Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một chương mới được viết trước lúc đi làm. Thú thật thì cá nhân mình vẫn chưa hài lòng với chương này lắm, nhưng không biết lý do vì sao nên mình sẽ ghi nhận những lời góp ý thiện chí để cải thiện nhé.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

---

Đến khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Wangho vẫn không thể tin những gì xảy ra ngày hôm qua là thật. Kể cả khi lúc này, cậu đang được Lee Sanghyeok ôm trọn vào lòng trên chiếc giường lớn của anh.

Về chuyện làm sao huynh trưởng Slytherin lại ở trong phòng ký túc xá của vị thủ lĩnh nam sinh nhà Ravenclaw thì phải quay lại tối ngày hôm qua.

Sau khi Wangho đã bình tĩnh hơn sau những biến động cảm xúc trong ngày thì Lee Sanghyeok đã đưa em về, thế nhưng, khi chỉ còn cách tầng hầm Slytherin một đoạn ngắn, bỗng dưng em nhỏ lại níu lấy ống tay áo anh, chần chờ không muốn đi

"Wangho sao vậy em?"

Lee Sanghyeok thấy em nhỏ kéo áo mình rồi lại đứng yên thì thắc mắc. Sau đó, dưới ánh trăng mờ ảo, anh thấy gò má Wangho như phủ một lớp mây hồng. Wangho ngước lên rồi lại tránh né ánh mắt của anh, một lúc sau em mới nhỏ giọng

"E...em quên không coi mật khẩu phòng sinh hoạt chung hôm nay rồi"

Một lời nói dối siêu tệ, nhất là với vị huynh trưởng gương mẫu nhà Slytherin. Ánh mắt anh có chút ngạc nhiên, rồi lại chuyển thành một cảm xúc nào đó khó gọi tên. Lee Sanghyeok không có ý định vạch trần lời nói dối tệ hại này, mặt khác, anh còn hùa theo

"Ồ, nhưng sắp tới giờ giới nghiêm rồi, Wangho phải làm sao đây?"

Wangho quẫn bách, cậu vô thức nắm chặt ống tay áo của anh vì lo lắng. Không lẽ ý tứ của cậu còn chưa đủ rõ ràng, hay là Lee Sanghyeok đang muốn trêu cậu. Chưa tới một ngày mà Wangho đã nhận ra được, người thủ lĩnh đáng nể của trường Hogwarts này không đạo mạo như cậu nghĩ. Hết cách, Wangho đành nhắm tịt mắt, nói thẳng ra với anh.

"Th-thì em đành chịu cấm túc ở phòng anh một đêm vậy."

Ý đồ đã đạt được, Lee Sanghyeok cũng buông tha cho cậu, anh siết chặt hơn bàn tay đang nắm lấy tay cậu một cách dịu dàng

"Đành vậy thôi, để người khác biết huynh trưởng Slytherin bị cấm túc vì không biết mật khẩu phòng sinh hoạt chung thì không tốt lắm phải không?"

Wangho ngại đến mức không còn biết gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Lee Sanghyeok dắt cậu về tháp Ravenclaw, nhưng đương nhiên anh biết da mặt cậu mỏng và việc một Slytherin bước vào phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw về cơ bản là phạm luật nên Lee Sanghyeok đã dẫn cậu đến một lối rẽ khác.

Ở mặt khác của tòa tháp có một cầu thang khuất bóng mà thường là không học sinh nào ghé đến vì nơi đây tối om và xập xệ hơn cầu thang mới được xây vào mấy năm trước. Wangho có chút sợ nên càng dính sát gần Sanghyeok hơn, như để trấn an Wangho, người lớn hơn miết nhẹ theo khớp ngón tay của cậu. Lee Sanghyeok đứng trước bức tranh lớn dưới chân câu thang, anh đọc một câu thần chú nào đó và hình vẽ cánh cửa trên bức tranh biến thành một cánh cửa thật. Lee Sanghyeok dẫn Wangho bước qua cánh cửa đó, và ở bên kia là phòng riêng của Lee Sanghyeok. Vừa bước vào phòng, toàn bộ nến đã tự động phát sáng.

Wangho tròn mắt ngạc nhiên, việc huynh trưởng và thủ lĩnh có phòng riêng ở ký túc xá là một đặc quyền mà ai cũng biết, nhưng việc có một lối đi bí mật vào phòng thế này thì lần đầu tiên Wangho mới biết. Như đọc được sự tò mò của cậu, Lee Sanghyeok điềm tĩnh giải thích

"Thần chú này là do anh tự yểm lên trong một lần thấy được bức tranh ở cầu thang bỏ hoang đó, nó tiện cho những lúc anh không muốn bị làm phiền, à và tất nhiên, thầy hiệu trưởng cũng biết chuyện này, đổi lại một số người nhà anh sẽ đến đây thỉnh giảng"

Người thừa kế của dòng họ Lee nổi tiếng trong giới pháp sư nói chuyện đúng là khác người.

Lee Sanghyeok để Han Wangho tự do khám phá phòng mình, phòng nghỉ của thủ lĩnh nam sinh lớn hơn của huynh trưởng một chút, được xây theo dạng hình tròn, cả căn phòng rất ngăn nắp và gọn gàng như tính cách chủ nhân, Wangho đi đến chiếc kệ đựng những giải thưởng và một số vật kỷ niệm của Lee Sanghyeok. Cậu ngắm nghía mọi thứ như một đứa trẻ lên ba đầy tò mò.

"Wangho ơi"

Tiếng Lee Sanghyeok gọi khiến Wangho trở lại thực tại, anh đưa cho cậu một bộ đồ mặc nhà hồi năm nhất của mình, cùng đồ lót mới mà anh chưa dùng đến và khăn tắm và bảo cậu đi thay đồ. Anh dẫn cậu đến phòng tắm và giúp cậu chuẩn bị nước tắm, lúc ra ngoài còn không nên đốt một ngọn nến thơm mùi gỗ tuyết tùng ấm áp.

Wangho tắm xong thì ngồi ở trên giường xem lại những thứ đã mua ngày hôm nay trong lúc chờ Lee Sanghyeok tắm. Cậu mặc kệ đầu tóc chưa khô hẳn, hí hửng lấy ra những thứ đã mua được ở tiệm Viết lông ngỗng Scrivenshaft, thật ra ngoài những thứ Sanghyeok mua cho cậu thì Wangho còn lén mua thêm một cây bút lông ngỗng màu đen loại tốt nhất trong tiệm, dù cho phải tiêu hết tiền để dành trong ba tháng Wangho vẫn rất vui lòng, vì đây là quà mà cậu tính tặng cho anh người thương của mình.

Wangho cẩn thận lấy trong túi mình ra bức thư mà hồi sáng cậu đã viết ra. Cậu nhìn quanh phòng, tìm một chỗ nào đó thích hợp để giấu, bởi vì cậu muốn khi mình về rồi anh mới mở chúng ra, và Wangho đã chọn được nơi thích hợp, cậu để bức thư và cả hộp đựng có bút Lông ngỗng đã mua vào một hộc tủ dưới tủ sách của anh. Wangho còn cẩn thận đặt vài quyển sách lên để che đi, sau đó vị huynh trưởng Slytherin lấy đũa phép ra yểm một loại bùa chú dẫn đường, bùa này sẽ tự kích hoạt khi người yểm bùa muốn.

Xong xuôi, Han Wangho quay trở lại giường lớn, cũng đúng lúc mà Lee Sanghyeok đi từ phòng tắm ra. Anh thấy Wangho tóc vẫn còn ẩm ướt, lại không lo lau khô mà ngồi nghịch những món văn phòng phẩm đã mua thì cau mày. Lee Sanghyeok đã biết lý do vì sao Han Wangho hay ốm vặt rồi.

"Wangho phải lau khô tóc đi chứ, em sẽ ốm nếu đi ngủ với tóc ướt đấy biết không?"

Lee Sanghyeok nói lời trách móc nhưng giọng điệu lại đầy sự cưng chiều, anh cũng chẳng để cho Han Wangho phải tự lau, Lee Sanghyeok cầm chiếc khăn lông bị cậu vắt lên ghế, nhẹ nhàng lau khô tóc cho Wangho.

Từ góc nhìn của Lee Sanghyeok là một Han Wangho đang ngồi trong lòng mình, mặc quần áo của mình, có mùi của mình. Đến cả người đầy lý trí như vị thủ lĩnh nhà Ravenclaw cũng phải đổ gục trước khoảnh khắc này. Anh lúc này có thể hiểu được, tại sao trong lịch sử Muggles của phương Đông lại có câu "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân". Han Wangho là một chiếc bẫy mật ong đầy ngọt ngào mà anh đã tình nguyện mắc kẹt trong đó.

Wangho bị sự thoải mái làm cho buồn ngủ, mắt cậu díp lại và suýt chút nữa đã ngủ quên luôn trong lúc được lau tóc cho. Lee Sanghyeok sau khi treo khăn lông về thì đã thấy Han Wangho nằm một bên giường, chuẩn bị vào giấc. Lee Sanghyeok cười trong sự bất lực và nuông chiều, dùng đũa phép tắt hết nên chỉ để lại hai cây ở đầu giường, anh nằm xuống bên cạnh Wangho, choàng tay ôm em nhỏ vào lòng, rồi đắp mền cho cả hai.

Em nhỏ trong cơn buồn ngủ như vẫn rất ngoan, quay người lại rúc vào lòng ngực anh. Và trước khi chìm vào mộng đẹp, Han Wangho cảm nhận được người anh lớn đã hôn lên má cậu và thì thầm đầy ngọt ngào.

"Wangho ngủ ngon"

.

Quay trở lại với thực tại thì Wangho đã tỉnh giấc và người lớn hơn thì vẫn đang ôm cậu cứng ngắc. Tuy hôm nay là chủ nhật, không cần dậy sớm, không cần lên lớp nhưng mà như thế này thì cũng ngại ngùng lắm.

Wangho cố gắng nhích người một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức người đang ngủ bên cạnh, thế nhưng cậu chỉ mới nhích được một chút đã bị kéo về. Giọng nói trầm ấm hơi khàn khàn vì sáng sớm của Lee Sanghyeok như một chất kích thích, đánh thẳng vào màng nhĩ của Wangho

"Wangho ngoan, đừng quấy"

Thề có Merlin, bình thường giọng của Lee Sanghyeok đã làm cậu chết mê chết mệt, nhưng giọng buổi sáng của anh lại là một thứ cám dỗ khác. Wangho ngoan ngoãn nằm yên được một lúc rồi lại cựa quậy, không phải cậu không thích nhưng vì hơi thở ấm áp của người lớn hơn đang từng đợt từng đợt phả vào gáy cậu khiến Wangho bây giờ đỏ như con tôm luộc.

Lee Sanghyeok thấy cậu không ngoan, liền không nhân nhượng mà kéo cậu quay mặt về phía mình, đặt một nụ hôn nhanh lên môi xinh của em nhỏ.

"Bé hư"

Wangho đờ đẫn, cậu dường như mất đi khả năng phản xạ với những hành động yêu thương của anh.

"A-anh chơi xấu ..."

Tất cả những gì Wangho có thể làm là lí nhí buộc tội Lee Sanghyeok với một gương mặt đỏ ửng. Sanghyeok nghe lời cáo buộc của cậu thì lại nổi hứng trêu chọc

"Anh hôn bạn trai nhỏ của mình thì sao gọi là chơi xấu? Không lẽ Wangho ở đây một đêm lại không tính trả tiền phòng cho anh sao?"

Wangho nghe lời trêu chọc của Lee Sanghyeok, ngoài dự đoán lại hỏi một câu

"E-em là bạn trai của anh Sanghyeok sao?"

Được rồi, tính tiêu cực của Han Wangho không phải một ngày là có thể bỏ được, Lee Sanghyeok đã nghĩ như vậy đấy và với tư cách bạn trai của cậu, anh phải nỗ lực nhiều hơn nữa để bạn nhỏ tin anh hơn thôi.

"Vậy Wangho nghĩ anh sẽ nắm tay, đi chơi, hôn môi và ngủ cùng người khác không phải bạn trai mình sao?"

Wangho bị trêu đến rối bù, Lee Sanghyeok cũng xoa đầu, buông tha cho cậu. Sau đó cả hai cùng vệ sinh cá nhân và đi theo lối bí mật đến Đại Sảnh Đường ăn sáng. Cả ngày hôm đó, Lee Sanghyeok và Han Wangho dính lấy nhau như sam, đến tối mới tách ra, thật ra thì Lee Sanghyeok không muốn để cậu về, nhưng vị huynh trưởng của Slytherin lấy cớ mai là thứ hai để trốn thoát khỏi móng vuốt của vị thủ lĩnh nhà Quạ.

Khi tạm biệt nhau ngay lối vào của Tầng Hầm Slytherin, Wangho đã trộm nhìn quanh, đảm bảo không có ai rồi mới bất ngờ kiễng chân lên, hôn vào má bạn trai mình.

"Anh ngủ ngon"

Nói xong Wangho nhanh lẹ đọc mật khẩu phòng sinh hoạt chung rồi chạy biến vào, để một Lee Sanghyeok đứng sờ má cười bất lực ở đó.

Khi Lee Sanghyeok quay về phòng của mình, vết lóe sáng ở góc phòng đã làm anh chú ý đến, anh chậm rãi đi đến đó, kéo hộc tủ ra và phát hiện dưới vài quyển sách là một bức thư và một chiếc hộp của tiệm Scrivenshaft. Lee Sanghyeok liền biết ai là thủ phạm của những thứ này.

Anh ngồi bệt hẳn xuống đất, nhìn dòng chữ bên ngoài bìa thư được viết ngay ngắn gọn gàng, nét chữ đặc trưng của Han Wangho khiến nụ cười của vị thủ lĩnh càng thêm sâu

"Thương gửi người em yêu"

Lee Sanghyeok lại một lần nữa cảm thán về sự may mắn của mình khi được Wangho yêu lấy nhiều như vậy, anh cẩn thận mở bức thư ra sao cho bìa thư không bị rách.

"Bức thư này được em viết sau khi nhận thư của anh, em không biết ngày hôm nay và kể cả sau này của chúng ta sẽ ra sao, sẽ vui vẻ hay là kết thúc trong sự buồn chán và thất vọng. Nhưng em mong anh biết rằng em đã rất hạnh phúc vì tình cảm của mình được anh biết và nhận lấy. Mong rằng số mệnh sẽ thương lấy em, anh và đôi ta, cho một cái kết tốt đẹp."

Em luôn yêu anh.

Han Wangho

Lee Sanghyeok rất ít khi khóc, lần cuối anh khóc có lẽ là lúc bà nội của anh bị bệnh nặng, tưởng chừng như không qua khỏi cách đây mấy năm, thế nhưng khi đọc những dòng thư của em nhỏ, khóe mắt Sanghyeok đã cay xè từ lúc nào. Em nhỏ của anh, đã đặt niềm tin và tình yêu vào anh một cách cẩn thận và đầy trân quý.

.

Chuyện vị thủ lĩnh nam sinh hẹn hò cùng huynh trưởng nhà Slytherin như một tin tức sốt dẻo lan rộng trong trường. Wangho biết chuyện này từ lúc bước ra phòng sinh hoạt chung, anh có thể thấy bao nhiêu ánh mắt của các học sinh nhà Slytherin đang nhìn mình đầy tò mò và hứng thú.

Wangho trước mặt học sinh nhà mình đương nhiên không lộ ra vẻ lúng túng, chỉ coi như không có gì mà tiếp tục sinh hoạt hằng ngày. Thế nhưng, Wangho tính không bằng Sanghyeok tính. Cậu vừa bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung đã thấy Lee Sanghyeok quần áo phẳng phiu, đứng dựa vào tường chờ mình, mặc kệ cho bao nhiêu ánh mắt và lời xì xầm xung quanh. Khi thấy cậu, khóe miệng Sanghyeok tự động kéo lên một nụ cười hiền lành. Wangho ngạc nhiên thì thầm với anh

"Anh Sanghyeok sao lại đến đây?

Lee Sanghyeok phủi đi bụi vải dính trên vai áo Wangho rồi nắm lấy tay cậu

"Anh đến đưa Wangho đi ăn sáng"

Và rồi cả hai chỉ tách nhau ra khi phải ngồi ăn sáng ở bàn của nhà mình trong Đại Sảnh Đường. Lee Sanghyeok cẩn thận bưng khay ăn đặt xuống bàn cho cậu rồi mới rời đi đến bàn của mình. Han Wangho vừa tạm biệt anh thì Ryu Minseok nhanh chóng ùa vào

"Anh... Anh đang hẹn hò anh Sanghyeok nhà Ravenclaw thật sao? Từ khi nào? Ai là người tỏ tình trước? Tại sao em không biết gì hết vậy?"

Wangho đã sớm quen với thói hỏi một tràng của Ryu Minseok, anh chỉ từ tốn trả lời một lần

"Thật, từ thứ bảy, điều đó không quan trọng, vì cuối tuần em bận đi hẹn hò với ai đó bên Gryffindor nên anh không gặp được em"

Ryu Minseok vẫn chưa thỏa mãn, cậu nhóc cứ đôi phút lại hỏi một câu, Wangho chỉ đành vừa ăn vừa trả lời như đang dỗ con nít.

Han Wangho chỉ tưởng Lee Sanghyeok chỉ đến đón mình đi ăn sáng thế thôi, nhưng không, vị thủ lĩnh nam sinh chờ Wangho bên ngoài lớp sau mỗi giờ học, cùng ngồi với cậu ở thư viện trong mỗi giờ tự học, đưa cậu đến sân Quidditch, dù đội anh hôm đó có tập hay không, anh mua nước và bánh mì mật ong và đem khăn cho Wangho.

Wangho đôi khi sẽ trốn ở lại phòng ký túc xá của Lee Sanghyeok vào cuối tuần sau khi họ trở về từ buổi hẹn hò ở Làng Hogsmeade. Cậu cũng sẽ theo anh tới sân Quidditch những ngày anh luyện tập, cũng sẽ chờ anh với nước và khăn trên tay.

Và cả hai người họ vẫn giữ thói quen viết thư tay cho nhau hằng ngày. Đôi khi vào những ngày lễ hội, ngoài thư tay thì còn có thêm cả những món quà.

Han Wangho đã sớm quen việc có Lee Sanghyeok bên cạnh, anh dường như biết được Wangho sẽ nghĩ gì, cho nên trước khi cậu kịp tiêu cực thì những hành động và lời nói của anh đã phá vỡ chúng. Lee Sanghyeok cũng quen với việc có một em nhỏ yêu thương mình bên cạnh, em nhỏ đã bớt xấu hổ, lộ ra chút tinh ranh và bướng bỉnh vốn có. Nhưng Sanghyeok yêu chết đi được cái việc dỗ cho em vui nên không có vấn đề gì cả.

Mối quan hệ của họ cứ êm đềm như vậy cho đến khi giải Quidditch toàn trường diễn ra.

---

Honey Crush đã dần đi đến hồi kết, chỉ còn một chương cuối nữa, mình sẽ cố gắng ra chương cuối vào ngày mai hoặc mốt. Sau đó sẽ có những phần ngoại truyện, riêng ngoại truyện sẽ không có lịch ra chương cố định, mình chỉ viết khi có cảm hứng thôi.

Mọi thứ cũng thật tình cờ khi mà Han Wangho và Lee Sanghyeok trong Honey Crush sắp đúm nhao trên sân Quidditch thì ba má cũng sắp đúm nhau trên LCK.

May the best team win!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro