1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng cách giữa anh và em, ai mà đoán được đây? Dải phân cách, tám vạch trắng, đèn báo hiệu màu đỏ sáng lên.

Lee Sanghyeok rời khỏi ghế, trong tiếng hò reo của người hâm mộ trên khán đài, anh cứ thế nhìn theo bóng lưng của chú hổ trắng nhỏ nhất đằng kia. Không có gì thay đổi cả, SKT vẫn giành chiến thắng trước Rox Tiger đầy mạnh mẽ; không có gì biến chuyển cả, khi tất cả mọi người đều hô lên vang dội tên em, Peanut.

Lúc trước, với niềm kiêu ngạo của Quỷ Vương Bất Tử, anh làm sao không khó chịu khi mọi sự chú ý đều bị em cướp hết. Rõ ràng người thắng cuộc là SKT, là Faker, chứ không phải một tân binh nhỏ bé Peanut. Nhưng bây giờ, Faker đâu còn là Faker năm ấy nữa.

Sương gió cuộc đời đã mài giũa đi gai nhọn, đã in hằn lên hình hài thiếu niên biết bao thương tổn, Faker đâu còn ghen tỵ khi sự cổ vũ kia không dành trọn vẹn cho mình. Hơn nữa, em cũng thật xứng đáng.

Em cười, bồ quân ửng hồng. Em xinh, chói ngời.

...

Ban huấn luyện hẳn rất ngạc nhiên trước ý định giải nghệ của anh, bởi chẳng có ai từ bỏ sự nghiệp của mình lúc đỉnh cao và tuổi xuân phơi phới nhất cả. Faker của quá khứ khao khát chiến thắng, nhưng Faker của hai mươi lăm năm sau đã cảm thấy mệt nhoài.

Nếu như được trở lại quá khứ, hoặc vốn dĩ đây chỉ là một giấc mơ nhất thời, Lee Sanghyeok muốn sống thử một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Thử học đại học, thử làm một nhân viên công chức, văn phòng bình thường; thử quên em.

"Tuyển thủ Faker?"

Lee Sanghyeok thoát khỏi suy nghĩ miên man, nhìn về cậu thiếu niên xinh đẹp trước mặt. Hình như mọi người đều nói đúng, sự ngông cuồng của Quỷ Vương đều dành cho Liên Minh Huyền Thoại, còn dịu dàng duy nhất - tất cả thuộc về Han Wangho.

"Sao vậy?"

Suýt chút nữa Lee Sanghyeok buột miệng gọi cái tên đầy thân thuộc. Đã bao lâu rồi bọn họ chưa ngồi lại và nói chuyện với nhau như vậy nhỉ? Một năm làm đồng đội, để rồi cả quãng đời còn lại đứng hai chiến tuyến đối lập nhau.

"Anh... thật sự giải nghệ sao?"

"Ừ, quyết định bốc đồng lắm phải không?"

Han Wangho vội vã lắc đầu, em sao có thể phán xét những gì anh làm chứ, em lấy tư cách gì đây? Nhưng đây không phải Lee Sanghyeok trong trí nhớ của em. Anh ngông và ngạo nghễ, rực rỡ như ánh dương chứ không phải nhẹ nhàng thu liễm như lúc này.

"Tuyển thủ Faker... em có thể hỏi anh một câu không?"

Đương nhiên rồi, Lee Sanghyeok đã có bao giờ từ chối yêu cầu của em.

"Hỏi đi."

"Chúng ta giữ liên lạc nhé?"

Vì bây giờ anh chẳng còn là tuyển thủ chuyên nghiệp nữa, em sợ đi đâu cũng không thể tìm thấy anh. Han Wangho càng sợ khi nghĩ đến chuyện: hình như anh cũng giống như em, được ưu ái trở về quá khứ.

Đôi mắt anh mở to, song lại chẳng hề chối từ lời đề nghị sỗ sàng. Trong mắt anh là nhẹ nhàng vô tận, thật sự không giống Lee Sanghyeok của trước kia.

Bọn họ đều có phán đoán của riêng mình, ấy vậy mà lại không nỡ vạch trần đối phương.

....

Khoảng cách của chúng ta là gì? Nếu như được hỏi như thế, Han Wangho không thể trả lời. Có lẽ là thất bại trong việc đi cùng anh đến chiến thắng, sau đó là rời đi. Tám vạch trắng, một con đường, ở ngã tư đó, Han Wangho không quay đầu nữa.

Nhưng Han Wangho chưa từng hối hận, thay đổi là chuyện tốt. Anh cần một thần rừng thích hợp và tài năng hơn em để tìm kiếm chiến thắng.

"Chúc mừng Peanut nhé, hôm qua thực sự là chiến thắng ngoạn mục."

"Nếu như Faker vẫn ở đó, Rox Tiger sẽ bị hạ gục chóng vánh thôi." Em mân mê tách cà phê, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng đang dần biến mất.

"Nếu như thôi, bây giờ anh chỉ là nhân viên công chức bình thường."

"Có vui không ạ?"

"Vui chứ, anh học rất tốt toán đó, em chắc là biết rồi mà nhỉ."

Han Wangho đương nhiên biết, vì em cũng là Han Wangho của hai mươi lăm năm sau.

....

"Wangho à, em muốn có bạn trai không?"

"Em không thích đụng chạm thân mật giữa con trai với nhau đâu ạ."

Han Wangho nhìn người con trai cặm cụi đọc sách trước mặt, em muốn nói gì đó. Theo lý thuyết thì cả hai người đã trở lại quá khứ, dù cả hai đều chưa thừa nhận nhưng rõ ràng là vậy.

Song, trên lý thuyết và thực tế rất khác nhau. Bọn họ trở về tuổi trẻ của mình, nhưng mối quan hệ ấy lại vẫn dậm chân ở tương lai kia.

Tám vạch trắng, Lee Sanghyeok mất cả đời để quên.

Giọt nước mắt của Quỷ Vương, Han Wangho không muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa.

Nhiều người tình nguyện trở thành kẻ hèn mòn làm thuê của quá khứ, nhưng cả Han Wangho lẫn Lee Sanghyeok lại vừa luyến tiếc, vừa muốn thoát ra. Bọn họ chỉ có một năm làm đồng đội, một năm duy nhất mà thôi.

"Anh Sanghyeok, anh muốn có bạn trai không?"

.....

Sanghyeok nhìn Han Wangho phía bên kia đường, dòng xe tấp nập sắp sửa dừng lại, đèn báo hiệu chuyển từ đỏ sang xanh lá dưới trời đêm Seoul. Em muốn nói gì đó, hình như vậy, chân tay em đang khua khoắng lên, cố ra hiệu cho Sanghyeok hãy đứng yên.

Lee Sanghyeok đưa tay vén gọn mái tóc mềm của em, hình như em đã chạy tới đây mà chẳng suy nghĩ gì, tiếng thở gấp gáp đã tố giác em.

"Anh có trách em không?"

"Chuyện gì vậy? Sao anh lại trách Wangho đây?"

"Anh chưa xem tin tức à? Em giải nghệ, sau này phải nhờ cậy anh mất rồi."

Sanghyeok âm thầm đếm, tám vạch trắng, ngã tư này, nhưng mà bây giờ em chạy về phía anh.

Tình yêu của anh đọng trong đáy mắt, rơi trên hàng mi của em. Han Wangho biết, em thấy hết, và lần này hãy để em là người xoá bỏ tám vạch trắng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro