hết thương cạn nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm 6 giờ tối, Lee Sanghyeok xoa xoa mắt mệt mỏi ngồi thẫn thờ một lúc rồi mới quyết định đứng lên về nhà tắm rửa. Hôm nay như thông lệ là ngày họp mặt của nhóm anh em câu lạc bộ Esports hồi đại học. Trải qua đã hơn 10 năm, ai cũng có sự nghiệp thành công của riêng mình. Ấy vậy mà "mấy thằng nhóc chơi game lông bông" năm đó vẫn còn giữ liên lạc với nhau.

Lee Sanghyeok không đến buổi gặp mặt này thường xuyên lắm, 10 năm qua chắc hắn đến được đôi ba lần. Tuy không có mặt nhưng Lee Sanghyeok luôn là người hào phóng trả hết nếu hắn không tới. Phòng ăn hạng nhất, khách sạn cao cấp nhất lúc nào cũng được chuẩn bị tươm tất. Hắn nói với mọi người rằng "Năm đó sinh viên nghèo tới nỗi 1 bát mì cùng nhau chia. Bây giờ tôi biết mọi người đều thành công, nhưng tôi cũng có một ít. Đừng từ chối, coi như cáo lỗi vì không đến với các cậu."

———

Thật ra cuộc họp mặt này Lee Sanghyeok cũng đã định không đến. Trước khi cáo bận với Bae Junsik đã bị thằng bạn chặn đầu. Cậu bạn ngán ngẩm nhìn thằng bạn người không ra người, ngợm không ra ngợm vì lao đầu vào công việc của mình lắc đầu nguầy nguậy.

"Thế định như này đến bao giờ? 10 năm rồi chứ có phải ít đâu. Mày đến thì Wangho không đi, mày không đi thì Wangho đến. Chúng mày định không bao giờ cho bọn tao họp mặt đầy đủ à?" Cậu bạn nhăn nhó hết mày mặt khi thấy ý định từ chối trên mặt Lee Sanghyeok. Anh biết tên này không bao giờ bận đến nỗi từ chối cuộc hẹn với anh em. Chẳng qua trong mớ "anh em" kia lại không may có tình đầu mà Lee Sanghyeok không thể quên - Han Wangho trong đó.

Hai tên này yêu nhau từ khi còn học cấp 3 cùng với Bae Junsik, sau đó yêu lên đến đại học. Không rõ vì cớ gì sau lại chia tay, chia tay xong Han Wangho rời câu lạc bộ một thời gian sau thì đi Trung Quốc du học. Lee Sanghyeok sau đó cũng không còn thiết tha với game nữa mà lao đầu vào học rồi xây dựng cơ ngơi. Những năm họp mặt trước Han Wangho đôi lần có về, mỗi lần về đều tham gia hết mình. Năm đó Han Wangho bé nhất nhóm, được các anh yêu chiều nên hỗn bằng trời. Bây giờ lớn rồi, tính cách cũng điềm đạm hơn sau những năm đi xa nhưng vẫn mang lại cảm giác đứa em nghịch ngợm như thế. Nét mặt, tính cách, phong thái cũng chẳng thay đổi lắm. Tuy chỉ có thay đổi rằng đứa nhỏ năm đó lúc nào cũng kè kè bên cạnh "Sanghyeokie hyung" của nó. Giờ lại không thể ngồi cùng một chiếc bàn nữa rồi.

Có những cuộc nhậu chỉ hai người, Bae Junsik đã từng thử hỏi một trong hai. Có chuyện gì mà đến nông nỗi như thế này, lúc đó Han Wangho vẫn chỉ trưng ra cái điệu cười chết tiệt kia nói "Em bình thường mà, có anh ấy tránh mặt em thôi~" Bình thường con khỉ, bình thường mà năm nào cũng hỏi "Anh Sanghyeok có đến không?" rồi mới dám tham gia hả? Còn thằng bạn chí cốt, mỗi khi nhắc đến chuyện này đều câm như hến mà nốc rượu, chẳng nói một lời mà khoé mắt đã đỏ hoe.

Nghe thấy cái tên quen thuộc trong lòng từ phía Bae Junsik, Lee Sanghyeok có chút mất tập trung. 10 năm rồi cũng không đủ can đảm đối diện lại với em, không đủ tư cách liên lạc với em. Lee Sanghyeok chỉ cười cười không đáp thằng bạn. 10 năm qua anh luôn theo dõi tin tức của em từ xa. Luôn cố gắng nỗ lực để có thể xứng đáng với em. Vậy mà trong suốt 10 năm như thế, Han Wangho chưa từng tìm Lee Sanghyeok lấy một lần.

Từ chối Bae Junsik rồi tiễn thằng bạn vẫn đang bất mãn của mình xuống sảnh công ty, trước khi đi Bae Junsik còn chậc một tiếng rồi để lại một câu "Năm nay Wangho sẽ về đấy, suy nghĩ đi."

Lee Sanghyeok lại lao đầu vào mớ giấy tờ trên bàn làm việc mà chẳng có ý định suy nghĩ về việc Bae Junsik nói. Trắng ra là không dám đối diện với Han Wangho.

Năm đó chính mẹ ruột của Lee Sanghyeok đến tìm Han Wangho, đưa cho em một mức giá, nói em mau rời khỏi hắn. Chính người mẹ bỏ rơi hắn từ bé đã dùng những lời mạt sát nặng nề lên em. Và cũng chính Lee Sanghyeok những năm tháng đó, đã không chịu được định kiến của người đời mà đẩy em đi. Hằng đêm trong giấc mơ của mình, Lee Sanghyeok vẫn mơ thấy khuôn mặt tái nhợt rồi bình tĩnh đến lạ của em khi hắn nói "Mình chia tay đi, xã hội này không chấp nhận chúng ta." Hắn nhớ cả nụ cười đầy chua xót của em khi trả lại cho hắn chiếc nhẫn mà em nói rằng đó là nhẫn đính ước của cả hai. Và hơn cả, hắn không bao giờ quên được giọng nói run rẩy nghẹn ứ của em khi nói rằng "Lee Sanghyeok, đến anh còn không chấp nhận được chúng ta thì xã hội nào chấp nhận chúng ta đây?" Sau hôm đó em biến mất, cắt đứt mọi liên lạc rồi rời đi đến một nơi xa xôi chẳng có anh.

Em vẫn sống, vẫn có vẻ rất hạnh phúc. Hắn luôn cố gắng theo dõi em dù cho em có lúc ẩn lúc hiện và thông tin của em thì chỉ được tiết lộ qua bạn bè khi em cho phép. Lee Sanghyeok trong lòng vẫn mơ về một ngày, ngày mà em và hắn cùng nắm tay nhau đường đường chính chính đi qua hết các con phố xưa cũ..

Tiếng chuông tin nhắn đặc biệt làm cho Lee Sanghyeok tỉnh táo khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ. Đầu óc choáng váng không tin nổi đó là sự thật khi nghe tiếng chuông này - tiếng chuông hắn cài duy nhất cho Han Wangho năm đó, thứ âm thanh đã 10 năm rồi chẳng vang lên một lần nào. Đôi tay run rẩy mở khoá và kiểm tra tin nhắn, những dòng chữ ấy như dập tắt đống tro tàn len lỏi hi vọng của hắn..

Ngón tay Lee Sanghyeok run rẩy chẳng thể trả lời được tin nhắn. Hắn cố hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi mới dám nhập tin nhắn trả lời.

———————

Lee Sanghyeok hôm nay ăn diện hơn thường ngày, hắn lựa bộ vest màu xanh đen mới nhất trong tủ. Xịt mùi nước hoa mà năm xưa Han Wangho từng nói là rất thích, mùi mà hắn chưa bao giờ dùng lại từ sau khi cả hai chia tay. Sau lần chủ động nói chuyện hôm đó, hắn và Han Wangho cũng có nhắn tin qua lại vài lần. Chủ yếu là những câu chuyện xã giao sáo rỗng và trái lại Han Wangho trông rất thoải mái với hắn. Em cũng chủ động kể một vài chuyện xung quanh em cho hắn, tỏ ra rất rất vui vẻ. Và thế là một chút gì đó trong đầu Lee Sanghyeok nói với hắn rằng, biết đâu đây là cơ hội bắt đầu lại cho cả hai.

Xe của Lee Sanghyeok dừng trước cửa nhà hàng trước giờ hẹn 10 phút, hắn xuống xe nhưng chưa muốn vào trong ngay. Lee Sanghyeok muốn điều chỉnh tâm trạng của mình, hắn muốn bình ổn  con tim đang điên loạn kia trước khi gặp lại Han Wangho.

Một chiếc xe sang trọng khác dừng lại trước cổng nhà hàng khi Lee Sanghyeok đang mở điện thoại ra check nốt tin nhắn còn dang dở, trên đầu vẫn là cuộc trò chuyện với Han Wangho hai hôm trước khi hắn hỏi em có muốn hắn sang đón hay không? Han Wangho từ chối, em nói em tự đi đến được. Thấy chiếc xe dừng bên cạnh mình Lee Sanghyeok thầm nghĩ Kim Hanuel đổi xe rồi hay sao. Thì cửa xe đã mở ra với một bóng dáng thân thuộc xuất hiện.

Han Wangho xuống xe, hôm nay em mặc một bộ vest màu xám tro nhẹ nhàng, dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc uốn xoăn nhẹ. Hai má cũng căng tròn, nhìn thấy Lee Sanghyeok em cười đến là cong cả mắt vội vàng nhảy xuống xe trước. Lee Sanghyeok nhìn người mình luôn nhớ mong suốt 10 năm này cảm giác có chút không thật, em vẫn như thế vẫn tươi sáng, thật xinh đẹp như thế.

"Anh Sanghyeok đến từ bao giờ thế" Han Wangho cười đến là vui vẻ, lâu lắm rồi mới có cơ hội đông đủ như thế này. Tâm trạng em đang rất tốt.

"Anh vừa đến thôi, trông em chẳng thay đổi gì hết" Lee Sanghyeok say mê nhìn Han Wangho, khoé miệng tự động nhếch lên chẳng hề che giấu sự vui vẻ của chủ nhân nó. Hắn hận không thể lao vào ôm em ngay lập tức, nhìn Han Wangho vui vẻ như này hắn cảm thấy bản thân chắc chắn vẫn còn cơ hội.

Hai người mải mê nói chuyện chẳng để ý chiếc xe đã lăn bánh đi tự bao giờ, để lại một người đàn ông cao lớn đang bước tới. Mãi đến khi bàn tay người kia ôm lấy eo Han Wangho kéo sát vào cạnh mình thì Lee Sanghyeok mới chú ý tới ngẩng đầu lên.

"Aigoo, mải tám chuyện em quên mất tiêu. Giới thiệu với anh Sanghyeok, đây là Dohyeon. Là chồng sắp cưới của em! Tụi em đã đính hôn rồi! Anh là người đầu tiên biết đó, nhớ giữ bí mật khi vào kia nhee" Han Wangho vui vẻ giơ lên bàn tay đang đeo nhẫn của mình, tay còn lại kéo tay Park Dohyeon cùng đưa lên. Chiếc nhẫn trơn sáng lấp lánh trên bàn tay xinh đẹp của em hợp thật. Hợp hơn hẳn chiếc nhẫn dởm mà hắn mua năm đó em đeo mãi không chịu tháo.

Lee Sanghyeok như chết lặng tại chỗ, trái tim vừa mới hồi sinh giờ như bị ai bóp nghẹn. Cảm giác như cả thế giới xung quanh bỗng chốc sụp xuống, để lại hắn đứng đó trơ trọi nhìn em. Em trông hạnh phúc quá, nụ cười vui vẻ đó mà hắn vô vàn lần mơ thấy và tưởng tượng ra người đứng bên cạnh em là mình.

"Tôi là Park Dohyeon, chồng sắp cưới của Wangho. Rất vui được gặp anh, tôi nghe Wangho kể về anh Lee nhiều lắm. Sắp tới hãy đến chung vui cùng chúng tôi nhé." Park Dohyeon chìa ra tấm thiệp cưới màu be sang trọng đẹp mắt, trên đó khắc tên cả hai bằng màu vàng nhũ lấp lánh chói mắt. Lee Sanghyeok cố gắng để tay không run và thật bình tĩnh đón nhận tấm thiệp mời và cả ánh mắt thù địch của Park Dohyeon.

Hắn từng nghe trợ lý nói sắp tới có một buổi tiệc lớn của người thừa kế tập đoàn bảo hiểm. Hắn chỉ không ngờ chính là buổi tiệc của người hắn yêu nhất. Nén đau đớn nặn ra một nụ cười Lee Sanghyeok cho là không gượng gạo nhất nhưng trong lời đáp vẫn còn run run "Hôm đó tôi sẽ tới, chúc mừng hạnh phúc cả hai nhé."

Bữa tiệc hôm đó trôi qua sôi động hơn hẳn khi có sự góp mặt của đông đủ cả nhóm, sôi động hơn nữa là khoảnh khắc Han Wangho cùng Park Dohyeon phát thiệp cho mọi người. Em bị phạt uống ba ly vì đã giấu diếm anh em và đương nhiên Park Dohyeon đã đỡ cho em hết cả. Mọi người cười ồ cả lên trêu chọc khiến cho Han Wangho đỏ nóng cả mặt chỉ biết xấu hổ mà giấu mặt vào cánh tay Park Dohyeon bên cạnh. Tất cả thu vào tầm mắt Lee Sanghyeok đang ngồi trong góc, tất cả.

Hắn đưa tay nâng cốc rượu thì bị Bae Junsik giữ tay lại, giọng cậu bạn trầm xuống đủ cho chỉ cả hai có thể nghe "Đủ rồi Lee Sanghyeok."

Hắn ngẩng đầu nhìn bạn với con mắt đỏ ngầu chẳng biết vì rượu hay vì kìm nén. Gạt đi bàn tay của Bae Junsik tiếp tục nốc, hắn đã nốc bao nhiêu chẳng nhớ. Sao cứ càng uống càng hiện ra ảo giác Han Wangho đang ngồi trong lòng Park Dohyeon, cả hai nhỏ giọng nói chuyện gì đó trông em rất vui vẻ, khoé miệng chưa từng hạ xuống. Lee Sanghyeok ghét cái ảo giác này.

Đêm hôm đó cả đám đi đến tăng hai tăng ba gì đó, chẳng còn có mấy ai tỉnh táo. Park Dohyeon vung tay bao hết cả một tầng khách sạn để cả đám nghỉ rồi báo Bae Junsik mình đưa Han Wangho về.

Nhìn Han Wangho mặt mày đỏ ửng, nằm gọn trong lòng Park Dohyeon luôn miệng gọi tên hắn rồi khua tay múa chân loạn xạ, Park Dohyeon thì chỉ cười khổ để mặc đứa em nhỏ của cậu rồi ôm người ra về. Bae Junsik tặc lưỡi lại nhìn đến thằng bạn đang nhắm mắt vờ ngủ bên cạnh mình. Lấy chân đá nó một cái cho bõ tức "Đi hết rồi, khóc đi."

Lee Sanghyeok chậm rãi mở mắt, theo đó là hai hàng nước mắt cũng từ từ lăn dài. Hắn đau quá Bang ơi, trong tim như bị ai đó thiêu sống vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy Han Wangho cười hạnh phúc với người khác không phải mình. Lee Sanghyeok như chết đi cả linh hồn. Hắn biết mình chẳng còn tư cách gì quay lại với em, suốt 10 năm qua đã bỏ lỡ em. Cớ sao bây giờ thật sự đối mặt rồi lại đau đến thế này.

Tác dụng phụ của cồn và tâm trạng không tốt khiến cho Lee Sanghyeok nhanh chóng chẳng mở nổi mắt nữa. Hắn khóc đến khi thiếp đi mà khoé mắt vẫn đang ẩm ướt. Bae Junsik nhìn cảnh đó xong chỉ biết thở dài thườn thượt. Sắp tới người khổ sẽ là anh rồi.

Đúng như dự đoán sau hôm đó toàn bộ công việc được chuyển sang phòng phó chủ tịch Bae, mọi liên hệ của Lee Sanghyeok với thế giới bên ngoài đều bị cắt đứt. Chỉ có mỗi Bae Junsik là mỗi ngày đề ghé qua đặt một bịch thức ăn trước cửa nhà rồi kiểm tra xem Lee Sanghyeok còn sống hay chết. Sau khi dồn ép thằng bạn mình húp một tí nước canh mới miễn cưỡng rời đi.

Tình trạng sống dở chết dở như thế kéo dài đúng 1 tuần, vào sáng hôm Bae Junsik mua hẳn 3 phần đồ ăn ném qua cho Lee Sanghyeok vì hôm nay là đám cưới Wangho hắn không thể qua cứu thằng bạn được thì Lee Sanghyeok trở lại bình thường.

Mở cửa vào nhà đã thấy Lee Sanghyeok tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt gọn gàng. Bae Junsik bất ngờ, thằng này xuống núi rồi hả ta?

Lee Sanghyeok nhìn mình trong gương lần cuối, sau khi chắc chắn rằng bộ vest không có điểm nào để chê nữa mới cầm theo một túi giấy nhỏ và một tấm thiệp. Hắn nhìn Bae Junsik với mấy dấu chấm hỏi trên đầu "Không đi đám cưới à? Nhanh không muộn."

Và thế là Bae Junsik vẫn chưa nói được câu nào đang chở Lee Sanghyeok đến lễ đường. Cả hai làm lễ tại một nhà thờ ven biển cách trung tâm thành phố tầm 2 tiếng đi xe. Cả quãng đường đi Bae Junsik ngứa miệng khủng khiếp nhưng cũng chẳng biết nói gì cho phải. Mãi đến khi Lee Sanghyeok nhìn đường chán chê cất giọng trước cậu mới đỡ khó chịu "Tao hứa với em ấy là sẽ đến, ngày vui mà. Không thất hứa được."

Chiếc xe dừng trước cổng nhà thờ chỉ cách 5 phút nữa là đến giờ, Bae Junsik cuống hết cả lên. Lee Sanghyeok mới đuổi cậu mau vào đi, hắn sẽ đi đỗ xe. Sau khi bắt thằng bạn thề thốt đủ kiểu rằng sẽ vào ngay thì Bae thiếu mới tạm yên tâm mà vào trong trước.

Nhưng đương nhiên, Lee Sanghyeok đã không đến. Hắn đứng ở ngoài, một chỗ đủ kín để em bên trong không thể nhìn ra, nhưng cũng đủ hở để vừa vặn nhìn trọn bóng lưng Han Wangho bước vào lễ đường.

Dưới sự chứng giám của Cha và mọi người, hai chú rể cùng nhau tuyên thệ. Lời em nói như gió thổi nhẹ nhàng vào tai hắn. Em nói "Con đồng ý". Hắn đứng đó nhìn em với nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc, hắn cũng nói "Con đồng ý"
————————
Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa.
Một mình đứng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở.
Một người chẳng ngưng nhớ
Nhưng lại quay bước giả vờ,
Bảo rằng mình cũng như em, hết thương cạn nhớ.
Sự thật là chỉ mỗi em hết thương cạn nhớ..

—————
Nếu bạn đọc được dòng này thì fic này chưa được beta hay gì cả, ý tưởng bật ra - lên plot và viết trong vòng 5 tiếng nên còn nhiều sai xót. mong nhận được sự đóng góp và ủng hộ từ mọi người. phần beta và intro sẽ cập nhật sau ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro