Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ chỉ sau hai ngày mà Honey Crush đã đạt được hơn 1K lượt đọc, xin cảm ơn mọi người đã yêu quý đứa con tinh thần này của mình. (☍﹏⁰)。

Những lời khen, góp ý và comment của mọi người là động lực để mình có thể tiếp tục hành trình với Honey Crush, một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Hi vọng chương hôm nay sẽ tiếp tục mang đến niềm vui cho mọi người.

---

Khi Wangho phát hiện ra mình cầm nhầm sách thì đã là sau giờ giới nghiêm. Huynh trưởng của Slytherin quay về ký túc xá sau giờ ăn tối, đang định sẽ viết nốt bức thư gửi cho người thương hôm nay. Nhưng khi Wangho lấy quyển sách tiên tri nhờ chòm sao ra thì cậu không thấy những bức thư mình đã kẹp vào giữa đâu. Wangho hoảng loạn, cố gắng tìm kỹ trong cặp của mình, nhưng không thấy vẫn là không thấy.

Sau mười lăm phút lục tìm, Wangho đã chấp nhận thực tại rằng có lẽ cậu đã lấy nhầm sách trong lúc vội vàng muốn chạy đi. Và bây giờ, cậu đang đối mặt với nguy cơ rằng vị thủ lĩnh nam sinh đó sẽ thấy những bức thư cậu viết, anh sẽ đọc nó và tình huống xấu nhất xảy ra, anh sẽ ghê tởm và tránh xa cậu, anh sẽ xem chuyện Han Wangho thích anh là một sự sỉ nhục.

Wangho chán nản, úp mặt vào gối mềm, nước mắt không biết từ khi nào đã thấm ướt vỏ gối. Có lẽ, với giáo dưỡng của anh Sanghyeok, anh ấy sẽ không thể hiện ra mặt, anh ấy vẫn sẽ lịch sự với cậu khi cần thiết, nhưng sẽ hạn chế tiếp xúc với Wangho, sẽ tránh mặt cậu. Wangho sợ nhất là sự lịch sự nhưng xa cách của anh, cậu không muốn như thế.

Học sinh ở Hogwarts thường ngày sẽ quen với hình ảnh một vị huynh trưởng Slytherin xinh đẹp, quyến rũ và có chút tinh ranh. Thế nhưng họ không biết rằng, bên trong Han Wangho là một đứa trẻ bị tổn thương. Trước khi đến Hogwarts, Wangho vẫn sống cuộc sống như những đứa trẻ bình thường, nhưng vẻ ngoài non nớt và tính cách yếu mềm của Wangho khi đó đã khiến cậu trở thành mục tiêu của những đứa trẻ xấu.

Chúng bảo sẽ làm bạn với cậu, nhưng những gì chúng làm là chế nhạo Wangho và đỉnh điểm là khi một tháng trước khi Wangho nhập học ở Hogwarts, một cậu nhóc trong nhóm trong lúc đùa quá trớn đã nói rằng việc một đứa như Wangho thích ai đó sẽ là sự sỉ nhục với người cậu thích. Câu nói đó như đánh thẳng vào sự tự tin vốn đã ít ỏi của Wangho và dẫn đến câu chuyện một cậu bé Slytherin năm nhất thu mình cho tới khi gặp được Lee Sanghyeok.

Wangho tưởng chừng rằng sau chừng đó thời gian, tổn thương của đứa trẻ bên trong cậu đã được chữa lành, nhưng đêm nay, khi mọi chuyện chệch khỏi quỹ đạo, Wangho mới biết, đứa nhỏ đó vẫn đang thương tích đầy mình, chờ được ôm lấy.

Tối đó, Han Wangho đã nằm co ro trên chiếc giường lớn với những giọt nước mắt và những suy nghĩ tiêu cực bủa vây.

.

Ngày hôm đó, Lee Sanghyeok nhìn thấy mến thương của anh ngồi ở bàn đầu của Slytherin như thường lệ, nhưng hình như tâm hồn em nhỏ không ở đây, anh đã thấy em nhỏ xắn miếng khoai tây đó chắc phải được trăm lần rồi. Đến khi Ryu Minseok nhướn người lên thổi vào tai em, Sanghyeok nhận ra hai hàng chân mày của mình đã nhíu lại, tay cầm tách cà phê cũng siết chặt hơn.

Anh ghen.

Anh ghen cách mọi người xung quanh có thể gần em nhỏ, có thể thoải mái tiếp xúc thân mật với em, còn anh, chỉ có thể gần em hơn một chút trên sân Quidditch.

Lee Sanghyeok được dạy cách kiểm soát cảm xúc từ nhỏ như mọi đứa trẻ trong gia đình thượng lưu khác. Thế nhưng, đứng trước vị huynh trưởng của Slytherin, anh cảm thấy những gì mình học đều vô dụng. Em nhỏ biết cách dẫn dụ từng cảm xúc chân thật nhất trong anh phơi bày, em khuấy đảo chúng lên rồi bỏ chạy một cách tinh ranh như loài hồ ly đầy dụ hoặc trong thần thoại phương Đông.

Hệt như cái cách em nhỏ tránh né ánh mắt của anh ở Đại Sảnh Đường.

Sanghyeok nghĩ mình đã rất cẩn thận, như một chú sư tử, từng bước từng bước tiếp cận con mồi của mình trong im lặng, thế nhưng chỉ vì một phút chạm phải ánh nhìn của em nhỏ, anh đã không kìm được lòng mình mà nở một nụ cười với em. Để rồi khiến em nhỏ giật mình, chạy mất khỏi vòng săn mồi mà anh đã dày công tiến vào.

.

"Này anh Sanghyeok, hình như anh Wangho bị ốm đấy!"

Đó là những gì anh nghe người cháu họ ở Gryffindor nói với mình khi cả hai đang có giờ tự học cùng nhau. Sanghyeok khẽ cau mày, nhưng không bình luận gì thêm. Lee Minhyeong dường như đã quá rõ tính tình người chú nhỏ của mình nên tiếp tục kể

"Minseokie nói với em là anh Wangho đã mất tinh thần từ sáng nay rồi. Cứ như là bị ai câu mất hồn vậy. Không biết chiều nay anh ấy có ra sân đấu tập được không?"

Trong một khoảnh khắc, Lee Sanghyeok đã ước kẻ câu mất hồn Wangho là mình.

.

Han Wangho trong mắt học sinh trong trường Hogwarts là một vị huynh trưởng đáng nể của Slytherin, nhưng trong mắt Sanghyeok, Wangho chỉ là một đứa nhỏ lóng ngóng hậu đậu. Nếu không phải từ lúc cậu bước vào Đại Sảnh Đường cùng với nhóm Siwoo, ánh mắt anh đã dõi theo cậu thì anh cũng không thể chắn kịp cho Wangho trước khi em nhỏ va phải vào cột trụ trong Đại Sảnh Đường.

"Không có sốt, cũng không có ho hay khàn giọng. Chắc là em ấy ổn." Đó là suy nghĩ của Sanghyeok ngay khi Han Wangho ngã vào lòng mình. Em mang theo sự mềm mại cùng hương mật ong ngọt ngào khiến Lee Sanghyeok mê mẩn.

Cái cách Wangho lắp bắp và đỏ mặt khiến Sanghyeok cảm thấy em như một chú thỏ con đi lạc trong rừng và được một con sói (?) trợ giúp. Thỏ nhỏ bị sói xám làm cho giật mình, nhưng thỏ con ngây thơ không biết sự nguy hiểm của sói xám, còn hỏi sói xám có làm sao không. Thề có Merlin, nếu không phải đang ở Đại Sảnh Đường và tiếp thu tinh hoa giáo dục 18 năm ròng rã, Sanghyeok nghĩ mình thật sự có thể biến thành sói. Và sói xám Sanghyeok đã nhắc bé thỏ Wangho về cuộc hẹn (?) ở sân Quidditch chiều nay như cách sói xám trong truyện cổ tích Muggles nào đó nhắc cô bé Quàng Khăn Đỏ phải tới nhà bà ngoại.

.

Mặc dù Sanghyeok hay so sánh Wangho với động vật nhỏ, nhưng anh biết, ở trên sân Quidditch, em nhỏ của anh là một Slytherin thật thụ, một chú báo đầy dũng mãnh và thiện chiến.

Sanghyeok còn nhớ khi bản thân học năm 4, trước đó anh dường như là bất bại trên sân Quidditch, hiếm có đối thủ nào dám đương đầu trực diện với anh một mình. Thông thường các đội đối thủ sẽ tạo thành một nhóm nhỏ để bắt lẻ anh trên sân. Thế nhưng mọi thứ thay đổi khi một cậu bé Slytherin tên Han Wangho xuất hiện.

Trái ngược với vẻ ngoài đáng yêu trẻ con của mình, em đã làm Sanghyeok phải ngạc nhiên, lần đầu tiên anh cảm thấy bị khiêu khích (theo một chiều hướng tốt). Sanghyeok nhớ nụ cười tinh ranh của em khi đánh lừa được anh, nhớ cả khoảnh khắc em không ngần ngại mà lao thẳng vào khi anh chỉ còn cách quả bóng Snitch chừng vài giây.

Trận đó, anh đã thua. Nhưng Sanghyeok không hề khó chịu, anh lại càng có chút mong chờ cho những lần gặp em tiếp theo, và kể từ khi đó, cái tên Han Wangho đã len lỏi vào cuộc sống khuôn mẫu của anh.

Có lẽ Lee Minhyeong nói đúng, Wangho đang bị ốm. Em nhỏ không tập trung, anh thấy Ryu Minseok đã gọi em tận hai ba lần những em chỉ đứng đó ngẩn ngơ. Khi anh chiếu theo ánh nhìn của em, lọt vào tầm mắt anh là cô nữ sinh ngày hôm qua đã nhờ anh gửi thư cho cậu bạn Tấn thủ dự bị năm hai nhà anh. Bình thường Lee Sanghyeok sẽ không nhận giúp đỡ nhưng loại chuyện này, nhưng vì cô bé đó là em họ của anh, cho nên anh đã không từ chối.

"Chẳng lẽ Wangho thích cô bé đó?" Lee Sanghyeok bỗng dưng cảm thấy khó chịu với chính dòng suy nghĩ vừa rồi của mình. Nhưng anh không còn một lý do nào khác cho ánh nhìn chăm chú của em và sự thất thần ngày hôm nay. Sanghyeok nhìn em, rồi lại nhìn cậu tấn thủ dự bị cùng nhà mà anh đưa bức thư cho. "Kẻ (gián tiếp) khiến em nhỏ buồn là anh"

Cậu tấn thủ dự bị năm 2 của nhà Ravenclaw hôm nay được ra sân lần đầu tiên nên rất háo hức, thêm cả việc bạn gái mới còn đến xem mình thi đấu khiến cậu chàng rất phấn chấn tinh thần. Thế nhưng không hiểu sao, từ khi ra sân đến nay, đội trưởng Lee luôn miệng chỉ ra sai phạm của cậu. Cậu chàng tội nghiệp chỉ biết vâng dạ, trong lòng còn thấy biết ơn vì đội trưởng đã tận tình chỉ dạy cho, chứ không biết thật ra vị đội trưởng kính mến của cậu chỉ lấy công trả thù tư thôi.

Khi cả hai đối diện nhau ở trên không, vị thủ lĩnh nhà Ravenclaw có thể cảm nhận được rõ ràng sự khó chịu của em nhỏ. Anh nhận ra luôn cả việc Wangho đã chậm nửa nhịp lúc bắt đầu, việc mà chừng ấy năm thi đấu em chưa từng phạm phải. Và tồi tệ nhất, em nhỏ đã rơi khỏi chổi, điều mà dường như là không thể với một người chơi Quidditch lâu năm như Han Wangho.

Thời khắc bản thân ôm được Wangho trong lòng, Lee Sanghyeok còn mừng rỡ hơn việc đoạt cúp vô địch Quidditch hai năm liền. Anh biết, chỉ cần em nhỏ bị thương, lòng anh cũng sẽ vỡ vụn theo.

Khi Wangho nép mình vào ngực anh vì xấu hổ, Lee Sanghyeok chỉ ước khoảnh khắc này có kéo dài vô tận. Mùi mật ong thoang thoảng, len lỏi qua cánh mũi, rồi lấp đầy cả buồng phổi của anh. Cả người Lee Sanghyeok như được chìm trong một vại mật ong thượng hạng, mà anh rất tình nguyện bị nhấn chìm trong đó.

Thế nhưng, lòng anh vẫn nặng trĩu. Em nhỏ của anh, vì tình yêu với một người khác mà khiến bản thân mình bị thương. Em nhỏ mà anh trân quý, nâng niu trong lòng lại vì kẻ khác mà đau lòng. Lee Sanghyeok không thể chịu được cảm xúc chua xót và đắng cay đang cuộn lên trong lòng mình. "Anh ước gì hình bóng trong mắt em là anh, chứ không phải một ai khác"

Khi cả hai đội tạm nghỉ, dù ngồi trên khán đài, ánh mắt em nhỏ vẫn dán vào cô nữ sinh ấy, mặc kệ cho nhóm bạn Siwoo của em đang hăng say nói chuyện. Lee Sanghyeok dời mắt đi vì biết nếu tiếp tục nhìn, anh không thể nào kiềm chế được cảm xúc ghen tức đang trào dâng bên trong mình được.

Khi cô em họ của anh bước xuống sân, trao bình nước và khăn tay cho cậu tấn thủ dự bị, anh đã sợ rằng Han wangho của anh bị tổn thương. Anh sợ thấy nước mắt Wangho rơi, chúng như án tử với Lee Sanghyeok. Thế nhưng, điều khiến anh bất ngờ là biểu cảm ngạc nhiên của em. Lee Sanghyeok nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.

Vị thiên tài có một không hai của Hogwarts mất không lâu để xâu chuỗi lại mọi việc. Và anh chợt bừng tỉnh "Có lẽ ... người Wangho thích là anh?"

.

Câu nói của Lee Sanghyeok lúc Wangho cảm ơn mình vào ngày đấu tập hôm ấy như là một phép thử, một phép thử để chắc chắn rằng suy luận của anh là đúng. Thế nhưng, câu trả lời của Wangho lại khiến anh suy nghĩ, anh sợ rằng Wangho lúc đó chỉ muốn "trả đũa" anh như cách các Slytherin hay làm khi họ bị khiêu khích, hay thậm chí là em ấy chỉ bông đùa lả lơi như cách em hay làm với bạn bè.

Đừng trách Lee Sanghyeok vì sao lại sợ sệt nhiều như thế, bởi vì những gì liên quan đến Han Wangho đều nằm ngoài sự kiểm soát và khuôn mẫu của anh.

Sau ngày hôm đó, anh cũng bị việc học của năm 7 cuốn lấy và không có thời gian để gặp Han Wangho. Nhưng, vị thủ lĩnh của Ravenclaw không thể nào tập trung được. Đến cả cậu bạn đồng niên Kim Hyukkyu cũng nhận ra điều đó

"Nếu nhớ người ta thì đi gặp đi"

Vị huynh trưởng Ravenclaw kiêm bạn thân của Lee Sanghyeok đã nói như vậy đó, nhưng mà lấy lý do gì và tư cách gì để gặp em cơ chứ. Lee Sanghyeok sợ em nhỏ sẽ bỏ chạy như mọi lần.

"Tình yêu đúng là thứ độc dược tàn phá con người mạnh nhất, tao sẽ không bao giờ dây vào đâu"

Kim Hyukkyu buông lời châm chọc khi thấy bạn mình vò đầu bứt tóc vì tình. Ôi nhưng anh ơi, phàm là cái gì muốn tránh, thì sẽ lại càng đến. Nói đâu xa, hình như Jihoon của nhà Gryffindor đang ôm cặp đợi anh ở ngoài kìa.

.

Quay trở lại với Lee Sanghyeok, dường như Merlin cũng muốn giúp anh, nên trên đường đi về ngày hôm nay, anh đã gặp được Wangho.

Cậu bạn Gryffindor lén lút tập luyện ở sân trống gần Tháp Thiên Văn đã là nhân tố khiến anh và em nhỏ mình nhớ nhung trong lòng mấy ngày nay gặp được nhau. Vì để giữ vững hình tượng, Lee Sanghyeok buộc lòng phải trừ điểm cậu ta nhưng anh hứa sẽ tìm lý do trả lại điểm cho Gryffindor.

Wangho vẫn như thế, vẫn trốn tránh như động vật nhỏ thấy thú ăn thịt khi gặp anh. Em đi nhanh đến nỗi Lee Sanghyeok không kịp phản ứng lại. Thế nhưng, những thứ mà em để quên lại đã cho anh một sự ngạc nhiên đầy ngọt ngào.

Em nhỏ trong lòng của anh, ngọt ngào của anh , mến thương của anh cũng thích anh.

.

Lee Sanghyeok không màn đến việc ăn tối, anh đi thẳng vào phòng ký túc xá riêng của mình. Quăng vội cặp lên chiếc ghế gỗ dài gần đó, anh cẩn thận mở từng bức thư ra.

Bức đầu tiên, đúng như Sanghyeok đã đoán, em nhỏ tưởng rằng bức thư đêm đó mà nữ sinh đó gửi là cho anh. Em nhỏ còn viết rằng anh phải hạnh phúc bên cạnh bạn gái mới ra sao, em nhỏ sẽ mãi dõi theo và ngưỡng mộ anh thế nào. Bức thư rất dài, nhưng điều làm anh chú ý là những vệt nước mắt rơi trên giấy. Em nhỏ của anh đã khóc, khóc vì nghĩ rằng anh yêu người khác.

Nhưng em nhỏ ơi, người anh thương là em. Chỉ có em thôi

Bức thứ hai, bức thứ ba đều là những cảm xúc của em nhỏ. Wangho nhà anh bình thường là một vị huynh trưởng chín chắn và đáng tin cậy, nhưng trước mặt anh em lại có những cảm xúc yếu mềm thế này. Lee Sanghyeok nghĩ rằng kiếp trước hẳn mình đã giải cứu cả thế giới rồi mới được em yêu đến vậy.

Nhưng anh cũng nhận ra được một điều, hầu như những suy nghĩ và cảm xúc của em nhỏ rất hay đi theo chiều hướng bi quan. Lee Sanghyeok không thể tưởng tượng được một Han Wangho đầy kiêu hãnh và ngạo nghễ như thế lại có một mặt cảm xúc dễ dàng tiêu cực thế này.

Em nhỏ trân quý của anh rốt cuộc đã trải qua những gì?

Và bức thư tư, chỉ một dòng "Em nhớ anh" của Han Wangho đã khiến mùa xuân ùa về trong tâm trí Lee Sanghyeok. Anh chạm tay lên mặt giấy, đi theo từng nét chữ, và nét cười dịu dàng từ khi nào đã hiện hữu trên khuôn mặt của vị Thủ lĩnh nam sinh lừng lẫy.

Bức cuối cùng, có lẽ em nhỏ chưa viết xong kịp. Nhưng không sao, từ nay, người viết thư không chỉ có mình em.

---

Một chút lời bình cuối chương, chương này tập trung khai thác nhiều yếu tố cảm xúc, cũng như là muốn giải thích cho các bạn đọc hiểu vì sao Han Wangho thường hay suy nghĩ tiêu cực và có chiều hướng suy diễn quá đà.

Thêm vào đó, mình chợt nhận ra là, có lẽ nên cho anh Lee bày tỏ lòng mình. Vốn dĩ chuyện từ góc nhìn của anh Lee sẽ được viết trong ngoại truyện, nhưng khi viết xong đoạn của Wangho, mình nghĩ lúc này là lúc thích hợp để kể góc nhìn của Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro