảo cậu ấy là anh sẽ báo lại với huấn luyện viên bên đó, cậu ấy đã cầu xin anh, mong anh giữ bí mật chuyện này. Cậu ấy không muốn gây ồn ào. Anh tới bệnh viện chỉ muốn cảnh cáo cậu ấy một chút, nếu còn như vậy, anh sẽ báo lại"

Wangho nói: "Vậy anh gọi điện cho Meiko chưa?"

"Ừ, anh đã gọi rồi. Cậu ấy không quan tâm. Nhờ anh chăm sóc người hộ."

Đệt, chuyện này là sao chứ!

"Nhưng đúng là anh đã muốn che giấu em," Sanghyeok im lặng vài giây, "Bởi vì anh không muốn làm em mất vui, lời giải thích như vậy em có chấp nhận không?"

"Nếu lúc ấy anh nói rõ thì...... ôi, thôi vậy."

"Anh hy vọng em và anh ở bên nhau đều luôn vui vẻ. Lúc đứng dưới lầu nhà em tối qua, anh nghĩ, nếu em và người khác yêu nhau có khi sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy"

"Anh......"

"Ta yêu nhau là để vui vẻ, đúng không?" Sanghyeok ôm cậu, "Anh muốn làm em vui, chứ không phải...... khiến cho em giống như ngày hôm qua."

--------------------------

P/s: Defiko tới đây, tui sẽ mang hết cp cũ ra khơi luôn :)) Lười nghĩ tên chương quá nên thui tui để số vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro