Chương 6: bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày cuối cùng mà Han Wangho được tự do, sau này có lẽ là sẽ không được bay nhảy như thế này nữa. Bởi vì sang ngày hôm sau Lee Sanghyeok chính thức kìm hãm em rồi, chắc chắn là sẽ quản em từ đầu đến cuối cho mà xem.

Han Wangho cảm thấy bản thân sao lại phải chịu thiệt, liền kể hết những muộn phiền của mình cho Son Siwoo nghe, còn kể cả chuyện Lee Sanghyeok nói thích em nữa. Son Siwoo thoáng chốc kinh ngạc, không ngờ thằng bạn mình lại lời to như vậy. Được cả vị Lee nghe nói là, miễn cầu sắc dục để ý tới, Han Wangho đúng thật là có sức hút mà

Nhưng nghĩ lại mà nói, Son Siwoo cảm thấy quá là đáng thương cho cuộc đời của một omega bé nhỏ như mình đây, sao cuộc đời khỉ nhỏ chẳng có ai vậy nè. Chỉ toàn gặp những kẻ không đâu, Park Jaehyuk nhìn thì cũng giàu đó nhưng mà hắn chính là con cún biến thái đó a. Son Siwoo không thích đâu

Thật sự mà nói thì cuộc đời cậu luôn gắn liền với phiền phức. Và Park Jaehyuk chính là nỗi phiền lớn nhất, Son Siwoo cảm thấy là mình cũng nên làm gì đó để giải toả. Không thể cứ mãi bức rứt như vậy nữa

"Đi không!"

Son Siwoo lặng lẽ nghĩ ngợi, bỗng chốc đề nghị với Han Wangho. Cậu ta nghiêm túc nhìn em, bộ mặt đến dáng vẻ hiện chẳng khác nào đang làm chuyện hệ trọng. Nhìn nghiêm túc vô cùng. Không lẽ là rũ Han Wangho đi đánh Park Jaehyuk hả!?

"Không đi!"

Han Wangho dứt khoát từ chối, giờ này còn đi đâu được chứ trời sắp tối muộn rồi khỉ nhỏ à. Lại muốn làm chuyện gì nữa đây

Theo như Han Wangho biết, chỉ cần mỗi lần mà Son Siwoo nghiêm túc thì giông bão chắc chắn sẽ kéo tới, chắc chắn là sẽ không có chuyện gì tốt đẹp cả. Để tránh kiếp nạn thế là liền từ chối không nghĩ ngợi gì thêm, dẫu sao giờ cũng đã muộn

"Wangho à, cùng tao đi chuốc bỏ muộn phiền nào.. mày không thể để một omega yếu đuối phải phiền lòng được.."

Giọng Son Siwoo nài nỉ, lắc lắc cánh tay Han Wangho. Cậu tỏ vẻ đáng thương, lấy tay quẹt khéo mắt mình. Xong rồi liền chớp chớp mắt, môi còn bĩu ta, vươn mắt nhìn Han Wangho. Khỉ nhỏ đây là đang diễn vỡ kịch sầu bi cho đậu nhỏ xem à.

Han Wangho nhìn người trước mắt đang diễn tuồng thì cố gắng nín cười. Là ai? Ai dạy cho Son Siwoo làm vẻ mặt này vậy, nhìn buồn cười gần chết. Han Wangho còn cảm thấy nực cười ở chổ là chính miệng cậu ta nói mình là Omega yếu đuối (?) . Con khỉ này mà thật sự là yếu đuối sao, cái miệng cậu ta chẳng khác này súng liên thanh phút chốc đã hạ gục hết kẻ địch bằng chính ngôn từ hoa mỹ của mình. Có Omega yếu đuối nào mà dám vào bar một thân một mình không chứ, chắc chỉ có Son _Omega yếu đuối_ Siwoo thôi

"Bộ phiền muộn là không thể ở nhà à" Han Wangho nhìn Son Siwoo khinh bỉ nói.

Diễn thật sự là quá giỏi rồi đấy, không nhìn ra một chút sơ hở nào luôn. Thật là đáng khen cho Son Siwoo đó a. Mà buồn thì ở nhà ngủ đi chứ ở đó mà còn có tâm trạng đi chơi à. Ngủ chính là cách tốt nhất để thiu đốt nỗi buồn đấy. Bộ đậu nhỏ đây chưa từng nói cho khỉ nhỏ biết à

"Đi với tao đi mà, chỉ lần này thôi dù sao đây cũng là cơ hội cuối cùng để mày được bay nhảy đó a"

Son Siwoo chẳng chịu bỏ cuộc, tha thiết nài nỉ đậu nhỏ, trực tiếp nhấm vào sự ràng buộc của Han Wangho mà đã kích, dù sao cũng chẳng thể như bây giờ đâu. Son Siwoo cảm thấy Han Wangho chính là khó bảo vô cùng, ngoan ngoãn gì chứ đi chơi một tí thôi mà. Cũng chẳng ai biết đâu

"Đi đâu??"

Han Wangho bởi vì lời nói của Son Siwoo mà lung lay, em cau mày hỏi. Nghĩ lại mà nói dù sao ngày mai cũng chẳng thể tự do nô đùa như thế này nữa. Thôi vậy hôm nay buôn thả bản thân luôn, sóng gió kiếp nạn để tính sao đi

"Đi bar!!" Son Siwoo kiên định nói

Dường như là Son Siwoo đã quên vụ việc lần trước rồi thì phải, quên mất ai là người khóc lóc cầu xin Park Jaehyuk trong quán bar rồi. Người ta đã nói là không ai mãi tắm cùng một dòng sông quá hai lần mà, có lẽ Son Siwoo chính là muốn làm trái với câu nói đó. Khỉ nhỏ lại muốn làm chuyện điên khùng gì đây, nhưng mà đành chịu thôi dù sao Son Siwoo đang trải qua độ tuổi phản nghịch mà.

"Mày sợ sao?"

Son Siwoo khi nhìn thấy ánh mắt bân khuân của Han Wangho thế là liền hỏi.

"Không hề nhé, đi thì đi_"

Han Wangho vì lời nói kia của Son Siwoo làm cho lớn mật hơn, thế là liền đồng ý luôn. Han Wangho đây chẳng sợ đâu nhé

"Nhưng mà Sanghyeok hyung sẽ mắng tao mất.."

Thôi xong rồi còn Lee Sanghyeok đang chờ ở nhà nữa. Cảm thấy bản thân hình như quá khích rồi, nếu mà Lee Sanghyeok biết được chắc chắn sẽ mắng em một trận cho mà xem. Dù là anh thích mình thật nhưng mà làm như vậy anh sẽ không vui, chắc chắn sẽ bị mắng.

Han Wangho không muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh đâu như vậy rất đáng sợ đó. Lee Sanghyeok rất ít khi bày ra vẻ mặt đó, nên khi anh tức giận tuyệt nhiên khiến Han Wangho nhớ rõ anh lúc đáng sợ đến mức nào. Thật sự là chỉ một cái chau mày thôi đã khiến cơ thể em không khỏi run rẩy rồi

"Không sao cả, chúng ta chỉ đi một chút rồi về thôi"

Son Siwoo chính là vì lần trước, chưa kịp vui chơi đã xảy ra sự cố nên giờ bản thân sinh ra tiếc nuối mà muốn được trải nghiệm thật thụ. Chưa kịp chơi đã lăn giường ai mà không tiếc chứ, nên giờ đây mới cận lực lôi kéo đậu nhỏ

Nhưng mà Han Wangho nhắc mới nhớ trở ngại lớn nhất của bọn họ là Lee Sanghyeok, anh ta bây giờ mà biết chuyện này chắc chắn sẽ không tha cho hai người bọn họ đâu, tội nặng nhất vẫn là Son Siwoo này đây. Nhưng mà cũng chẳng muốn về nhà, thế là liền trấn an đậu nhỏ. Đi một chút thôi chắc Lee Sanghyeok sẽ không nổi đoá đâu hen. Chắc không đâu

Son Siwoo thầm cậu nguyện cho cuộc đời bé nhỏ của mình, chắc sẽ không bị Lee Sanghyeok phá hủy đâu hen. Ủa mà mắc gì mình sợ anh ta chứ. Son Siwoo chợt nhớ ra bản thân mình không sợ trời cũng chẳng sợ đất, Lee Sanghyeok thì sao chứ, có gì thì sống chết với nhau thôi. Sao phải lo lắng chứ

Ai sợ thì đi về. Còn khỉ nhỏ thì không sợ đâu!!!!

"Nhưng mà.."

"Ừ vậy thôi, chúng ta đi về"

Khỉ nhỏ không sợ chỉ là khỉ nhỏ bỗng chốc muốn về nhà thôi!!

Tại vì nhìn cái nét dè dặt của Han Wangho, Son Siwoo cũng chẳng muốn ép buộc đâu. Dẫu sao đậu nhỏ vẫn là đậu nhỏ còn rất lạ lẫm với thế giới ngoài kia, những thứ mới mẻ đó khiến người ta không khỏi tò mò nhưng đi kèm với nó là nỗi sợ vô hình đang dần hình thành. Nơi mà bọn họ muốn đến dù sao cũng chẳng mấy tốt đẹp, tốt nhất là nên tránh xa nó.

Với lại Son Siwoo cũng chỉ muốn chứng tỏ mình là người lớn thôi, chứ nào ham muốn với những thứ vô bổ đó. Dẫu sao hai người bọn họ cũng chẳng uống được rượu vô đó làm gì chứ. Uống trà à!!?? Thôi ở nhà cho khoẻ

"Không! Chúng ta phải đi"

Han Wangho ngoài mặt thì mạnh miệng đấy, nhưng chân giờ đây đã sắp nhão ra rồi. Chỉ cần giờ đây mà Son Siwoo chạm nhẹ một cái nữa là liền lăng đùng ra cho mà xem. Nhưng mà chân run không phải vì sợ khi đi vào bar đâu mà là sợ Lee Sanghyeok phát hiện đó, hình tượng tiểu bạch thỏ của em sẽ bị vạch trần mất.

Có không ít những bạn học của em đã đến đó còn bình luận rất sôi nổi nữa, khiến Han Wangho cũng nảy sinh sự tò mò về nó. Nghe nói chỉ cần vào đó thôi từ nay về sau liền không còn bị nói là trẻ con nữa, Han Wangho chính là nghe mấy lời nói đó mà muốn thử.

Han Wangho cũng như Son Siwoo thôi điều muốn một lần làm người lớn, muốn nếm trải cảm giác rượu vào lời ra là như thế nào. Muốn vô những nơi phức tạp đó để trải nghiệm thử.

"Ngày mai chính ngày tao bị giam giữ không thể để hôm nay trở nên lãng phí được"

Thật ra mà nói không phải chỉ vì tò mò không đâu mà còn vì lý do này nữa, dẫu sao sau này cũng sẽ bị quản thúc thay vì để mặt như vậy, không bằng liền đi chơi một lần cho khỏi hối tiếc. Nghĩ đến ngày ngày đi đâu điều có bóng dáng Lee Sanghyeok khiến Han Wangho không khỏi cảm thấy áp lực rồi. Nên có thể đây chính là cơ hội cuối cùng để em muốn làm gì thì làm đó, không thể để sao này phải hối tiếc đâu a. Phải đi chơi thôi

               ★ .♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ .★

Nhìn cảnh tượng xung quanh ngổn ngang đến lạ, mùi rượu cùng tín hương của bọn Alpha không hiểu sao lại hăn nồng đến mức muốn buồn nôn cùng với âm thanh hỗn tạp, đèn les thi ngay loé sáng bọn họ cảm thấy thực sự hối hận rồi. Han Wangho cùng Son Siwoo đã nhận ra nơi này chẳng như tưởng tượng của hai người, chẳng thú vị cùng chẳng hào nhoáng. Có lẽ sự hào nhoáng của nơi này chính là ánh đèn les chăng!? Đúng là lãng phí thời gian quý báu cuối cùng mà

Tới khi bọn họ chán nản rời đi thì có một nhóm alpha trực tiếp chặn hai người lại. Son Siwoo cùng Han Wangho cảm thấy khinh tởm trước tín hương của Alpha xa lạ tay vô thức bịch mũi. Mấy tên đó cảm thấy bị sĩ nhục khó chịu nhướng mày quát:

"Phản ứng như thế này là sao. Chán ghét!?"

Son Siwoo không trả lời trực tiếp dẫn Han Wangho rời đi. Cảm thấy mùi của bọn họ còn không bằng một góc tên Park Jaehyuk biến thái kia. Son Siwoo chính là ghét nhất đám alpha không biết chừng mực, không biết nặng nhẹ mà đi chèn ép người khác bằng cái mùi kinh tởm của bản thân. Còn dỡ cái điệu bộ làm như mình có sức hút lắm vậy. Bộ bọn họ không biết tín hương của bản thân mình gay mũi như thế nào sao

Lũ Alpha đó nhìn thấy hai người chống đối bọn họ như vậy, tụi nó chính là cảm thấy Omega trước mặt muốn làm càng. Liền mạnh tay kéo Son Siwoo cùng Han Wangho lại, nhưng lực lại dồn mạnh về phía Son Siwoo hơn khiến cậu rít lên một tiếng, Han Wangho nhìn thấy cậu bạn bị đau mà nhăn nhó. Cảm thấy lũ khốn đó chính là không phải người, liền không kiên dè mà mắng đám Alpha đối diện:

"Có bệnh thì nên ở nhà dùm, đừng ra ngoài mà cắn người chứ"

Đã không tử tế lại bắt em ngoan ngoãn, đây là đang nằm mơ sao.

Han Wangho cũng chẳng phải là loại người có thể nhường nhịn người khác. Cũng chẳng phải một Omega nhu nhược để bọn họ tùy tiện chà đạp. Nếu có thể phản kháng tại sao lại không, Han Wangho vốn xuất thân không đơn giản nên lũ khốn trước mặt em nào để vào mắt. Bọn họ thử quá phận với em xem liệu ngày mai còn sống hay không, câu trả cũng chẳng phải ẩn số. Han Wangho biết rõ họ chẳng yên ổn khi động vào em nên tuyệt nhiên là chẳng sợ ai đâu. Mắng thì sao chứ em đây còn muốn đánh bọn chúng một trận nữa cơ

Nếu cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán thì giờ đây kết thúc rồi đấy. Tùy tiện động vào Han Wangho chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời bọn họ, có Lee Sanghyeok chống lưng chỉ là một phần thôi. Thật chất Han Wangho cũng chẳng hiền lành gì cho cam, chỉ là em thích diễn cái nét tiểu bạch thỏ cho Lee Sanghyeok xem thôi, chứ em chẳng thơ ngây như mọi người hay nghĩ đâu.

"Nhóc à, nhìn vẻ ngoài cũng xinh đẹp đấy nhưng miệng em chẳng thế nhỉ"

Bọn Alpha trước mắt thoát chốc kinh ngạc, không tin rằng cái vẻ rụt rè lúc nãy thế mà chẳng còn nữa. Nhưng như thế càng kích thích bọn họ hơn, lớn mật như vậy chẳng phải rất thú vị sao.

Miệng thì vẫn cứ nói nhưng tầm mắt gã lại rơi lên người Han Wangho mà suy xét, tụi chân tay của gã chẳng kém là bao miệng cười nham nhở chẳng khác nào lũ biến thái bệnh hoạn. Ánh mắt bọn họ như chực chờ tìm cơ hội để chà đạp Omega đối diện. Đúng thật là một lũ tâm thần

"Tránh đường"

Han Wangho không còn có tâm trạng để đôi co với lũ khốn trước mặt đâu, giờ đây em chính là đang nghĩ nên giải thích với Lee Sanghyeok như thế nào đây. Nếu bị anh quở trách thì nên khóc lóc hay nũng nịu đây, đúng thật là khó lựa chọn mà. Hay là nên hôn anh ấy một cái nhỉ?

Han Wangho còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì đã bị đánh thức khỏi mộng cảnh của mình bằng chính cái mùi gay mũi của bọn họ. Bị điên hay sao mà làm trò như vậy chứ. Nhìn cái vẻ mặt hả hê của chúng khiến Han Wangho cảm thấy phiền phức thế là liền vớ lấy cái chai rượu bên cạnh mà đập mạnh mà đầu tên nhìn có vẻ là đại ca của chúng nó

Cùng tiếng thủy tinh vụn vỡ là tiếng hét chói tay của gã. Gã choáng váng tay bịp chặt cái đầu máu của bản thân mà thở không ra hơi, đúng là thảm hại mà. Gã giờ đây tức lắm thề rằng không hành hạ được Han Wangho thì không còn là con người nữa. Bị mọi người xì xào bàn tán cơn thịnh nộ cứ thế liền đỉnh điểm.

Chỉ thấy gã lọ mọ vớ lấy cái ghế kế bên mà ném mạnh về phía Han Wangho. Bọn đàn em thì đần cái mặt ra nhìn vẻ mặt thảm hại của gã hiện tại, thế mà lại để bị Han Wangho chụp được cái ghế. Trong mắt lũ Alpha giờ đây chính là hình ảnh cậu học sinh ra sức mà đập mạnh cái ghế vào đầu tên làm càng lúc nãy. Bọn họ thoáng chốc run sợ với omega trắng, xinh trước mặt. Thầm cảm thán trước mức độ liều mạng của Han Wangho. Quả là không sai, bông hồng nào mà chẳng có gai chứ

Son Siwoo nhìn cảnh tượng trước mặt giờ đây có nguyên một cái dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Cái tên trước mắt mình có phải Han Wangho không vậy nè. Son Siwoo biết là Han Wangho không như vẻ bề ngoài nhưng mà như này hình như hơi quá rồi. Cảm thấy nếu còn để em đánh gã như thế thì sẽ gây ra án mạng mất, liền vội kéo Han Wangho về phía mình. Đậu nhỏ hay đậu giang hồ vậy nè, khỉ nhỏ không muốn biết đâu

Không ngờ nhân lúc Han Wangho lơ đãng thế mà có một tên chân tay của gã vì muốn ra oai với lũ còn lại mà đẩy mạnh Han Wangho xuống sàn trực tiếp đè lên người em. Tên đó vung tay chuẩn bị gián đòn với Han Wangho thế mà không hiểu sao lại bị một kẻ nào đó không biết điều nắm cổ áo, văng mạnh nó vào tường. Đầu bị đập vào tường, theo cơn choáng chuyền đến nó chỉ mơ màng nhìn thấy kẻ đã đánh mình cứ thế mà ôm lấy Han Wangho, còn Han Wangho thì rấm rức mà khóc thút thít trong lòng kẻ đó.

Nó nhăn mày cảm thấy cơn choáng đã khiến nó không đủ minh mẫn nữa rồi, sao lại có thể bày ra cái vẻ yếu đuối cần người ta che chở thế chứ, chẳng phải tên nhóc đó hồi nãy còn ở dưới thân nó mà cười đểu à. Còn không biết sợ mà bảo tìm đường chết. Giờ tại sao lại khóc chứ chẳng phải người bị đánh là nó à?

Han Wangho vung tay tính đánh tên dám đè mình xuống một trận, không hiểu sao tên đó lại cất cánh bay đi, còn bay thẳng vào bức tường bên cạnh. Thì ra người chim không thông minh lắm. Han Wangho vì mãi nhìn con chim kia mà không để ý đến người bên cạnh, cứ thế mà bị người ta ôm vào lòng. Em còn tính mắng kẻ làm càng kia một trận nhưng mà cái mùi này quen lắm, là Lee Sanghyeok!!

Han Wangho thoáng chốc trầm tư, lát sau liền khóc luôn. Bởi, đã cho cái vai thì ngại gì mà không diễn chứ. Như vậy chẳng phải hình tượng tiểu bạch thỏ của em vẫn còn có thể giữ được sao, còn đi chơi mà không bị anh mắng nữa, chẳng phải tiện cả đôi đường à. Lee Sanghyeok nào nỡ lòng mắng em khi em đang khóc chứ. Điều đó Han Wangho biết mà nên giờ em mới khóc đó

"Hic..an_anh ơi..em..em..sợ lắm.. hức..tên..đó--"

Han Wangho cứ thế mà vùi cả mặt vào vai anh mà thút thít khóc. Miệng thì nói sợ đấy nhưng trong lòng không biết có sợ không nữa. Cái vai này có vẻ là quá dễ với Han Wangho nhỉ, chỉ cần khóc là liền hiệu quả ngay mà.

"Wangho ngoan, tên đó nhất định anh sẽ giải quyết. Giờ thì nín nào"

Lee Sanghyeok lạnh nhạt liếc đám người kia, bọn họ vô thức cảm nhận được áp lực vô hình từ Alpha đối diện, liền cảm thấy sợ hãi mà tránh né. Còn gã cầm đầu thì đã sợ đến run người rồi, gã biết Lee Sanghyeok là ai chứ. Là kẻ tốt nhất không nên động vào, dù là không đá động gì tới Lee Sanghyeok nhưng gã biết động vào Han Wangho chẳng khác nào động vào vị Lee đó. Gã nhìn một màn ân ái trước mắt biết chắc là tên học sinh này là người quan trọng đối với Lee Sanghyeok, cuộc đời gã coi như chấm dứt từ đây rồi

Lee Sanghyeok tiện tay bế Han Wangho lên, tay thì liên tục xoa lưng em. Anh lấy áo khoác phủ lên Han Wangho cứ thế mà bế em ra ngoài. Lee Sanghyeok nghĩ đến nếu anh không đến kịp thì em sẽ như thế nào đây, anh nhìn thấy Han Wangho trong lòng khóc nấc mà liền oán trách bản thân không bảo vệ tốt cho em. Có lẽ là vì anh chưa đủ tốt chăng? chuyện nghiêm trọng như vậy còn không gọi hay nhắn anh hay. Có lẽ là em không tin tưởng anh, phải không?

Nếu không phải anh gắn định vị trong điện thoại Han Wangho thì có lẽ giờ đây Lee Sanghyeok vẫn chờ đợi em trong vô vọng. Không phải biến thái đâu chỉ là anh quá lo lắng cho em thôi. Xã hội đầy rẫy phức tạp anh nào dám để Han Wangho tự tung tự tác. Có lẽ cách Lee Sanghyeok bảo vệ em hơi cực đoan nhưng chịu thôi đó là thứ tốt nhất anh có thể làm

Mà Han Wangho nào có hay biết, cái trò của em lại khiến Lee Sanghyeok tự dằn vặt chính bản thân mình. Có lẽ em vẫn chưa nhận thức được mình quan trọng như thế nào với Lee Sanghyeok nhỉ? Cứ thế mà nhẫn tâm trêu đùa trái tim anh

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro