ba : chân tình cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wangho muốn nói chuyện với người nhưng em chẳng có gì để nói cả. Việc Sanghyeok gọi mẹ trong lúc làm tình, vốn đã là một loại đả kích với em. Dù đã thuê điệp viên để tìm hiểu thông tin về tuổi thơ Sanghyeok nhưng em vẫn khó có thể chấp nhận điều này. Wangho chẳng biết hoạ sĩ của em thốt lên hai từ đó là ám chỉ sự ám ảnh của người về mẹ hay là sự thoải mái em dành cho người giống như tình cảm vĩ đại mà người từng có được từ mẹ.

Em chẳng biết.

Em cảm giác mình đã quên đi một đoạn kí ức. Wangho không nhớ khoảng thời gian hai tháng quen nhau của cả hai đã diễn ra thế nào. Em chỉ nhớ buổi tối hôm Sanghyeok tỏ tình với em - ngày đầu tiên cả hay quen nhau và lần làm tình gần đây nhất trong kỉ niệm hai tháng. Trong vô thức, Wangho biết đoạn kí ức em mất đi rất tươi đẹp. Nhưng những gì sót lại trong em chỉ toàn là những điều đáng quên.

Còn cả bức tranh đó nữa.

Sanghyeok toàn làm mấy điều khiến em ám ảnh.

Nhìn xe cộ cùng những ánh đèn xa hoa bên dưới thành phố, em thở dài. Sanghyeok đang làm gì nhỉ? Chàng thơ nhớ sự hiện diện của người hoạ sĩ quá.

Một cái chạm khẽ vào vai, là nhân viên của quán.

"Anh Wangho ơi, vị khách kia không chịu về ạ."

Em nhìn đồng hồ, đã quá giờ đóng cửa. Chàng thơ đánh mắt về phía nhân viên đang nhìn, là Sanghyeok. Khoan, là Sanghyeok? Vẻ mặt của người trông rất thống khổ trong khi tay đang cặm cụi viết thư. Lọ hoa được cắm một bông hồng bên cạnh dường như đồng điệu cảm xúc với anh, nó cúi đầu, dưới bàn có vài cánh hoa rụng rơi. Từ xa quan sát, Wangho ngầm cảm thán. Đúng là người làm nghệ thuật, trông anh ấy hiện tại chả khác gì một tác phẩm hội hoạ sống.

Trong lòng dâng lên chút cảm giác mong đời, chủ quán cà phê kêu nhân viên cứ dọn dẹp rồi tan ca. Wangho muốn chờ xem Sanghyeok sẽ làm gì tiếp theo.

"Anh sẽ ở lại để chờ vị khách này."

Hoạ sĩ quả thực ở lại rất lâu. Trong ba mươi phút, người vừa viết vừa gục mặt xuống bàn. Đôi lúc lại tự đấm vào ngực mình rồi vò nhăn hết cả áo phông. Wangho quan sát từ xa, em nhìn toàn bộ cử chỉ của người mình yêu mà không khỏi đau lòng. Trong suy đoán, em nghĩ người đang viết thư cho em. Dù bị tổn thương là thật nhưng Wangho không khỏi đau lòng khi nhìn người thương phải thống khổ.

Sâu thẩm bên trong con người Sanghyeok cũng chỉ là đứa trẻ tội nghiệp.

Cuối cùng, anh cũng xem giờ trên điện thoại để ra về. Đã nửa tiếng kể từ lúc Wangho dán mắt vào người mình yêu, Sanghyeok quá tập trung nên anh chẳng nhận ra chàng thơ của anh đã nhìn anh từ bao giờ. Trong khoảnh khắc Sanghyeok bắt gặp ánh mắt của Wangho, tim anh như muốn nổ tung lên vì nỗi sợ. Sanghyeok đứng thẳng người dậy trước cơn sóng thần cảm xúc trong lòng.

Mâu thuẫn, một trái tim quá đỗi mâu thuẫn.

Anh hoạ sĩ cố tình đi sang tầng thượng toà nhà đối diện căn penhouse của mình, mục đích duy nhất là để gặp chủ quán, sẵn tiện viết thư tay xin lỗi rồi tự trao đến em. Vậy mà gặp rồi, người lại lo lắng không thôi. Sanghyeok tự hỏi mình thật sự có ổn không, khi tay anh đang vô thức nắm chặt một góc áo.

Đấu tranh nội tâm xong, người hoạ sĩ chôn chân một chỗ cuối cùng cũng dũng cảm bước đến bên em. Lá thư đã viết xong được tỉ mỉ gấp đôi lại được Sanghyeok cầm gọn trong tay.

"Anh xin lỗi." Là câu đầu tiên được nói ra.

Wangho ngước lên nhìn anh, ánh đèn sáng của quán vẫn không tài nào che nổi hào quang khác biệt từ con người này. Sau buổi tối hôm ấy, sự bình yên người toả ra khi ở cạnh em vẫn không thay đổi tí nào. Không cần nói Wangho cũng biết, Sanghyeok đã ân hận đến thế nào khi thốt ra hai từ kia. Dù vậy, cảm giác bứt rứt chăm chích trong lòng em vẫn không thay đổi.

Tay anh đưa lên, nhưng cuối cùng hành động bị dừng lại trong không khí. Có lẽ Sanghyeok muốn sờ vào má Wangho, như một thói quen. Nhưng anh chẳng dám. Lá thư gói gọn trong tay, giờ đây được đặt lên một nụ hôn. Sanghyeok cất giọng run rẩy cùng với ánh mắt hết sức chân thành.

"Xin em, xin Wangho hãy đọc và hiểu cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro