Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này để bác sĩ đến rồi nói sau."

"Dạ."

Lee Sanghyeok cũng rất nhanh lấy lại tinh thần mà quay trở lại công việc thường ngày. Thư ký Kim cũng xuống dưới lầu mua cho hắn một phần ăn sáng kèm một chai trà olong từ máy bán hàng tự động cho bản thân, anh cũng không quên nhắn tin thông báo cho Lee Minhyung một tiếng.

"Chủ tịch hiện tại đã ổn hơn rồi. Cậu có thể mang đống tài liệu màu xanh tôi để trên kệ về nhà nghiên cứu cũng được"

Lee Minhyung nhận được tin này như mở cờ trong bụng, ôm đống tài liệu kia và về nhà với bạn nhỏ ở nhà thôi. Ắt hẳn giờ này bạn nhỏ đang nhớ Minhyung lắm rồi.

Ngồi trên chiếc ghế chủ tịch kia, Lee Sanghyeok không một lần rời mắt khỏi căn phòng nghỉ đang có người thương của hắn nằm trong đó say giấc nồng kia, hắn không thể tập trung hoàn toàn vào đống giấy tờ đang chất thành núi kia.

"Chủ tịch à. Ngài lên trang truyền thông của Đại học Seoul đi, hot topic thật rồi."

Thư ký Kim trở về với một túi đồ ăn, một tay còn cầm điện thoại lướt lướt vài cái, anh kêu Sanghyeok mở laptop lên kiểm tra bài báo anh vừa mới gửi qua cho hắn.

"HOT TOPIC: Chủ tịch Lee Sanghyeok ra mắt giải cứu học trưởng Han !!!!."

"Chủ tịch tập đoàn thương mại Faker xuất hiện tại Lễ kỷ niệm thành lập trường."

"Sự xuất hiện của Alpha trứ danh Lee Sanghyeok."

"Học trưởng Han Wangho có gian tình với Chủ tịch Lee Sanghyeok?!"

"Vì nam nhân Wangho gặp khó, Chủ tịch không ngại mà ra mặt giúp đỡ."

Cả top hot search của trường đều là thông tin và hình ảnh của cả hai, Lee Sanghyeok tháo chiếc kính của mình để lên bàn, hai tay hắn day day hàng lông mày, bình thản lên tiếng.

"Cái nào có hình ảnh của Wangho thì dập nó đi, đẩy vài hình ảnh khác lên che đi, đừng để lát nữa em ấy thấy chúng."

Lee Sanghyeok tốt thật đấy, lo cho cậu từ A đến Z, không muốn cậu lo lắng vì đống hình ảnh này; nhưng hắn lại chậm chân hơn Son Siwoo rồi, cậu ta đã nhanh chóng chụp màn hình và gửi qua cho Wangho, chẳng qua do cậu giờ còn đang say giấc nên chẳng thể xem được thôi.

"Chủ tịch, bác sĩ đang trên đường đến ạ."

Nhìn vào chiếc điện thoại với dòng thông báo, thư ký Kim lập tức dọn dẹp lại sofa và bàn tiếp khách, anh xếp gọn chồng sách của hắn lên kệ, thay một bộ ấm trà mới, xếp lại gối vuông sao cho ngăn nắp nhất.

Màn hình máy tính của Lee Sanghyeok đang hiển thị tấm hình hắn đang nhẹ nhàng hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của Wangho. Nhìn thấy nickname người chụp được để dưới góc, "Choi Doran", Lee Sanghyeok không ngần ngại mà tìm đến mạng xã hội của người này và để lại một lời nhắn kèm bức hình của trong bài báo đó, tuy đơn giản nhưng đủ tâm ý của hắn.

"Tôi muốn mua file gốc của tấm hình này. Giá nào cũng được."

.

"Chủ tịch, bác sĩ đã tới rồi, tôi sẽ xuống đón người lên ngay."

Đồng hồ vừa điểm 9 giờ cũng là lúc điện thoại thư ký Kim vang lên tiếng chuông điện thoại, là bác sĩ riêng của Lee Sanghyeok, Kim Hyuk-kyu.

"Sao hôm nay lại nhớ đến tớ vậy, hiếm thấy thật."

Cánh cửa phòng chủ tịch được đẩy vào trong, Kim Hyuk-kyu tay xách cặp tab nâu, khoác một chiếc áo khoác dài màu trắng tiến vào.

Kim Hyuk-kyu là bạn Đại học của Lee Sanghyeok, sở hữu cho mình một phòng khám tư nhân và là một bác sĩ riêng khi Lee Sanghyeok cần; Hyuk-kyu chính là người đã phát hiện ra Lee Sanghyeok là một Enigma.

"Hyuk-kyu, tớ cần lời khuyên của cậu". Hắn rời khỏi ghế chủ tịch, cầm theo tập hồ sơ di chuyển xuống sofa, ngồi đối diện với người bạn của mình.

"Cậu nói đi...". Hyuk-kyu mở tập hồ sơ từ tay của Sanghyeok.

"Cậu nghĩ thế vào về việc một Alpha lặn trở thành bạn đời của tớ. Ý tớ là, liệu nó có nguy hiểm gì cho đối phương hay không?". Lee Sanghyeok đưa cho Hyuk-kyu tập hồ sơ thông tin cá nhân của Wangho.

"..."

"Đó là người mà tớ muốn nói đến. Cậu biết đó, kiểm tra lí trí năm 28 tuổi của tớ là 150+, nhưng khi gặp Wangho, tớ cảm giác tuyến Pheromone của tớ như bị mất kiểm soát vậy."

"Vậy à..."

Cả hai im lặng lúc lâu, Sanghyeok biết, người bạn của hắn cần thời gian suy nghĩ và nghiền ngẫm đối với những trường hợp như này. Dù sao Enigma như Lee Sanghyeok rất hiếm, không có nhiều kết quả và những bài nghiên cứu cho trường hợp này.

Hyuk-kyu lấy trong túi quyển sổ tay đen của mình ghi chép, đây là quyển sổ mà Hyuk-kyu dùng riêng cho trường hợp Enigma của Lee Sanghyeok.

"Vậy cậu còn thêm những trải nghiệm gì với Wangho không? Càng thêm nhiều bao nhiêu thì thời gian ra báo cáo của tớ sẽ ngắn bấy nhiêu."

"Tối hôm qua, Pheromone của Wangho cũng đã có phản ứng với Pheromone của tớ, tuy nói Wangho là Alpha lặn, nhưng hôm qua những dấu hiệu của em ấy lại rất giống một Omega trong kì phát tình. Tớ cũng đã tính lấy thuốc cho em ấy, nhưng không dám chắc về cơ thể của em ấy nên tớ là người uống thuốc rồi."

Hyuk-kyu gật đầu, cẩn thận ghi chép từng lời của hắn.

Cả hai đang trao đổi được một lúc, Hyuk-kyu khá bất ngờ khi nghe người bạn thân của mình kể ra những gì mà hắn đã gặp Wangho. Ban đầu Hyuk-kyu chỉ nghĩ đây chỉ là một trong những trải nghiệm của hắn khi gặp người có Pheromone mới lạ, nhưng khi nghe Sanghyeok nói hắn thật sự có tình cảm và lo lắng cho Wangho khi trở thành bạn đời của hắn; thậm chí hắn còn đang trong quá trình điều tra lai lịch trước kia của cậu vì muốn hiểu rõ lí do cơ thể cậu thành ra như vậy; càng nghe Lee Sanghyeok nói, Hyuk-kyu càng mong muốn việc gặp được Wangho.

"Vậy...mình có thể gặp Wangho không?"

Nghe được lời đề nghị từ Hyuk-kyu, Lee Sanghyeok không ngần ngại mà đồng ý ngay, nhưng hắn cũng giải thích cho bạn mình rằng khi sáng Wangho đã uống thuốc ức chế và đã ngủ rồi. Hyuk-kyu nghe đến đây liền biết được vấn đề trước mắt, thở dài một cái rồi mới giải thích cho hắn, Hyuk-kyu không la mắng gì cả, dù sao cũng là lần đầu tiên nên Sanghyeok sẽ không biết cách đối phó, không sao cả.

"Sanghyeok à. Một Alpha lặn, cơ thể còn có thể đang trong quá trình phát tình, dù cậu đã cho cậu ấy uống thuốc thì đây là một điều không nên. Dẫn tôi vào gặp cậu ấy đi."

Nghe bạn thân của mình nói vậy, Lee Sanghyeok liền nhanh dẫn Hyuk-kyu vào trong. Wangho vẫn đang ngủ, Hyuk-kyu nhìn thấy người đang nằm trên giường kia mà gật gù thừa nhận, Wangho quá mềm mại đối với một Alpha, mái tóc đen bóng, đôi mi dài đang rũ xuống cùng đôi môi trái tim kia; Hyuk-kyu đã hiểu tại sao người bạn của mình lại mê đắm mê đuối cậu Alpha kì lạ này.

"Gọi cậu ấy dậy đi, chắc là sẽ cần Pheromone của cậu để đánh thức..."

.

"Wangho à..."

Han Wangho trong cơn mơ nghe được tiếng của Sanghyeok đang gọi mình, khuôn mặt cậu nhăn khó cố gắng tìm cách mở mắt dậy, cảm giác lồng ngực mình hơi lạnh, đầu cứ ong ong rất khó chịu, mãi mới có thể mở mắt ra; Wangho đã được hắn đỡ dậy tựa lưng vào đầu giường, lơ mơ quay qua còn thấy hắn đang ngồi cạnh đỡ cậu, hình như hắn có chút lo lắng, mùi quế ấm nóng của hắn dường như đã thể hiện điều đó.

Trước mặt cậu là Hyuk-kyu đang cầm ống nghe đặt lên ngực cậu.

"Ngài Sanghyeok...Đây là đâu vậy? Còn vị bác sĩ này?". Wangho có chút chưa tỉnh ngủ, cả người mỏi nhừ.

"Đây là phòng nghỉ của tôi, còn đây là Hyuk-kyu, Kim Hyuk-kyu, bác sĩ riêng của tôi. Tối hôm qua Wangho đã ngủ quên nên tôi đưa về đây, có lẽ là mấy ngày nay Wangho làm việc rất chăm chỉ nên bây giờ đã bệnh rồi."

Wangho cũng không chắc cậu có bệnh không? Chỉ là thấy người có chút lâng lâng, chưa kể là cổ cậu còn hơi nhói nữa, để bác sĩ kiểm tra một chút chắc cũng không sao, dù sao lần cuối cùng cậu kiểm tra tổng quát đã là câu chuyện của 3 năm trước.

"Tôi là bác sĩ của ngài Lee, nên sẽ không dám làm hại người của ngài ấy, cậu có thể gọi tôi là Hyuk-kyu cũng được, không cần câu nệ."

Di chuyển ống nghe và cảm nhận nhịp tim của Wangho, Hyuk-kyu nhanh chóng ghi lại những gì quan trọng và xin phép Wangho được lấy máu của cậu, tất nhiên đã được thông qua sự đồng ý từ trước của vị Chủ tịch đang ngồi ngay bên cạnh kia.

"Ngài Lee, không biết tôi có thể nói chuyện riêng với cậu Han một chút không?"

Bạn thân của hắn đã nói vậy, chắc chắn là chuyện quan trọng, đành gật đầu và đi ra ngoài, hắn cũng không quên nhắc cả hai tranh thủ thời gian vì Wangho của hắn cần được ăn sáng.

.

"Bác sĩ Kim, về chuyện giới của tôi, có thể đừng nói hết cho ngài Sanghyeok được không?"

Ngay khi Sanhyeok vừa đóng cửa phòng, Wangho ngay lập tức chụp lấy tay của Hyuk-kyu, đôi mắt cậu tràn ngập sự hỗn loạn, giống như đứa trẻ sắp bị trách mắng.

"Thì ra cậu cũng biết rồi sao. Cái việc thực chất cậu là một Omega bị biến đổi ấy?"

Mọi thứ dường như nằm trong sự tính toán của Hyuk-kyu, y biết rằng Wangho chỉ đang giấu Lee Sanghyeok thôi, không ai hiểu bản thân mình hơn chính mình đâu.

"Việc đó, thật sự tôi không muốn nói tới nó nữa...đó đã là truyện của nhiều năm trước rồi. Nhưng xin ngài đây, bác sĩ Kim, tôi không cố ý lừa ai cả, đặc biệt là ngài Sanghyeok..."

Hyuk-kyu thở dài rồi gật đầu với cậu một cái, y trấn an Wangho hãy cứ yên tâm và sinh hoạt như bình thường, có gì y sẽ liên lạc với cậu sớm nhất. Dù sao cậu cũng đã phải chịu nhiều thiệt thòi và áp lực lắm nên khi bị bắt thóp mới hoản loạn như vậy, Wangho tạm thời yên tâm, Hyuk-kyu liền kêu cậu vào vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài tránh để hắn đợi, còn y sẽ dọn dẹp rồi trở về.

"Mình làm vậy là được rồi chứ? Đủ để cậu điều tra toàn bộ?"

Kim Hyuk-kyun lấy chiếc điện thoại đang sáng đèn trong cặp tab ra, trên màn hình hiện rõ cuộc gọi với cái tên "F.Sanghyeok".

"Cảm ơn cậu, dù gì tớ cũng chỉ muốn nghe chính giọng Wangho thừa nhận thôi. Những kẻ làm tổn hại em ấy, tôi sẽ không để yên cho chúng". Sanghyeok đang trên đường di chuyển đến địa điểm họp của hôm nay, hắn đã tính ở lại ăn cùng cậu nhưng quản lý chi nhánh đã đến và báo không thể trì hoãn nên hắn phải rời đi ngay

"Vậy đi, Wangho có lẽ sắp ra rồi. Tôi ngắt máy trước đây."

.

Khi cả hai ra ngoài đã không thấy hắn đâu, chỉ thấy một bàn ăn thịnh soạn được bày trí trên bàn, bên cạnh còn kẹp lời nhắn của Sanghyeok.

"Tôi có cuộc họp gấp ở chi nhánh khác, Wangho tự nhiên dùng bữa nhé, chán thì đọc sách hoặc có việc gấp thì cứ bấm nút đỏ trên bàn của tôi nhé. Yêu thương của tôi."

"Vậy tôi về trước đây, cậu cứ ở đây đi, dù gì Sanghyeok...cậu ấy thật sự rất tốt..."

"..."

"Dù gì làm bạn hơn 10 năm, tôi cũng chưa thấy cậu ấy đối đãi với ai đặc biệt thế này."

Cứ thế Kim Hyuk-kyun rời khỏi văn phòng với một lố thông tin hôm nay, y còn phải trở về với phòng khám của mình nữa; còn Han Wangho lại một mình, dùng bữa sáng mà hắn đã cho người chuẩn bị.

Lúc này cậu mới rảnh tay một chút để kiểm tra điện thoại, thứ đập vào mắt cậu chính là 50+ tin nhắn từ Son Siwoo, nào là hỏi cậu đi chơi có vui không, có gặp được Sanghyeok chưa, có gì vui không,... cuối cùng tin nhắn gần đây nhất là...

"Việc này khiến Wangho của chúng ta được săn đón hơn rồi. Khổ cho đậu nhỏ của tớ quá..."

Tin nhắn được gửi đính kèm với tấm hình hot topic hồi sáng, Wangho suýt chút đã nghẹn miếng cơm trộn trong miệng; lập tức lên trang truyền thông của Seoul để xem, nhưng chẳng có cái nào là liên quan đến cậu cả.

"HOT TOPIC: Chủ tịch Lee Sanghyeok, cựu sinh viên toàn diện trở về trường đầy bất ngờ."

"Ngày tựu trường bất ngờ của hội sinh viên các khoá"

"Hiệu trưởng trường đại học Seoul trong buổi lễ thành lập trường"

"Chủ tịch tập đoàn thương mại Faker xuất hiện tại Lễ kỷ niệm thành lập trường."

"Bài phát biểu đầy xúc động của các cựu sinh viên trong đêm gala."

Wangho cẩn thận cap màn hình lại và gửi cho Siwoo, cậu hỏi thử xem người bạn mình có nhầm lẫn gì không? Nhưng Siwoo lập tức nhắn lại là không, thậm chí Siwoo còn gửi cả những tấm hình mà mình quay màn hình được gửi qua cho Wangho. Siwoo cũng đã nhắn với cậu rằng có thể đã có người đứng đằng sau dọn dẹp tất cả.

"Thể nào ngày mai đi học, Wangho cũng được người ta chú ý hơn mọi khi."

Siwoo kết thúc cuộc trò chuyện này với lí do phải tìm cách đuổi con golden đang ăn vạ trong phòng kia về nhà.

Vẫn là Wangho ngồi thẫn thờ trong phòng, cậu không biết nên làm gì tiếp theo, cố gắng tìm cách liên lạc với chủ nhân của căn phòng này, cậu tìm đến bàn làm việc và thấy được danh thiếp của hắn. Có số điện thoại và email, vậy là trước mắt có thể liên lạc với hắn qua Kakaotalk rồi.

"Ngài Sanghyeok, tôi là Han Wangho đây! Không biết ngài có đọc được tin nhắn này không...Nhưng mà tôi cảm ơn ngài vì đã dọn dẹp đống tin trên web trường...><"

.

Ánh mắt Lee Sanghyeok đang chăm chú nhìn vào bài báo cáo với 15 trang thuyết trình và 30 trang văn bản của phòng tài chính liền bị thu hút bởi chiếc điện thoại của thư ký Kim, là tin nhắn của Wangho.

Số điện thoại trên danh thiếp là số phụ của hắn, dùng với mục đích công việc và do thư ký Kim quản lý và kiểm tra trước khi được chuyển tới số chính của hắn. Nhìn thấy tin nhắn của người thương, Sanghyeok không thể không lập tức trả lời, ra hiệu giải quyết phần còn lại cho thư ký Kim, dùng điện thoại cá nhân mà nhắn cho người thương.

"Không muốn Wangho lo lắng thêm. Là việc tôi phải làm."

Han Wangho ngồi trong phòng chờ đợi lời hồi âm của hắn, nhận thấy tin nhắn từ tài khoản chưa kết bạn, nhấn vào thì thấy lời kết bạn "Kia là tài khoản công việc, đây là tài khoản cho gia đình, liên lạc với tôi qua đây nhé" được gửi kèm với tin nhắn của hắn.

Wangho không biết nên nhắn gì tiếp theo, gửi một hình dán chú mèo ôm trái tim rồi lại chờ đợi hắn trả lời; cậu đang muốn trở về kí túc xá, ít nhất là phải tắm rửa một chút và chuẩn bị bài vở cho hôm sau đi học, không thể cứ ở lì tại đây mà không làm gì hết.

"Wangho đã ăn sáng chưa? Đồ ăn có vừa miệng không?"

"Tôi đã ăn rồi. Món cơm trộn rất ngon..."

Đang trong lúc nhập dòng tin nhắn tiếp theo, Wangho đã lưỡng lự về việc nhấn gửi nó đi, cậu muốn xin hắn để mình được đi về.

"Nếu ngon thì tôi sẽ kêu người làm thêm một phần nữa, Wangho cần ăn nhiều hơn."

"Không cần đâu, thật ra bây giờ tôi muốn về lại kí túc xá...Còn rất nhiều bài tập chưa làm..."

Lập tức từ chối ý tốt của hắn mà nói đã nổi lòng của mình.

"Tôi chưa họp xong... tôi nhờ trợ lý của thư ký Kim đưa em về nhé, đồ đạc cứ để lại chỗ tôi."

"Không cần phiền họ đâu, tôi có thể tự đi xe buýt về."

Tiếng gõ cửa phòng làm Wangho giật mình mà xém đánh rơi cả điện thoại, không biết là ai nữa nhưng cậu cũng thuận miệng mà mời vào, giống như ở văn phòng hội sinh viên thôi, ai gõ cửa thì mời họ vào.

Là một nữ beta, ăn mặc lịch sự, trên cổ có đeo dây nhân viên màu đỏ.

"Cậu Han, tôi là trợ lý Jung, đến để đưa cậu về kí túc xá theo lời dặn của chủ tịch..."

Cái cúi đầu của cô ấy khiến Wangho có chút khó xử, Lee Sanghyeok đúng là làm việc nhanh lẹ quá mà, không để người ta được suy nghĩ cho bước tiếp theo nữa, vừa nhắn cho cậu liền đã gọi người lên đưa cậu về ngay. Đành đứng dậy và theo cô gái kia xuống dưới thôi.

Xuống đến tầng hầm, Wangho bị ngợp bởi số lượng ô tô ở dưới này, theo lời trợ lý Jung thì gần phân nửa ở đây đều là xe của tập đoàn dành cho nhân viên sử dụng khi cần, ít nhất đều là các dòng xe phân khúc tốt trở lên. Trợ lý Jung bước vào một chiếc Hyundai đen 4 chỗ, đánh xe ra ngoài, chiếc logo thương hiệu của tập đoàn màu đỏ xuất hiện trên lớp sơn đen bóng; kiểu này cậu trở về kí túc xá cũng đủ chủ ý rồi, giả dụ người ngồi trên ghế lái kia là Lee Sanghyeok thì không biết chấn động cỡ nào, chắc lại là một Hot topic nữa.

Ngồi ở ghế sau, Wangho thừa nhận, đãi ngộ của hắn thật sự rất tốt, đến cảngười mẫu không chính thức như cậu còn nhận được một vài ưu đãi khá tốt. Được tự do sử dụng trang phục do nhà tài trợ cung cấp, được hưởng tới 40% số hoa hồng của sản phẩm bán ra, các chi phí phát sinh vượt quá hạn mức vẫn sẽ được giải quyết trong giây lát.

"Cậu Han, đã đến nơi rồi ạ." Trợ lý Jung dừng xe cách kí túc xá một đoạn khá xa với lí do là vị Chủ tịch kia không muốn cậu bị người khác chú ý nên đã dặn cô phải đỗ xe ở một khoảng cách đủ để không bị chú ý.

"Vậy bây giờ tôi về đây, gửi lời cảm ơn của tôi đến chủ tịch Lee."

Vào trong sân kí túc xá, Wangho thở phào vì giờ này cũng đã chuyển trưa nên mọi người hầu như đã đi ăn cả rồi, cũng chỉ còn lác đác người đang trở về phòng thôi.

"Học trưởng Han, cả sáng nay học trưởng đã ở đâu vậy, thầy Dandy đã tìm học trưởng đó." Là bạn học của cậu, cậu ta hớt hải chạy tới, lấy trong balo quyển sổ ghi chép của các lớp đưa cho cậu.

"Thầy Dandy có dặn em chuyển lời đến học trưởng, những gì cần làm thầy ấy đã ghi trong đó, anh chỉ cần chuyển sang sổ hội là được ạ."

"Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em nhé." Nhận quyển sổ từ người bạn học kia, Wangho nhận ra, hình như cậu bạn đó đang ngại, người cậu ta đỏ ửng lên cả rồi.

Đưa nó xong, cậu bạn kia liền chạy đi ngay, để cậu đứng đó ngơ ngác dưới cái thời tiết mùa đông này; ai đi qua không biết còn tưởng cậu ta tỏ tình xong bị cậu từ chối nên xấu hổ chạy đi mất quả; vô lý thật. Wangho nhún vai một cái rồi cũng trở về phòng.

"Cái quái gì ở đây vậy?" Trước cửa phòng kí túc xá của Wangho; gấu bông, hoa hồng, đồ ăn vặt và thư từ đã được sắp xếp gọn gàng, tất cả chúng ở đây chỉ trong một buổi sáng?!

Cố gắng đẩy tất cả qua một bên, Wangho mở cửa phòng bước vào, lấy điện thoại nhắn cho bạn thân của mình, cậu rủ Siwoo qua chơi chung, dù sao Wangho cũng biết cậu bạn này rất thích đồ ăn vặt, bỏ cũng phí nên chi bằng chia cho người cần nó. Cậu cũng không quên nhắn tin báo với hắn rằng mình đã về phòng an toàn và hẹn ngày gặp lại hắn và bác sĩ Kim.

Cởi bộ sơmi đang mặc, cậu đổi cho mình một chiếc áo thun đen cùng quần thể thao, gom hết đống đồ kia vào phòng; đống gấu bông chắc cậu sẽ mang đi từ thiện, sấp thư kia thì chắc cậu sẽ lọc lần nữa tránh để lỡ xót thư công việc, hoa thì chỉ có cắm thui; Wangho khép cửa lại và nhắn với Siwoo rằng cửa không khoá để phòng hờ lúc Siwoo đến là lúc Wangho đang tắm, sẽ không ai mở cửa, để lại lời nhắn cho cậu bạn tự hiểu ý mà khỏi gọi cậu mở cửa.

.

"Wangho à, cậu có nghĩ đến việc này không vậy?"

Son Siwoo tay cầm miếng bánh xốp cho vào miệng mà cười không ngớt trong khi Han Wangho thì đang ôm trán thở dài.

Chuyện là...đống quà đó, hơn 60% là gửi cho Lee Sanghyeok, đương nhiên Wangho vẫn nhận được một vài lá thư cũng khá mùi mẫn đó chứ; có người rủ cậu đi chơi, đi xem phim hoặc chỉ đơn giản hơn là hồi đáp lá thư đó; thậm chí cậu bạn học hồi nãy cũng đã cố tình kẹp lá thư tình với dòng chữ "Gửi: Ngài Sanghyeok" trong quyển sổ kia với mong muốn cậu đưa nó đến cho hắn mà.

"Thế quái nào lại thành ra như vậy chứ. Thật kì cục mà."

Vò vò mái tóc mới sấy khô của mình, Wangho giựt miếng bánh cuối của Siwoo và lấy điện thoại gửi bức hình đống thư tình kia qua cho Lee Sanghyeok kèm một dòng tin nhắn đậm mùi thảo mai.

"Chủ tịch Lee có rảnh thì ghé chỗ tôi lấy tình cảm của các bạn omega nhé, đừng phụ lòng tốt của họ."


P/S: mn phát hiện sai chỗ nào nhá em liền nha, dạo này nhìn chữ nhiều quá khờ luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro