Đón Trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanghyeokie,hôm nay em đi workshop với Meiko chắc đến tối mới về á,anh nhớ đón bé vịt về đúng giờ hộ em nhé "Wangho dặn dò anh chồng nhà mình trước khi đi

"Đã rõ rồi thưa Đậu ca"

"Hôm nay anh rảnh thì lo việc nhà cửa hộ em đừng có cắm mặt vào điện tử,em biết hết đấy.Đừng tưởng ngoài lúc anh đọc sách ra thì em không biết anh làm gì"

"Chơi game thì em không cấm nhưng chơi làm sao mà canh thời gian đón bé vịt sữa đúng giờ là được.Em có nói cô giáo nay anh đến đón hộ rồi"

"Em cũng đã nói trước với vịt là nay anh tới đón,anh không cần lo bé khóc khi không thấy em đâu nhá"

"Anh biết rồi,em đã dặn anh từ hôm qua tới giờ rồi đó Đậu Đậu à.Anh nhớ mà"

"Thế anh phải đi đón bé vịt lúc mấy giờ,anh nói em nghe xem nào Lee Sanghyeok"

"..Anh không nhớ,anh quên mất rồi"Sanghyeok cười khờ gãi nách

"Tch!Em biết ngay,bé vịt về lúc bốn giờ,anh canh giờ đến sớm trước đi, đừng để bé đợi.Dư thời gian thì cho bé chơi với bé Hảo ở sân chơi của trường một tí rồi hẳn về"

"Bé Hảo là ai?Bạn thân mà Wooje nói hả em"

"Đúng rồi,cái thằng bé ngại là hay nhắm tịt mắt vào ấy, lúc nào cũng theo sau bé vịt nhà mình.Thằng bé dễ thương xỉu,anh nhìn phát là nhận ra ngay"

"Anh biết rồi"

"Con không ăn được nhiều thì anh pha sữa dặm thêm cho bé vịt,đừng để con đói"

"Em về mà nghe con mách cái giá là anh xong đời với em"

"Em còn ở đây luyên thuyên nữa là muộn giờ đấy Đậu Đậu à"

"Anh nhớ đừng trễ giờ đón bé vịt nhé.Thế em đi đây,bye chồng yêu"Wangho cười tươi nháy mắt

"Vợ đi chơi vui vẻ"Sanghyeok mỉm cười hôn gió

"Aigoo giờ còn sớm,lên làm vài ván rồi đi đón Wooje vẫn chưa muộn"Sanghyeok định lên phòng chơi game một tí

Thề chỉ có trời biết Lee Sanghyeok chỉ định chơi vài ván là đi đón con ngay mà xui sao càng chơi càng hăn say đến quên cả thời gian.Đến khi ngó sang đồng hồ điện tử đặt kế bên máy tính thì mới tá hoả

"Ấy chết, muộn rồi.Wooje ba tới đón con ngay,làm ơn khi ba đến thì đừng có khóc con nhá"

"Chết dở thật chứ"

Sanghyeok vội vàng tắt máy tính chạy xuống nhà xỏ đại đôi dép rồi lên xe chạy một mạch đến nhà trẻ

____

Lee Wooje đã đợi ba lớn hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng người ba tảo tần đâu cả,bạn bè thì đã về gần hết.Em bé cứ dòm ra ngoài cửa xem có ba đã đến chưa

"U Chê chao ba cậu chưa đón nữa dọ.Ba tớ chến đón tớ dồi nè"Seungmin chọc nhẹ má Wooje

"Tớ kêu ba chợi dới cậu ha"

"Hông chần âu,Seungmin dìa chước i.Chắc ba lớn tớ đang bị chẹt xe hoi"Wooje buồn thiu lắc đầu

"Hoi tớ ở lại dới U Chê nha,hai chụi mìn chòn xún chân chơi nữa chìa"

"Hông chần âu Seungmin,nhày mai dồi chơi nhé.Cậu mau dìa i,ba lớn cậu đang chợi chìa,tớ chợi ba được mờ"

"Hế Seungmin dìa chước nhé,nhày mai nhặp cậu sao há.Tớ sẽ chem bánh mời cậu ăn"Seungmin đeo balo

"Bái bai Seungmin,tớ cám ơn Seungmin chước nhé"

"Hông dì âu"

"Hựm chao ba đón chễ hế nhỉ,hay ba quên U Chê dồi "Wooje

Lớp học dần dần chỉ còn lại một mình bóng dáng của Wooje và cô giáo

"Ba lớn quơn U Chê hật dồi,bùn hậtಠ⁠︵⁠ಠ"

"Ba hớt hương U Chê dồi,ba hông hương U Chê nữa dồi.U Chê bùn quá i"Wooje tiu ngỉu ngồi bên cạnh cô giáo

Cô giáo đợi mãi mà phụ huynh em Wooje chưa đến đón nên đã điện thẳng vào số của ba nhỏ Wangho

📲

"Alo cô giáo của Wooje ạ.Cô gọi có chuyện gì không ạ"Wangho ngơ ngác ở đầu dây bên kia bắt máy

"Phụ huynh hôm nay quên đón bé ạ?Đã quá giờ rồi bé vẫn chưa được ai đến đón,phụ huynh mau chóng đến đón bé nhé.Bé có vẻ đang rất sụp đổ đây phụ huynh"Cô giáo

"Cô giáo nói gì ạ?Bé nhà tôi chưa được đón về ạ, thành thật xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian của cô giáo.Hôm nay tôi có việc nên có nhờ chồng tôi đến đón hộ, chắc chồng tôi quên"Wangho ngạc nhiên

"Tôi sẽ điện kêu anh ấy nhanh chóng đến đón ạ, phiền cô trông bé một chút nữa ạ"

"Vâng không phiền đâu phụ huynh ạ"

"Dạ vâng ạ, cảm ơn cô giáo rất nhiều ạ.Phiền cô rồi"

📞 Wangho -> Sanghyeok

"Đậu đậu ạ"Sanghyeok rén

"NÀY LEE SANGHYEOK MAU ĐẾN ĐÓN BÉ VỀ NGAY CHO EM ĐỪNG LO NGÃI ĐÍT CHƠI ĐIỆN TỬ NỮA.EM VỀ LÀ ANH TỚI SỐ VỚI EM,DÁM CHO BÉ VỊT CỦA EM ĐỢI VẬY HẢ.LÀM VẬY MÀ COI ĐƯỢC"Wangho hét vào điện thoại

"Đậu đậu bình tĩnh,anh đang đến nhà trẻ đón con đây.Em phải nghe anh giải thích,anh thề anh không cố tình quên đâu"

"LIỆU HỒN ANH,ĐÓN BÉ VỀ TRƯỚC KHI EM BĂM ANH THÀNH TRĂM MẢNH!!!"

"Đậu đậu hạ hỏa em ơi,anh lái xe gần tới nhà trẻ của con rồi"

"ANH ĐÓ ĐỢI EM ĐI WORKSHOP VỀ LÀ BIẾT TAY EM,CHỜ MÀ LÃNH ÁN ĐI.BÔNG CẢI XANH NHÀ NGƯƠI"

"Em đi workshop vui vẻ,anh đến nhà trẻ rồi.Anh vào đón con nhé,bye vợ"Sanghyeok vội tắt điện thoại

Cuối cùng Wooje cũng đã được đón về,em bé im lặng một khoảng suốt từ trường về nhà

"Ba xin lỗi con trai,ba mua hot choco cho con uống nhé"

"...."Wooje lắc đầu hậm hực quay mặt đi chỗ khác

"Wooje ơi,bé vịt ơi, bé sữa ơi,bé vịt sữa ơi,..."

"...."Wooje giận ba rồi đừng để Wooje cắn

"Quay sang đây ba đút cơm,đừng giận ba nữa.Ăn hết bát cơm này rồi giận ba tiếp được không con,giận mà để đói là không được đâu"

"Hông ăn"

"Không chịu ăn cơm thì đợi ba pha sữa cho uống ha"

"Hăm"

"Con cứ như vậy là chết ba đấy Wooje"Sanghyeok khóc ròng

"Hứ ba chự nhàm hì chự chịu,U Chê hông bít"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro