but baby, dont remember the time we loved

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho giải nghệ sau 10 năm thi đấu, trở về cuộc sống bình lặng và có một cô con gái nhỏ.

Sau khi rời khỏi Liên Minh Huyền Thoại, quay đầu nhìn lại 10 năm đằng đẵng, Han Wangho cảm giác mọi thứ đều không có thật, tất cả chỉ là giấc mơ giữa cơn sốt đêm mưa mùa hạ.

Đau đớn, nhưng ngủ một giấc dậy thì không còn ý ức về cơn đau ấy nữa.

Han Wangho dành 1 năm đầu tiên ở Najin e-Mfire, 1 năm tiếp theo cùng Rox Tigers, rồi đến SKT T1, những tưởng cậu thiếu niên năm ấy sẽ tắm mình dưới sự vinh quang thì hiện thực lại khiến cậu hiểu thế nào là mất đi một phần máu thịt. Đi qua KingZone, Gen.G, LGD, Nongshim rồi lại quay về Gen.G, con hổ trắng khi ấy tưởng mình đã có được chốn nghỉ chân lâu dài. Nhưng những thất bại liên tiếp vùi cậu xuống, 2 năm cuối cùng tại HLE, 2 cơ hội cuối cùng cậu tự cho chính mình.

Cố gắng 10 năm, nếu hoa không đơm, quả không kết, thì khi ấy người ta nên tự biết khó mà lui.

Han Wangho hiểu, nên cậu đặt một dấu chấm đậm cho tuổi 20 của mình, đau khổ nhưng rực rỡ.

Lễ giải nghệ được làm đơn giản hết mức có thể, bữa ăn chia tay đồng đội và bữa gặp mặt các anh em cũng qua loa, đại khái.
Han Wangho cần một cuộc đời mới, không dính líu gì đến tuổi 20 kia.

Cậu sang Nhật định cư và mở một quán nhậu nhỏ, một năm sẽ về thăm bố mẹ 2 lần, lâu lâu các anh của cậu sẽ bay sang ăn vạ vài ngày, đòi được ăn uống miễn phí. Han Wangho hài lòng với hiện tại, chỉ làm một con người nhỏ bé, bình lặng.

Năm thứ 3 sau khi đến Nhật, cậu có một đứa con gái, con bé tên Han Cheonghee.

Cheonghee luôn khiến cậu nhớ đến một người cũ, người cậu dùng nửa đời trước để đổi lấy một lần nắm tay và dùng cả đời còn lại để buông tay.

Trước khi lên máy bay, Han Wangho đã kịp gửi đi bức thư tay cho Lee Sanghyeok, lời sau hết gửi người ở lại.

"Gửi Sanghyeok hyung,
Em sắp bay sang Nhật và mở một quán nhậu, vì thời gian gấp rút nên không thể ở lại lâu hơn. Địa chỉ quán em để ở cuối, nếu mọi người muốn sang đây chơi thì hãy tìm em nhé.

Sanghyeok hyung,
Hãy ở lại nơi anh thuộc về và xin anh đừng chùn bước. Bởi em muốn nhìn thấy anh mãi rực rỡ như thể hi vọng vẫn đang ngập tràn thế giới này.
Và một điều nữa, xin anh đừng nhớ về khi mà ta còn kề vai nhau, hãy coi nó không tồn tại và bước về phía trước nhé anh.

Nắng đẹp vẫn sẽ lên khi ngày mai ló rạng, em và anh vẫn là những người bạn tốt. Đó là điều mà em muốn cả phần đời còn lại, mong rằng anh cũng vậy.

Sân bay Incheon, 28/12/2025
Em của anh          
Han Wangho        "

Năm thứ 5 sau khi Han Wangho qua Nhật, Lee Sanghyeok lần đầu tiên đến thăm cậu. Anh cầm trên tay bó hoa đỗ quyên xen lẫn vài bông tử đinh hương. Có lẽ đó là dũng khí lớn nhất đời này của Lee Sang hyeok.

Nhưng dũng khí lại biến thành trò cười vào khoảnh khắc Han Wangho nắm tay Han Cheonghee xuất hiện trong tầm mắt anh. Tim anh vang lên một tiếng búa nện, đập tan nát, vỡ vụn.

Han Wangho là người bước lên chào hỏi anh trước.
"Sanghyeok hyung đến mà không báo với em, em suýt bị dọa đấy. Cheonghee chào bác đi con, đây là đồng đội cũ của ba, bác ấy tên Sanghyeok, con có thể gọi bác là vua cánh cụt nha"

"Cheonghee chào bác cánh cụt ạ"

"Sanghyeok hyung, vào trong quán trước đã"

Tai Lee Sanghyeok ù đi, anh máy móc đi theo Han Wangho vào nhà, bước vào tổ ấm của gia đình cậu. Bó hoa trên tay thành thứ thừa thãi giữa không gian đậm hơi thở gia đình, nơi không có chỗ cho anh. Tất cả đều đã muộn, tình yêu vĩnh cửu của anh sẽ chôn cùng anh khi ngày cuối cùng đến.
Một tình yêu cô độc và muộn màng.

Lần gặp gỡ tưởng như trùng phùng lại thành ngày li biệt.

Sáng hôm sau khi Cheonghee thức dậy, cô bé thấy trên bậu cửa sổ có một bông hoa đỗ quyên, duy chỉ một bông.
Còn vua cánh cụt thì đã trở về lãnh địa của ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro