giao thoa sóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Hiện tượng giao thoa của hai sóng là hiện tượng hai sóng gặp nhau tạo nên các gợn sóng ổn định.

_

Aquamarine, Aquamarine

Trước khi con tàu kịp ra khơi

Aquamarine, Aquamarine

Đuôi cá đã lao tới và tự mình sa vào lưới..

Vạt áo choàng tối màu phật phờ trên con đường phủ đầy sương, ánh trăng khuyết khuất dạng sau tầng mây mờ. Sanghyeok dùng mũi giày nghiền nát đầu thuốc cháy dở, phất tay lệnh cho người mang vào một chiếc quan tài bằng kính, do chính hắn thiết kế.

Sanghyeok chẳng khác những kẻ tâm thần khác là bao, chỉ khác ở chỗ hắn quyền quý hơn nhiều vì cái mác nhà khảo cổ và số bằng cấp ở trên người.

Hắn mang trong mình niềm hiếu kỳ và tham vọng lớn dành cho cái đẹp, dành cho những điều huyền bí vượt ra khỏi quy luật cuộc sống hay những biến số ngoài tầm hiểu biết của con người.

Bên trong quan tài chứa khát vọng của Sanghyeok, là thứ đáng giá nhất cuộc đời hắn, chứ chẳng phải một xác chết nào cả. Nghĩ đến đây thôi, nụ cười trên môi hắn càng giương cao hơn.

Đó là khi những con sóng đã chìm vào giấc ngủ say nồng, tiếng biển rì rào như bùa mê yểm vào màn sương mù, Sanghyeok giống như bị cuốn vào một chiều không gian khác, sắc màu thăm thẳm của đại dương, sương mù bắt đầu nổi cuồn cuộn, mắt mờ, giống như một tần số âm thanh khác, như thì thào vô định, không quá rõ ràng mà lại làm tai ù đi.

"Aquamarine, Aquamarine

Trước khi con tàu kịp ra khơi

Aquamarine, Aquamarine

Đuôi cá đã lao tới và tự mình sa vào lưới.."

Chàng thơ nọ ngồi khuất sau tảng đá, Sanghyeok nuốt xuống cảnh tượng hùng hồn trước mắt để không làm em hoảng sợ.

Khi phát giác sự xuất hiện của một người khác, em giật thốt, nhanh chóng lao thẳng xuống mặt nước mà nép mình. Đôi chân trắng muốt trong chốc lát trở thành chiếc đuôi cá ngọc lục bảo hoà vào làn nước trong khi Sanghyeok còn chưa hết sững sờ.

"Này, khoan đã-"

Chúa ơi, hắn phải nói gì bây giờ, trước mắt hắn là một người cá bằng xương bằng thịt, thứ sinh vật mà hắn đã dùng cả sự nghiệp và cả cuộc đời để tìm kiếm.

Nước biển mặn chát trên sườn mặt của nhân ngư nọ nương theo ánh trăng mà nhỏ giọt xuống mặt biển. Em tư lự, đôi mắt trong veo ngó bộ dạng bối rối của hắn, như thể Sanghyeok mới là một sinh vật lạ.

"Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em"

Em nghiêng đầu ngẩn ngơ nhìn Sanghyeok tiến đến mỏm đá rồi cẩn trọng chìa tay về phía mình như mời gọi. Trên khắp cơ thể nhân ngư rải rác những mảng vảy như thủy tinh màu lam ngọc, càng làm em xinh đẹp và lộng lẫy hơn. Nhìn thấy nhân ngư đã khựng lại, hắn càng tấn công vào tuyến phòng ngự bằng bộ dạng khẩn cầu nhất của mình.

"Tôi chỉ muốn nhìn em thêm một chút thôi, nên là đừng sợ, nhé?"

Dưới ánh sáng yếu ớt, em đặt bàn tay lạnh lẽo lên bàn tay của hắn, vầng trăng trên đầu càng trở nên lấp lánh và xinh đẹp bội phần.

"Tôi có thể biết tên em không?"

Ngay cả khi em thều thào đáp lại tên của mình, Wangho vẫn không biết rằng mọi chuyện đã nằm trong toan tính của Sanghyeok.

Mái tóc xám trắng như màn sương và đôi mắt sáng ngời tựa muôn vàn tinh tú.

Sanghyeok cẩn thận trượt nắp chiếc quan tài, trên môi là nụ cười vô cùng quỷ dị. Nhân ngư nằm bên trong đang thoi thóp hít thở, đôi mắt mờ nhoè và gương mặt tái nhợt.

Hắn dùng chút ít dịu dàng còn sót lại để bế bổng em ra khỏi không gian chật hẹp kia. Đuôi cá yếu ớt giãy giụa, quẫy đạp lung tung rồi lả đi khi Sanghyeok đặt em lên chiếc bàn lớn trong phòng. Lớp vảy màu lam ngọc như nạm đá quý dần nhạt màu và từng chút một mềm mại đi trong tay hắn, cho đến khi cảm giác sờ lên một lớp da nhẵn mịn rõ mồm một, chiếc đuôi cá đã tách hẳn ra thành một đôi chân người.

Wangho cựa quậy, các khớp xương quai xanh động đậy, hai chân treo lơ lửng bên thắt lưng hắn.

Em yếu ớt nài nỉ "Làm ơn.. dừng lại đi.."

Nhưng bàn tay đầy chiếm hữu và khao khát vẫn miết dọc theo đôi chân vốn đã vụn dại và mong manh. Hơi thở nóng rực cùng thân nhiệt của nhân loại càng làm em sợ hãi hơn. Eo bị hắn vòng tay ôm lấy cảm tưởng như sắp nứt gãy.

Vẻ đẹp của người cá giống như ánh vàng được cất giấu trong lòng đại dương, vì khi để con người nhìn thấy, họ sẽ không cách nào thoát ra được. Vẻ đẹp dễ dàng khơi lên dục vọng chiếm hữu một cách hung hãn.

"Em nói xem, làm sao mà dừng lại được đây?"

Hắn cúi xuống ngậm lấy môi em, cánh môi lạnh buốt mà nụ hôn thì điên cuồng và bỏng rát. Bóng tối cuồn cuộn trong mắt hắn, ở tư thế áp chế mà lại như một tên thuỷ thủ bị nhân ngư mê hoặc, để mặc đoàn thuyền bị nhấn chìm từng chút một.

Sanghyeok gạt những sợi tóc bết dính để nhìn rõ gương mặt đang vỡ tan vì đau đớn và dục vọng của em. Vầng trán Wangho nhăn lại khi tiếp nhận cự vật quá khổ của hắn, một giọt nước mắt lấp lánh như pha lê chảy dài xuống má.

Mặt trời rơi xuống và thánh thần cũng chẳng còn, không có một khái niệm gì có thể sánh với em, em mới là tín ngưỡng của hắn. Môi hắn chà lên thân thể như bạch ngọc, hai tay nắm hai bên hông Wangho ấn người em xuống, đồng thời đẩy hông mình lên. Hạ bộ một nhịp muốn xé tan vách thịt bên trong, hắn tàn nhẫn di chuyển, đôi mắt long lanh đã chảy dài nước mắt, em nức nở theo mỗi cú thúc ngày càng thêm sâu, cách mà hai bàn tay kia nhào nặn làm em nghĩ ra mình chẳng còn đường sống.

Hàng trăm năm rong ruổi khắp đại dương, trôi nổi giữa bạt ngàn con sóng mà nhân ngư vẫn không thể nào chịu được từng làn sóng ồ ạt xô vào cơ thể ngay lúc này. Wangho mơ màng nhìn vô số tiêu bản của đủ loại sinh vật treo trên bức tường phía sau lưng hắn, em rùng mình nghĩ đến kết cục của mình rồi cũng sẽ như bọn chúng.

"Xin anh.. tha cho tôi.."

Giọng nói ngay lập tức bị đứt quãng, Sanghyeok từ tốn nghiến răng để lại chi chít vết hôn trên làn da trắng sứ, đầu ngón tay dồn lực như muốn găm sâu vào da thịt. Hắn cười gằn, ôm lấy nhân ngư trong tay, mạnh mẽ rút ra rồi lại đâm vào, nấn ná thật lâu bên trong. Hắn có thể cảm nhận cơ thể nhiệt độ cơ thể em tăng dần, quằn quại trong vòng tay của hắn, lồng ngực gấp gáp phập phồng.

Bàn tay lần mò qua vùng bụng vốn phẳng lì, giờ lại đang run rẩy nhấp nhô vì có thứ gì đó bên trong làm nó phồng lên. Ngón tay lướt dọc một đường, chạm lên dương vật của chính hắn cách một lớp da thịt.

"Giỏi lắm, nhân ngư bé nhỏ, giờ là phần thưởng của em nhé?"

Sanghyeok kéo chân em đặt lên vai, càng tiến sâu vào, bên trong lại càng hút lấy hắn chặt hơn. Đôi chân mảnh dẻ co quắp lại, cơ thể vặn vẹo lại vô tình ăn khớp với chuyển động của hắn. Như sóng biển vọng về từ nơi xa thẳm, Wangho chẳng nhớ nỗi mình đã khản đặc cổ vì kêu khóc nhiều đến mức nào.

Nhà khảo cổ phải dằn xuống tiếng thở dốc của chính mình để có thể nghe được giọng em rên rỉ rõ hơn, hắn đâm ngập sâu vào trong em một lần cuối rồi phóng thích toàn bộ dục vọng của mình.

Vòm bụng vốn đã chật chội vì chứa dương vật ngoại cỡ, nay lại căng phồng vì chứa thêm tinh dịch đặc sệt. Wangho quờ quạng, rên rỉ giữa tiếng khóc nấc.

"Nóng.. nóng quá.."

Hắn cười khẩy, rút dương vật ra, kéo theo tinh dịch rỉ ra từ miệng nhỏ đang co bóp dữ dội.

Sanghyeok vừa hoàn thành nghiên cứu vĩ đại nhất cuộc đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro