Chương 4: quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lee Sanghyeok bước vào độ tuổi 21, cuộc đời vốn tẻ nhạt của anh lại chuyển biến một cách ngoạn mục, thật sự là rất thú vị

Lee Sanghyeok nhớ rõ ngày hôm đó, mẹ anh trở về sau bao ngày đi vắng thế nào lại mang về một tên nhóc tầm 10 tuổi. Lúc đó anh hoang mang lắm chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột mẹ giới thiệu với Lee Sanghyeok rằng từ bây giờ nhóc đó chính là em trai của anh, là con trai út của Lee gia.

Bộ não Lee Sanghyeok lúc đó đóng băng ngay lập tức, nhất thời chưa thể tiếp thu với lượng tin tức mà mẹ truyền đến. Nó quá đỗi phi thường đi, tự nhiên lòi đâu ra đứa em trai vậy chứ, với lại nhóc còn kém anh tận 11 tuổi, Lee Sanghyeok ước đây chỉ là một giấc mơ nhảm nhí của ngày hôm nay

Lee tổng bất mãn vô cùng ấy ở độ tuổi này rồi còn bắt làm anh trai!!!

Như để giải đáp thắc mắc của Lee Sanghyeok, bà liền giải thích rằng mấy hôm trước có đi thiện nguyện ở một trại trẻ mồ côi nơi cách rất xa với Seoul. Vô tình trông thấy Han Wangho một nhóc con lanh lợi và dễ thương miệng nhỏ thì liêng thiêng kể về cuộc sống ở nơi này tốt như thế nào, thế là bà liền bị vẻ ngoài cùng sự hoạt bát đó thu hút mà quyết định nhận nuôi nhóc luôn. Chứ Wangho bé không phải là con rơi, con rớt của bà đâu nha

Mấy ngày đầu Lee Sanghyeok cảm thấy nhóc đó còn phiền cực kỳ ấy ngày nào cũng "Sanghyeok hyung, Sanghyeok hyung" đòi Lee Sanghyeok chơi với nhóc nhưng anh đây đâu rảnh đâu. Cái tự nhiên được hôm mẹ bỏ đi đâu đó nghe nói là rất gấp, thế là bà cũng không dẫn nhóc ấy theo cùng mà bắt anh phải trông em, chưa để anh từ chối thì đã không còn thấy bóng dáng của mẹ đâu nữa. Lee Sanghyeok cũng chỉ đành bất lực mà chấp nhận

Bởi cũng đâu thể bỏ mặt nhóc con chỉ mới 10 tuổi được chứ, anh đành phải trông nó vậy. Nói trông thế thôi chứ Lee Sanghyeok có làm gì ngoài ngồi xem tivi đâu. Bởi anh biết nhóc ngoài phiền ra thì còn lại đều rất ngoan ngoãn chỉ luôn ngồi một góc chơi đồ chơi đồ chơi thôi, đôi lúc Lee Sanghyeok vẫn không tin tưởng lắm mà ngó xem nhóc Wangho đang làm gì.

Chợt bạn nhỏ không còn nghịch đồ chơi nữa nhóc tiến lại gần anh, tay Wangho còn cầm gì đó ấy. Lee Sanghyeok đang thật sự rất tò mò muốn xem nhóc ấy định làm gì. Tay nhỏ bỗng xè ra, trong tay toàn là kẹo không thôi, Wangho nhỏ kéo tay Lee Sanghyeok rồi bỏ tất cả kẹo vào tay anh. Nhóc ấy bĩu môi nói với anh, nhìn mặt rất buồn bã luôn, làm như anh vừa mới mắng nhóc một trận vậy

"Sanghyeok hyung~ bé cho anh kẹo nè, anh đừng giận bé được hong. Chơi với bé i mà~ "

Han Wangho gương mắt nhìn anh, mắt em cứ chớp chớp liên tục, má đỏ hay hay, môi thì vô thức bĩu ra , tay còn vò vò vạt áo nữa. Nhìn em bây giờ chẳng khác nào mèo nhỏ nũng nịu đòi vuốt ve mà chẳng được đáp ứng ấy, dù nó đang rất dỗi luôn nhưng giọng vẫn tha thiết cầu anh yêu chiều

"khôn.. không giận"

Lee Sanghyeok cứng đờ sao lời nói của em, cố gắng lắm mới phát được một câu trả lời gần như hoàn chỉnh. Cảm giác như tim mình đang chảy ra ấy, vừa mới nghĩ tới đây thôi anh đã cảm thấy mình dường như bị điên rồi, không một chút nào là đứng đắn cả

Nhưng mà tại nhóc đó chứ nào thể trách riêng mình anh được, tại nhóc mới khiến anh như vậy đấy!!

Lee Sanghyeok bỗng cảm thấy tiếc nuối sao lại không biết sớm hơn rằng bạn nhỏ lại có phía cạnh này vậy chứ. Hồi đó cảm thấy từ "Sanghyeok hyung~" phát ra từ nhóc ấy phiền phức vô cùng, rồi mà sao giờ lại thành đáng yêu vậy nè. Thề luôn tâm can anh đã vụn vỡ ngay lúc này rồi mọi sự cương quyết phút chốc điều đã tan biến hết thảy. Đáng yêu như thế này ai mà nỡ giận nhóc đây, cảm thấy mình thật sự đã vớ được báo vật rồi. Sao lại ngọt như vậy chứ!!!

"Sao mà cho kẹo rồi mà Sanghyeok hyung vẫn còn giận bé chứ__"

Wangho nhỏ dường như còn muốn nói thêm gì nữa nhưng bỗng chốc dừng lại, rồi tự nhiên không kiềm được lòng nữa mà liền òa khóc thật lớn!!!

"..hức.. hyung.. là.. là đồ..hic.. đáng ghét..."

Thanh âm xuất phát từ Han Wangho dần vỡ vụn cứ thế thút thít với anh

Bạn nhỏ vì anh mà cả kẹo còn cho anh, thế mà anh lại nói một câu ngắn ngủi với bé, rõ là không thích bé. Ngay cả thứ thích nhất còn cho anh vậy mà anh lại chẳng thích nhóc. Kẹo mất còn chẳng đánh đổi được gì Wangho nhỏ ấm ức lắm liền òa khóc luôn cho anh xem. Kẹo của bé đều cho anh hết luôn rồi, không có kẹo bé ăn gì đây, sẽ chết mất

"Ngoan nào, anh không giận không giận em. Wangho đừng khóc, anh thương nhóc mà anh sẽ chơi với nhóc mỗi ngày luôn chịu không?"

Lee Sanghyeok hoảng hốt sao khi chính tai nghe bạn nhỏ khóc, cứ thế mà cuốn vích cả lên lúc đó anh chẳng biết làm gì cho phải. Chỉ đành trấn an em bằng vài lời nói ngon ngọt, thuật tay còn bế nhóc đặt lên đùi mình, tay còn xoa lưng dỗ dành em. Wangho vùi mặt vào lòng ngực anh mà khóc chẳng muốn anh thấy bộ dạng thảm thương của mình ngay lúc này chút nào.

Nhưng em cũng đâu thể tránh được những hành động ân cần của anh hiện tại, Lee Sanghyeok dùng khăn lao đi nước mắt của Wangho nhỏ, khóc tới mắt xưng hết rồi này đúng thật là nhóc con mít ướt mà. Chỉ toàn khiến người khác lo lắng

"Hức..anh hứa đi..hic .. nhưng.. nhưng mà.. kẹo của bé đều cho anh hết òi"

Nhóc Wangho nói gì thì nói nhưng vẫn không quên đóng kẹo yêu thích của mình nha. Cho đi có thể đòi lại được không nhỉ? Kẹo là thứ quý giá nhất đối với nhóc đó dù là anh cũng không nỡ cho đâu. Bắt chọn anh Sanghyeok với kẹo sao? Ưmm chắc em sẽ chọn kẹo ấy dù sao anh Sanghyeok cũng chẳng ăn được, với lại anh Sanghyeok có ngọt bằng kẹo đâu

"Anh hứa mà. Còn về kẹo anh sẽ mua cho nhóc nhiều thật nhiều luôn"

Lee Sanghyeok cứ thế mà phụ hoạ cùng em. Còn nói về kẹo á? anh mua nguyên cái nhà sản xuất kẹo cho nhóc còn được nói chi mấy cục kẹo bé tí mà em đưa cho anh. Chỉ sợ mua cho bạn nhỏ ăn nhiều quá mà khiến em ấy đau răng thôi chứ anh nào tiếc tiền vì em chứ, đúng không nè.

Nếu mà bạn nhỏ biết được cái ý định này chắc chắn sẽ rất thất vọng cho mà xem, thế là giấc mơ trở thành ông chủ kẹo của bé bị vùi tắt ngay tại đây rồi ư.

"Wangho biết anh thương bé nhất mà"

Wangho dường như bỏ quên cả lời hứa của anh, bây giờ trong đầu em chỉ toàn kẹo với kẹo thôi lần này còn được số lượng lớn nữa chứ thế là nhóc cứ ngẩn ngơ cười mãi, còn chẳng để ý rằng bản thân đã ôm lấy anh từ lúc nào. Chỉ mãi chìm đắm trong giấc mơ đầy kẹo ngọt của mình

Lee Sanghyeok nhìn người đang trong lòng mình mà cười toe toét chỉ thầm mắng, nhóc lừa đảo. Dùng cả nước mắt để lừa anh đến được lợi thì liền cười đến nỗi sắp ngốc rồi. Chỉ biết lừa người là giỏi

Han Wangho khiến anh thích mình đơn giản lắm chẳng cần lời nói hoa mĩ hay chiêu trò lố lăng chỉ cần đơn giản là Han Wangho anh đều thích, chỉ nhìn thấy em đã khiến anh yên lòng rồi.

Thời điểm đó nói không sai khi em là một đứa em nhỏ được Lee Sanghyeok hết mực yêu chiều, là một mảnh ghép hoàn hảo cho gia đình ta, là một báo vật mà ông trời tặng riêng cho anh.

Là em trai nhỏ của anh


★ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ★

Đến khi Lee Sanghyeok bước vào ngưỡng tuổi 26, anh cảm thấy dường như tình cảm của mình đi quá mức anh em rồi.

Han Wangho đã ở bên cạnh anh được 5 năm, giờ đây không còn là nhóc con khóc nhè đòi anh chơi chung nữa, thay vào đó là cậu thiếu niên ngày ngày nũng nịu với anh. Khi anh giận dỗi hay mệt mỏi gì đó em ấy sẽ dùng bộ dạng đó mà dỗ dành anh, sẽ gọi một tiếng "Sanghyeok hyung ~" ngọt sớt, sẽ vô thức sa vào lòng anh tìm hơi ấm, sẽ nói là em thương anh nhất đó, sẽ nói những lời mật ngọt khiến cho anh trở nên lung túng hết cả lên rồi em chỉ việc cười ngặt nghẽo mà trêu chọc vẻ mặt lúc đó của anh. Em nào biết những trò đùa vô tình của em lại làm tim anh ngứa ngáy không thôi. Thực sự là khiến anh bỗng chốc có cảm giác rung động, không khỏi ngày đêm mong nhớ về nó

Han Wangho sau 5 năm thật sự rất khác, rất xinh đẹp. Đẹp đến nao lòng người, đương nhiên cũng không khỏi khiến anh thổn thức. Càng chắc chắn hơn về tình cảm của mình. Nhưng nó càng khiến anh trở nên sợ hãi, sợ sẽ trong một giây mất ý trí mà làm loại chuyện không đáng.

Đại loại như lần Han Wangho đột ngột phân hóa, mùi hương lan tỏa khắp nơi em ấy run rẩy gương mắt cầu xin, xin anh giúp em. Han Wangho khóc nức nở nói, rất khó chịu rất nóng, anh thật sự rất thơm rất muốn được anh ôm. Lee Sanghyeok chỉ nghe đâu đó vài từ loáng thoáng từ em, anh mơ hồ nhưng cuối cùng vẫn đẩy em cho mẹ còn mình một mực chạy thẳng vào phòng

Những điều đó càng khiến Lee Sanghyeok không khỏi kinh hãi trước tình cảm của mình, một đứa trẻ ngây thơ không nên bị những ý nghĩ bẩn thỉu vấy bẩn. Lee Sanghyeok cho rằng anh là một kẻ bệnh hoạn khi sinh ra những nỗi trắc tâm với em trai mình dẫu chẳng phải ruột thịt đi chăng nữa.

Sẽ như thế nào khi em biết anh thích em? Phản ứng lúc đấy em sẽ như thế nào đây? Sẽ không cảm thấy kinh tởm chứ? Hay là sẽ chấp nhận anh? . Lee Sanghyeok không tránh khỏi mà nghĩ ngợi về vẻ mặt của em lúc đó.

Yêu anh, có thể không?

Kể từ ngày đó Lee Sanghyeok nhận ra mình là mối nguy cho em, biết chắc bản thân nếu còn quá thân mật với Han Wangho thì sẽ vượt ngoài kiểm soát mất. Lee Sanghyeok thương em, tôn trọng em nên anh chắc chắn không để loại chuyện đó xảy ra khi Han Wangho còn chưa cho phép

Bởi thế Lee Sanghyeok chọn cách chôn vùi đoạn tình cảm đó sẽ tránh mặt em bất cứ lúc nào. Thật sự là không đành lòng đâu nhưng buộc phải làm thế, buộc phải tỏ vẻ lạnh nhạt với em khi trong lòng anh biết bao nhiêu là lo lắng. Để bảo vệ Han Wangho thì đó là cách tốt nhất, Lee Sanghyeok luôn cho là như vậy

Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu

Dường như Han Wangho cũng đã nhận ra những đổi thay từ anh. Người vốn yêu chiều em đột ngột lại tránh né em, nghĩ Han Wangho không biết chắc

Han Wangho tưởng anh giận dỗi với mình nên mới sà vào lòng anh mà nũng nịu. Tay còn liên tục chọc má anh, giọng thì quá ngọt đi

"Sanghyeok hyung~ giận em sao? "

Han Wangho chờ mãi vẫn chẳng thấy anh trả lời, mà bản thân bắt đầu cảm thấy hờn dỗi rồi. Dám bơ em!!

"Anh ơi, sao lại không trả lời em. Không thương em, anh không thương Wangho gì hết, hyung chỉ biết nói dối em thôi!!!"

Dù miệng vẫn luôn trách vấn anh từng hồi nhưng bản thân lại vô thức sà vào lòng anh đòi dỗ dành. Ý muốn nói chính là em đang rất giận đấy mau dỗ em đi!!

Nhưng trái lại với sự mong đợi ấy là một Lee Sanghyeok cộc cằn mà quát tháo em

"Em lớn rồi đấy Han Wangho đừng có mà trẻ con mãi thế, thật sự là rất khó chịu em biết không"

Trong phút nóng giận Lee Sanghyeok buôn lời cay độc với em dù trong lòng biết bao nhiêu là nhung nhớ. Đành vậy thôi, bởi nó là thứ mà anh có thể bảo vệ bạn nhỏ ngay lúc này. Bảo vệ em khỏi những ý nghĩ bẩn thỉu của mình, anh biết bản thân sẽ mất kiểm soát như thế nào khi em cứ mãi dính sát vào anh. Lee Sanghyeok yêu em, tôn trọng em nên chẳng muốn làm điều gì khiến em tổn thương. Thân ái của anh không nên biết những ý nghĩ đáng xấu hổ đó

Dứt lời anh liền bỏ đi, bỏ lại một mình Han Wangho bơ vơ trên chiếc sofa vẫn còn vương hơi ấm của hai người. Vì anh nhận thấy bản thân đang khốn khổ như thế nào, Han Wangho thế mà lại không tự chủ phả hương khắp nơi. Khiến cho một tên Alpha chưa từng nếm phải mùi vị của ái tình như anh trở nên bức bách vô cùng, cơ thể bị ảnh hưởng bởi tín hương mà trở nên khát tình vô độ, ham muốn chiếm lĩnh Omega kề cạnh càng mãnh liệt hơn.

Nhưng Lee Sanghyeok cũng không thể để bản tính nguyên thủy của một Alpha làm càng được, không phải cái gì muốn thì cũng có thể làm. Lee Sanghyeok đè nén nó bằng cách rời bỏ mật ngọt phía trước, từ bỏ thứ mà anh đang muốn chiếm hữu nhất. Đành vậy thôi, đó là điều tốt nhất cho cả hai ta

"Anh ơi.. em..em ngoan mà..hic..anh..đừng như.. hức ..vậy.. mà.."

Đưa mắt nhìn người đang dần rời xa khỏi tầm mắt, rồi em vô thức cười khẩy và rơi lệ cũng trong vô thức. Những giọt nước mắt chua chát lã chã rơi xuống, hệt như vừa mới xem một bộ phim đầy xước mướt, nhưng đau thay đây là bộ phim của chính em. Những thước phim cứ thế hiện hữu trong đầu em, đau có, buồn có, vui có nhưng giờ đây nổi bật nhất chính là nỗi thống thiến tựa như cơn bão trời đông. Bởi, nó cuồng nhiệt hết thảy làm trái tim em không khỏi đau xót.

Liệu người có thấu hiểu nó

Em giàn giụa với hai hàng mi ngấn đầy nước mắt. Han Wangho vẫn không thể tin rằng anh bỏ lại em trong tình cảnh như thế này, bỏ lại em trong những kỉ niệm của đôi ta. Tuyệt tình đến mức em chẳng ngờ tới. Có lẽ anh đã lãng quên đi những lời hứa của chính mình và lãng quên luôn cả em. Tại sao em không nhận ra sớm hơn dẫu em có khóc lóc đến đâu anh cũng chẳng cảm thông và thấu hiểu cho chính tâm hồn này. Có lẽ lời anh nói hết thảy đều là dối lừa

Nhưng chẳng sao đâu. Wangho vẫn nguyện ý làm con rối cho anh tùy ý điều khiển, dịu dàng hay lạnh nhạt chẳng sao cả. Bởi đối với em Lee Sanghyeok là gia đình là người đã cứu rỗi em, là người rất quan trọng đối với em. Nên em nghĩ mình nào có quyền hạn trách móc người đã cứu lấy cuộc đời em, chỉ trách mình chưa đủ tốt nên mới khiến anh phiền lòng

Cho dù cố gắng xoay sở đến đâu dường như kết cục kẻ tổn thương vẫn là Han Wangho, kẻ tự dằn vặt chính bản thân mình cũng chính là em.

Lee Sanghyeok dường như cũng nhận ra điều đó chỉ trách bản thân đã yêu em, yêu em không đúng cách. Nhưng thế nào là đúng đây? Bộc bạch hay lặng thinh? Có lẽ yêu em chính là sai lầm duy nhất của cuộc đời Lee Sanghyeok, dù có lo nghĩ thấu đáo như thế nào đi chăng nữa, kết cục vẫn không thể thay đổi. Yêu em nhưng chỉ khiến em khốn khổ

Dù có che giấu tốt được đến đâu cũng chẳng thể giấu được tâm tư của bản thân anh. Chỉ vì những tiếng nghẹn ngào đầy chua xót đã khiến anh không khỏi đắng cay, rõ ràng đã tự dằn lòng rằng sẽ thôi nghĩ đến em, nhưng giờ đây mọi sự cương quyết đều tan biến hết thảy.

Nhưng đau đớn thay, Lee Sanghyeok cũng chẳng thể dỗ dành em ngay lúc này, sao có thể khi trong anh giờ đây biết bao nhiêu là trắc tâm. Những ý nghĩ bẩn thỉu, khiến anh không khỏi hổ thẹn. Quanh đi quẩn lại Lee Sanghyeok cũng nhất quyết bỏ lại em một mình, đó có thể là ý định sáng suốt nhất bây giờ.

Bởi, Lee Sanghyeok chẳng thể làm gì để xoa dịu nỗi đau đớn đang cựa quậy trong tâm hồn em, khi mà anh chính là kẻ mang lại cho em cái cảm giác khốn khổ đó. Anh là kẻ luôn khiến Han Wangho phải chịu đựng những nỗi ấm ức kia. Rõ là yêu nhưng sao chỉ mang lại đắng cay?

Song, Lee Sanghyeok tự thừa nhận rằng. Em, là ánh trăng là báu vật của màn đen. Là sự cám dỗ của những sinh vật nhỏ bé ngoài lề. Và anh, chỉ là vì tinh tú giữa muôn ngàn kẻ giống như anh. Luôn say đắm với cái vẻ đẹp quý báu ấy, luôn sa ngã vào cái hố không đấy với đầy rẫy sự khải huyền và luôn lạc lõng trong cái nôi lãng mạn (★)

Nhưng ánh trăng đó không xem anh như là những vì tinh tú ngoài kia. Sao bao nhiêu đắng cay, em vẫn chẳng thể buôn bỏ được người, kẻ đã cứu rỗi cuộc đời em. Có lẽ em đã quá nặng tình dẫu có đối xử với em như thế nào đi chăng nữa, em vẫn chấp nhận và tha thứ cho nó. Bởi người là ánh trăng của riêng em

Lee Sanghyeok luôn xem em là ánh trăng sáng chói khó mà nắm bắt khi xung quang em hết thảy đều là những thứ tốt đẹp nhất. Nhưng nào hay, đối với Han Wangho anh mới thực thụ là ánh trăng rực rỡ, những thứ tốt đẹp ấy chính anh ban cho em, người luôn dành cho em những thứ đáng giá nhất. Sẽ luôn là một ánh trăng nguyện dẫn dắt Han Wangho cho dù em bị người đời khinh miệt đến đâu. Nhưng anh chẳng nhận ra rằng mình quan trọng thế nào đối với em, để rồi chuyện thành ra như thế này đây. Lee Sanghyeok rời bỏ em nhưng em quyết không rơi những kỉ niệm tốt đẹp của hai ta. Sẽ không đâu

Han Wangho vẫn thế vẫn là một cậu nhóc luôn bám lấy anh dẫu anh chán ghét nó. Không sao đâu, chỉ cần em cố gắng thì mọi chuyện sẽ trở lại những ngày trước kia, sẽ một lần nữa yêu thương em, có đúng không?

Có lẽ vì quá cương quyết với ý muốn của mình mà chẳng quan tâm đến em. Người dám bỏ mặc những lời nói ghẻ lạnh của anh, đến bên cạnh những nỗi đau này. Điều gì đã khiến em không bao giờ bỏ lại anh trong khi anh đã nhẫn tâm làm tổn thương đến em

Nhưng mà chỉ có một mình em là kẻ cố gắng níu giữ thì có hy vọng gì chứ. Em nghĩ là mình không nên cưỡng cầu Lee Sanghyeok nữa, mọi chuyện cứ để nó tự diễn ra đi. Có vẻ như anh ấy đã quá mệt mỏi với chính em rồi, có lẽ anh ấy sẽ xem em là một kẻ phiền phức chăng?

Thời gian thấm thoát thôi đưa, đã khiến Lee Sanghyeok nhận ra rằng em đã từ bỏ rồi, anh dường như đã khiến mối quan hệ này trở về lúc xuất phát, xa cách và thờ ơ. Từ nay về sau có lẽ là sẽ không còn một cậu nhóc cầu anh yêu chiều nữa

Kì lạ mà nói, thì vẫn sẽ có một Lee Sanghyeok nguyện ý yêu chiều em nhưng nó chẳng được thể hiện ra bên ngoài. Anh chẳng thể thẳng thừng bộc bạch thứ tình cảm ấy như cách mà em tự tin gieo giắt nó, em gieo cho anh những thứ quá đỗi lớn lao.

Lee Sanghyeok chẳng biết làm gì chỉ đành để nó dần dần cấu xé lấy tâm trí anh. Để rồi cuối cùng cái ý nghĩ bỏ lại em nó cũng đã xảy ra, một quyết định mơ hồ. Rốt cuộc tại sao anh lại đổi xử với em như thế?

Nhưng sau tất cả có lẽ đối với Lee Sanghyeok thứ tình cảm ấy chẳng hề giảm sút, có lẽ vì anh quá yêu Han Wangho. Chẳng thể nào quên dáng vẻ ngày ngày tươi cười của em

Dẫu yêu nhưng anh chẳng nói đâu sẽ vẫn lặng thầm yêu em, yêu em một cách đơn điệu nhất dẫu nó chẳng phải tính cách của anh.

Lee Sanghyeok từng nói muốn cái gì thì phải giành lấy cho bằng được dù có phải dỡ thủ đoạn hèn hạ đi chăng nữa nhưng Han Wangho là ngoại lệ, là thân ái của anh nên chẳng muốn cưỡng cầu, chẳng muốn em phải chịu một chút thương tổn dẫu là thể xác hay tinh thần. Chấp nhận hay không đều là quyền của em anh nào dám ép buộc

Lee Sanghyeok chỉ muốn cuộc đời của bản thân anh trôi qua không một tí nào là phiền muộn, không yêu đương, không con cái. Nhưng kể từ khi Han Wangho xuất hiện mọi dự tính ban đầu hết thảy đều đổ vỡ. Bên em có lẽ trong anh chỉ những lo âu, lo lắng về tình cảm của chính bản thân mình, lo về tương lai sau này của đôi ta. Nó sẽ viên mãn chứ? Chẳng có câu trả lời chính xác

Chỉ biết rằng. Khi anh, 21 tuổi em là em trai nhỏ của anh. Đến khi, 26 tuổi hay mai sau đi chăng nữa thì Han Wangho vẫn sẽ là người anh trộm thương nhớ .

Yêu nhau chẳng thể gần kề. Xa nhau vạn dặm lời thề bỏ rơi. (★)

.

.

.

.

.

(★) Nguồn: kẻ bán tình ca

(★) Nguồn: đôi ba vần thơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro