Love never die and so do I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Wangho giật mình bởi tiếng ồn phát ra từ sàn gỗ. Cậu vội bật dậy, sẵn sàng để rút con dao găm ra, thế nhưng trước mắt tuyệt nhiên không có gì cả. Trời vẫn còn tối, những tia sáng hiếm hoi len qua khe cửa một cách yếu ớt. Điều kì lạ là dưới nền nhà có một khối màu đen. Thứ đó từ từ kết lại thành một cụm to lớn, sau đấy trở thành một bóng người đứng ngay cạnh giường cậu.

Cái bóng dần biến hoá thành một hình dáng, hình dáng lại thành một cơ thể người cao và gầy. Người đàn ông từ bóng đêm đội vòng gai, mặc áo lưới sắt, chân mang giày da lộn. Trên tay người là cây giáo, theo cách Han Wangho nhìn nhận thì nó giống một cây quyền trượng hơn chỉ là một mũi giáo bình thường. Nó được đúc bằng thứ kim loại đen kịt mà cậu không rõ là gì, giữa mũi giáo sắt bén nạm viên ngọc sáng như trăng rằm.

Ngài đến rồi.

Với bàn tay vương sương lạnh, người đó chạm vào gương mặt của Wangho. Đầu ngón tay chạy dọc hàng chân mày, sượt qua lông mi, yêu chiều nhéo đầu mũi của đối phương rồi dừng lại trên má, lòng bàn tay ôm trọn sườn mặt đầy âu yếm. Bóng ma tiến lại gần hơn, phủ lên cơ thể Han Wangho.

"Để ta hôn em nào."

Chỉ cần Ngài yêu cầu, cậu liền nghiêng cổ để dâng cho Ngài đôi môi đỏ hồng của chính mình. Chỉ bằng nụ hôn lạnh giá ấy, cái bóng dần trở nên ấm hơn, nóng hơn. Tựa như người phàm. Và có màu sắc, có chiều sâu. Chẳng khác nào người phàm. Trước mắt Wangho, màn đêm dần trở thành con người cậu hằng quen thuộc.

"Sao anh Sanghyeok bị thương thế?"

Cậu mở to mắt nhìn những vết cắt nhỏ trên cánh tay, vết xước dài ngang qua một bên mắt rồi dừng lại ở giữa má.

"Đừng lo lắng cho ta làm gì. Thay vào đó, hãy cho ta hôn em lần nữa thì hơn."

Và Sanghyeok trao cho cậu một nụ hôn thật dài. Ngài đã vay mượn hơi ấm từ Wangho đêm nay, tham lam rút hết mật ngọt trong khoang miệng của cậu. Đôi môi trái tim bị giày vò không ngừng, thế nhưng cậu vẫn cam lòng, còn khẽ run rẩy vì sung sướng. Hai kẻ nhớ nhung nhau vào ban ngày, lén lút bên nhau vào ban đêm.

Ngài bảo cậu không cần lo lắng làm gì, đấy tuyệt đối không phải lời nói suông chỉ để trấn an người kia. Ngài cũng từng là người phàm, thậm chí đã chết một cách nhục nhã và đau đớn. Nhưng bây giờ, Ngài có gục ngã bao nhiêu lần cũng không sao. Vì màn đêm luôn kéo đến, ánh trăng sẽ là cờ hiệu, đàn quạ kêu ầm ĩ là trống báo. Vẫn vực dậy, vẫn đứng vững trước kẻ thù. Dưới lưỡi hái của vị tướng quân hùng mạnh, bọn họ dù chết cũng vẫn có cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng nếu tử mạng dưới mũi giáo kia, ắt phải nhận lấy hình phạt vĩnh hằng trong thế giới của Ngài.

Vậy nên, kẻ phàm như cậu chẳng cần phải lo. Lee Sanghyeok sẽ luôn quay về nơi đây. Thời gian của Han Wangho còn rất ít ỏi, đối với Ngài đó giống một lần dạo chơi hơn là một cuộc đời. Không sao hết, cả kiếp này, kiếp sau và sau đó nữa, Ngài hứa với cậu thật chắc nịt: "Ta sẽ tìm thấy em. Dù có ở đâu, dù là lúc nào, dù mất bao nhiêu lâu, dù ta phải đánh đổi điều gì đi chăng nữa." Và Ngài cam đoan rằng họ sẽ ngã vào ái tình thêm lần nữa.

Nếu ngày kia đến, ngày mà cậu ước được ở bên Ngài mãi mãi, không muốn rời xa Ngài nửa bước, thì Sanghyeok sẵn sàng làm trái mọi luật lệ, giấu cậu trong vùng đất của Ngài. Cao quý hơn cả luật lệ của Vua Quỷ chính là lời cầu nguyện của người mà Ngài yêu.



Hết.

Văn bản chỉ được đăng tải ở tài khoản Wattpad @arthazelcuba của cô Kim Sa, xin đừng đọc ở web reup không chính thức và chia sẻ link reup không chính thức. Không đem đi mà không có sự cho phép của tui.

Cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn.

Beta reader bởi bạn yêu frhshr. Rất xin lũi vì hong tag được bạn yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro