Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa kịp vuốt phẳng chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, gặm thêm chiếc bánh mì không và bỏ quả chuối vào góc bên cặp và phóng lên chiếc xe đạp. Nguy rồi , hôm nay là ngày nhập học không thể đi trễ được. Cậu là đàn anh năm 4 của Khoa công nghệ máy tính, cũng là sinh viên ưu tú của khoa nên đã được chọn để lên phát biểu chào mừng tân sinh viên, nếu đi trễ thì không ổn chút nào. Cậu lao vội chiếc xe trên phố, rồi rẽ vào con đường vào trường đại học. Đại học Sungkyunkwan.

Vừa kịp giờ Han Wang Ho thở hắt ra một tiếng . Nhưng không kịp để cậu nghỉ ngơi thì từ phía sau một bàn tay nắm lấy vai cậu ghì xuống

" Hôm qua mày lại cày game phải không? Lại còn đi trễ nữa, Wang Ho à , lành mạnh lên đi!"

Son Si Woo vừa nói vừa nhấm đầu cậu làm chiếc mỏ xinh yêu nhưng không được ngoan lắm của cậu hoạt động

" Yahh, mày có muốn một mắt thâm lại vào ngày đầu đi học lại không hả Son Si Woo?"

Si Woo vốn chỉ dám đùa làm sao dám chạm vào ổ kiến lửa này . Cậu nhanh tay buông ra còn chưa kịp nói thì có bàn tay ôm qua hông cậu , giọng dỗ ngọt

" Si Woo của tớ sáng không ôm tớ mà lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt thế này à, tớ đau lòng lắm đấy?" Park Jae-hyuk nói kèm theo ánh mắt trêu ngươi đến cậu bạn mặt bức bối đằng trước.

Wang Ho tự nhiên cảm thấy tức cười, chúng nó đang làm gì vậy chứ, phát cơm chó buổi sớm à, đấy một chút cũng không thèm nhá. Cậu " Xì" một tiếng rõ to rồi ngúng nguổi đi trước

Si Woo đánh vào tay Park Jae-hyuk một cái " Thằng điên này"

Park Jae-hyuk không quan tâm cười

" Công chúa à , em muốn ăn dứa không?"

" Tao không" Si Woo nhăn nhở chạy đi nhưng thật ra tim cậu ấy lại rung động mất rôif, ai baỏ cậu bạn kia chân thành , đến mức cậu cầm chổi quét cũng không đi. "Thôi thì bổn công chúa còn một chân người sai vặt dành cho ngươi vậy" cậu nghĩ thế đó.

Park Jae-hyuk thừa biết cãi mỏ hỗn này nên cũng đành lắc đầu chạy theo mà thôi.

Bên kia Wang Ho cầm bài diễn văn nhẩm đi nhẩm lại, cậu được Si Woo thắt lại cà vạt , xong rồi chỉ còn mình cậu ngồi lại phía sau cánh gà. Dù sao thì còn đợi tới lượt của mình thực sự còn rất lâu nên cậu đành len lén quan sát bên ngoài. Hội trường thực sự nhiều người, năm nay là kỉ niệm thành lập trường nên còn nhộn nhịp hơn cả. Còn cả rất nhiều cựu học sinh về dự lễ. Nhìn khung cảnh xung quanh tim cậu càng đập nhanh hơn " không sao đâu Wang Ho à, mày giỏi mà , mày có thể làm được mà"

Ánh mắt cậu ập vào một bóng dáng cao gầy, cảm giác rất cạo ngạo , có chút lạnh lùng, nhưng lại không hẳn là cao ngạo , cảm giác chính là mặt trời à. Cậu không hiểu bóng dáng người ấy lại khiến cậu không thể dừng mắt. Chính là nhìn chằm chằm vào người ta mất rồi. Anh ta ngồi vào khu cựu học sinh

" Thì ra chính là cựu học sinh, ngầu như vậy" Wang Ho không ngừng cảm thán.

Nhưng cậu không biết người đan ông này không đơn thuần cho cậu cảm giác lưu luyến của ánh mắt mà sau này sẽ cho cậu một cả câu truyện dài.

Lee Sang-hyeok là người cho giác quan cực kì nhạy bén, anh bị nhìn lâu như thế sao lại không biết, liếc mắt một cái anh có thể tìm ra vị trí của ánh mặt nhìn mình. Thì ra một cậu bé dễ thương đang nhìn anh. Mắt chạm mắt làm tai cậu đỏ lên , vội vàng ngồi thụp xuống , hai má tê rân rân , đỏ như quả cà chua. Bị người ta phát hiện rồi. Cậu bần thần một đến tận khi đàn em vào nhắc

" Tiền bối , sau bài phát biểu của hiệu trưởng là đến anh nhé, quào hôm nay tiền bối lại đẹp trai như thế thì cậu lạc bộ khoa học máy tính chắc sẽ tấp nập lắm đây"

Wang Ho cười " Năm nào cũng nói thế em không chán à, thực sự nhiều người tới thật nhưng câu lạc bộ khó nhằn quá nên năm nào cũng có nhiêu đó , nhan sắc này thực sự vô dụng thôi!!"

Cô bé bị tiền bối trêu lại thì chỉ biết cười mà thôi, nói sao thì đứng trước cô cũng chính là học bá xuất sắc đó, Mỏ hơi hỗn nhưng xinh đẹp đến nỗi mọi khuyết điểm cũng chỉ là cái tên trong mắt người khác thôi. Thật ghen tị mà.

Bài phát biểu của hiệu trưởng và thành viên ban giám hiệu kết thúc thì cũng đến lượt cậu, cậu bước lên trong sự chầm trồ của rất nhiều tân sinh viên

" Xin chào , tôi là Han Wang Ho, sinh viên năm 4 chuyên ngành Khoa học máy tính , rất vinh dự được đứng ở đây để chia sẻ với các bạn tân sinh viên của chúng ta một vài điều............"

Trong khi cậu đang dõng dạc trình bày bài phát biểu thì ở dưới anh mân mê chiếc đồng hồ và không ngừng nhắc lại tên của cậu bé dễ thương vừa nhìn trộm anh.

Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh huých nhẹ vào tay anh: Sao?

Anh nhíu mày " Sao là sao?"

Kim Hyukkyu tặc lưỡi: Mày lạ lắm, bình thường mày bận lắm mà? Nay lại đi kỉ niệm thành lập trường.

Anh không buồn trả lời, nhưng sau đó lại tặc lưỡi " Còn mày?"

Kim Hyukkyu cười nhẹ, giọng anh vẫn nhẹ nhàng trả lời " Đưa vợ đi học"

Miệng mèo của anh nhếch lên " Bắt cóc người ta từ Trung Quốc qua thì nhớ đối xử cho tốt"

Kim Hyukkyu móc mỉa anh lại nhưng giọng điệu lại không đổi " Cái người chỉ có bụi cỏ bên cạnh như cậu thực sự không thể đưa ra lời khuyên cho tớ đâu"

Hai còn người này thực sự nói không thân không ai có thể tin mà.

Sau buổi lễ dài kết thúc thì cậu vẫn phải đi nhận tài liệu để phát cho câu lạc bộ của mình , Son Si Woo và Park Jae-hyuk đã đến trước kê bàn ghế, Câu lạc bộ của cậu thực sự không có quá nhiều thành viên, năm nào cũng có rất nhiều người tới vì các cậu nhưng đều phải ra về vì không đủ tiêu chuẩn tham gia.

 Hoa anh đào ở sân sau đã nở rộ, đẹp đến mức khiến cậu ngẩn ngơ, cậu không biết mình đã vô thức tiến lại gần hàng cây anh đào đến mức nào. Thì ra đến mức không quan tâm đến việc có ai đứng trước mình hay không. Bỗng một cơn gió lớn chợt lướt qua, làm mấy bông hoa bị hất tung lên trời , tập tài liệu trên cùng cũng không chịu thua , nó xoay tròn rồi bay về phía bên kia. Cậu hoảng hốt nhưng bây giờ cậu thực sự đã hết tay rồi chỉ có thể chạy theo tập tài liệu một cách bất lực. Nhưng chạy được đoạn ngắn cậu khựng lại. Tập tài liệu được chụp lại bởi một bàn tay thon gầy. Tự nhiên cậu cảm thấy tim mình như dừng lại vậy. Cảm giác gì đây, nó khiến cậu có một các giác thật khó nói hết. 

Anh bắt lấy tập tài liệu rồi tiến gần lại phía cậu, thấy cậu có chút bất động anh thực sự hơi buồn cười nhưng tất cả cảm xúc đó đều được anh nuốt xuống bụng

" Của em đây, cẩn thận đừng để bay nữa nhé"

Cậu thực sự bối rối " C ... C Cảm ơ..ơn tiền bối"

Anh vô thức phủi vài cánh hoa trên đầu cậu, nhỏ giọng hơn

" Lần sau đừng nhìn lén nữa nhé , bạn học Han......Wang...Ho"

Tai cậu đỏ lựng, cậu cúi đầu rồi hét to" Em xin lỗi" Sau đó chạy mất không dám nhìn lại anh một lần. Mùi hương gỗ tung nhè nhè , nam tính vấn vương ở cánh mũi cậu làm tai cậu đã đỏ càng thêm đỏ.

Anh nhìn củ đậu nhỏ chạy bay biến thì , khoé miệng. thật sự không thể che dấu sự vui vẻ.

Cậu chạy một mạch về phòng của câu lạc bộ , hơi thở dồn dập mặt mày đỏ lựng . Vừa vào phòng cậu cậu vội vàng đóng cửa ngồi thụp xuống sàn nhà. Trong phòng có mỗi Si Woo đang ngồi kiểm tra máy tính , Si Woo giật mình , cầm chai nước vội vàng đưa cho cậu. Cậu làm một ngụm lớn rồi nhìn Si Woo: " Si Woo à"

Si Woo cầm lại chai nước vừa trả lời " Sao"

Cậu lặp lại tên cậu bạn vài lần làm Si Woo cọc quát " SAO "

Wang Ho nghệt ra , tay chạm vào nơi gần trái tim cậu*

"  HÌNH NHƯ TIM TỚ RUNG ĐỘNG THẬT RỒI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro