lực lorentz.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Mọi hạt điện tích chuyển động trong một từ trường, đều chịu tác dụng của lực từ. Lực từ này được gọi là lực Lo-ren-xơ (Lorentz).

_

Han Wangho gục đầu ngủ ngon lành ở góc lớp, nếu phải tự đánh giá, em sẽ chẳng ngại ngần mà khẳng định chắc nịch mình là một đứa học sinh tồi. Dù thành tích học tập không tệ nhưng bản tính chày cối như đứa trẻ lên ba đã ăn sâu vào máu, có chết cũng không thay đổi. Gia đình lại nhà mặt phố, bố làm to, cậu ấm nhỏ càng ương ngạnh và cứng đầu mà chẳng ngán ai bao giờ.

Giáo viên bước vào lớp, người bạn cùng bàn tốt bụng lay Wangho dậy. Em khó chịu, nhưng vẫn đứng lên chào, áo sơ mi xộc xệch còn cà vạt rối tung beng.

"Han Wangho mau ra ngoài chỉnh đốn trang phục"

Vị lớp trưởng phía sau lưng nghiêm giọng nhắc nhở, với cái cau mày khó chịu. Wangho miễn cưỡng quay đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, đối mặt với ánh mắt hà khắc của người nọ, em cười khẩy.

"Không cần đâu, tại đây cũng được"

Dứt lời, một loạt động tác bỏ áo vào quần, thắt lại cà vạt thật nhanh gọn trước mắt hắn. Cuộc hội thoại hai người chỉ diễn ra trong vài giây, đủ để Wangho liệt kê vị lớp trưởng Lee Sanghyeok vào danh sách đen.

Cái ánh mắt đánh giá sắc lẹm của hắn, là thứ Wangho ghét nhất cuộc đời này.

"Khốn, thằng chó Lee Sanghyeok đó nghĩ mình là ai?"

Wangho cầm ly rượu nốc một hơi, hai người bạn đi cùng chỉ ừ hử rồi liên tục rót thêm cho em, dẫu sao cũng chỉ là một lũ cùng nhau ăn chơi trác táng rồi không nhớ gì vào sáng hôm sau.

"Tao còn chưa thấy tên đó quan tâm đến thứ gì khác ngoài sách vở và chuyện học hành.."

Rượu vào lời ra, bầu không khí được hâm nóng lên, Wangho trong cơn say ngà ngà chỉ nhớ lại cái nhìn đầy khinh miệt của Lee Sanghyeok, em siết chặt chiếc ly thủy tinh trong tay.

Tiếng nhạc xập xình bên tai, ly rượu vodka lách cách cụng vào nhau, Wangho thấy da đầu tê rần, đứng lên xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào nhà vệ sinh.

Em đứng trước bệ rửa mặt, dùng tay hất nước lên mặt đến cổ áo cũng ướt nhẹp, nhưng trí óc vẫn quay cuồng, em nhìn màn hình điện thoại, đã hơn mười một giờ đêm, vậy là đã uống ngót nghét ba tiếng đồng hồ.

Tay vin vào tường đi đến cửa ra vào, đến cả tay nắm cửa cũng không bắt được, Wangho cắn môi, thật sự đã quá chén rồi.

Cánh cửa nhà vệ sinh được phía bên kia bật mở, Wangho lách cơ thể né người vừa bước vào, khi vừa lướt qua nhau, eo em bị người kia vòng tay nắm lấy, kéo ngược vào trong.

Dù chỉ chút nhận thức còn tồn đọng, nhưng không mất thời gian để Wangho nhận ra người trước mặt. Trước khi em kịp phản kháng một lời nào, cánh môi bị lưỡi hắn tách ra, len vào khoang miệng ngọt liệm hơn cả kẹo đường, tham lam nếm từng chút, bỏ quên những tiếng ú ớ nghẹn lại yếu ớt của Wangho.

"Chửi hay quá nhỉ, để xem em rên có hay như vậy không nhé?"

Tay băng qua lớp áo sơ mi mỏng dính mà luồn vào trong, miết lấy từ rãnh lưng đến eo mềm. Làn hơi nóng rực phả nên vành tai đã đỏ ửng, Wangho tựa lưng vào bệ rửa mặt thở hồng hộc, chưa thể tiếp thu nổi những gì vừa xảy ra.

"Thằng khốn..". Wangho thều thào, biết tỏng Sanghyeok định hôn thêm một cái, em nghiêng đầu né đi. Hắn cong môi cười trước sự chống trả ủy mị của người bạn cùng lớp.

Sanghyeok bóp lấy chiếc cằm nhỏ đến đau điếng, hắn cắn lên bờ môi đỏ mọng rồi đút thẳng lưỡi vào, hai đầu lưỡi trao đổi vodka và campari đắng nghét, nhưng lại khiến hai cánh môi say khướt không rời.

Wangho ngàn vạn lần không hiểu được tại sao có thể gặp được Sanghyeok ở đây, so với việc hắn đến quán bar thì nói con heo biết bay còn đáng tin hơn.

Lee Sanghyeok mặc sơ mi trắng ở trường chỉ biết cắm đầu vào sách vở, và người đàn ông mặc sơ mi đen đang đè em lên bệ rửa mặt mà hôn tới tấp rõ ràng là hai người khác nhau. Không chỉ vẻ ngoài, khí chất cũng trái ngược.

"Mất tập trung?"

Hắn véo nhẹ vòng eo trong tay, chiếc lưỡi ngọ nguậy từ xương quai xanh đến cổ, mút lấy yết hầu run rẩy đớp từng ngụm không khí.

Wangho bị kéo vào buồng vệ sinh, ngay khi Sanghyeok vòng tay ra sau lưng để chốt cửa, em biết mình chết chắc.

Hắn mạnh bạo kéo cổ áo Wangho, cúc áo đứt phăng rơi lả tả trên sàn, em cắn răng, nếu không phải thấp hơn hắn gần một cái đầu và tay chân đang nhũn hết ra thì chắc chắn em sẽ tặng tên khốn này một cú đấm.

Hắn ôm em từ phía sau, tay bóp lấy bầu ngực nhỏ, vuốt ve đầu ngực đã cương cứng. Tay còn lại nắn mông mềm chán chê, bắt đầu đùa nghịch bên ngoài cửa động. Đầu hắn chôn bên cổ em vẫn duy trì liếm láp, động tác chậm rãi như trấn an con mồi.

Gò má dán dính lên tấm gỗ lạnh ngắt, đối phương dừng động tác day cắn lên cổ, giọng nói khàn khàn như mang theo ngọn lửa thổi quét qua tai, giống như là nói mơ.

"Bạn học Wangho, tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút"

Quần jean bị kéo xuống tận đầu gối, Wangho cảm thấy hít thở vô cùng khó khăn, dường như từng tế bào trong người đều cưỡng ép em khuất phục trước đối phương.

Khi bàn tay đối phương nắm lấy thân dưới trần trụi, một tiếng rên đã thoát khỏi kẽ răng cắn chặt.

"Ưm.."

Nóng quá, đầu ngón tay nóng bỏng kia vừa mới chạm vào da đã khiến em không nhịn được run rẩy, chà sát từ từ theo quỹ đạo, chẳng qua mấy lần vuốt ve mà bắn đầy lên tay Sanghyeok. Lỗ nhỏ phía sau lần đầu tiếp xúc với vật lạ, nỗi sợ tràn về ngay sau đó, thân thể mảnh dẻ rung lên từng đợt, gần như không thể đứng vững nổi.

Ngón tay thon dài ép vách thịt dãn ra rồi bắt đầu đưa đẩy, lan ra thành từng hồi quặn thắt ở vùng bụng, đầu ngón tay em bấu lên tấm cửa gỗ đến trắng bệch, khó khăn thích nghi với ngón tay của Sanghyeok.

"Ha...ưm.. Sanghyeok.."

Hắn ngẩng khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi nhìn người vừa xướng tên mình.

"Gọi thêm lần nữa đi"

"Sanghyeok.."

Giọng còn mỏng hơn cả lần đầu tiên, chẳng khác gì một con mèo đang bị thương, Sanghyeok nới lỏng cà vạt, chơi đùa đến khi hai ngón tay đã ra vào nhịp nhàng, hắn cúi đầu gieo nụ hôn đầy nâng niu lên bờ vai gầy. Âm thanh kéo khoá quần vang lên xèn xẹt, phóng thích dương vật căng cứng sau lớp quần âu.

Quy đầu trơn tru không ngần ngại cọ xát rồi đút thẳng vào. Wangho giật bắn người, mắt rươm rướm nước, cơ thể nhẵn mịn quắn quéo như muốn tránh đi.

"Thả lỏng chút đi, nếu không em sẽ đau đấy". Chất giọng trầm trầm dịu dàng trái ngược với hành động tàn bạo, hắn bắt đầu di chuyển từng nhịp.

Đm thả lỏng được đã thả, Wangho nhăn mặt, thở hổn hển, tiếng rên rỉ vụn vặt rơi vỡ trên môi. Dương vật vẫn đâm sâu vào bên trong mặc kệ vẻ mặt mếu máo của người tình.

"Ngoan, nghe lời". Sanghyeok hôn lên tấm lưng trần cúi rạp trước mắt mình.

Wangho cố gắng thả lỏng bản thân để cắn nuốt lấy cây hàng của Sanghyeok từng chút một. Hắn nhấc một bên đùi của em lên, cơ bắp bị căng ra càng khiến tầm mắt trở nên mơ hồ, tiếng rên ẩm ướt như dính nước, ngọt ngào vô cùng.

"Ưm.. sâu quá.."

Vách thịt nhanh chóng thích nghi với kích thước khủng của dương vật, co bóp mút lấy đổi lại từng đợt khoái cảm.

Cạch.

Tiếng mở cửa bên ngoài làm hai người đột ngột thót tim, Wangho nắm lấy góc áo của Sanghyeok, hắn trườn người ôm lấy em, vô tình đẩy trụ thịt bên dưới vào sâu thêm chút.

"Ư.." Wangho rên khẽ, ngay lập tức dùng tay che miệng, nước mắt vì hoảng sợ mà trào ra không dứt.

"Lúc nãy tao thấy Wangho vào nhà vệ sinh chưa quay lại mà nhỉ, quái lạ.."

"Chắc mày nhìn nhầm mẹ nó rồi, hoặc lúc mày không để ý cậu ta đã về rồi cũng nên. Thôi, về"

Cuộc hội thoại của hai người bên ngoài làm Wangho phải giương mắt cún nhìn Sanghyeok, rất may hắn chỉ ôm lấy em chứ không bày trò gì hơn. Vì Sanghyeok cũng không muốn ai nghe được tiếng Wangho rên ngoài hắn.

Đến khi tiếng bước chân xa dần, cùng với tiếng đóng cửa vang lên. Wangho thở phào nhẹ nhõm, cơn sướng rơn nhanh chóng kéo em quay lại cuộc chơi.

Sanghyeok cọ chóp mũi lên vai Wangho, quy đầu đâm đến nơi sâu nhất, vách thịt trơn tuột và dễ nhấp vào hơn.

"Ưm.. sướng.. sướng quá.. ah.. Sanghyeok"

Wangho rên rỉ, liên tục gọi tên hắn, nương theo từng cú thúc sướng tê người của Sanghyeok. Tầm mắt em trắng xoá, bên dưới ướt đẫm, tiếng nhóp nhép vang vọng trong buồng vệ sinh.

"Wangho.."

Giọng Sanghyeok khàn đặc, khoái cảm tê dại dấy lên từ đầu ngón chân. Hắn cúi người siết lấy eo em, rút ra đút vào như muốn xuyên thủng cơ thể Wangho.

"Mau.. ưm.. bắn vào trong em.."

Rốt cuộc thì gai nhọn xung quanh cũng bị vuốt thành một lớp lông mềm như tơ.

Quy đầu liên tục nghiền nát điểm nhạy cảm. Wangho nức nở đón nhận từng cú nhấp như vũ bão. Cho đến khi chất lỏng nóng hổi rót đầy vào bụng em đến mức nhầy nhụa, vương vãi trên sàn.

Nếu không có cánh tay hắn ôm lại, chắc em đang ngồi sụp xuống sàn rồi.

Hắn giữ lấy gáy Wangho, hôn lên môi em, lưỡi lại lần nữa tràn vào quấn lấy nhau. Ngay khi hạ bộ bên dưới có dấu hiệu ngẩng đầu, Wangho sợ hãi đẩy vai hắn, Sanghyeok càng ghìm chặt hơn. Hắn nhả môi em ra, giọng đặc quánh vì dục vọng thì thầm lên bờ môi đỏ mọng.

"Bạn học Wangho, dạng chân ra nào"

Từ khúc nhạc đệm trong buồng vệ sinh hôm đó, Wangho mang đôi mắt sưng húp đến trường. Khi giáo viên vào lớp, vị lớp trưởng ngồi phía sau tay phải đẩy gọng kính, tay trái gõ lộc cộc lên lưng ghế của Wangho.

"Bạn học Wangho, không được ngủ gật"

Từ đó đến hết buổi học, Han Wangho không dám gục mặt xuống bàn thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro