Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Han Wangho. Hôm nay trò có thể về sớm được rồi, mọi thứ cũng đã được trò kiểm tra tới 3 lần"
Gần 9h tối, Han Wangho vẫn còn đang lọ mọ ở trường với lí do kiểm tra và sắp xếp mọi thứ cho buổi kỷ niệm thành lập trường vào ngày mai.
Thân là một hội trưởng hội sinh viên được mọi người tín nhiệm từ năm thứ nhất, cậu không muốn buổi lễ này xảy ta bất kỳ sai xót nào.
Vừa tan học, Wangho đã nhanh chóng xách cặp đến hội trường lớn để thực hiện công việc của mình.
"Sáng mai trò cũng có thể kiểm tra lần cuối, dù sao sự kiện chiều tối mai mới diễn ra mà..."
Nữ giảng viên kia vì thấy đã đến giờ giới nghiêm nhưng hội trường vẫn sáng đèn nên đã đến kiểm tra.
"Vâng. Cảm ơn cô đã quan tâm..."
Han Wangho cũng ráng nhìn lại một lượt trước khi ngắt điện và rời đi.
Thời tiết Hàn Quốc mới đầu đông nên còn mát, chưa lạnh lắm, chọn phương án tản bộ thay vì đi xe bus, tâm trạng đang khá tốt thì tin nhắn trên điện thoại đã khiến mặt cậu trở nên méo xệch.
"Thằng kia, mày lại mua đồ rồi gửi về đây. Thay vì tiêu hoang như vậy, chi bằng đưa cho tao, tao mua cho mày được cả khối đồ."
Lí do mà cậu không hề muốn về nhà, là mẹ kế nhắn, hôm nay cậu có lịch nhận âu phục cho buổi lễ ngày mai, nhưng vì lịch học và còn rà soát mọi thứ cho buổi lễ nên cậu đã nhắn nhà may rằng cứ gửi về địa chỉ cũ mà quên mất rằng còn người mẹ kế suốt ngày gây khó dễ kia.
Cũng may là Han Wangho còn là một mẫu ảnh bán thời gian, đây là đồ mà cậu được nhãn hàng tài trợ cho tiền may, nên vừa tiết kiệm được một khoảng, vừa có trang phục để ăn mặc chỉnh tề cho ngày mai.
"Sáng mai tôi sẽ về lấy".
Trở về kí túc xá cũng đã gần 11h, cởi bỏ bộ đồng phục và thay bằng bộ đồ ngủ bông, Han Wangho nhanh chóng đánh răng và leo lên giường ngủ một giấc.

.

Thức dậy lúc 7h sáng, Han Wangho đã tranh thủ dọn dẹp lại phòng ở của mình, tuy nói là phòng kí túc, nhưng vì em là hội trưởng hội học sinh nên được đãi ngộ với một phòng nghỉ riêng biệt, có đầy đủ tiện nghi của một căn hộ mini. Đang còn loay hoay xếp lại đống tài liệu học, em đã bị cuộc điện thoại của Son Siwoo làm phiền, chả bao giờ cậu ta dậy sớm như vậy đâu.
"Hôm nay mặt trời có mọc đằng tây không vậy?"
"Mày không thể nào nói cái gì đó hay hơn à Wangho?"
Nhận ra giọng điệu này của Siwoo, biết rằng cậu ta đang có gì đó bất mãn nên mới gọi điện vào sáng sớm cho mình như thế này.
"Thế có chuyện gì làm Son thiếu gia của tôi phải gọi điện cho tôi sớm như vậy?"

.

Kết thúc cuộc gọi với Siwoo cũng đã là gần 8 giờ rưỡi, Wangho đành nhanh chóng xếp gọn chăn gối rồi rời khỏi kí túc xá và trở về nhà.
Chả là Son thiếu gia, bạn thân kiêm luôn chức vụ hội phó hội sinh viên đã bị ốm và khả năng tham dự buổi lễ hôm nay là bằng 0, cũng đành thở dài thôi, hôm nay cậu phải tham gia một mình với tư cách của hội sinh viên rồi.
Bình thường Han Wangho cũng không có quá nhiều bạn, chỉ có khi trở thành hội trưởng hội sinh viên thì Wangho mới kết thân thêm Son Siwoo. Ban đầu cả 2 biết nhau cũng là vì công việc, nhưng qua đôi ba lần nói chuyện lại hợp nhau, thành ra lại thân đến giờ.
"Hay là để tao gọi Lee Minhyung đi chung nha, có thằng nhóc đó đi chung tao cũng đỡ lo việc mày đi các omega khác nhắm tới".
Ngồi trên xe bus trở về nhà, Wangho buồn chán ngồi nhắn tin tán dóc với Siwoo đang nằm bệnh ở nhà.
Siwoo tuy chỉ là một Beta bình thường nhưng lại là thiếu gia của nhà họ Son có tiếng, tuy có nhiều mối quan hệ bạn bè nhưng Siwoo lại rất để ý đến thằng bạn là Alpha của mình, Siwoo sợ Wangho sẽ bị nhiều Omega khác lợi dụng vì sự hoàn hảo của cậu cho nhiều mục đích xấu xa. Tính nhờ Lee Minhyung, là cựu thành viên trong hội sinh viên của nhiệm kì trước đi chung với Wangho để Minhyung để mắt đến cậu thay cho mình.
"Tao đi một mình cũng được mà, Siwoo hôm nay tốt bụng vậy sao?"
Han Wangho không giấu được nụ cười trên môi mình, đành lấy 1 tay che lại để tránh nhận ánh nhìn kì lạ của những người ngồi cùng xe.
"Không tốt với mày thì tốt với ai đây, dù mày không muốn hay không thích thì tao cũng đã nhờ cậu ta để ý và giúp đỡ mày rồi đấy".
Son Siwoo lúc nào cũng vậy, tự ý quyết định những vấn đề liên quan đến Han Wangho. Năm ngoái, đến cả trở thành một mẫu ảnh của Wangho cũng là một tay Siwoo bảo cậu kí và hậu thuẫn 1 phần giúp cậu có những hợp đồng đáng giá.
"Được rồi, hôm nay Siwoo cứ nghỉ ngơi đi. Tao hứa sẽ thực hiện và tham gia buổi lễ thật vui".

.

Xe bus dừng lại tại cổng của một khu đô thị mới của thành phố, Han Wangho nhanh chóng xuất trình giấy tờ cho bảo vệ và đi bộ vào bên trong.
Nhà của cậu không phải thuộc dạng giàu có gì, chỉ là dư ra 1 ít đủ để cha cậu đầu tư và mua thêm được 1 căn nhà tầm trung trong này.
"Cậu chủ về rồi ạ". Là cô giúp việc nhà cậu, thấy cậu đang từ xa đi lại là cô đã nhận ra.
"Hôm nay mọi người không có nhà hả cô?". Nhìn sang sân nhà, cậu không thấy xe ô tô nên thắc mắc.
"Ông chủ đã đi công tác từ hôm qua, còn bà chủ đang ăn sáng bên trong ạ". Nhận được thông tin đó, Wangho gật đầu rồi tiến vào bên trong.
Bên trong phòng bếp, mẹ kế của cậu đang ngồi đó dùng bữa, vừa thấy cậu bước vào trong, bà đã nhăn mặt khó chịu.
"Không biết chào ai à?".
Nói là mẹ kế, nhưng 2 người đó chưa thực hiện việc đăng ký kết hôn, Han Wangho cũng không việc gì phải quá lo lắng, cậu cứ thế mà nhìn sang.
"Đồ của tôi đâu?"
"Mày đang nói chuyện với ai đấy?"
"Tôi hỏi, đồ của tôi đâu?"
Han Wangho kiềm nén cơn giận, cậu cố gắng kiềm nén lại để tránh Pheromone của mình bộc phát. Mỗi lần gặp mẹ kế của mình, Wangho luôn phải dè chừng vì cậu luôn có cảm giác ghê sợ bà ta, cậu không biết là do tuyến Pheromone của bà ta hay con người của bà ta làm cậu dè chừng như vậy, một omega kì lạ đến đáng sợ.
"Trên phòng, lên lấy rồi cút lẹ đi".
Lấy trong túi xách ra một phong bì khá dày, cậu đặt nó lên bàn rồi nhanh chóng lên phòng lấy trang phục và rời đi.
"Tháng này tôi bận học nên kiếm được nhiêu đây thôi".
Wangho đưa cho bà ta tiền, đây là thứ bà ta kêu là "công nuôi dưỡng Han Wangho". Từ lúc lên đại học, bà ta đã lấy lí do cậu đã đến lúc báo hiếu cho gia đình để vòi tiền cậu.

.

Trước khi trở về kí túc xá, Han Wangho cũng đã ghé cửa hàng tiện lợi để có một bữa ăn gọn nhẹ, vừa nhanh vừa tiện nhưng trên thực tế là Wangho cũng không giỏi trong việc nấu ăn cho lắm.
"Chiều nay mọi người 3h có mặt giúp anh để phân công và lấy thẻ sắp xếp nhân sự nhé"
Nhắc nhở mọi người xong, Wangho liền lấy danh sách khách mời cũng như kiểm tra về kịch bản sự kiện thêm lần nữa. Lúc này Wangho mới nhận ra, trong danh sách khách mời, có một người đã thu hút ánh nhìn của cậu.
"Chủ tịch tập đoàn thương mại Faker- Lee Sanghyeok - Cựu chủ tịch hội học sinh khoá 20".
Hình như đây là một trong những bên mà cậu đã từng ký hợp đồng và làm việc chung. Mở chiếc túi kia ra, nhìn chiếc tag được may trong áo vest, đúng thật là của tập đoàn này rồi. Nhưng đó giờ toàn là quản lý hoặc bên trung gian của họ làm việc với Wangho, cậu chưa bao giờ được nhìn hay làm việc trực tiếp với vị chủ tịch kia cả.
"Siwoo à, chủ tịch tập đoàn thương mại Faker hôm nay có tới không?"
"Không biết, không thấy họ gửi hồi âm, vụ gì?"
"Bên đấy là người tài trợ trang phục cho tao, muốn gửi lời cảm ơn"
Son Siwoo đơn giản chỉ thả nút like. Wangho cũng có cố gắng tìm kiếm thông tin nhưng hình như vị chủ tịch này khá kín tiếng nên cánh nhà báo không khai thác được gì quá nhiều.
Đồng hồ chuyển sang 12 giờ trưa cũng là lúc Han Wangho trở về phòng và có một giấc ngủ trưa ngắn.

.
.
.

"Bên người mẫu đã nhận được trang phục chưa?"
Lee Sanghyeok thư thả đứng từ tầng 9 của toà cao ốc Fake tower nhìn xuống phía dưới mà nhàn nhã lắng nghe báo cáo từ thư ký.
"Dạ rồi ạ, cậu ấy đã nhắn tin cho quản lý của tôi báo đã nhận được rồi ạ. Theo những gì tôi tìm hiểu thì hôm nay cậu ấy sẽ mặc nó vào tối nay".
"Ừm"
Lee Sanghyeok nhìn vào tập hồ sơ có tên "Han Wangho" với chữ "Alpha lặn" được khoanh đỏ đang nằm gọn gàng trên bàn làm việc của mình.
"Tôi cũng đã đặt 2 vòng hoa chúc mừng đến trường và không gửi thư hồi âm như lời ngài dặn rồi ạ".
Lee Sanghyeok, chủ tịch hiện tại của tập đoàn thương mại bật nhất xứ Hàn, hắn có người có tác phong đanh thép, vị chủ tịch trẻ tuổi này luôn biết phải đầu tư vào đâu, đầu tư bao nhiêu là đủ, cứ thế mà làm mưa làm gió trên thị trường trong nhiều năm liên tục.
Những gì được hắn để mắt tới thì cũng không biết được gọi là hên hay xui nữa. Dù là vật hay là người, Lee Sanghyeok vẫn luôn có cách riêng để thuộc về mình mà không để tay bị dính bẩn.

.
.
.

"Chuyển số vòng hoa này ra trước sân khấu, di chuyển cẩn thận dùm anh nhé"
Han Wangho có mặt ở hội trường lúc 3 giờ rưỡi chiều, mọi người trong đội sự kiện cũng đã tập trung và làm việc ngay sau đó. Mãi đến khi giảng viên chủ nhiệm thấy cậu còn mặc một chiếc sweater trắng cùng quần đen xuông và đang đứng ra điều phối các bạn hậu cần sắp xếp mọi thứ thì cô mới tới và vỗ vài cái vào lưng cậu.
"Bên lễ tân hãy nhớ kiểm tra danh sách khách mời cũng như các nhà tài trợ để tránh việc điểm danh thiếu hoặc không khách mời bị không có tên nhé".
"Han Wangho, trước mắt mọi thứ đã có công ty và các đội bên sự kiện sắp xếp ổn thoả rồi, trò cũng có thể nghỉ ngơi một chút và đi thay đồ cho tối nay".
Han Wangho vẫn luôn cẩn thận là vậy, bảo sao lại được nhiều người để ý đến thế. Nhưng cậu lại chẳng để ai trong lòng cả, bất kì ai tỏ tình đều bị cậu nhẹ nhàng từ chối.
"Dạ, em chỉ muốn kiểm tra phần nội dung một chút thôi ạ. Dù sao cũng là bộ mặt trường nên em muốn mọi thứ diễn ra suông sẻ".
Nữ giảng viên nghe vậy liền thở dài; đứa trẻ này vẫn luôn nhiệt tình như vậy, không sợ bản thân mình chịu thiệt, chỉ sợ bản thân không thể làm tốt. Cô liền đẩy cậu ra khỏi hội trường và bắt cậu vào phòng thay đồ.
"Này Han Wangho, cậu đang chớt dẫm ở nơi nào rồi. Lee Minhyung đang ở hội sinh viên đợi cậu đấy".
"Wangho hyung, em đang đợi hyung ở hội sinh viên ạ".
Nhìn thấy tin nhắn được gửi từ 1 tiếng trước của Siwoo và Lee Minhyung, cậu mới biết bây giờ đã gần 6 rưỡi tối, sắp tới giờ tổ chức sự kiện mà cậu còn chưa thay đồ hay chuẩn bị gì cả.
"Xin lỗi Siwoo, có gì mày nhắn với Minhyung dùm tao với, do lu bu quá nên giờ tao mới cầm điện thoại".
Nhanh cầm trang phục vào phòng thay đồ, Han Wangho còn chả có thời gian để ý việc lựa thêm phụ kiện mà cứ dùng sẵn những thứ mà nhãn hàng tài trợ đã chuẩn bị cho mình; một combo kẹp cà vạt và cufflinks bạch kim lấp lánh.

.

Trên hành lang, Han Wangho khoác trên mình bộ suit kẻ sọc cùng chiếc cà vạt màu đen lịch lãm, mái tóc đen được chải vội nhưng cũng không làm giảm vẻ đẹp trai sẵn có kia.
"Là học trưởng Wangho. Anh ấy đẹp trai quá".
"Học trưởng kìa...".
"Omega may mắn nào sẽ lọt vào mắt anh trong hôm nay vậy".
Trên đường đến hội sinh viên, Han Wangho liên tục thu hút ánh nhìn của các Omega và Beta trong trường, thậm chí còn có 1 vài Alpha còn có ý định lấn tới nhưng dường như có điều gì đó đã ngăn chặn hành động đó của họ nhưng Wangho cũng chả để ý lắm.
"Xin lỗi Minhyung, tôi tới muộn quá..."
Cửa phòng mở ra, Wangho nhìn cậu thanh niên to cao kia đang ngồi đọc sổ báo cáo hoạt động của hội kia.
"Tiền bối đến rồi ạ?!"
Nhìn thấy Wangho, Lee Minhyung tính đứng dậy và đến bắt tay cậu nhưng ngay tức khắc anh cảm nhận được có thứ gì đó giống Pheromone của một Alpha đang ôm chặt lấy Wangho như đang cảnh cáo bất cứ ai muốn chạm vào cậu, thu tay lại, Lee Minhyung đành ho khan một tiếng.
"Ờm, hôm nay tiền bối dùng nước hoa mùi gì vậy?"
"Có sao? Chắc là mùi quần áo đấy, tôi không có thói quen dùng nước hoa đâu".
Wangho đoán đây là lí do mà từ nãy giờ mà mọi người để ý đến mình, đưa cánh tay áo lên mũi gửi thử nhưng bản thân lại chẳng cảm nhận được gì, lẽ nào cậu bị điếc mùi sao?
Lee Minhyung ban đầu còn nghĩ đây là mùi vốn có của Wangho, dù sao cậu cũng là một Alpha cơ mà, anh thầm cảm thán rằng đằng sau vẻ sắc sảo có chút khả ái kia là một kẻ săn mồi thứ thiệt và Son Siwoo phải số hưởng lắm mới thân được với cậu. Nhưng Lee Minhyung cũng nhanh gạt bỏ suy nghĩ đó ra vì anh cảm nhận được sự quen thuộc trong này, dường như trước đây anh đã từng ngửi thấy nó ở đâu rồi, chắc chắn không phải từ người của cậu.
"Chúng ta cần ra quầy lễ tân một chút, giờ này chắc các khách mời đã bắt đầu đến rồi".
Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, Han Wangho kéo Minhyung ra khỏi dòng suy nghĩ riêng của anh và rời khỏi hội sinh viên. Cũng may là nó không quá xa với quầy lễ tân, chỉ cần vài ba phút là cả 2 đã xuất hiện và thu hút đủ ánh nhìn của sinh viên và khách tham dự.
"Học trưởng, các khách mời chủ chốt đã đến và vào bên trong rồi gần hết rồi ạ. Chỉ còn vài người đang chụp hình lưu niệm thôi..."
"Ừm tốt lắm, có thể báo với đội chương trình để bắt đầu được rồi". Wangho vừa lắng nghe tiến độ của lễ tân vừa tranh thủ chỉnh trang lại âu phục, khi nãy lo chạy vội quá mà áo mơ mi đằng trong có chút xê dịch.
"À, khi nãy đã có thêm 2 vòng hoa của tập đoàn thương mại Faker được gửi đến. Chắc là họ không tham gia được nên đã gửi hoa thay thế".
Lee Minhyung đứng cách Wangho một khoảng đủ để quan sát những người xung quanh, bất cứ ai không có phận sự đều không được tiếp cận Wangho, dù sao một Alpha trội như anh xuất hiện ở đây đã làm mọi người dè chừng rồi.
"Tiền bối, chúng ta vào trong thôi. Tiệc tối bắt đầu rồi, không thể bỏ lỡ buổi khai mạc".
Minhyung nhận được tin nhắn từ bạn học của mình liền đến gọi Wangho.
"Ở đây giao cho mọi người nhé, tôi vào trong trước".
Hít một hơi thật sâu, Wangho thật ra không thích tiệc tùng như này lắm, bao nhiêu sự xa hoa là đổ vào đó cả, ồn ào, hỗn loạn, một phần nữa còn có chút "dục vọng" với đống Pheromone của đám Alpha và Omega trong lúc tận hưởng bữa tiệc kia.
Trên sân khấu, thầy hiệu trưởng dường như đã sắp phát biểu xong bài khai mạc rồi, Lee Minhyung cũng đang trò chuyện với bạn học, Wangho tranh thủ lia mắt dọc khắp phần ghế ngồi của khách mời, duy nhất trên hàng A còn một ghế trống ở bên hông, đằng sau ghế có dán chữ "Tập đoàn thương mại Faker"
"Bên tập đoàn họ còn không tính cử người đại diện sao? Có thể nào dữ thể diện cho trường được không?"
Nghĩ vậy thôi chứ cậu nào dám thể hiện ra mặt, sợ bị bên truyền thông nào đó bắt được và đưa lên mạng với nhiều tiêu đề khác nhau lắm.
Wangho di chuyển đến quầy bar ở góc và gọi một ly mocktail dứa, cơ bản là cậu bị dị ứng với cồn nên không thể uống rượu, bia hay bất kì món gì có lượng cồn quá lớn được.
Cậu đi chào hỏi vài người mà cậu cho là cần thiết rồi cũng nhanh chóng rời đi với 1 dòng tin nhắn gửi cho Lee Minhyung.
"Nhờ cậu để ý giúp tôi mọi thứ nhé. Tôi có chút việc riêng, gần đến lúc dạ hội mặt nạ thì nhắn tôi".

.

Wangho thong thả dạo bước đến tháp đồng hồ của trường, đây là địa điểm bí mật mà cậu hay tới để dành thời gian suy nghĩ cho việc học, việc gia đình.
Thời tiết hôm nay thật tốt, trời trong không một áng mây, ánh trăng rải những tia sáng dịu dàng xuống hành lang vắng khiến mọi thứ cứ như từ trong truyện được vẽ ra. Bộ trang phục Han Wangho diện càng thêm lấp lánh, trên tay cầm ly mocktail đang uống dở, tiến đến phòng cao nhất của tháp đồng hồ, đôi mắt nâu của cậu có chút mở to khi thấy có người đang ngồi trên bệ cửa sổ cùng một chiếc mặt nạ cáo để bên cạnh.
"Là ai vậy?"
Giọng nói của Wangho khiến người kia hơi nghiêng mặt và hướng ánh mắt về phía cậu. Ánh trăng thật biết cách làm khó cậu, tuy khung cảnh có chút lung linh huyền ảo nhưng nó lại khiến cậu không thể nhìn rõ mặt người kia. Wangho chỉ biết được rằng người kia có sóng mũi rất đẹp, có chút cuốn hút nhưng cậu lại chẳng thể cảm nhận được mùi hương nào đang xuất hiện ở đây cả, có lẽ vì vậy nên Wangho chẳng biết đến sự tồn tại của anh ta cho đến khi mở cửa.
Anh ta mặc bộ vest đen với kiểu dáng cổ điển, đường viền đỏ đơn giản nhưng cũng tạo cảm giác xa xỉ, chiếc cà vạt đỏ đô cũng đã làm tăng khí chất quyến rũ mê hoặc vào vẻ đẹp tôn quý đó.
"Chào. Không ngờ cũng còn có sinh viên biết đến chỗ này đấy".
Người đó có giọng nói hơi bất ngờ, môi hình như có chút cong lên.
"Nói vậy chắc anh là cựu sinh viên của trường nhỉ?".
"Ừm. Là sinh viên đã tốt nghiệp được vài năm".
Thấy người kia không có chút động tĩnh gì, Wangho tính tiến tới gần hơn thì bị giọng nói kia làm cho ngưng lại.
"Chắc cậu cũng là người của hội sinh viên nhỉ, chức vụ chắc cũng khá cao ha? Nên mới có thể có mặt ở đây".
"Sao anh lại nói điều này với tôi?"
"Dưới tháp đồng hồ là kho của hội sinh viên, thường thì chỉ có hội trưởng hoặc đôi khi sẽ là hội phó đến đây để kiếm hoặc sắp xếp tài liệu thôi"
Wangho thầm nghĩ người này thật kì lạ, cứ tỏ vẻ thần thần bí bí như đang thách thức cậu. Nhưng hình như anh ta cũng là cựu thành viên của hội sinh viên nên mới nắm rõ thông tin như vậy.
"Sao im lặng rồi, Han Wangho..."
"Làm sao anh lại biết..."
Không để Wangho hỏi hết, người kia chỉ im lặng đeo chiếc mặt nạ cáo lên và bước đến trước mặt cậu.
"Tôi biết rất rõ về em đấy Wangho à..."
Luồng Pheromone từ người kia tỏa ra khiến Wangho như chết lặng, uy áp đó khiến cậu cứng đơ như tượng. Mùi xạ hương cùng mùi gỗ thông sộc lên mũi cậu khiến việc hô hấp trở nên khó khăn như có ai bóp cổ cậu vậy, ly mocktail vỡ toang dưới nền nhà, đôi chân Wangho ngay lập tức phản ứng lại bằng cách khuỵu xuống, nhưng chưa để đầu gối chạm đất thì cậu đã được người kia đỡ lấy. Cả 2 cùng chạm mắt nhau, đôi mắt đó đã khiến Wangho ghi nhớ trong lòng, đôi mắt như muốn hút sạch linh hồn cậu.
"Thất lễ rồi".
Cứ thế mà đi luôn sao? Khi Han Wangho lấy lại được nhịp thở và nhìn xung quanh thì người đã đi mất, Pheromone trong không khí đã được thu lại gọn gàng.
"Trên đời này còn có người kinh khủng như vậy sao?"
Vô thức đưa tay lên cổ kiểm tra, mọi thứ vẫn còn y nguyên, Han Wangho đi lên phía trước để kiểm tra.
"Anh ta cố tình để lại hay thật sự đã để quên...". Một bông hồng nhung được kẹp chung cùng một chiếc khăn tay lụa đen pocket squares với hoạ tiết kẻ sọc mờ, đoá hồng được tỉa sạch gai nhọn, còn được bọc cẩn thận trong chiếc khăn kia.
"Giống là của mình vậy?". Nhìn chiếc khăn kia giống 80 đến 90% âu phục đang mặt trên người, Wangho ngay lập tức kiểm tra chiếc khăn kia, quả nhiên là có chiếc tag "Faker tower".
"Không lẽ do hôm qua giao thiếu nên hôm nay cử người đến giao trực tiếp luôn hả?"
Đang tự đặt cho mình những suy nghĩ rốt cuộc người kia có phải là người đại diện của tập đoàn Faker hay không, hay rốt cuộc là họ đang muốn điều tra thêm ở cậu điều gì thì Wangho đã bị chiếc điện thoại đang rung trong túi quần làm giật mình, là Lee Minhyung gọi.
"Tiền bối có đang ở gần hội trường không. Em nhắn tin mà không thấy tiền bối trả lời."
"Ah. Tôi mới có chút chuyện nhỏ, có gì không?"
"Bên sân khấu mới báo lại là chương trình đã bị đẩy lên 45 phút, sắp tới sẽ là phần dạ hội mặt nạ luôn nên chắc tiền bối quay lại là vừa rồi đấy..."
"Họ có bảo tại sao lại phải dời không?"
Han Wangho ghét nhất việc kế hoạch của cậu vạch ra bị thay đổi mà không ai báo trước với cậu, nghe Lee Minhyung bảo không, cậu đành thở hắt một hơi rồi cất điện thoại vào túi, tay nhét chiếc khăn pocket squares kia vào túi áo vest và rời đi.

P/s: lần đầu viết fic tuyển thủ nên mn góp ý nhẹ tay thui ọ

P/S 2: mới sửa 1 xíu dòng thời gian =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro