Chương 2: níu giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Một chút Ruhends

★★★★

.
Kể từ đêm hôm ấy Han Wangho tận lực tránh mặt anh, mặc anh cứ hễ thấy em là tiếp cận, nhưng em vẫn luôn tránh né sự tiếp xúc ấy

Lee Sanghyeok muốn nói rõ với em, muốn nói cho em biết là anh yêu em đến nhường nào, không phải vì những ham muốn thể xác mà tìm đến em, muốn xin lỗi về những sai lầm ấy nhưng em chẳng cho anh cơ hội

Yêu em đến nỗi héo mòn, yêu em đến nỗi bào mòn tuổi xuân. Tình cảm đem cất một mình, yêu em đến hóa si tình cũng nên. Tình yêu của Lee Sanghyeok, kiên định, cuồng nhiệt, vĩnh cửu và kiên nhẫn. Kiên nhẫn ở chổ khi nhận ra bản thân thích em, không trực tiếp mà bắt ép em phải nghe nó, phải chấp nhận nó mà từ từ vẽ ra cho em một đường lui hoàn hảo, nếu em chưa thích ứng được. Dẫu sao lúc đó em vẫn còn quá nhỏ.

Để tình cảm của mình không vấy bẩn tâm hồn thơ ngây của em. Lee Sanghyeok điều sẽ cố né tránh em mọi lúc, mặc anh rất đau đầu về nó. Dự định là khi nào Han Wangho thật sự là có thể chấp nhận thứ tình cảm đó thì Lee Sanghyeok sẽ tiến tới mà theo đuổi em, nhưng giờ đây có lẽ kế hoạch đã đổ vỡ. Anh đã đẩy nó vào con đường ngoài tầm kiểm soát, dường như chẳng còn cách giải quyết

Dù biết trước kết cục này nhưng không thôi suy nghĩ về nó, nghĩ về những lỗi lầm của mình, nghĩ về mối quan hệ của ta chẳng còn như xưa, dẫu nó chẳng mấy tốt đẹp, nhưng thà cứ như thế chứ đừng như hiện tại. Tồi tệ đến mức anh gần như chẳng nghe được giọng nói của em

Ở ngay gần cứ ngỡ xa vời, Han Wangho vẫn luôn ở đó vẫn luôn tồn tại trong ngôi nhà đó, nhưng không hiểu sao Lee Sanghyeok cảm thấy bóng dáng em không còn tồn tại trong đó nữa.

Có những thứ tưởng chừng như mãi mãi, nhưng bỗng chốc kết thúc vào ngày mai. Han Wangho đến bên chẳng một lời chào và rời đi cũng chẳng một lời từ biệt. Không một lời từ giã, lặng lẽ nhắc bước chân, chẳng một lần ngoảnh đầu.

Tưởng chừng như sẽ chẳng mãi rời đi nhưng tưởng chừng cũng chỉ là tưởng chừng như thế

Em không rời khỏi nơi chúng ta sinh sống chỉ là rời khỏi tầm mắt anh. Lee Sanghyeok mỗi đêm đều lặng lẽ ngồi trước phòng em và cũng đều lặng lẽ rời đi. Vì chẳng thể gặp mặt em khiến hắn bức bối vô cùng, muốn hỏi thăm rằng dạo này em vẫn ổn chứ, nhưng Han Wangho chẳng để việc đó xảy ra

Lee Sanghyeok chắc rằng nỗi nhớ da diết mà anh dành cho em sẽ mãi vĩnh cửu, như những vì tinh tú nhung nhớ vầng thái dương giữa khoảng trời ban mai, chỉ thêm sâu đậm chứ không hề nhạt phai. Dù em có cất bước ra đi chăng nữa thì tình ta vẫn luôn hướng về em

Tự hỏi là làm sao em có thể tránh mặt anh lâu đến như vậy chứ, đã ba ngày rồi sao em có thể chịu nổi cảm giác cùng cực ấy chứ. Chắn hắn Han Wangho đã quá chán ghét anh, chẳng muốn tha thứ cho Lee Sanghyeok dù một chút. Có lẽ em đã quá khốn khổ rồi

Nhưng Lee Sanghyeok thật sự rất muốn biết đáp án từ em, một đáp án hoàn hảo nhất, nhưng em lại chẳng cho anh một lời giải đáp nào. Buộc anh phải tự tìm lấy, phải tự mình giữ lấy đoạn tình cảm ấy

Để rồi Lee Sanghyeok quyết định hôm nay sẽ đón em tan học, cho dù là em không thích đi chăng nữa. Cứ coi đây như là lần cuối cùng khiến em khó chịu đi.

Đối diện với em không hôm nay thì ngày mai hay một ngày nào đó không xa . Anh biết , dẫu sao nhất quyết anh chẳng để em tránh cả đời

                        ...
               ★ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ★
                        ...

Han Wangho hồ hởi cùng cậu bạn thân về nhà thì không biết tại sao mọi người lại bu đông ở trước cổng trường như vậy, theo tính tò mò của bản thân thế là em kéo Son Siwoo một mạch đến nơi mọi người đang tụ tập đông như kiến đó. Mặc cho cậu bạn đang thao thao bất tuyệt chửi tên Park Jaehyuk nào đó

"Bọn Alpha điều là lũ khốn khiếp, đúng là khôn__"

Son Siwoo đang thoăn thoắt chửi người thì đột ngột bị một lực mạnh kéo đi. Làm cậu ngơ ngác chẳng biết là bị kéo đi đâu

Đến chỗ mọi người đang tụ tập em cùng cậu bạn thân cố chen chúc vào đám đông để xem có chuyện gì xảy ra. Khi đến gần, cảnh tượng trước mắt khiến Han Wangho vô thức mà bỏ chạy, bỏ lại Son Siwoo đang còn ngơ ngác chẳng hiểu gì. Thế nào lại là xe của Lee Sanghyeok chứ

Xe của Lee Sanghyeok rất dễ nhận biết, dù gì anh cũng là chaebol có sức ảnh hưởng lớn. Thật sự là rất dễ thu hút ánh nhìn, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết xe của vị Lee nào đó liền

Thấy bóng dáng Han Wangho trong đám đông, mới vừa bước xuống xe thì đã thấy em nhỏ bỏ chạy rồi. Nhưng mà Lee Sanghyeok đây để chuyện đó xảy ra dễ dàng thế, đã quyết tìm cho bằng được thì đâu dễ để vụt mất. Anh gằn giọng gọi tên Wangho

"Han Wangho em đứng lại đó cho anh"

Mọi người thấy Lee Sanghyeok bước xuống xe thì đã nháo nhào cả lên, giờ đây thần tượng còn trực tiếp gọi tên người con trai xa lạ điều đó càng khiến khung cảnh trước cổng trường náo nhiệt hơn hết. Phản ứng của bọn họ như thế cũng đúng thôi, bởi Lee Sanghyeok có bao giờ công khai rằng mình có một đứa em trai kém 11 tuổi đâu chứ, lại còn trông trắng trẻo, dễ thương như này nữa

Còn đối với Han Wangho thì ngoài Son Siwoo ra em chẳng cho ai biết rằng anh trai của mình là Lee Sanghyeok cả. Nên mới khiến người khác không khỏi thắc mắc về mối quan hệ giữa hai người. Thắc mắc là tại sao Lee Sanghyeok lại đích thân đến trường tìm em

Không ít người phải ganh tị khi thấy một màn này, ganh tị tại sao em lại được cái đặc ân mà quen biết Lee Sanghyeok chứ. Bọn họ cầu còn không được, thế mà Han Wangho lại bỏ chạy khi gặp anh

Han Wangho đang chạy trối chạy chết thì bị người kia đánh úp mà bắt đứng lại. Không hiểu sao em lại đứng lại thiệt, thầm mắng chửi đôi chân này quá vô dụng không làm theo ý muốn mình mà đột nhiên đứng lại

Coi như bao công sức tránh mặt của bản thân đã đổ sông đổ biển hết rồi. Em không cam tâm, chưa đến lúc phải đối diện với Lee Sanghyeok mà, à không, không đối diện luôn cũng được

Han Wangho nghĩ là dù gì chuyện đã thành ra như thế này rồi, cũng không thể nào lại bỏ chạy được bởi có hàng nghìn con mắt cứ thế mà đổ dồn lên em. Thôi vậy coi như lần này giải quyết triệt để mối quan giữa em và Lee Sanghyeok vậy

Nhưng mà Lee Sanghyeok lỡ làm chuyện đó nữa thì sao?. Han Wangho bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ tới mức cơ thể không khỏi run rẩy, nỗi bất an cứ thế dần dần chiếm lĩnh con người em

Nó khiến em không ngừng nghĩ về những việc mà Lee Sanghyeok đã làm với mình, em ghét điều đó. Em ghét cái cảm giác bức bách đến tột cùng đấy, ghét có người tùy tiện động chạm vào cơ thể em . Và chính Lee Sanghyeok là nguồn cơn dẫn đến những sự thay đổi đó. Han Wangho ghét anh

Từng nghĩ là quên đi những việc tồi tệ ấy không khó chỉ cần Lee Sanghyeok không xuất hiện trước mặt em nữa là được. Nhưng giờ đây tại sao anh lại tìm đến chứ, biết rõ là em đã cố tình không muốn gặp anh mà. Han Wangho muốn anh nên biết ý mà tránh xa em, không muốn đối mặt với anh nữa. Nhưng Lee Sanghyeok luôn làm trái với ý muốn của em

Han Wangho oán trách, một kẻ hủy hoại cuộc đời em thì có quyền hạn gì mà điều khiển tâm trí em chứ. Thật sự là không hiểu Lee Sanghyeok đang muốn làm gì, chính anh đã phá hủy mối quan hệ giữa hai người. Có tư cách gì mà công khai tìm đến em?

Vạt áo bị vò chặt trong tay. Em vẫn đứng đó, đứng chôn chân tại chỗ chẳng biết làm gì tiếp theo. Đến khi anh bước tới, nhẹ nhàng nói

"Theo anh"

Giọng anh như đốm lửa nhỏ trong trời đông lạnh giá, nó xoa dịu phần nào sự bí bách nhen nhóm trong đáy lòng em, khiến em bừng tỉnh trong những cơn ác mộng dài đang dày vò thân xác mình.

Trong vô thức không hiểu sao một lần nữa em lại nghe lời mà sánh vai cùng anh. Dù giờ đây Han Wangho đã không còn thích anh như trước nữa. Không hiểu sao chỉ cần nghe được giọng nói êm dịu của Lee Sanghyeok, mọi sự cứng rắn cương quyết trong tâm can em phút chốc điều biến mất không còn tâm hơi, tựa như giọt nước nhỏ nằm trên mặt sàn nóng rực. Biến mất mà chẳng để lại dấu vết gì

Han Wangho ngoan ngoãn theo anh lên xe, tựa như chú cún nhỏ nghe lời không còn càn quấy hay phản kháng nữa. Không phải là không muốn tại nó biết giờ đây mà còn cự tuyệt thì chắc chắn mọi người sẽ bàn tán, chỉ trỏ em cho mà xem, dù sao người bên cạnh Han Wangho cũng chẳng tầm thường.

Han Wangho không muốn người khác phải chú ý đến mình quá mức, chỉ muốn sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Nhưng mà Lee Sanghyeok đã phá tan mọi thứ

Son Siwoo thế mà cứ đứng đó, ngây ngốc nhìn Han Wangho ngoan ngoãn đi theo Lee Sanghyeok. Son Siwoo biết rõ chuyện giữa hai người, bởi mới mấy ngày trước. Han Wangho đã đứng trước cửa nhà cậu mà khóc nức nở, luôn miệng nhắc đến tên của Lee Sanghyeok

Khi biết được việc làm của Lee Sanghyeok, liền không kiềm được lòng mà mắng chửi anh. Son Siwoo cứ thế vừa dỗ dành bạn vừa chửi tên Alpha đáng ghét kia

Nhưng giờ đây khi một lần nữa rơi vào vòng tay của tên đáng ghét ấy cậu không đôi co, không ngăn cấm Han Wangho. Bởi biết rõ là không thể tránh mặt mãi được, nên nói rõ ràng với nhau thì hơn.

Song, Son Siwoo biết Lee Sanghyeok thật sự không muốn làm tổn thương Han Wangho chỉ một lần lỡ dại mới khiến mọi chuyện như thế, vì nếu xấu xa như lời Han Wangho nói thì anh ta đã trực tiếp cho vào rồi, không vì những lời nỉ non đó mà buôn tha cho em. Dẫu gì hắn cũng đang phát tình, trước mắt còn Omega trắng, thơm. Kiềm lại được cái ham muốn đó cũng quá đỗi kiên cường rồi. Có Alpha nào mà sức chịu đựng cao bằng anh ta không chứ

Son Siwoo chỉ thầm cầu nguyện rằng những nhận định của mình là đúng, bởi anh ta thật sự làm chuyện gì đó quá phận với Han Wangho. Chắc chắn cậu sẽ dằn vặt cả đời, mong là lần đánh cược này sẽ thắng lợi

Với lại đó còn là chuyện gia đình nhà họ Lee, một người ngoài như cậu nào dám xía vào chứ. Dù sao Han Wangho cũng có bà Lee chống lưng mà, nghĩ tới đây thôi khiến cậu nhẹ nhõm hơn vài phần. Dẫu sự lo lắng ấy chưa hoàn toàn vơi đi

Xe của Lee Sanghyeok vừa mới rời đi thì đã có một chiếc xe khác đã đến thế chỗ. Nó chầm chậm dừng trước mặt cậu, à thì ra là xe của Park Jaehyuk

Chưa dứt khỏi cú sốc vừa nãy thì giờ đây lại phải bồi thêm một bất ngờ khác. Thế nào là xe của thiếu gia nhà họ Park chứ, mọi người không khỏi nháo nhào bàn tán. Nếu cho chọn giữa Park Jaehyuk và Lee Sanghyeok, thì số đông sẽ chọn Park Jaehyuk làm đối tượng để tán tỉnh, nói trắng ra Park Jaehyuk nhìn có vẻ dễ tán hơn Lee Sanghyeok. Song hắn đang trải qua độ tuổi yêu đương, còn anh thì đã bước ra ngưỡng tuổi đó rồi. Không thiết yêu đương nữa nên khó tán vô cùng, cái gì khó quá thì mình bỏ qua vậy

Park Jaehyuk vừa bước xuống xe đã nhào lại trong lòng Son Siwoo, dụi dụi vào hõm cổ cậu mà nũng nịu, tay còn cố tình siết chặt lấy eo cậu. Giọng còn trông mè nheo vô cùng

"Em vẫn còn giận tao sao? Jaehyuk buồn lắm đó nếu em cứ xa lánh tao như vậy.."

Park Jaehyuk vẫn một mực ôm khư khư chẳng có một tí nào là buông lỏng, mặc Son Siwoo đang cố vùng vẫy thoát ra. Thấy cậu cự tuyệt như vậy ấy thế còn không thèm trả lời hắn, hết cách Park Jaehyuk đành đánh liều bế cậu bạn họ Son lên thẳng xe mình, trong hoàn cảnh mà người người nhà nhà đổ dồn ánh mắt về phía hai người bọn họ. Thề rằng lúc ấy Son Siwoo xấu hổ cực kỳ ấy, xui xẻo thế nào lại đi vớ phải tên Park Jaehyuk không biết ngại là gì chứ

Còn về việc vì sao hai người bọn họ gặp được nhau à, thì là do Son Siwoo cảm thấy mình đang ở độ tuổi ăn chơi thế là cậu vẽ ra một kế hoạch hoàn mỹ để thỏa lòng mình, đó chính là sẽ đi lừa tình mấy anh trai một chút a. Nghĩ là làm, tối hôm đó Son Siwoo liền đi vào bar để thực hiện kế hoạch của mình nhưng chưa kịp lừa được ai thì khỉ nhỏ nhà ta đã bị người ta lừa lên giường mất tiêu. Đúng là đời người khó đoán mà

Không biết tên Park Jaehyuk từ đâu chui ra mà hung hăng kéo cậu một mạch lên phòng của hắn, cứ thế mà áp bức cậu. Mặc cho Son Siwoo cầu xin hắn tha mạng, có gì thì từ từ giải quyết. Nhưng đáp lại là sự mãnh liệt từ bên dưới truyền đến, hắn thế mà đâm rút liên tục, dùng sức bóp chặt lấy eo cậu mà đâm mạnh, chẳng để Son Siwoo chống cự một chút nào. Cả hai cuốn lấy nhau, nhưng dường như chỉ có một mình Son Siwoo là rã rời

Thật sự mà nói hắn đâm mạnh tới mức khiến Son Siwoo chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đầy ám muội, không thể thốt ra bất cứ một câu chửi mắng nào. Cậu chửi hắn càng hăng thì hắn lại càng kích thích mà động mạnh hơn, Son Siwoo mệt tới mức chỉ có thể nằm đó mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Dường như trong lúc mơ màng cậu có nghe loáng thoáng vài lời từ hắn, cái gì mà: tao yêu em, yêu em Son Siwoo. Nhưng mà cái cậu trai họ Son lúc đó có đủ tỉnh táo để nhớ mất lời này đâu chứ, thế là sáng hôm sau liền chẳng còn nhớ đến mấy lời nói đó của Park Jaehyuk.

Kế hoạch thất bại còn rước thêm một cục nợ phiền phức. Rõ là người chịu thiệt, đáng lẽ là cậu mới phải là người đeo bám và đòi bồi thường mới đúng, thế mà không hiểu sao người đeo bám lại chính là hắn. Son Siwoo đã nhiều lần đánh đuổi, nhưng Park Jaehyuk một mực đòi chịu trách nhiệm với cậu, mặc cậu thật sự không cần đến nó lắm

                           ...
                ★ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ★
                           ...

Trong xe Lee Sanghyeok đưa một cốc nước ấm cho Han Wangho, em luống cuống chưa hiểu chuyện gì, tới khi anh nói, cho em. Han Wangho bất ngờ nhận lấy cốc nước từ trong tay anh.

Trong lòng còn nghĩ ngợi là Lee Sanghyeok có bỏ thuốc trong đây không, cứ ngập ngừng mãi chẳng dám uống. Đậu nhỏ nhỉ xa quá rồi đó!!

Thấy em cứ cầm mãi chẳng chịu uống, Lee Sanghyeok lúc này cũng đã hiểu ra vấn đề, anh bất lực cất giọng

"Trong nước không có độc"

Trong mắt Wangho thật sự là anh xấu xa đến mức đó à. Lee Sanghyeok cảm thấy con đường để dỗ ngọt em thật sự rất xa vời, chưa gì đã đề phòng tới như vậy rồi

Nhưng không sao, Lee Sanghyeok vốn là người có tính nhẫn nại cao, cũng chính tính cách đó mới khiến anh thành đạt như bây giờ. Bao nhiêu năm chinh chiến trong thương trường chưa có trường hợp nào khiến Lee Sanghyeok phải bỏ cuộc, và giờ đây cũng vậy. Sẽ không vì những hành động đề phòng đó của em mà cảm thấy nản lòng

Càng khó thì càng phải giành lấy

Em không trả lời Lee Sanghyeok chỉ ngồi mân mê ly nước rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, là trà hoa nhài. Cảm thấy nó cũng khá ngon, rất hợp khẩu vị của em. Han Wangho không thích nước ngọt cũng như không thích nước có gar, em chỉ thích mấy thứ nước mùi vị nhẹ như này. Không ngờ là Lee Sanghyeok biết về điều đó

Trong lúc lay hoay, ngó nghiêng Han Wangho còn phát hiện ra trong xe còn rất nhiều bánh kẹo. Đừng nói là tính dỗ dành em bằng cách này nha? Nghĩ đến đây thôi cũng khiến Han Wangho cảm thấy anh thật sự rất ấu trĩ.

Han Wangho này đã lớn rồi đó nha, không phải con nít đâu mà lấy bánh kẹo ra dụ dỗ em. Không còn là tên nhóc nũng nịu đòi anh cho kẹo nữa đâu nha

Dù trong xe hiện tại có hai người nhưng không khí yên ắng đến lạ, Lee Sanghyeok luôn giữ khoảng cách nhất định, và Han Wangho cũng vậy. Không tì tiện tra hỏi, hay tránh móc gì cả, chỉ đơn giản là anh đón em tan học. Chỉ như vậy thôi

Với lại chuyện như vậy không tiện nói trên xe, còn cần Han Wangho phải thích nghi với sự hiện diện đột ngột này của anh sau khoảng thời gian mà hai người bọn họ không kề cạnh bên nhau

Lee Sanghyeok ôn nhu nhìn em, khi xe đã đến điểm dừng. Biết đã đến lúc, anh nhẹ giọng nói với Han Wangho

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không, Wangho.."

Trong giọng nói anh dường như còn pha một chút sự thành khẩn. Han Wangho cảm nhận được rằng hình như anh ấy đang cầu xin em, cầu xin em hãy cho anh một chút thời gian để có thể bên cạnh em, chỉ một chút thôi

Lee Sanghyeok vươn mắt nhìn em, không khó để nhận ra trong ánh mắt anh dường như chứa đựng cả ngày hạ sầu muộn, một mùa hạ mang vẻ sầu bi cùng đau khổ. Lee Sanghyeok đang thật sự rất cần cuộc nói chuyện lần này, bởi anh biết đây có thể là cơ hội cuối cùng của anh

Ánh mắt đó, tình cảm đó không chút nào là dối trá.

Từng lời nói, từng ánh mắt của anh lại khiến tâm trí Han Wangho giao động không thôi. Nhưng em vẫn một mực không thừa nhận nó, thừa nhận rằng bản thân vì anh mà rung động. Và Han Wangho cũng chỉ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình, chứ đời nào em lại yêu anh. Không thể

Khung cảnh giờ đây im ắng tới mức em có thể nghe thấy được nhịp tim đang đập loạn xạ, nhưng em chẳng biết được nó xuất phát từ em hay anh nữa. Bởi trong tâm em bây giờ rất loạn, sự im lặng đấy khiến em không thôi suy nghĩ về câu trả lời của mình. Nhưng Han Wangho chẳng thể nghĩ ra nổi một đáp án nào khiến bản thân yên lòng cả. Em không hiểu

Nhưng buộc phải đưa ra đáp án thôi, Han Wangho vì không còn cách nào khác mà nhẹ nhàng gật đầu, chấp nhận với lời cầu khẩn của anh. Khi nhìn sâu vào ánh mắt đó thật sự là khiến em khó lòng mà từ chối

Mong rằng Lee Sanghyeok sẽ như hiện tại một lòng dịu dàng với em. Han Wangho không cần gì nhiều chỉ cần anh không một lần nữa làm tổn thương em là được

Có lẽ là Han Wangho đang muốn đánh cược chăng. Bỏ mặt số phận mình vào ván bài này. Chỉ mong là với ý định này sẽ không khiến bản thân phải hối hận. Mong rằng Lee Sanghyeok sẽ dũng cảm giải bày lòng mình. Sẽ không hèn mọn như trước kia nữa

.

.

.

.

Nhìn anh Đậu 🥜 dạo này hoang dã quá, tóc sắp đâm hết vào mắt rồi.

* Park Jaehyuk bằng tuổi Son Siwoo, Han Wangho. Do hoàn cảnh gia đình nên phải đi làm sớm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro