24-26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Han hồ ly không quyết trí tu luyện sao?

"Mọi hôm đều thấy hồ ly Han Wangho một bộ dáng chăm chỉ tu luyện, tại sao hôm nay lại bỏ của chạy lấy người rồi?"

Nhân vật: Thái tử Long tộc giả đò là người bình thường Lee Sanghyeok x Hoàng tử út Hồ tộc Han Wangho

24.

Tầm một tuần sau, Han Wangho mới nhận được lời hỏi thăm từ chủ nhà cũ rồng nhỏ đáng kính của mình.

Không hề nằm ngoài dự đoán từ trước, câu hỏi đầu tiên mà người kia mở miệng hỏi Han Wangho ngay từ lúc cậu vừa mở màn hình điện thoại lên chính là: "Cậu tu luyện đến đâu rồi?"

Tôi còn có thời gian tu luyện sao? Han Wangho oán thán chỉ có thể âm thầm trả lời trong lòng, còn đầu óc thì đang xoay mòng mòng với những bảng slide đang phải tự tay sắp xếp lại ở trên máy tính, phân vân không biết nên trả lời câu hỏi của chủ nhà cũ như thế nào. Nhưng cuối cùng Han Wangho vẫn phải đưa ra một cái cớ hợp tình hợp lý nhất cho cậu ta, bởi vì dù sao cậu ta hiện tại cũng tạm gọi là anh dâu của Han Wangho. Nếu như Han Wangho cố tình biện bạch vòng vo để rồi lộ ra sơ hở rằng từ lúc nhập học đến nay bản thân chẳng tập chung tu luyện lấy lần nào, thì không khéo chủ nhà cũ sẽ nhấc chân chạy đi mách lẻo với tam ca của cậu mất. 

Thật ra Han Wangho sau khi hiểu rõ ràng tường tận chuyện tam ca yêu thương cậu liền bày ra dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, cơ mà cậu cũng biết, tam ca có lẽ càng quan tâm đến việc tu luyện của cậu hơn.

"Ờm thì vẫn vậy," Han Wangho đảo mắt, "Vẫn tốt, vẫn tốt."

"Thật sao?" Chủ nhà cũ nghe thấy âm thanh ngắt ngứ của Han Wangho từ đầu dây bên kia, cảm thấy cậu cứ như đang xạo sự, "Thế cậu có rảnh không, chúng ta hẹn ngày gặp mặt, để tôi xem thử xem cậu tu luyện được đến đâu."

"Gặp mặt á?" Han Wangho giật mình hét lên, sau đấy lại trộm phát hiện âm thanh có hơi to quá mức cho phép, sợ hãi vẻ mặt lấm lét của bản thân sẽ khiến chủ nhà cũ nảy sinh nghi ngờ bèn khụ một tiếng, làm bộ làm tịch nói, "Ây dà xin lỗi cậu nhá, tại vừa nãy tên bạn cùng phòng đột nhiên mở cửa làm tôi giật mình nên mới nói to như vậy."

Han Wangho nhầm rồi, chủ nhà cũ của cậu căn bản chả nghi ngờ cái gì cả.

Nhưng đúng thật là Lee Sanghyeok đã tự ý mở cửa phòng của Han Wangho trong sự ngạc nhiên đến tròn xoe mắt của cậu, ở trên tay còn cầm theo một đĩa bánh thơm lừng cùng cốc sữa đậu vẫn còn nghi ngút khói, vui vẻ tiến tới bên cạnh chỗ Han Wangho.

Han Wangho đưa mắt trừng Lee Sanghyeok một cái, biểu đạt anh tự tiện xông vào đây làm cái gì? 

Lee Sanghyeok dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt khuất sau cặp kính long la long lanh, anh mang bữa sáng vào cho em~

Bạn cùng phòng lạnh lùng trong truyền thuyết vào ngày đầu tiên mặt vô biểu tình khi đối diện với cậu đâu rồi? Han Wangho run rẩy toàn thân trước đôi mắt sáng lên đầy thâm thúy của Lee Sanghyeok, như thể có ai đó xúi dại liền khẽ đứng lên xê dịch sang một chút để nhường chỗ ngồi ấm áp bên cạnh cho Lee Sanghyeok ủn mông chen vào.

 "Dạo này anh trai cậu không tới tìm tôi, làm tôi thật sự rất buồn." Gương mặt chủ nhà cũ ủ rũ như miếng xà bông xẹp lép, giọng nói mất mát khiến cho người khác phải mủi lòng đồng cảm, "Vì thế tôi muốn gặp cậu để vơi bớt nỗi nhớ, dù sao nhìn cậu cũng có nét giống anh trai cậu mà."

Ầy ầy.

Cái câu nói này nó cứ sai sai ở đâu ý nhỉ?

Tuy rằng Han Wangho cùng với tam ca là cùng một nòi giống của cha, là cùng một bụng mẹ ấm áp chui ra nhưng cậu chưa nghe thấy qua có ai nói từng đường nét  khuôn mặt của hai người giống nhau hết. Đến ngay cả cha mẹ nhiều lúc cũng phải gật đầu đồng tình với ý kiến này, thỉnh thoảng vẫn luôn miệng bình luận hai đứa nhóc tại sao lại khác nhau đến vậy, mặc dù tuổi tác của Han Wangho cùng với tam ca không tách biệt quá lớn.

Han Wangho nhận lấy miếng bánh từ tay Lee Sanghyeok đưa qua,vừa cắn miếng đầu tiên đã vội vàng nói, "Thế tại sao cậu không chủ động nói với tam ca của tôi một câu, nũng nịu đòi anh ấy đến gặp mặt một chút, biết đâu chừng tam ca sẽ ngay lập tức bỏ hết công việc mà chạy đến bên cậu thì sao?"

Trước đây Han Wangho cho rằng mình và tam ca không quá thân thiết cho nên cậu rất ít khi quan tâm tới mọi cảm nhận của người anh trai này, cũng không dám mở miệng dò hỏi những người anh trai khác. Nhưng về phương diện tình cảm thì Han Wangho có thể dễ dàng khẳng định, tam ca của cậu sẽ mềm lòng với những thứ đáng yêu. Huống hồ gì tam ca đã khẳng định chủ quyền lên trên người rồng nhỏ để các con vật khác không thể tiếp cận làm quen người nọ rồi,  như vậy chỉ cần rồng nhỏ chịu bước thêm một bước là tam ca sẽ chạy đến bên cậu ta ngay.

"Nũng nịu như thế nào?"Đầu rồng nhỏ xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, ánh mắt to tròn ngây thơ đối diện với Han Wangho, "Tam ca của cậu nói, tôi không biết cách nũng nịu, cũng không thể nũng nịu được."

Han Wangho nghẹn họng.

Gặp mặt nhau rồi, yêu nhau rồi, ở bên cạnh nhau rồi thế mà đến cả việc nũng nịu cũng không biết làm?

Tình thú của một đám nam nhân cũng chỉ đến đây thôi à?

Chó có thể hóa mèo kêu meo meo, gà có thể quá quốc vẩy lông khêu gợi bạn tình, rắn có thể siết chặt người khác giống như cách mấy con trăn hoang dã đã làm, ấy thế mà một con rồng trưởng thành lại không biết cách nũng nịu người yêu sao?

Han Wangho bỗng nhiên buông lời cảm thán, quả đúng là ông trời không cho ai tất cả, sự ưu tú của Long tộc cuối cùng cũng bị rồng nhỏ làm cho ê chề rồi.

"Thì chính là," Han Wangho nuốt xuống ngụm bánh đang nhai dang dở, "Thay đổi giọng nói trở nên mềm mỏng hơn, đôi mắt phải ướt át hơn, thân thể phải mềm mại vô lực như rắn."

Rồi lại sợ câu nói của mình chưa đầy đủ ý nghĩa liền bồi thêm, "Sau đó cậu phải nói, Ca ca a ca ca, người ta nhớ anh muốn chết, anh có thể đến gặp mặt đệ đệ được không?"

Rồng nhỏ nghe xong, từ dấu chấm hỏi chuyển thành dấu chấm than, từ dấu chấm than quay lại thành dấu hỏi chấm, cuối cùng kết thúc bằng dấu ba chấm cạn lời.

Lee Sanghyeok ở bên cạnh cũng khiếp sợ quay sang nhìn Han Wangho, ánh mắt mở to như thể hai tai mình vừa mới nghe lầm, không dám tin những lời đường mật này lại có thể xuất phát tư khuôn miệng xinh đẹp của cậu.

Han Wangho nhận ra bản thân có chút thất thố, mặt đỏ tai hồng nhanh chóng bán đứng thân thể cứng ngắc của cậu, cảm thấy xấu hổ tới mức thiếu điều ụp nồi lên che đi gương mặt đang đỏ le đỏ lét.

"Wang-Wangho vừa nãy làm nũng sao?"

Lee Sanghyeok lắp bắp, càng nhìn chằm chằm Han Wangho hơn. Thân thể anh tự động tiến lại gần cậu, ngay cả gương mặt cũng dần dần xuất hiện bên trong màn hình điện thoại. 

Một nửa gương mặt của Lee Sanghyeok bị rồng nhỏ bắt gặp được liền khiến cậu ta kinh hãi dụi mắt.

"Không phải, không phải tôi đang làm nũng," Han Wangho phản bác ý kiến của Lee Sanghyeok, mặc kệ rồng nhỏ đang bối rối cũng phải quay sang đối chất với anh, "Tôi là đang chỉ cho rồng nhỏ cách để thu phục trái tim đàn ông.

Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ một chút, lại nói, "Vậy Wangho cũng dùng cách này để thu phục anh sao? Chứ tại sao trái tim tiền bối cứ đập bình bịch thế này."

Ừ, tim Lee Sanghyeok đập thật, còn đập vừa nhanh vừa to. Cho dù Han Wangho không trực tiếp vươn tay chạm vào lồng ngực Lee Sanghyeok, cậu chỉ cần ngồi bên cạnh cũng có thể nghe được rõ ràng. Giống như từng hồi chuông vang lên, đánh thẳng vào màng nhĩ của cậu

Hai người bọn họ trực tiếp ngó lơ chủ nhà rồng nhỏ.

Đột nhiên Han Wangho cảm thấy như những trái tim màu hồng đang bao lấy xung quanh thân thể hai người, ở đằng sau đầu Lee Sanghyeok còn xuất hiện ánh hào quang đang chiếu rọi vào trong tầm mắt cậu.

Đây là cái gì?

Trên lưng Lee Sanghyeok mới lắp đèn điện à?

25.

Chủ nhà rồng nhỏ tủi thân tắt điện thoại, không tiếp tục nhìn khung cảnh anh anh em em âu yếm mù mắt kia nữa. Nhưng cậu có chút sợ hãi gương mặt mình  mới nhìn thấy thông qua cuộc gọi video vừa rồi, đáng nhẽ cậu nên dò hỏi bạn cùng phòng của Han Wangho là ai trước mới dám cho phép cậu ra ngoài định cư ở ký túc xá.

"Toang rồi, toang rồi."

Chủ nhà rồng nhỏ lo lắng đi qua đi lại, trong đầu chia thành hai loại người điển hình: một bên muốn nói cho Han Wangho biết thân phận thật sự của Lee Sanghyeok, một bên lại cảm thấy không cần thiết, dẫu sao hai người bọn họ trong tương lai cũng chưa chắc sẽ trở thành một đôi. Nhưng mà cứ nghĩ đến việc Long tôn đang muốn mau mau có cháu để bế bồng, liên tục đặt ra vô vàn mục tiêu cho Thái tử cùng các hoàng tử, cậu lại ảo não ngồi xuống ghế, bàn tay nhanh thoăn thoắt mò tìm số của đàn em thân thiết trong điện thoại.

"Alo, chào em Minseok, anh là Anime đây."

"Anime là cái khỉ gì?" Ryu Minseok ở đầu dây bên kia chửi vọng vào, "Hyung à, từ anime không thể lấy làm biệt danh được đâu."

Vô duyên vô cớ bị mắng chủ nhà rồng nhỏ cũng chẳng buồn phiền, có lẽ cậu đã sớm quen thuộc việc này rồi, "Anh muốn hỏi em một chuyện, Thái tử của chúng ta chịu sống chung với người khác rồi sao?"

"Đúng rồi, tầm một tuần trước cơ," Ryu Minseok thích thú kể lể, "Hyung biết không, bạn cùng phòng của Sanghyeok hyung à một chú hồ ly, em cũng nhìn thấy đuôi của người ta rồi, trắng muốt luôn."

Đuôi hồ ly nhạy cảm lắm, đụng vào là không có đường lui. Chủ nhà rồng nhỏ từng thử qua rồi, là thử cùng tam ca của Han Wangho. Còn đối với Han Wangho thì cậu không biết, có thể đến lúc người khác nữa chạm vào đuôi cậu mà không phải là Ryu Minseok, thì biết đâu chừng người không có đường lui sẽ đổi ngược lại là Han Wangho.

Chủ nhà rồng nhỏ lẩm nhẩm thiện tai, cậu thật sự chẳng dám suy nghĩ quá nhiều.

"Anh cũng vừa mới biết," Chủ nhà rồng nhỏ thở dài, thanh âm rơi vào trong tai Ryu Minseok biến hóa thành sự ảo não.

"Hyung," Ryu Minseok gọi, "Có chuyện gì à?"

Chủ nhà rồng nhỏ tiếp tục thở dài thêm lần nữa, không biết có nên nói cho Ryu Minseok biết một số thứ hay không, "Cậu ấy là em trai của người yêu anh."

"Như vậy là người yêu anh cũng là một con hồ ly?" Ryu Minseok nắm bắt chính xác trọng tâm vấn đề, "Ê, ê, không đúng, không đúng, hyung có người yêu lúc nào cơ?"

Chủ nhà rồng nhỏ ngớ người, xong vẫn tiếp tục thở dài.

Cậu nâng tay lên khẽ xoa mi tâm, cẩn thận nghe Ryu Minseok ở đầu dây bên kia đang liến thoắng tra hỏi đến quên trời quên đất.

Sau đó chủ nhà rồng nhỏ đưa ra quyết định nhẹ nhàng, từ tốn, lễ phép nhấn nút ngắt cuộc gọi.

Âm thanh của Ryu Minseok không còn phát tán xung quanh hai tai của cậu nữa, thế giới lại trở nên yên bình.

"Wangho ah, khi nào gặp mặt tôi nhất định sẽ cho cậu làm quen với mặt nước trước."

Tính cách hồ ly có đôi phần giống một con mèo chảnh chọe, cũng ghét mặt nước y hệt như bọn chúng. Hẵng còn nhớ lúc mới bắt đầu quen nhau, tam ca dù sống dù chết nhất định không chịu cùng cậu nhảy xuống biển. Dần dần khi nghe lời ngon tiếng ngọt của rồng nhỏ dụ dỗ, anh mới miễn cưỡng bịt mũi để cậu dắt tới gặp mặt chào hỏi cha mẹ.

Nếu Han Wangho đồng ý làm dâu Long tộc, cậu chắc chắn phải cho Lee Sanghyeok dẫn đến để Long tôn xem mắt, bằng không giả dụ Han Wangho cố tình trêu đùa tình cảm của anh, nói muốn lấy anh nhưng cuối cùng lại phủi đít bỏ đi, xem chừng hậu ưuat sẽ vô cùng khôn lường.

Rồng nhỏ chưa dám suy nghĩ tới tình cảnh này. Một cái hắt xì của Long tôn cũng sóng không yên, biển không lặng, huống hồ gì chuyện đại sự trăm năm của con trai bị kẻ khác xem như trò đùa, ắt hẳn toàn bộ Long tộc lẫn các tộc khác đừng mong yên ổn.

"Nước biển cũng rất ngon, chỉ là có chỗ hơi nhiều sạn."

Việc ngộ độc thực phẩm nay đã có các phương pháp cao cấp giải quyết, không nên sợ hãi, thật sự không nên sợ hãi. Cậu có thể an ủi Han Wangho như vậy, để cho Han Wangho mạnh mẽ đối diện với mái nhà xanh mướt mườn mượt của phu quân.

26.

Quay lại với Han Wangho, sau khi chủ nhà rồng nhỏ tắt máy, cậu bị Lee Sanghyeok sấn tới tra hỏi.

"Wangho thật biết cách làm nũng."

Lee Sanghyeok không hề cố kị mà khẽ buông lời cảm thán, anh đột nhiên nhận ra một chuyện, hình như mình vừa đào ra được một bảo bối rồi. Mặc dù nguyên nhân là do Han Wangho chủ động chọn dọn tới ở phòng ký túc này trước, bây giờ cậu hối hận muốn chuyển đi xem ra cũng đã quá muộn màng.

"Tôi nói rồi, ban nãy tôi không có làm nũng." Han Wangho phụng phịu phồng má, "Tôi là đang tìm cách cho anh dâu gọi tam ca đến."

"Nhưng mà giọng nói của em đã phản bội lại bản thân em, em chính là đang làm nũng với anh," Lee Sanghyeok chẳng chịu thua thiệt nói lại.

Han Wangho tức đến bốc khói, không chịu được nữa liền kéo Lee Sanghyeok đứng dậy đẩy ra khỏi phòng.

"Đúng đúng, anh nói cái gì cũng đúng, anh nói tôi làm nũng cũng đúng, cho nên bây giờ mau biến ra khỏi phòng tôi."

Thấy Han Wangho đã chịu mở miệng thừa nhận, Lee Sanghyeok cũng không cù nhây trêu chọc cậu nữa. Anh đứng lên bước ra khỏi phòng theo nguyện vọng của cậu. Nhưng trước khi rời đi, Lee Sanghyeok vẫn kịp nhìn thấy người vừa mới gọi cho cậu là ai.

Hóa ra cũng là một con rồng. Như vậy thì con đường đến với Han Wangho hình như càng được kéo gần một khoảng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro