Chương 8: chuộc lỗi!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đắc ý em cảm thấy có gì đó đang rơi trên vai mình. Từng giọt từng giọt lạnh buốt rơi xuống dường như ít lát nữa thôi có lẽ nó sẽ thấm đẫm cả một bên vai em. Là mưa sao? Han Wangho vươn tay ra đón những giọt mưa đêm nhưng kì lạ thay lại chẳng có giọt nào rơi trên tay em cả, dù là cái xúc cảm lành lạnh ươn ướt vẫn còn đọng lại trên vai em.

Như nhận ra điều gì đó. Em chống tay lên vai Lee Sanghyeok nhìn sâu vào đôi mắt anh. Han Wangho sững sờ, anh ấy đang khóc. Trong đêm tối em chỉ thấy đôi mắt đỏ bừng của Lee Sanghyeok. Một người cao cao tại thượng như anh cũng có lúc sẽ rơi lệ sao? Han Wangho nhìn thấy bộ dạng mềm yếu như vậy từ anh, bản thân không tránh khỏi hối hận. Em biết chứ, lí do khiến anh như thế này đây. Han Wangho biết anh vì lo lắng, vì yêu nên mới hành động như thế.

Em nên làm sao để đối diện với anh bây giờ đây, Han Wangho không ngờ là đối với Lee Sanghyeok em lại quan trọng như vậy. Cả tôn nghiêm anh còn chẳng để tâm tới. Thế mà em lại xem nhẹ bản thân trong lòng Lee Sanghyeok, xem nhẹ cả những nỗi lo của anh. Để giờ đây chuyện thành ra thế này đây,  yêu nhiều đến mức nào mà em chỉ trầy xước một tí thì anh đã rơi lệ rồi . Em đã lẽ không nên như thế, không nên khiến anh phải phiền lòng. Lẽ ra em ngoan ngoãn hơn, như thế sẽ không làm anh muộn phiền nữa, đúng không?

Lee Sanghyeok nhìn em sao đó liền ôm chặt em vào lòng. Vùi cả mặt Han Wangho vào trong vai mình, xoa đầu em rồi lại vỗ lưng em. Anh cảm thấy bản thân giờ đây thảm hại vô cùng, có Alpha nào lại khóc trước mặt người thương mình chứ. Lee Sanghyeok thở dài cảm thấy xấu hổ với bộ dạng của bản thân hiện tại muốn trốn tránh thế là liền giấu em vào vai mình. Thật chất là muốn an ủi em hơn

Dù anh biết là em sẽ không cười nhạo anh đâu những vẫn là giấu đi thì tốt hơn. Trong lúc đối diện với Han Wangho anh thấy rõ vẻ mặt lúc đó của em. Chẳng biết em nghĩ gì nữa nhưng mắt đỏ ươn ướt đỏ rồi, hình như là Han Wangho không muốn khóc thì phải. Lee Sanghyeok nhớ rõ vẻ mặt lúc đó của em, môi dưới bị cắn chặt dường như là ngăn cho những tiếng nghẹn ngào đang chực chờ tuôn ra.

Lúc đó cũng chẳng nghĩ gì nhiều chỉ bảo rằng: nếu em muốn khóc thì khóc, đừng làm đau bản thân. Han Wangho gần như là chỉ chờ có lời nói đó, em nương theo vòng tay Lee Sanghyeok gục đầu vào vai anh. Rồi chẳng kiếm được nữa cứ thế mà rấm rức khóc.

Bản thân Han Wangho vốn cứng rắn nhưng không hiểu sao khi đứng trước Lee Sanghyeok nó lại tan biến hết thảy. Chỉ có thể bày ra cái vẻ mềm yếu cầu đối phương yêu chiều rồi ra sức dỗ dành cùng nâng niu

Vì để dỗ  người thương Lee Sanghyeok nhẹ xoa lưng em, rồi xoa cả cái đầu bông xù cứ run run trong vai anh. Rồi lại nhẹ giọng trấn an em:

"Anh không sao mà"

Giọng Lee Sanghyeok nhẹ tơn như chẳng có chuyện gì là lớn lao, dẫu rằng giờ đây lòng anh lại nặng trĩu chẳng biết trút vào đâu.

Lee Sanghyeok sợ? Đương nhiên sẽ có, sợ rằng đóa linh lan thơ ngây ấy bị giẫm đạp, bị người khác thẳng tay vấy bẩn nó. Không một chút thương xót cũng chẳng chút nào là nâng niu chiều chuộng, Lee Sanghyeok làm tổn thương em một lần là quá đủ rồi. Làm sao anh dám nghĩ đến cái cảnh khi bản thân chậm trễ đây, Han Wangho của anh sẽ như thế nào đây? Một lần là quá đủ với em rồi, rơi vào một đám Alpha với đầy rẫy trắc tâm, những ý nghĩ bẩn thỉu. Có lẽ nó đã quá khủng khiếp với em

Lee Sanghyeok biết đối với Alpha omega chỉ là một món đồ để trút bỏ dục vọng, một tầng lớp không tiếng nói cũng chẳng có thể phản kháng nếu bị bọn họ nhắm tới. Bị đàn áp bằng mắt xích liên hệ, sinh ra đã được định sẵn bản thân là chủng loại thấp kém. Dù muốn phản kháng nhưng cơ thể lại mềm nhũng chẳng có sức lực để vùng dậy cứ thế bỏ mặt số phận cho bọn họ quyết định.

Nhưng đối với anh Han Wangho không nằm trong số đó. Là trân quý đời anh, nào phải là một omega ai muốn chạm là được. Sống trong sự bảo bọc của anh tuyệt nhiên sẽ không phải gặp biến cố dù một chút. Nhưng dù bảo bọc kĩ đến đâu cũng chẳng tránh được bánh răng của số phận, chẳng tránh được những ánh nhìn ghê tởm hay ý nghĩ bệnh hoạn khi mà em lại xinh đẹp đến thế. Nhưng mà đã kiều diễm đến thế tại sao bọn họ lại không nâng niu, yêu chiều nhỉ.  Sao lại để cái ham muốn thể xác chiếm lĩnh lý trí chứ, không thể thương yêu nó sao? Lee Sanghyeok chua xót nghĩ đến.

Nhưng mà nói sao thì phải nói, cái đẹp đi kèm với trắc trở nó từ trước đến giờ chẳng hề đổi thay, cái quy luật khốn khiếp đó. Đáng lẽ anh nên chú ý đến Han Wangho kỹ lưỡng hơn, không để em tự ý rời khỏi anh khi chưa được phép. Lee Sanghyeok không khỏi tự trách vì đã không bảo vệ em tốt hơn, như cái cách mà anh từng nghĩ . Từng nghĩ rằng chỉ cần có anh thì chắc chắn Han Wangho sẽ không chịu bất cứ tủi hờn nào. Nhưng nhìn xem giờ đây nó chẳng phải đã xảy ra rồi sao

"Em..em.. xin lỗi.."

Một lúc sau, Han Wangho mới có thể thốt ra được câu xin lỗi nhưng nó lại không mấy hoàn chỉnh lắm . Em biết là câu xin lỗi ấy cũng chẳng tác dụng mấy khi chuyện đã tiến triển đến mức này rồi, nhưng em cảm thấy mình nên nói gì đó với Lee Sanghyeok. Nói gì đó có thể xoa dịu đi phần nào sự hỗ thẹn trong lòng mình với cả nó có lẽ sẽ giúp anh bớt lo âu hơn. Em chính là không nghĩ đến cái trò vặt vãnh kia lại khắc sâu đến vậy, nó lại khiến anh bận tâm đến mức rơi lệ.

Có chết em cũng không nghĩ được rằng chuyện lại thành ra thế này, chỉ muốn Lee Sanghyeok không la rầy nên mới giả đò mà làm cái vẻ như mình bị bắt nạn đó. Em bây giờ nên làm sao đây, làm sao để cái cảm giác khó chịu trong lòng biến mất đây. Nghĩ đến bản thân lừa dối anh đến mức đó, Han Wangho cảm thấy hổ thẹn liền khóc một trận lớn hơn. Cả người em run rẩy, nước mắt thì vẫn cứ rơi, mặc cho anh dỗ dành đến hết mực. 

"Em không có lỗi. Nhưng mà cũng không thể khóc nhiều được, sẽ không xinh đẹp nữa đâu"

Lee Sanghyeok cảm thấy mấy lời dỗ dành kia chỉ khiến em xúc động mà khóc lớn hơn thôi, nên giờ đây anh mới buôn đùa với Han Wangho. Để khiến cho bầu không khí thoải mái hết thảy, có lẽ nên trêu chọc em một tí. Bản thân Han Wangho không muốn mình phải xấu xí đâu nhỉ, sẽ vì lời nói của anh mà ngừng rơi lệ đúng không?

Đúng như những gì mà Lee Sanghyeok nghĩ. Han Wangho khi nghe tới từ "không xinh đẹp" liền ngưng khóc luôn, em vội lấy tay chùi đi hết nước mắt của bản thân. Sợ nhất là anh chán ghét cái vẻ mít ướt của mình, vì để an ủi bản thân sao đó liền câu lấy cổ anh mà ôm chặt. Bản thân còn dụi dụi vào vai anh để lấy lòng, nhìn xem khác gì mèo nhỏ mít ướt cầu yêu chiều không chứ!!

Rồi một lúc lâu im lặng, không biết là đang nghĩ gì nữa, thế nào lại đột nhiên thút thít khóc trên vai anh nữa rồi. Lại tủi thân chuyện gì đấy à. Giọng em run run, cứ thế mà hỏi Lee Sanghyeok:

"Có phải.. Wangho xấu xí.. thì anh liền không.. thích em.. nữa..đú__”

Giọng Han Wangho cứ thế mà nhỏ dần, còn chưa hỏi xong thì tắt tiếng mất tiêu. Han Wangho thề đấy em vốn không phải con người mít ướt đâu là tại Lee Sanghyeok tất cả tại anh chê em xấu xí nên em mới khóc đấy. Ai lại đi chê người thương mình xấu xí chứ rõ là đã chán ngấy em rồi. Rõ là không còn thương em nữa rồi. Han Wangho vừa nghĩ đến đây thôi đã thấy ấm ức rồi, sao lại chê người ta xấu chứ!!

Dù là bản thân chẳng thích anh như cái cách anh thích mình (?). Nhưng em vẫn muốn sự dịu dàng đó chỉ dành riêng cho em. Em ích kỷ quá nhỉ? Kì thật mà nói thì ai chẳng muốn làm ngoại lệ của người khác chứ, chịu thôi ngoại lệ của anh đương nhiên chỉ có thể là em. Riêng mình em mà chẳng thể là ai khác.

"Ngốc à, anh yêu Wangho. Dù em có như thế nào đi chăng nữa"

Lee Sanghyeok bật cười trước lời nói của em. Đúng thật là, chỉ một câu đùa giỡn của anh liền cho rằng anh không còn thích mình nữa. Đúng là ngốc hết chỗ nói mà, tình yêu của anh sao có thể đánh giá vẻ bề ngoài đây. Sao nhỉ? Yêu em vì em là chính bản thân mình đấy mà. Chỉ đơn giản em là Han Wangho là trân quý của riêng anh. Chỉ riêng anh thôi

              ★. ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪. ★

"Anh có thể mà"

Han Wangho cả người nóng ran trong mơ hồ chỉ có thể nói mấy lời đó. Còn bản thân thì câu chặt lấy anh mà chẳng muốn anh rời đi. Em bây giờ chẳng muốn ở một mình chút nào cả.

Chuyện là thế này đây. Vừa về tới nhà Lee Sanghyeok bế Han Wangho lên phòng của em, giầy và áo khoác điều được cởi ra. Chỉ chờ đến đó Han Wangho liên nhảy tót lên giường, nhưng chăn lại chẳng chịu đắp . Lee Sanghyeok cảm thấy bất mãn liên vớ lấy cái chăn bên cạnh mà cuộn Han Wangho lại. Anh thỏa mãn nhìn tác phẩm mà mình tạo ra. Song, chúc một câu ngủ ngon. Nhưng Han Wangho lại một mực không để anh đi, em luôn bảo là bản thân không thích ở một mình, như thế rất đáng sợ. Lee Sanghyeok cũng chấp nhận thỏa hiệp ngồi trông em ngủ

Nhưng mọi chuyện đâu yên ổn như thế, Han Wangho đang ngủ ngoan thì chăn được đá tung ra. Buộc Lee Sanghyeok nhặt lại chăn, vừa mới ngước lên anh liền thấy hàng nước mắt lăn dài của Han Wangho. Sao lại khóc nữa rồi, anh nhẹ giọng hỏi em lý do. Sao nhóc này cứ thích khóc thế nhỉ, mắt xưng hết rồi này. Lee Sanghyeok ngồi xuống một bên giường em, nhẹ lao đi những giọt lệ không biết sao lại cứ xát vào tim anh. Sao nó lại toàn làm tim anh đau nhói nhỉ?

Han Wangho thì không biết tại sao bản thân lại khóc nữa, chỉ biết rằng cơ thể rất khó chịu, cổ họng thì khô khốc, bên dưới cũng chẳng mấy ổn áp. Dường như em đang trải qua kì dịch cảm. Cả Han Wangho và Lee Sanghyeok điều nhận ra điều đó, vì muốn tốt cho em, anh đề nghị bản thân sẽ đi mua thuốc còn em thì ráng chịu chút đi. Thế nào mà tên nhóc này cả thuốc ức chế còn không còn, đúng là cẩu thả mà.

Nhưng Han Wangho lại không muốn anh phải rời bỏ mình. Em cảm thấy Lee Sanghyeok ở cạnh sẽ dễ chịu hơn, nếu anh rời đi thì Han Wangho cảm thấy bản thân mình chẳng có cảm giác an toàn, trong vô thức em lại đang sợ hãi điều gì đó. Omega mà chẳng ai muốn để Alpha rời đi khi mà bản thân lại khốn khổ như này. Có lẽ do kì dịch cảm khiến Han Wangho chỉ muốn dựa dẫm vào anh mà không muốn Lee Sanghyeok bỏ rơi mình dù chỉ là chút ít.

Han Wangho câu chặt lấy anh, cứ này nỉ anh là không muốn anh đi đâu, còn khóc lóc mà dụi dụi vào hõm cổ Lee Sanghyeok. Giờ anh nên làm sao với đậu nhỏ bướng bỉnh này đây nhỉ? Đã bảo là đi một chút rồi về mà, nhưng con người kia lại chẳng nghe lọt tay, cứ một mực bảo anh: đừng đi mà .

Rồi không hiểu là đang nghĩ gì nữa lại đề nghị anh với nhóc có thể làm. Chuyện đó nghĩ đơn giản chắc, muốn thì là được đấy à. Lee Sanghyeok chính là cảm thấy em bị kì dịch cảm hành hạ tới ngốc luôn rồi, chẳng ý thức được lời nói hiện tại của bản thân nguy hiểm đến dường nào. Đó không phải chuyện giỡn chơi đâu đấy

"Nhưng em thì không thể!!"

Lee Sanghyeok giằng giọng cảnh cáo Han Wangho. Nghĩ lại xem lần trước cũng vì cái vụ này mà phát sinh biết bao nhiêu là vấn đề à. Mối quan hệ hiện tại giờ mới được cứu vớt đâu thể vì một sai lầm mà trở về lại điểm xuất phát.

"Em có thể!"

Han Wangho vì để chứng minh cho rồi nói của mình, liền dứt khoát hôn lên môi anh. Em luống cuống chẳng biết bắt đầu từ đâu mà hôn loạn trên môi Lee Sanghyeok và để Alpha đối diện không thể tẩu thoát em lấy cả hai tay ghì chặt đầu vị kia lại ra sức mà làm càng.

Hỏi Han Wangho vì đâu mà lớn mật dám làm loại chuyện này? Một phần là vì bản thân đang mưu cầu alpha đối diện còn một phần là vì để chuộc lỗi cho lỗi lầm ban nãy. Han Wangho thấy mình nên làm gì đó, rồi chẳng biết bản thân sao lại nghĩ đến việc chuộc lỗi bằng loại chuyện này nữa, cứ thế mà làm chuyện theo cảm tính chẳng nghĩ đến hậu quả sau này.

Han Wangho nghĩ là dẫu sao anh cũng thích mình như vậy, bản thân thì cũng chẳng bày xích với Lee Sanghyeok nếu làm loại chuyện này cũng không vấn đề gì. Đôi bên đều có lợi mà nhỉ?

Lee Sanghyeok nhìn xuống dưới chỉ thấy hai má em đỏ hay, hành động thì lại vụng về vô cùng. Dù bản thân đang cưỡng ép người khác nhưng sao lại nhìn trông như người bị hại thế này. Lee Sanghyeok vì phối hợp với em mà bắt đầu động rồi, anh tách môi Han Wangho ra xâm nhập vào khoang miệng em, cả môi lẫn lưỡi ra sức mà âu yếm lấy em. Khiến cho Han Wangho đột ngột cảm nhận được sự mới lạ mà cũng nhập cuộc theo. Nhưng mà tiểu bạch thỏ như Han Wangho sao theo nổi con sói già kia chứ, em bị hôn tới mức chẳng còn biết cách thở nữa cứ thế mà đánh thục lên ngực anh ra hiệu là dừng được rồi

"Em ổn chứ"

Han Wangho sao khi được buôn ra thì thở hổn hển, ra sức mà tìm không khí. Cả người em đỏ bừng, vì mất dưỡng khí tín hương cứ thế mà bay loạn trong phòng. Thấy bộ dạng em hiện tại Lee Sanghyeok chỉ muốn hôn một cái nữa, nhưng bản thân vẫn biết chừng mực mà ra sức mà xoa lưng em. Chẳng còn cuồng nhiệt như ban nãy

"Vẫn muốn làm chứ?"

Để Han Wangho bắt đầu bình tĩnh lại, anh mới hỏi ý kiến em. Lee Sanghyeok dù bản thân đang rất khao khát nhưng anh nghĩ là nên hỏi em thì hơn, để tránh những hậu quả sao này. Anh muốn tìm cho Han Wangho một đường lui chăng? Dẫu sao chuyện như này cũng không thể xuất phát từ một phía được, biết đâu rằng em đã hối hận khi tiếp nhận nụ hôn ban nãy.

"Em đã.. nói là có thể mà"

Han Wangho cảm thấy dường như anh vẫn còn xem mình là đứa con nít ấy cứ tùy tiện thay đổi ý định. Han Wangho cả người khó chịu sao nụ hôn vừa nãy, nó làm cho em lớn mật hơn cứ thế mà khẳng định với lời nói của mình. Em chắc đấy, muốn được hôn và nhiều hơn thế nữa

Sự thật mà nói, Han Wangho sao khi được hôn đã cảm thấy rất thích , bản thân bây giờ lại muốn nữa rồi. Em không tin là được hôn lại thích như vậy có lẽ đối phương là anh chăng

"Thế anh bắt đầu nhé"

Chỉ chờ có gật đầu của em.  Lee Sanghyeok liền bế thốc em lên đặt lên đùi mình, cả người Han Wangho treo lên anh. Em vì để giữ thăng bằng mà tay lại câu lấy cổ anh một lần nữa.

Tay Lee Sanghyeok lần mò sau quần em, lần lượt kéo cả hai cái quần ra khỏi người em. Đôi chân trắng noãn từ từ lộ ra, Lee Sanghyeok nhìn làn da trắng như tuyết kia chỉ muốn điểm vào đó vài dấu đỏ thẫm đầy hoan ái. Chắc hẳn sẽ giống như cánh anh đào trên tuyết nhỉ, sẽ trông bắt mắt hơn. Han Wangho sau khi bên dưới chẳng còn gì để che chắn lại còn bị anh nhìn chằm chằm như vậy, bản thân vì ngại ngùng mà nép vào người anh để trốn tránh.

Lee Sanghyeok bắt đầu tách hai cánh mông em ra, tay lần mò đến hậu huyệt của em mà từ từ tiến vào. Cả người em run lên vì khoái cảm mới lạ vì để trấn an em, anh nhẹ hôn lên khéo môi. Đến khi Han Wangho đã quen dần với sự xâm nhập đó anh liền trực tiếp cho thẳng ba ngón tay vào, lực cũng được đẩy mạnh hơn ban nãy

"aa.. anh ơi..ch_chậm.. thôi"

Ba ngón tay của Lee Sanghyeok thật sự là quá sức với em. Bên dưới  thật sự không chịu nổi rồi, chỉ cần anh động nhẹ tí thôi mà dâm thủy đã chảy lênh láng rồi. Cả người em run rẩy nằm trong lòng Lee Sanghyeok sau sự xâm nhập đột ngột đó

Lee Sanghyeok cũng hiểu ý mà bắt đầu động chậm hơn, chậm tới mức dường như chẳng cảm nhận được gì. Như vậy chỉ càng khiến Han Wangho khó chịu hơn thôi, thà là anh cứ làm nhanh luôn đi. Vì bản thân không được đáp ứng đúng nhu cầu, cứ thế mà lại bắt đầu nỉ non ra lệnh cho anh rồi đó:

"Anh có thể nhanh hơn chút không. Em khó chịu quá"

"Được, nghe em"

Lee Sanghyeok bất ngờ với lời đề nghị của em, nhưng bản thân lại rất vui mừng mà chiều theo ý em. Vì để đáp ứng người thương mà anh ra sức đâm rút, có bao nhiêu lực anh điều dồn hết lên tay mình mà chiều Wangho. Cảm thấy nếu lực nhẹ quá đậu nhỏ lại khó chịu mất

Lee Sanghyeok cứ thế mà lục tung nơi cấm địa của Han Wangho rồi ra sức thỏa mãn em. Em toàn thân run rẩy khi tay anh nhấn vào điểm gồ trong người. Lee Sanghyeok biết đó là gì liền liên tục nhấn vào đó, khiến cho Han Wangho bật ra cả những tiếng rên rỉ mà em cố giấu nãy giờ. Em ngã vào lòng Lee Sanghyeok tay bịt chặt lấy miệng mình, khi mà vừa nãy nó mới phát ra loại từ chẳng mấy đúng đắn.

đầu cũng theo đó mà choáng váng vì khoái cảm ù ù kéo đến. Han Wangho cảm nhận bên dưới có dấu hiệu giật nhẹ, nó chẳng khác nào báo hiệu rằng đợt cao trào đang đến gần

"Wa_wangho.. sắp ra..hic anh ơi.."

Trong tiếng rên lạc đi vì khoái cảm Han Wangho toàn thân mệt mỏi ngã gục trong lòng anh mà thở hổn hển. Em xuất tinh nhầy nhụa lên áo anh, nhiều đến mức thấm đẫm cả một mảnh áo. Cảm thấy bây giờ bản thân như bị vắt kiệt vậy nó còn mệt hơn lúc mà em chạy bộ nữa, thật sự là quá sức rồi. Lee Sanghyeok cũng theo đó mà rút tay ra, rồi một lần nữa hôn lên khéo môi em. Không biết nữa chỉ cần thấy Han Wangho anh lại muốn thôi.

"Vẫn tiếp tục được chứ"

Lee Sanghyeok để em nghỉ ngơi 5 phút, hôn em một cái nữa. Rồi mới hỏi ý kiến của em, nếu lần này mà còn tiếp tục nữa chắc chắn sẽ đau hơn ban nãy đấy. Lee Sanghyeok vì tôn trọng em nên mỗi lần tới bước tiếp theo điều hỏi xem em có thể làm nữa hay không. Anh sợ là bản thân mà tùy tiện thì em lại tránh mặt anh nữa mất, tốt nhất là nên xem quyết định của em như thế nào đã

"Hức...em có thể mà~"

Giọng Han Wangho nhão nhẹt, tiện thể làm nhão lên trái tim anh. Em cảm thấy rõ là anh không tin tưởng em chút nào đã nói là làm được rồi mà. Em không sợ thì anh sợ gì chứ

"Lần này anh cho vào nhé"

"Em biết rồi mà"

.

.

.

.

Sau bao nhiêu cái bản chỉnh sửa thì thấy nó không hợp với h nặng đô lắm, cảm thấy là sẽ tốt hơn nếu nhẹ nhàng chút. Nó sẽ hợp với tính của cả hai hơn . Đây cũng chưa phải h đâu chap sau mới h

Spoil chap sau: Han Wangho đòi chịu trách nhiệm với anh bằng cách làm người yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro