Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra Wang Ho không nghĩ một giây phút ngắn ngủi như thế đã làm chính cậu cảm thấy hỗn loạn, cậu như thế nào nhỉ, chính là thích sao? Cậu chưa từng như thế cũng như chưa từng nghĩ bản thân mình lại chìm trong thứ cảm xúc hỗn hoạn của bản thân như thế. Cậu vẫn nhớ như in mùi hương nhẹ nhàng tiến tới cậu, giọng nói trầm ấm chính là không buông tha cho cậu. Cậu không kìm chế được việc bật dậy , lục tìm mảnh giấy nhỏ được kẹp ngay ngắn trong cuốn sổ tay cá nhân. Nét chữ gãy gọn "Sang hyeok " làm cậu không ngừng đỏ mặt. Cậu hét lên vò xù mái tóc của bản thân, sau đó vùi mặt trong chăn :

" Vô dụng thật, đến người ta là ai còn không biết, chỉ vì một cái tên mà bấn loạn. .........."

Cậu chính là làm loạn trên giường một hồi rồi cứ thế mơ mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

Cuộc sóng của Wang Ho lại bắt đầu như cũ, nhưng trái tim ấy bị những ấn tượng của người kia len lỏi vào trong trái tim ấy. Cậu từng hùng hồn tuyên bố nếu cậu mà có cưới sớm thì thực sư chỉ là cưới chạy bầu, cậu không hứng thú với hẹn hò hay hôn nhân. Nhưng có vẻ nhưng lời này của Wang Ho thực sự thu liễm lại không ít sau ngày tựu trường năm nay rồi.

Cậu tưởng như bánh răng vận mệnh của 2 người thực sự không thể chạm lấy nhau thì .....

Vừa kết thúc sinh hoạt câu lạc bộ máy tính thì nhỏ Min Seok lôi lôi kéo kéo than đói, Woo Je cũng bẹo hình bẹo dạng vì đói, nó vô thức cạp vào vai Hyeon Jun ré lên càu nhàu, Min Hyeong phải kéo cậu nhóc lại nếu không thực sự Hyeon Jun sẽ tét vào mông con vịt kia một cái mất. Si Woo thì nhìn thấy thế không ngần ngại cười chọc quê Hyeon Jun. Làm cho cậu thêm một chút bực bội:

" Choi Woo Je xin lỗi anh ngay!!!"

Cậu nhóc nhanh chân chạy ra sau lưng hai người anh lớn là Wang Ho và Meiko : " Sao anh cứ bắt em xin lỗi hồi vậy? Anh toàn bắt nạt em?"

Nó cũng sợ Hyeon Jun lắm , nhưng làm sao đây Hyeon Jun hay ghẹo nó , lâu lâu cũng hay quát nó lâu lâu cũng dịu dàng, thành ra Woo Je lại " gặt lúa". Chính là bằng vai phải lứa với các anh . Tất nhiên nhỏ cũng biết chọn đối tượng rồi. Mà cuối chuỗi ở đây chính là Hyeon Jun nên cuối cùng cậu bị nhỏ này suốt ngày chọc điên máu , tức mà không làm gì được. Làm sao đây , nó chính là út sữa của các anh lớn mà.

Meiko nhìn tin nhắn điện thoại, xong quay sang nói*

" Hay mọi người đến nhà tôi đi, tớ sẽ đãi mọi người vài món Trung, thực sự ngon lắm. Cũng có nhiều đồ ăn vặt mang từ trung qua. Mấy nay cũng bận bịu nhiều rồi , phải ăn uống ngon ngon một xíu chứ"

Min Seok gật đầu kịch liệt, Woo Je bỏ qua chuyện cậu đang tranh cãi với Hyeon Jun. Anh mắt của một chiếc cún và một chiếc vịt vàng long lanh:

" Anh Meiko thật là siêu cấp đáng yêu mà"

Cả đám thu dọn đồ đạc và lao nhanh ra khỏi phòng học. Vẫn như mọi khi bọn họ thấy Kim Kyuk kyu đang ngồi trong xe hơi thong thả chờ đợi. Cả bọn cũng quá quen với màn ban phát cơm chó này rồi. Kyuk kyu với tay lấy ba lô của em bé của mình không ngại vuốt tóc cậu thật dịu dàng. Min Seok hứ nhẹ, cậu cũng có người chiều nhé

" Apaca , hôm nay anh cho tụi em ăn gì, à quên anh Meiko nấu mà nhỉ?"

Kyuk kyu chậm chậm đáp lời cậu em nhỏ của mình

" Anh gọi lẩu bên Haidilao rồi, nhóc của anh không cần vào bếp đâu, lên xe đi mấy nhóc. Tối bạn anh có qua nữa. Đồ ăn chắc cũng sắp tới rồi"

Cả bọn leo lên xe nhưng với những cái mỏ tía lia đó thì cái xe chính là thành cái chợ di động. MinSeok thì hát hò đủ cả, cả đám cũng hoà theo, Kyuk kyu chỉ lắc đầu cười khổ vì độ ồn này.

Đánh lái thêm chút nữa là về đến nhà. Bên nhà hàng cũng đã đến và sắp xếp gần như đầy đủ. Nhỏ Woo Je , Min seok và Meiko nước miếng sắp chảy dài đến nơi. Si Woo cũng hào hức không kém. Mấy anh " chồng" thực sự bất lực vì cái tật háu ăn của mấy đứa này rồi. Đồ ăn vừa hoàn tất thì mấy con hổ đói đã " chiến đấu" một cách thích cực. Min Hyeong xoa đầu cậu người yêu của mình.
" Ăn từ từ thôi, có ai tranh với bạn à, cả Woo Je nữa ăn từu từ thôi"
Meiko đang thích cực với công việc ăn uống thì quay sang Kyuk kyu.
" Nãy anh có bảo bạn anh sẽ qua ăn cơm nữa nhỉ, sao vẫn chưa thấy đâu?"
" Cậu ấy vừa mới tan làm thôi, chắc một lát nữa sẽ tới thôi, mọi người cứ ăn thôi, bọn trẻ đói mà, cậu ấy cũng hông câu lệ đến thế đâu, À cậu ấy và anh đều là cựu học sinh của trường mấy đứa đó"
Si Woo ngạc nhiên:
" Vậy anh chính là tiền bối ủa bọn em rồi, lễ kỷ niệm lân trước anh có tới không ạ?"
Kyuk kyu vừa nhai miếng đậu hũ cậu trai nhỏ của anh gắp cho vừa trả lời:
" Có, mà bạn anh rất ấn tượng với Wang Ho nhé, chắc thế"
WAng Ho cũng bất ngờ, gãi gãi đầu nhỏ.
" Em á hả? Vinh dự quá lại được các đàn anh lưu tâm  rồi!"
Kyuk kyu cười cười, nụ cười của anh chính là không rõ ý tứ. " Ting" tiếng chuông làm anh dừng động tác lại rồi đứng lên.
" Anh ra mở cửa cho cậu ấy"
Mấy nhóc lại với vài mẩu chuyện nhạt nhẽo trên trường . Wang Ho cũng chút suy tư về nụ cười của Kyuk kyu ki nãy nhưng khi Meiko gắp cho cậu đầy một bát ray thịt có đủ thì cậu lại dẹp suy nghĩ của bản thân sang một bên, chắc cậu nghĩ nhiều rồi.
" Có vẻ náo nhiệt nhỉ, anh có thể cho anh tham gia với không ?"
Một giọng nói trầm ầm phát ra tù sau lưng Wang Ho, mùi hương gỗ nhẹ nhàng nhưng lại mạnh mẽ len lỏi vào khoang mũi của cậu , làm cậu không kìm được quay lại nhìn một cái. Bóng dáng cao gầy ấy vừa vặn đứng trước mặt cậu làm Wang Ho không ngừng bối rối. Anh không có phản ứng gì , nụ cười khoé môi được nuốt vào trong , anh lướt sang bên trái xoa đầu   Min Hyeong đang há mỏ sửng sốt
" Có vẻ tối nay chú đỡ phải và bếp rồi"
" Chú , chú thực sự quen biết anh Kyuk kyu sao, sao cháu không biết nhỉ?"

" Lúc chú đưa cháu về thì bọn chú mỗi người một việc không thường gặp nhau, sau đó cậu ấy đi Trung Quốc rất lâu mới trở lại nên cháu không biết cũng không có gì lạ"
Sau khi ba mẹ Min Hyeong vì tai nạn và qua đời thì cậu chỉ còn duy nhất người chú này. Tuy có chút vụng về nhưng chú luôn chăm sóc và yêu thương người cậu tốt .
Cả đám  lại đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thì ra ông chú "gà trống nuôi con" của Min Hyeong chính là Lee Sang Hyeok.
Người bối rối nhất chắc vẫn là Wang Ho rồi, cậu chỉ im lặng nhưng đôi tai đo lựng lên từ bao giờ.  Lee Sang Hyeok bỗng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cầu làm cậu đẫ bối rối nay còn trở lên vô cùng ngại ngùng. Anh làm dộng tác với lấy đôi đũa ở phía đối diẹn để ghé sát vào tai cậu thì thầm
" Anh chào Wang Ho nhé!"
Cậu giật mình thon thót, người đàn ông này chính là yêu nghiệt mà.
Si Woo muốn đi vệ sinh nên cậu được đà chạy vội theo cậu bạn mình. Si Woo sâu chuỗi mọi chuyện lại cùng với biểu cảm ỏn lọn của ban mình liền biết
" Đừng nói với tớ người đánh cắp trái tim của bạn tớ lại là chú của Min Hyeong nhá"
Wang Ho vò vò vạt áo lí nhí
" Ừ thì..... tớ không nghĩ trái đất nhỏ như vậy?"
" Vậy giờ cậu tính sao, phải dò xem người ta có đối tượng chưa chứ, nếu chưa thì bọn tớ mở đường cho...haha, cứ tấn công nhiệt tình vào, WAng Ho của chúng ta có gương mặt Idol thế này , lỡ người ta thật sự có cảm nắng cậu thì sao?  "
" Không biết nữa, mà mày làm như nhiều kinh nghiệm lắm, có mỗi Jae Huyk chịu được mày thôi!"
Cái mỏ Wang Ho không vừa , cậu đốp chát Si Woo , Si Woo ghe xong thì chỉ dẩu môi che bai thằng bạn không có tiền đồ của mình
" Ai da, biết làm sao đây, coi như tao xui xẻo mới làm bạn thân với  mày.... Cái gì cũng đến tay tao... Người ta bảo là lòng mẹ bao la như biển thái bình đấy WAng Ho à..."
Sau khi quay lại chỗ ngồi thì thực sự cậu không dám quay sang bên phải nhìn người đàn ông ấy. Si Woo sau khi uống thêm vài ly thì bắt đầu tỏ vẻ đáng yêu
" Nào có vỏ trai ở đây hay chúng ta chơi thật hay thách được không?"
Mấy nhóc huyên náo hẳn, chắc đứa nào cũng có ít men trong người .
Min Seok tiên phong quay, đầu mũi trai xoay chậm chậm dần dần vừa vặn dừng lại trên người Lee Sang Hyoek . Si Woo hào hứng hẳn
" Anh có đối tượng yêu đương chưa ạ, nếu không có thì anh có thích ai bây giờ không ạ?"
Min Hyoeng cũng hào hứng
" Cháu sắp có thím không ạ?"
Thú thật Lee Sang Hyoek cũng không ngờ mình sẽ lên " thớt" đầu tiên , với đầu óc của anh thì liền có thể biết là là tại sao lại có trò chơi này rồi, anh từ từ uống một chút bia rồi không gấp gáp trả lời, ánh mắt cũng không bỏ lỡ biểu hiện của người ngồi bên cạnh một cách lặng lẽ.
" Ừ người yêu thì bây giờ không có , còn thích à, chắc là cũng có nhưng chỉ sợ người ta không thích người già thôi. Em có ai có thể giới thiệu cho anh , anh đều có thể tiếp nhận nhé!"
Tai WAng Ho phiếm hồng " Liệu cậu có cơ hội không nhỉ?"

Si Woo say rồi nên cậu không che dấu chỉ vào người cậu bạn mình.
" Em có một mĩ nhân vẫn còn độc thân nhé?"
Wang Ho giật mình thon thót, trong lòng thì không kiềm được vài câu chửi rủa thằng bạn mình.
Lee Sang Hyoek nhìn tai nhỏ của bạn nhỏ bên cạnh đỏ ửng thì môi mèo dựng lên không ít.
" Vậy sao?"
" Em..em ...nếu không phải là con gái thì không cần đâu?"
Nói xong thì tư muốn tát vào mặt mình một cái " Nói cái gì vậy trời"
" Vậy sao......"
Kyuk kyu thì làm sao bỏ qua cơ hội cà khịa bạn mình được.
" Chính là ế đó, tớ nói rồi cậu chỉ có bụi cỏ làm bạn đời thôi"
Cả đám cười phá lên , rồi lại lao vào trò chơi, kết thúc thì MinSeok, Huyn Jun , Si Woo là mấy người thua nhiều nhất, và cũng say khướt.
Si Woo được bạn trai đưa về, không phải bàn thì Min Seok được Min Hyoeng đưa về.
Kyuk kyu phải lái xe đưa Huyn Jun và Woo Je về vì một đứa cuối chuỗi bị chuốc nhiều nhất, một đứa thì bé nhất không an tâm. Còn nhà Wang Ho lại gần hướng  nhà Lee Sang Hyoek nên cậu bị nhét vào xe của anh.
Cả chiếc Mec đều mang mùi hương của anh, mùi hương khiến người ta quyến luyến. Trời đêm khiến Seol bình yên hơn hẳn, giờ này cũng trễ nên xe thưa thớt
" Em có thể mở cửa sổ được không ạ?"
" Ừ"
Bàn tay của cậu đưa ra ngoài cảm nhận từng đợt gió luồn qua từng lớp da thịt , có chút lạnh.
Anh chủ động phá vỡ bầu không khí có chút ngượng ngùng này.
" Wang Ho ngại anh sao?"
" Em không có..... em chỉ là......" - Cái vạt áo gần như nhàu nát trong tay cậu, trái tim cậu run run theo giọng nói của anh, thực sự quá bức bối, trái tim cậu thực sự gào thét.
" EM có muốn có bạn trai không? "- Một câu nói không chút thừa thãi đến từ vị trí của Lee Sang Hyoek.
Cậu sững lại một chút, nhưng cậu lại suy nghĩ chắc anh muốn kết bạn đơn thuần với với cậu thôi.
" Em rất vui nếu làm bạn với một đàn anh như anh đó... Em..."
Anh cắt ngang câu nói của cậu.
" Ý anh là em có muốn hẹn hò với anh không?"
Cậu thực sự không thốt ra thành lời, tự nhiên bao nhiêu hoạt ngôn của cậu bay biến đi mất đến cả hai chữ ậm ừ cậu cũng không thể thốt ra thành lời được.  không gian trong xe như dừng lại mà thực sự thì xe của anh đã dừng lại trước căn hộ nhỏ của cậu. Làm sao mà anh biết nhà cậu... Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu.. Khi cậu bất giác quay đầu lại thì hình ảnh của anh chính xác chỉ cách cậu vài cm. Lúc này cậu có chút hoảng hốt rồi. Người đàn ông dù chỉ lướt qua kí ức của cậu một vài lần nhưng mang đến sự dịu dàng sâu đậm trong tâm trí của cậu, bây giờ lại lại cảm giác chính cậu cũng không hiểu , một cảm giác áp bức cường đại khiến cậu hoàn toàn buông bỏ vũ khí đầu hàng.
Cậu vô thức lùi sát vào mép xe đến mức   Đầu cậu mạnh vào cửa kính một cái " Tong" . Cơn đau chính là mang cậu trở lại hiện thực một cách nhanh chóng. Một bàn tay gầy gầy len vào từng kẽ tóc cậu nhẹ nhàng vuốt ve.
"Em không sao chứ, anh không làm Wang Ho sợ chứ, chắc em sợ thật rồi nhỉ, đáng ra anh nên theo thủ tục theo đuổi em trước chứ nhỉ?"- Con cáo già Lee Sang Hyoek cũng vừa hỏi thăm " em yêu" vừa kéo em lại phía mình. Nhưng WAng Ho nhanh chóng đưa tay chống lên trước ngực anh , ánh mắt có chút nghi ngờ cũng có chút ai oán nhìn anh.
" Anh trêu em, chúng ta thực sự không biết gì về nhau ... Anh sao có thể thích em, cũng làm sao có thể tỏ...... tình như thế"
Lee Sang Hyoek vẫn duy trì khoảng cách ám muội với cậu, nhẹ nhàng trả lời.
" Anh không hề trêu WAng Ho nhé, anh chính là nghiêm túc, những gì cần biết và sở thích của WAng Ho anh đều biết, anh rất vui nếu được bổ sung thật nhiều thói quen của em trong tương lại. Anh thích em, chính là thích em, liệu em có cần người bạn trai này không?"
Lòng cậu cuộn trào nhưng cơn sóng tình, cậu là không đơn phương nhé. Nhưng mà.... Người như anh sao có thể đem nội tâm đặt lên người bình thường như cậu. Anh thích cậu thế nào. Thích khuôn mặt của cậu sao?
" Tại sao anh .... Lại.....ttt thích em?"
" Anh nghĩ so vì bản thân mình nói xuông thì cho anh cơ hội chứng minh anh thích em, sau đó anh sẽ nói từ từ cho em nghe được không?"
" Em cần thời gian suy nghĩ, em không phải người như thế....."
Lee Sang Hyoek nhíu mày nhẹ " Người như thế.....?"
Quá nhiều cảm xúc ồ ạt trong tim cậu lúc này thực sự khiến cậu xíu chút nữa mít ướt mất rồi. Những kí ức xưa cũ tràn về, cộng với cảm xúc rung động mãnh liệt bây giờ khiến cho một học bá lúc nào cũng ưỡn ngực , vươn vai thẳng tắp như cậu giờ đây lại thật bé nhỏ và mong manh.
" Chính là kẻ chỉ có khuôn mặt, một kẻ dễ dãi và dễ dàng bị vứt bỏ....."
Lee Sang Hyoek nhìn khoé mắt em bé anh đỏ hoe lên thì anh thấy hối hận rồi. Đáng ra anh nên đến bên em nhỏ của anh một cách từ tốn mới phải, chỉ tiếc là sự chờ đợi quá lâu của anh , làm chính anh cũng đánh mất bản thân. Wang Ho len lén quay đi , cậu vội vàng lau vài giọt nước mắt , những giọt nước mắt cũng không thể kìm nén lén lút chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Lee Sang Hyoek vươn tay kéo bóng lưng nhỏ bé của cậu vào lòng mình, cằm tựa lên trên đôi vai của cậu thủ thỉ.
" Em cho anh cơ hội yêu em được không? Wang Ho à , anh không ngại đợi, dù bao lâu cũng được? Được không em?"
Mùi gỗ dịu dàng bao bọc lấy cậu, cuộn sạch cả những tiêu cực bên trong cậu, thứ luôn nhăm nhe chiếm lấy cậu trai nhỏ. Trong vòng tay anh cậu bình tĩnh không ít, cảm giác này có chút ...quen thuộc.... Đầu nhỏ bất chợt gật nhẹ, cậu sao có thể từ chối crush củ mình, nhưng cậu cũng có giá lắm đấy nhé. Cậu chính là được theo đuổi nhé. Môi xinh này lại lén lút nhích lên một xíu rồi. Anh xay cậu lại đối diện.
" Vậy thì từ cơ bản nhé, anh tên là Lee Sang Hyoek , 30 tuổi, có nhà và xe đầy đủ. Đang tính là " gà trống nuôi em", cần người giúp đỡ , nếu Wang Ho không chê thì nhờ WAng Ho nhé."
Cậu có chút giận dỗi; " Không nhé, em còn chưa đồng ý . Anh Sang Hyoek đang theo đuổi em mà"
Lee Sang Hyoek bật cười.
" Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng. Muộn rồi , em phải đi ngủ sớm thôi."

Anh cũng dịu dáng tháo dây an toàn cho cậu. Tự nhiên lúc này người mang cảm giác quyến luyến lại là cậu mất rồi. Cậu tự rủa bản thân trong lòng là một đứa thật không có tiền đồ. Cậu quay người chuẩn bị xuống xe thì bị người nào đó " tập kích" , anh kéo cậu lại nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cậu, nơi có chút phiêm phiếm hồng vì mít ướt.
" WAng Ho ngủ ngon nhé"
Tai cậu đỏ lựng lên, người đàn ông này thật biết cách trêu ngươi người khác rồi, nhất định phải cẩn thạn rồi. Đuôi của đậu nhỏ quắn lại rồi. Cậu ôm ba lô chạy một mạnh về hướng cửa chính, Lee Sang Hyoek khá hài lòng về nụ hôn ban nãy. Anh chính là muôn độc chiếm đôi môi mềm mại kia nhưng biết sao đây, anh chờ đợi rất lâu cũng chưa có được danh phận.
Anh mắt cứ thế nhìn theo đến khi hình bóng cậu khuất hẳn sau cánh cửa thì chiếc MEC mới chịu rời đi.
Có vẻ đêm nay cả hai trái tim ấy đã chung một hướng rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro