Trung điện Han ở vũ trụ esport (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ này, em út của cả đội T1 mới tỉnh dậy. Nó lò dò mò vào phòng anh Minseok để kiếm anh cùng đi ăn sáng, thì lại gặp cả 3 anh 02 cùng một vị đội trưởng (không phải của đội nó), nhưng lại rất quen thuộc.

"Mới sáng mà sao các anh tụ tập hết ở đây vậy ạ? Các anh đã ăn sáng chưa ạ?"

"Ọc..."

Choi Wooje ngơ ngác nhìn đàn anh họ Han đỏ mặt che bụng. Thôi, cũng đến giờ ăn sáng rồi, người một nhà cả, anh Wangho cùng tụi em đến Tbap ăn cơm đi.

Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp giờ giấc sinh hoạt đảo lộn, thì bữa sáng của họ lại là bữa trưa của người bình thường. Vừa ăn, em U chê vừa được nghe các anh kể về câu chuyện xuyên không bí ẩn.

"Uầy, đỉnh! Như phim viễn tưởng luôn!" Nhỏ vỗ tay ầm ầm, vẻ mặt khoái chí. Đúng là chỉ có trẻ con mới vô tri được như vậy, chứ Wangho thì vẫn đang cực kì sầu não đây này.

Hầu gia Choi Wooje, một họ hàng của thái hậu đã qua đời. Nhà y có công với đất nước nên được phong Hầu, kèm theo đó là kim bài miễn tử dành riêng cho ba đời hậu duệ. Trung điện Han chỉ nghe tên và thấy mặt y vài lần trong những buổi yến tiệc hoàng gia, nhưng có vẻ hầu gia Choi không khác gì so với lời đồn, vẫn còn là một đứa trẻ ham chơi.

Như vậy cũng tốt. Một đứa trẻ đáng yêu như vậy nên được sống một cuộc đời vô âu vô lo tránh xa khỏi chốn thị phi triều chính.

Cơm nước xong xuôi cũng đã là đầu giờ chiều. Và cũng là lúc mà đội trưởng T1, vị hoàng đế ở mọi vũ trụ, quay trở về từ buổi quay phim đột xuất.

Vừa bước vào kí túc xá, anh đã thấy cả đám trẻ T1 lẫn em người yêu mình lóng ngóng đợi ở cửa phòng mình. Lee Sanghyeok bất ngờ, tự hỏi không biết lần này chúng nó làm trò gì mà kéo theo cả người yêu của anh.

"Anh Sanghyeok ơi, chuyện lớn rồi!" Ryu Minseok là người lên tiếng đầu tiên.

Còn Wangho, dù đã chuẩn bị tinh thần đến như thế nào, thì cậu vẫn bị dọa đến cứng người khi nhìn thấy một phiên bản khác của vị hoàng đế cao cao tại thượng.

Anh mặc áo nỉ xám có thêu biểu tượng của T1 và quần thể thao đen, chắc cũng là của T1. Mắt kính tròn che mất đi một phần gương mặt anh, lúc bấy giờ Wangho mới nhận ra trong đám nhỏ cũng có người đeo kính. Ấn tượng của cậu với đám nhỏ không nhiều lắm, nhưng khi thấy người bên gối của mình xuất hiện trong một bộ dạng khác thường đi về phía mình thì trong lòng cậu mới cảm thấy nhộn nhạo.

Người kia không phải ngài, chỉ là một người có khuôn mặt giống ngài mà thôi.

"Sao mấy đứa tụ tập hết ở cửa phòng anh vậy?" Lee Sanghyeok khoanh tay nhìn, môi mèo cong cong. Anh hơi cúi người xuống gần mặt em người yêu của mình, móng mèo vuốt nhẹ một cái lên bắp tay em tò mò. "Cả em nữa, Wangho ya?"

Han Wangho ngay lập tức chết máy.

Vương thượng, ngài ấy, vừa, đùa giỡn cậu!?

Ừ thì không phải ngài ấy thật, nhưng chỉ khuôn mặt của ngài ấy thì cũng có sát thương lớn lắm. Vạn tiễn xuyên tâm luôn ấy chứ.

Mấy đứa nhỏ cũng nhận ra sự bất thường của đàn anh, vội vàng kéo Lee Sanghyeok ra một góc nói chuyện. Khi anh quay lại thì trung điện Han cũng đã hoàn hồn, nhưng vẫn ngại ngùng nép sau đàn em mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Để anh vào xem thử coi có tìm được manh mối gì không. Mấy đứa ở ngoài này chờ một lát nhé."

***

"Thì ra là vậy." Lee Sanghyeok tiện tay để điện thoại của Wangho lên bàn.

Cả đám nhỏ vây quanh hai người cũng đồng loạt ồ lên một tiếng.

"Chỉnh sửa kí ức? Vậy là chúng ta sẽ quên mất chuyện này sau khi anh Wangho cổ đại quay về ạ?" Choi Wooje gãi đầu. Nó luôn là đứa nhỏ load chậm nhất nhà.

"Đúng rồi đó Wooje. Vậy nên chúng ta có thể tranh thủ ba ngày này để nghe anh Wangho kể về mọi thứ ở vũ trụ kia. Thú vị lắm đó!" Ryu Minseok vỗ tay.

"Anh Wangho có muốn xem thế giới hiện đại như thế nào không? Dù sao lúc về cũng quên hết ấy mà, là trải nghiệm cả đời chỉ có một lần thôi đó." Đây là ý kiến của Moon Hyeonjun.

"Mấy đứa có biết cái gọi là sốc văn hóa không? Wangho theo mấy đứa sẽ mệt chết đấy." Lee Sanghyeok lên tiếng.

"Ba ngày này Wangho hãy cứ ở căn cứ T1 thôi, đi ra ngoài khá nguy hiểm, chưa kể nếu bị fan bắt gặp thì khó xử lắm."

"Để cho đỡ chán thì chúng ta có thể dẫn Wangho loanh quanh T1 và qua xem GenG? Thành viên HLE có thể ghé qua nữa. Có nhiều người quen của em lắm đấy." Anh nhẹ nhàng nói, khuôn mặt mỉm cười nhìn cậu.

Han Wangho mới thích ứng được với việc ở gần vương thượng ở thế giới này thôi, giờ tự nhiên bị trúng nụ cười sát thủ này, trái tim nhỏ bé chịu không nổi. Cậu ngại ngùng ừm một tiếng bé xíu, hai tay đan díu vào nhau không tự nhiên chút nào. Bộ dáng vợ nhỏ ngoan hiền của cậu bị cả đám nhỏ T1 đồng loạt nhìn thấy. Ái chà, bình thường anh Wangho lúc nào cũng leo lên đầu anh Sanghyeok ngồi, ỏn ẻn như vậy tụi em hỏng có quen.

Mà coi bộ anh Sanghyeok cũng lí trí dữ tợn.

Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho cổ đại, trong mắt vẫn là dịu dàng, nhưng là dịu dàng giống như cách anh đối xử với đàn em của mình hơn. Lee Sanghyeok từ trước đến nay luôn chỉ yêu một mình Han Wangho – tuyển thủ Peanut mà thôi. Dù có khuôn mặt của Wangho đi chăng nữa, thì đó cũng không phải là người anh yêu.

Từ đó đến tối, anh lại có buổi quay nên phải rời kí túc xá, đành nhờ đám trẻ T1 chăm lo cho vị trung điện từ trên trời rơi xuống này vậy.

***

Jeong Jihoon đang chờ thang máy lên kí túc xá.

Cửa mở, nó thấy mấy đứa T1 đang vây quanh anh Wangho – người đi rừng cũ của đội nó. Mối quan hệ giữa người đi rừng cũ của GEN và người đi đường giữa của T1 vốn là chuyện công khai trong ngành, vậy nên nếu trong ngày nghỉ mà bắt được một hạt đậu ở T1 thì cũng chẳng có gì bất ngờ. Mèo Chobi say hi một tiếng với anh và T1 rồi cùng chen vào trong thang máy.

Han Wangho nhìn chằm chằm vào con mèo với dáng người cao ngất trong không gian hẹp này. Đây chẳng phải là tướng quân Jeong sao? Đứa nhỏ này được cha cậu thu nạp về dưới trướng để nuôi dạy và rèn luyện cũng khá lâu, nay đã trở thành một vị tướng tài giỏi. Ngày thường, Jeong Jihoon có tính cách hào sảng của người trong quân ngũ, nhưng khi nghiêm túc tập luyện trên thao trường thì lại trông khí thế vô cùng. Trước đây, công chúa Siwoo – bạn thân của cậu rất thích vị tướng quân trẻ tuổi này, thường xuyên đem điểm tâm tới cho hắn. Jeong tướng quân cũng rất thích giao lưu với công chúa, làm cậu còn tưởng bọn họ sẽ thành đôi. Ấy vậy mà chỉ bằng một thánh chỉ, công chúa đã bị đưa đi hòa thân, gả cho nhị hoàng tử nước láng giềng để làm sâu hơn mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Hôn nhân chính trị, ha! Thương thay một đời người.

Jeong tướng quân ở thế giới này vẫn sở hữu chiều cao vượt trội, khuôn mặt thì vẫn giống loài mèo. Chỉ có điều, hai chiếc nanh thường thấy khi nhe răng đã biến đi mất, chừa chỗ cho một hàm răng trắng sáng đều tăm tắp.

Jeong Jihoon mặc áo khoác hoodie, áo phông đen và quần kẻ caro thương hiệu, trông rất thoải mái. Mèo béo thấy anh Wangho cứ tia mình từ đầu tới chân bèn không nhịn được hỏi chuyện anh lớn.

"Nè anh Wangho, sao anh cứ nhìn em hoài vậy? Trên người em có dính cái gì à?"

"À không... anh chỉ tò mò... em cũng là thành viên của T1 hả?"

"Han Wangho, anh đùa em à!? Em mới kí với GEN thêm một năm nữa đấy, sắp mòn đít ở đây rồi!" Meo meo xù lông. Rõ ràng nó với T1 gặp nhau trên sân đấu chung kết LCK bao mùa rồi, sao nó sang T1 được. Chưa kể anh Sanghyeok vẫn còn đó, nó đến T1 thì sẽ có một đám người phát rồ lên mất.

Anh Wangho đùa không vui, rất kì lạ. Bình thường anh Wangho của nó đam mê trêu chọc là thật, nhưng sẽ không đùa những câu thiếu tế nhị như vậy.

"Không phải đâu Jihoon ơi, chuyện dài lắm, nói chung là anh Wangho bị đổi mất linh hồn rồi." Ryu con cún lên tiếng giải vây.

Jeong con mèo bĩu môi, bộ dạng không tin. "Bộ mày không lấy cái cớ nào đáng tin hơn chút được à?"

Ryu Minseok biết không thể thuyết phục con mèo béo này bằng lời nói của mình, bèn nhờ chính chủ xác nhận. "Anh Wangho, anh nói cho nó nghe đi!"

Ding!

Thang máy báo hiệu đã đến tầng ktx của T1. Jeong Jihoon không thể kiềm chế nổi bản tính tò mò của loài mèo, vừa hay nay là ngày nghỉ không phải tập luyện, nó quyết định theo T1 vào trong luôn.

Han Wangho bắt đầu kể lại câu chuyện xuyên không của mình cho tướng quân Jeong (trước đó đã được hội T1 xác nhận là người phe mình, an toàn tuyệt đối). Mèo Chobi sửng sốt, vòng vòng quanh cậu nhìn qua ngó lại coi có mất miếng thịt nào không, nhưng thấy anh nó vẫn chẳng khác gì lúc trước cả.

"Thế em là gì ở thế giới bên kia vậy anh?"

"Em là một vị tướng quân dưới trướng thừa tướng là cha anh. Em ở bên kia cũng hoạt bát nhưng có cảm giác trưởng thành hơn nhiều."

"Thế em ở đây không trưởng thành ạ?"

"Không, mày chỏu số hai không ai nhận số một á Jihoon ơi!" Ryu Minseok nhận xét.

"Méo! Mày thì có khác gì chớ!" Mèo béo đời nào chịu thua loài cún.

Mặc dù biết người ở thế giới này đều sống cởi mở hơn ở thế giới của mình nhiều, song, Han Wangho mỗi lần gặp một người giống y hệt người quen của mình là lại thêm một lần bỡ ngỡ. Dù sao thì so với một người cổ đại thông thường, sức tiếp nhận của cậu đã vượt trội hơn hẳn rồi.

Chợt, Wangho nhận ra một điều.

Ở thế giới này không có hôn nhân chính trị - ít nhất là với mấy người làm công việc tuyển thủ như họ. Ở đây, mọi người có thể tự do yêu đương, tự do quen biết với người mà mình thích.

Thậm chí ở đây cậu và vương thượng là người yêu thật lòng đến với nhau.

Vậy nên, tình cảm của tướng quân Jeong và công chúa Son ở thế giới này, sẽ có kết quả nhỉ?

Cậu phải nhắc nhở vị tướng quân mèo này mới được. Nhỡ đâu chậm một bước, hai người bọn họ lại bỏ lỡ nhau lần nữa.

"Nè, Jihoon này. Anh có chuyện quan trọng này muốn nói với em." Wangho đứng dậy, đặt một tay lên vai nó.

"Công chúa...à không, Siwoo ở thế giới của anh, cùng em lưỡng tình tương duyệt mà không dám ngỏ lời, rồi bị mang đi hòa thân với hoàng tử ở nước láng giềng. Ở thế giới này anh thấy mọi người đều được tự do ở bên cạnh người mình yêu, anh nghĩ em nên tìm cơ hội mà rước cậu ấy về thôi, đừng bỏ lỡ người ta như Jeong Jihoon ở thế giới của anh."

"HẢ!?"

Không chỉ Jihoon, mà cả đám trẻ T1 vẫn đang hóng hớt xung quanh cũng đồng loạt há hốc mồm.

Mèo béo ngỡ ngàng, mèo béo bật ngửa. Chuyện quan trọng mà anh Wangho cổ đại muốn nói, là nó nên tỏ tình với anh Siwoo hả!?

Nhưng mà nó có thích anh Siwoo đâu. Anh Siwoo vẫn đang yên bình bên cạnh anh Jaehyuk cơ mà, tự nhiên nó xen vào làm gì.

Mà khoan, ý anh Wangho là, nó ở thế giới bên kia thích anh Siwoo!?

Thông tin chấn động khiến hệ điều hành của con mèo ngừng phản hồi trong vài giây. Không được, nó không thích khỉ đâu, nó thích thỏ tai cụp cơ!

Chắc chắn là đã có hiểu nhầm gì đó rồi. Nó không thể nào thích người nuôi mèo được. Phải giải thích thôi, chớ anh Wangho mà về HLE đồn lung tung thì anh Hyunjoon sẽ dỗi nó mất.

"Anh Wangho ơi, em chắc anh hiểu nhầm rồi. Em có thích anh Siwoo đâu trời ạ! Anh Siwoo cũng ở bên anh Jaehyuk lâu rồi mà ấy!"

"Jihoon đừng chối, không phải xấu hổ đâu. Mà không biết Siwoo có phải đồng nghiệp của mọi người không nhỉ, cậu ấy giờ đang đâu á?"

"Anh Siwoo giờ đang ở trên kí túc xá GEN luôn, anh chờ đó, em mang ảnh xuống thanh minh cho em!"

Nói rồi, mèo mập chạy vội ra thang máy, để lại Han Wangho ngơ ngác và đàn báo T1 chuẩn bị hóng chuyện vui.

***

Bộ đôi cựu botduo GEN22, công chúa Son Siwoo và hoàng tử Park Jaehyuk đi xklđ về thăm nhà xuất hiện ở cửa ktx T1. Jeong Jihoon vừa tức tốc chạy lên kéo bọn họ xuống đây, bảo là có có chuyện cần hai người giải quyết ở T1. Hai người đồng lòng nghĩ T1 thì ngày nào chẳng có chuyện gà bay chó sủa, sao tự nhiên cần người của GEN (và JDG) làm gì.

Han Wangho đã thấy hai người. Khuôn mặt của Siwoo nhìn hơi lam lũ hơn so với người trong kí ức của cậu, bên cạnh nó là một người đàn ông lạ mặt, có lẽ là hoàng tử nước láng giềng, Park Jaehyuk.

"Jihoon, em gọi tụi anh lên đây xem Han Wangho và T1 hả? Mấy đứa định gọi Hyunjoon để tụ họp hội GEN22 rồi đánh lại chung kết LCK luôn không?" Như thường lệ, khỉ con hướng ngoại Siwoo luôn là người mở lời trước.

"Siwoo? Đây là Park Jaehyuk à?" Wangho đánh tiếng hỏi.

"Ya Han Wangho! Tao mới đi 2 năm mà mày quên mặt tao luôn rồi à! Đồ bạn tồi!" Park Jaehyuk, vừa mới vào cửa đã bị đồng bọn 98line còn lại chọc tức.

Han Wangho bất ngờ trước lời trách móc của vị hoàng tử nước láng giềng. Đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt hắn, nhưng có vẻ "Peanut" ở thế giới này thì là bạn bè thân thiết với hắn thì phải.

Park Jaehyuk thấy cậu cứ đực mặt ra nhìn mình thì lấy làm lạ.

"Han Wangho này, cậu là đồ giả đúng không? Thảo nào Jihoon bảo có chuyện lớn. Nói đi, cậu giấu hàng thật ở đâu vậy?" Cún vàng có lúc nhạy bén đến bất ngờ, làm mèo bí bo cũng phải nghiêng đầu tròn mắt đồng tình.

"Sao cậu phát hiện ra tôi không phải người thật vậy?" Han Wangho cũng bất ngờ theo. Cậu mới chỉ nói một câu mà Park Jaehyuk đã phát hiện ra rồi.

"Han Wangho hàng thật thì đã tịch thu đồ ăn vặt của Siwoo ngay từ khi nó bước vào đây rồi." Thực ra Park Jaehyuk chỉ muốn trêu chọc bạn mình một tí thôi, ai ngờ đâm bậy đâm bạ lại trúng. Hắn giả bộ chỉ vào gói đồ ăn vặt của công chúa bên cạnh mình. Lúc này, công chúa mới "A!" lên một tiếng, vội vàng giấu đồ của mình ra cái bàn phía sau lưng trong tiếng cười nắc nẻ của con mèo béo.

Son Siwoo theo thói quen giơ tay lên cốc đầu hắn một cái. "Ya Park Jaehyuk, sao mày dám bán đứng em!" Hai tay công chúa vò lấy cái đầu nấm của con cún cao hơn mình nửa cái đầu, còn hắn thì đứng im cho công chúa làm trò.

Trung điện Han thu tất cả khung cảnh này vào mắt. Có vẻ hai người họ là một cặp, vậy thì Jeong Jihoon...

Ánh mắt của Wangho nhìn con mèo đã bán đứng cậu. Mèo béo trừng mắt lại nhìn anh, ngụ ý bảo anh sai rồi. "Anh Wangho thấy chưa! Em đã nói là em không có thích anh Siwoo mà! Vả lại em có người yêu rồi!"

"Hai người có mối quan hệ tốt thật đấy." Trung điện Han né tránh ánh mắt của con mèo, gợi chuyện với cặp đôi nhà công chúa Son.

"Đương nhiên rồi, tụi tui là cặp đôi hoàng gia của GENG mà." Park Jaehyuk hất cầm.

"Mày có còn là thành viên GENG nữa đâu mà nói. Ai cặp đôi với mày." Công chúa quay lại xỉa cho hắn một phát. "Quay về chủ đề chính, rốt cuộc có chuyện gì với thằng Wangho vậy?"

Thế là lại có hai người nữa biết được đầu đuôi câu chuyện. Thật may là Cục du lịch đã quy định sẽ chỉnh sửa kí ức của những người có liên quan, chứ nếu không thì chuyện Han Wangho cổ đại xuyên đến đây sau hôm nay sẽ bị truyền sang tận bên LPL mất.

Nghe xong, cặp đôi nhà cún béo khỉ con lại tò mò thân phận của mình ở vũ trụ kia. Khi nhận được câu trả lời của Wangho, cả hai cũng chẳng biết nói gì. Khoảng cách của bọn họ cũng quá xa để trung điện Han có thể biết được tin tức của họ hiện tại. Cậu mong khuê mật ở phương xa của cậu, Siwoo cổ đại cũng sẽ được vị hoàng tử kia dung túng như vậy. Hai người đã mất liên lạc kể từ khi Siwoo được mang đi hòa thân. Người ta đồn rằng công chúa Siwoo sẽ không chịu nổi cuộc sống ở bên đó, nhưng cậu vẫn luôn cầu mong bạn thân mình sẽ hạnh phúc.

Khi ra về, Park Jaehyuk giờ mới load hết câu chuyện bỗng nhiên nói với Son Siwoo.

"Nhưng mà ít nhất thì tao với công chúa cũng cưới nhau rồi hehe! Công chúa ở vũ trụ nào cũng là của tao hết!"

"Nhỡ đâu ở bên đó mày đã năm thê bảy thiếp rồi thì sao? Dù sao ông đây cũng chỉ là công chúa hòa thân từ nước khác. Dỗi!"

Ái chà, tự nhiên cháy nhà.

Park Jaehyuk đang yên đang lành thì lại phải tìm mọi cách dỗ người yêu, bất lực vô cùng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương này dành cho Gen22, vì tui khá thích Gen22 heh.

Thực ra tui cũng muốn có thêm các thành viên HLE nựa, mà chiện dài quá so với số từ tb mỗi chương gòi nên tui nghĩ thôi. Kể ra viết 4 chap thì tui sẽ cố thêm HLE vào, nma ban đầu tui chỉ tính viết 3 chap thôi, và ýe, giờ vẫn là 3 chap thôi.

Tui nghĩ nếu đủ rảnh tui sẽ up thêm 1 fic kinh dị nữa rồi sủi đến hết tháng.

Chúc mng có một tháng 6 vui vẻ nhé! Happy Pride Month btw =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro