🌷🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌷🌸 Mình viết cái này khi nghe những bản nhạc piano du dương và cả những bài ca (mình có gắn link ở trên đó). Nếu như mọi người cùng nghe với mình thì thật tốt quá 😄

1)

Trời lại mưa rả rích

Dạo gần đây tiết trời vẫn luôn ẩm ương như vậy, lúc mưa lúc nắng, lúc gió lúc không, khiến tâm trạng của Han Wangho cũng bứt dứt không yên. Buồn tẻ thật, những cơn mưa đầu mùa hạ cứ ghé qua nơi đây khiến em chỉ biết ngồi im trong phòng mà chẳng được đi đâu. Hoặc đơn giản chỉ là được nghe những tiếng nô đùa, những tiếng cười khúc khích của đám trẻ con dưới gốc cây sồi đằng kia cũng làm em vui lắm rồi.

"Đậm cũng là trà, nhạt cũng là trà

Nóng thì hương tỏa, nhạt thì hương bay"

"Wangho ahh!! Em tiếp chiêu đi" Chẳng biết người thiếu niên tràn ngập hơi thở của thanh xuân đã đến bên cạnh em tự lúc nào, người ấy khoác trên mình một màu trắng tươi mát, đôi mắt nhắm tịt lại dưới chiếc kính gọng tròn theo nụ cười rực rỡ.

Người đó...vẫn luôn phơi phới như vậy. Khiến lòng em nhẹ tựa lông hồng

"Anh, sao anh lại đến đây" Em ngẩng đầu lên nhìn người nọ, rồi khẽ hỏi.

"Biết làm sao đâyy, anh bỗng dưng nhớ Wangho của anh quá nên..." Chưa nói hết câu nhưng người con trai ấy đã cúi cả người xuống hôn chụt lên hai má mềm mại của em, môi mỏng lạnh chạm lên da em, xúc cảm ấy tựa như lông vũ cọ qua, khiến Wangho khẽ run.

"Thế còn buổi biểu diễn của anh thì sao?" Anh ấy không thể nào bỏ nó rồi chạy đến bên em như này được, nhiều khi Wangho tự hỏi có phải vì tâm hồn của một người nghệ sĩ luôn khó đoán, bất định và phóng khoáng như vậy không. Một tâm hồn chu du khắp chốn, sẵn sàng làm theo những gì trái tim mách bảo. Em muốn trách cứ anh quá, nhưng nhìn khuôn mặt anh vui khi thấy em như vậy, làm Wangho không nỡ một chút nào.

"Chưa đến giờ mà, anh vẫn còn 3 giờ 32 phút cơ đấy"

Wangho nhìn người nọ, em với tay muốn véo lấy má anh, nhưng anh thì đang đứng còn em thì đang ngồi...Wangho không đứng dậy được. Người nghệ sĩ thấy vậy liền cúi cả người xuống, đưa cả hai má cho em tuỳ ý nhào nặn.

Chỉ là, Wangho không làm gì cả, hai tay nhỏ mềm của em cứ áp lên hai má anh mãi thôi, rồi nhẹ nhàng vuốt ve lấy khuôn mặt người con trai mà em yêu. Người đó là chốn bình yên của em, là người xoa dịu những vết thương còn đang rỉ máu trong em, là người nguyện bầu bạn với em trong những tháng ngày cô độc trong bệnh viện.

"Bác sĩ Han Wangho có thấy anh ngày hôm nay đẹp trai không?

Có thứ gì đó trong em bị đánh động, cảm xúc lâu ngày kìm nén như núi lửa sắp phun trào, em muốn khóc quá nhưng chỉ là không thể...Anh lúc nào cũng vậy, cho dù mọi câu đùa đều vô cùng nhạt nhẽo nhưng anh chẳng bao giờ nản chí mà sẽ tìm cách chọc em cười, còn em thì sẽ vì anh mà nở một đóa hoa hồng diễm lệ ở trên môi.

Em đã từng là bác sĩ, từng sống và từng hết mình yêu thương mọi sinh mệnh. Em đã từng đối mặt với cái chết của người khác mỗi ngày, đã từng chứng kiến họ vùng vẫy trong đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, trong khi bản thân mình chỉ biết bất lực trơ mắt nhìn những sinh mệnh ấy tan biến vào hư vô.

Trong những năm tháng đầu tiên hành nghề, khi em nhận được điện thoại của đàn em khóa dưới thông báo bệnh nhân mà em cật lực cứu đã ra đi. Câu nói "không xác định được nguyên nhân tử vong" như hàng ngàn con dao mổ cắm thẳng vào trái tim nhức nhối của em. Dưới ánh sáng lờ mờ của ánh đèn đường, em đã khóc, tiếng khóc ấy dần dần to lên, rồi biến thành tiếng kêu gào. Sự bức bối và bất lực khiến chân tay em loạng choạng, em dậm chân, đấm tay vô tường, vô mọi bề mặt cứng xung quanh, hét lên những lời chửi mắng mà chính bản thân còn không hiểu được.

Nhiều khi em tự hỏi tại sao lại có thể buông xuôi sớm như vậy, tại sao không thể gắng gượng thêm một chút nữa. Cho đến khi chính Han Wangho tự mình trải qua những cảm giác ấy, nói sao nhỉ, cứ như là từ địa ngục bò lên trần gian sau một trận thập tử nhất sinh vậy.

"Đau quá, tôi phải chết...Tại sao tôi lại thất bại đến vậy, tại sao chỉ có mình cái chân của tôi là đã chết? Không, không, làm ơn đi bác sĩ. Xin hãy chỉ cho tôi làm thế nào để chết nhanh nhất đi, ngay bây giờ"

Câu nói của một bệnh nhân nọ vẫn luôn văng vẳng trong đầu em đến tận bây giờ, cuối cùng em đã hiểu cảm giác tuyệt vọng của người ta rồi. Một cảm giác chỉ khi chính mình kinh qua thì mới dấy lên nỗi niềm hiểu sâu sắc thâm tâm của họ, khao khát và ước nguyện của họ.

Nhưng Han Wangho không thể, cho dù em đã từng là bác sĩ nhưng trái tim nhân hậu luôn lo lắng cho người khác của em vẫn còn đấy. Cho dù đau đớn đến độ muốn chết quách đi cho xong, nhưng em không được phép kêu, không được phép gào khóc và đòi chết. Những bệnh nhân xung quanh em thì sao đây? Chẳng phải tâm lý của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc sao, Han Wangho không chịu được cái cảnh tia lạc quan đang le lói trong đáy mắt của họ bị vụt tắt đi vì một thứ gì đó khác.

Thời gian ngày càng trôi đi, tinh thần ấy của em ngày càng bị bào mòn vì chính cơ thể đang héo úa dần của mình. Nếu như trong những năm tháng làm bác sĩ, em vẫn chưa thể nhìn thấy điểm kết thúc của những bất hạnh, bóng tối vẫn còn đó, chưa hề tan biến. Thì giờ đây thật tốt biết bao vì em có thể nhẹ nhõm tiến tới ánh sáng của sự vĩnh hằng, em sẽ không phải hàng ngày đeo trên mình sự bất lực nặng trĩu kia nữa.

Nhưng mà hình như...ông trời không để cho em toại nguyện thì phải. Cớ sao khi con người ta đã thản nhiên chấp nhận số phận, thản nhiên đón chờ cái chết tới, thì lại để người đó vương vấn một cái gì đó khác.

Đúng vậy, em đã gặp anh, gặp chàng nghệ sĩ dương cầm trong bộ đồ trắng tinh như bộ đồ blouse kia của em trong một buổi chiều tà. Ngắm hoàng hôn đẹp thật đấy nhưng làm sao rực rỡ bằng người con trai đang lướt nhẹ khắp các phím đàn trong sảnh chờ rộng lớn của bệnh viện được.

Người con trai đó tên là Lee Sanghyeok...

Đối với Han Wangho, đó là một cái tên đẹp nhất, một cái tên làm trái tim em le lói khát khao được sống tiếp, sống để trân trọng những cái hữu hạn của cuộc đời mà bấy lâu nay em đã bỏ lỡ.

Anh yêu tự do như vậy? Tại sao lại nguyện cùng em một chỗ, trói buộc tâm hồn tự do của anh với một cựu bác sĩ đang nằm chờ chết trong bệnh viện tẻ nhạt?

"Anh không nên đến đây" Em khẽ lẩm bẩm, âm lượng đủ lớn chỉ mình em có thể nghe thấy.

Ngay từ ban đầu, anh cũng không nên dây dưa lấy em mới phải...Em sợ, em sợ rằng mình không đủ lý trí và mạnh mẽ để đón nhận cái chết như trước kia nữa. Anh đang ngồi đó dưới ánh nắng nhạt nhòa sau cơn mưa ban nãy, anh rực rỡ đến độ khiến hô hấp Han Wangho cũng trở nên khó khăn.

"Sao em lại khóc rồi?"

Bàn tay thon dài, to lớn của người nghệ sĩ dương cầm nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau làm ướt khuôn mặt xinh đẹp của người anh thương.

"Anh không có đi đâu hết mà, anh không bỏ Wangho một mình đâu"

Đừng nói nữa có được không?

Han Wangho đã ước gì anh trở nên vô tâm, đã ước gì anh lạnh lùng và ghét bỏ em.

Nếu anh cứ ôn nhu như vậy thì chẳng khác nào khiến em thêm lao lực và khổ sở, để lại một người sắp chết nỗi niềm day dứt và lưu luyến có được coi là một tội ác không?

Người đó lại ôm em vào lòng thật chặt, so với ánh nắng kia còn thập phần ấm áp hơn cả. Hơi thở đó, khuôn mặt đó, vòng tay đó và cả những bản tình ca anh từng viết dành tặng em đó, Han Wangho muốn mãi khắc ghi chúng ở trong tim.

2)

"Chào bác sĩ xinh đẹp, người có thể khám bệnh cho tôi không?"

Vị bác sĩ trẻ tuổi ngẩng đầu lên nhìn, miếng bánh quy chưa kịp cho vào miệng cũng phải rơi ra ngoài, đứng trước mặt là một chàng trai đang nở một nụ cười hào hoa và phong nhã, một phong thái đúng chất của người nghệ sĩ có tâm hồn mộng mơ.

Vị bác sĩ nghe thấy vậy liền đặt miếng bánh quy vào trong hộp, tay vỗ vỗ vài cái phủi đi vụn bánh, nhìn người trước mặt vài giây rồi khóe miệng mới khẽ kéo cao thành một vòng cung đẹp mắt

"Ồ, vậy saoo! Nói cho tôi biết, quý ngài đây bị bệnh gì nào?" giọng điệu có chín mười phần trêu chọc và đầy ý cười.

Người kia chỉ khẽ đặt tay lên phần ngực trái, khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn, nhăn nhó vào rồi nói:

"Tôi bị trúng..."

"Trúng gì?"

"Bị trúng tiếng yêu"

Ngồi nhớ lại những buổi đầu hai người gặp nhau, rồi tán tỉnh nhau khiến đủ mọi loại cảm xúc trong lòng Han Wangho trào dâng. Em bật cười một tiếng thật khẽ, người đó mang cho em mọi cung bậc cảm xúc mà em chưa từng được trải nghiệm trong đời. Sau tất cả em chợt nhận ra: có đau khổ mới hiểu được thế nào là hạnh phúc, có đối diện với đau thương thì mới nếm được những khoảnh khắc trọn vẹn và rực rỡ nhất trong đời.

Và những khoảnh khắc trọn vẹn và rực rỡ nhất của em là khi có anh ở bên cạnh, chí ít là như vậy...

"Wangho có muốn đi không?"

Lee Sanghyeok vừa pha một tách trà ấm cho em, vừa hỏi. Môi mèo nở một nụ cười thật nhẹ, ánh mắt của một kẻ si tình lại cuốn lấy em, quyến luyến không chịu rời. Anh luôn tự hỏi, tại sao trên đời này lại có một người đẹp đến vậy nhỉ? Từng nụ cười, đôi mắt đến bờ môi của em cứ như thứ dây kim loại từ dương cầm trói chặt lấy trái tim đang thổn thức của người nghệ sĩ yêu tiếng đàn này.

"Đi đâu mới được cơ?" Em khẽ hỏi lại, miệng thổi nhẹ cho khói nghi ngút từ trà bay đi.

"Đi cùng anh, đi tới buổi biểu diễn cuối cùng trong đời anh"

Lee Sanghyeok biết Wangho yêu tiếng dương cầm đến nhường nào, chẳng thế mà vào những buổi hoàng hôn dần buông xuống, em sẽ ngồi một góc, lặng nhìn anh đánh những bản nhạc da diết thấu đến tận tâm can. Âm nhạc được sinh ra như một liều thuốc bổ cho tinh thần. Mà rõ ràng đó là điều người thương của anh cần nhất, cần hơn bất kì một ai khác. Thế nhưng từ lúc quen nhau tới giờ, chưa một lần Wangho đến những buổi lưu diễn của anh, đơn giản vì em không được đi và cũng không thể đi.

Nhưng lần này sẽ khác, Lee Sanghyeok đã cố tình lựa chọn nơi biểu diễn cuối cùng trong đời anh tại Hàn Quốc, gần ngay chỗ em đang ở. Anh đã từng có một ước mơ, một ước mơ về việc được lướt trên những phím đàn ở Paris hoa lệ vào những ngày mình sắp rời khỏi con đường nghệ thuật. Thế nhưng ước mơ ấy chỉ là đã từng, một ước mơ trước khi gặp Han Wangho, sau khi em bước đến bên đời anh, mọi thứ đã sớm thay đổi từ lâu rồi.

Anh muốn tất cả những gì xinh đẹp nhất, tươi vui nhất và rực rỡ nhất đều dành cho em. Em xứng đáng được nhận những điều đó, người con trai mà anh yêu và anh thương. Tất thảy những ôn nhu, nâng niu, dịu dàng và trân trọng được anh gói ghém vào trong từng bản nhạc khi xưa, nay cũng đều dành hết cho em. Bàn tay sinh ra chỉ dành cho dương cầm kia chưa bao giờ phải chịu một vết cắt, nhưng đã vì em mà nấu ăn, vì em mà lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt dần héo úa kia, vì em mà xoa bóp chân tay vào những ngày trở trời, vì em mà vuốt ve những lọn tóc đang dần ít đi.

Lee Sanghyeok không phải là một người theo bất kỳ tín ngưỡng nào, anh không tin vào ma quỷ hay thần linh, thậm chí là Chúa Trời cho dù gia đình anh rất truyền thống và một mực theo Đạo. Anh sẽ chẳng bao giờ ngờ được có một ngày mình sẽ quỳ rạp trước tượng Chúa, cầu xin Người cứu rỗi cậu trai anh yêu khỏi những nỗi đau thể xác đang dày vò em mỗi ngày kia. Anh không chịu được điều đó, từng tiếng nức nở của em trong vòng tay anh như một vết cắt sâu hoắm khoét vào trái tim anh.

Xót xa cả một cõi lòng.

"Con cầu xin Người, con mong mình vẫn có đủ dịu dàng để xoa dịu những đau thương mà ngần ấy tháng năm qua đã in hằn lên trái tim em ấy."

Anh dần nhận ra giai điệu trầm buồn, tỉ tê và day dứt trong những bản nhạc mình viết dần thay đổi bằng giai điệu nhẹ nhàng, vui tươi và bình yên. Đó là những bản tình ca mà Lee Sanghyeok họa cho Han Wangho, những bản tình ca thay cho anh ngàn lời muốn nói, những bản tình ca vừa đằm thắm, nhẹ nhàng, vừa mãnh liệt như chính tình yêu anh dành cho em.

3)

Đây là lần đầu tiên Han Wangho được trực tiếp ngồi tại một khán phòng rộng lớn và mang nét vừa cổ kính vừa trang trọng như vậy. Cây dương cầm màu đen lặng lẽ đứng giữa sân khấu đầy ánh đèn rọi xuống như trăng sáng, còn dàn hợp xướng thì lui vào trong bóng tối để nhường chỗ cho nhân vật chính tỏa sáng, chỉ là người nghệ sĩ vẫn chưa thấy mặt đâu.

Khán giả xung quanh nín thinh, chờ đợi trong hồi hộp và Han Wangho cũng không phải là ngoại lệ. Em tự hỏi anh đang ở đâu, cớ sao giờ này vẫn chưa bắt đầu, có phải anh lại gặp phải chuyện gì rồi không? Toan lôi chiếc điện thoại ra để gọi cho Lee Sanghyeok thì Han Wangho đã thấy người trong lòng đang chậm rãi bước lên sân khấu, ánh đèn rọi xuống theo từng chuyển động của anh.

Người đó...

Anh ấy...đang mặc một chiếc áo blouse màu trắng.

Cả khán đài như bùng nổ trong khó hiểu vì trang phục biểu diễn của người nghệ sĩ nổi tiếng với sự trải chuốt và kỹ tính. Mọi người khẽ thì thầm vào tai nhau rằng Lee Sanghyeok đang làm cái gì vậy. Trong hàng ngàn người ở đây, không ai hiểu anh, nhưng vẫn còn một người con trai đang sững sờ trong nước mắt là hiểu anh.

"Wangho thấy bộ biểu diễn nào sẽ hợp nhất?"

"Haha, áo blouse trắng thì sao?"

"Thôi mà, em đùa đấy. Làm thế kỳ cục chết đi được"

Ký ức ùa về như bọt biển nổi lên trên mặt nước, một câu nói đùa vui vô hại từ nhiều năm về trước mà anh ấy vẫn còn nhớ. Người nghệ sĩ ngồi đó, những ngón tay thon dài trắng nõn đặt nhẹ nhàng lên những phím màu đen trắng, chỉ là...anh vẫn chưa thực sự bắt đầu. Bỗng nhiên, Lee Sanghyeok chỉnh chiếc mic gần miệng hơn, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên

"Một bài ca được ấp ủ nhiều năm, tôi xin dành tặng cho người ấy"

Hoạ một bản tình ca, dành tặng riêng em.

Người chơi dương cầm trong chiếc áo blouse trắng càng thêm rực rỡ và tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu tựa ánh trăng kia. Lee Sanghyeok bắt đầu lả lướt trên những phím đàn, bao nhiêu cảm xúc của anh được bộc lộ qua từng giai điệu. Những cảm xúc yêu thương, tủi hờn, đắm say và đau đớn được dịp vỡ oà. Không cần diễn tả bằng ngôn ngữ nào nhưng người nghe vẫn có thể cảm nhận được những tâm sự mà người nghệ sĩ kia muốn gửi gắm trong đó một câu chuyện tình. Một câu chuyện tình trải qua những năm tháng vui buồn có, đau thương có, ngọt ngào có, trầm luân trong thứ tình cảm sẽ chẳng thế nào đi đến viên mãn.

Tất cả mọi người đều đằm chìm mình trong tiếng đàn, trong mắt họ chỉ có hình ảnh người nghệ sĩ đang miệt mài lả lướt trên từng phím đen trắng kia. Chỉ riêng tâm trí của người nghệ sĩ ấy là bay bổng về một nơi xa lạ, Lee Sanghyeok đang nghĩ về em, nghĩ về người anh moi hết ruột gan trao cho tấm chân tình. Tiếng đàn vừa day dứt, vừa trầm bổng, vừa bi luỵ như chính cảm xúc của anh hiện tại.

Lee Sanghyeok đã từng hỏi Han Wangho "Em có muốn chơi đàn không?", anh đã hứa sẽ dạy em vào một ngày nào đó. Thế nhưng em chỉ lặng lẽ lắc đầu, em nói, em vốn dĩ không thích dương cầm nhưng vì anh là người chơi nó nên em mới thích. Em thích anh đánh cho em nghe một bản tình ca hơn là tự mình em đánh.

Anh lại nhớ về những đêm mình quỳ gối trước tượng Chúa, cầu xin Người trong tuyệt vọng. Lee Sanghyeok tự hỏi, sẽ ra sao nếu như đôi bàn tay sinh ra dành cho dao mổ kia của em lả lướt trên từng phím đàn. Nhiều khi anh đã nghĩ, nếu như đôi bàn tay dương cầm này của anh có thể cầm dao mổ thì thật tuyệt biết bao, hoạ chăng anh sẽ có thể cứu được em thoát khỏi cửa tử rồi nhỉ?

Bao nhiêu những băn khoăn suy nghĩ, là bấy nhiêu những giọt nước mắt chẳng biết đã lăn dài trên má anh từ lúc nào. Lee Sanghyeok không muốn khóc, bởi nếu như Han Wangho nhìn thấy, thì chẳng phải em ấy sẽ tuyệt vọng và sụp đổ theo hay sao? Những bản nhạc của anh từ trầm buồn thành tươi vui cũng là vì em, anh muốn dùng âm nhạc chữa lành và xoa dịu những cơn đau âm ỉ trong em.

Đơn giản chỉ có thế.

4)

Trong bóng tối đầy trăng đầy sao, hai người một lớn một nhỏ lặng lẽ ngồi dưới gốc cây sồi, hai bàn tay của những kẻ đang yêu chầm chậm đan vào nhau, nắm vào thật chặt.

"Cảm ơn anh, Sanghyeok à"

Người nhỏ hơn dằn nỗi xúc động trong lòng lại, giọng nói có một chút nghèn nghẹn ở cổ. Em cứ thì thầm bên tai anh như vậy, khiến lòng anh ngứa ngáy.

Han Wangho muốn cảm ơn anh vì những ngày tháng đã qua, cảm ơn anh vì chỉ kiên định với mỗi mình em, cảm ơn anh vì thứ tình cảm sâu nặng hơn biển kia. Và em cũng muốn xin lỗi anh rất nhiều vì...vì mọi thứ.

Cả cơ thể Lee Sanghyeok khẽ run, phong thái điềm đạm và bình tĩnh vốn có của anh giờ phút này cũng chẳng thể nào giữ được nữa, nhìn vào đôi mắt hẹp dài xinh đẹp động lòng người và nụ cười rực rỡ hơn ánh sao đã đưa anh vào bể tình kia. Nhìn dáng vẻ thất thần của em, đôi mắt dần nhắm nghiền của em, khiến giọng chàng nghệ sĩ dương cầm run lên ngày một rõ:

"Con lạy Chúa, xin đừng tàn nhẫn với em ấy như vậy có được không?"

Han Wangho tốt đẹp như vậy, hà cớ gì phải bắt em ấy đi mất, bắt em ấy phải rời xa con.

Lee Sanghyeok cụng trán mình vào trán em, nước mắt không tự chủ được rơi xuống lần nữa. Thật may làm sao, Han Wangho không cảm nhận được những giọt lệ ấm nóng làm ướt má mình, nếu không chắc em sẽ mắng anh đấy.

"Anh tặng em một bản tình ca, mang tâm tư mùa hạ cũ. Em nỡ lòng nào trả anh một chuyện tình buồn, dệt âm thầm suốt mấy mùa đông"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro