019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ nhu nhược cũng biết tức giận.

Buổi tối đầu tiên, khó khăn lắm mới chờ người bình tĩnh lại được, Wangho sưng mắt đòi tách riêng trở về phòng ngủ. Sanghyeok tự biết đuối lý, lén chạy tới tiệm thuốc mua thuốc, lúc hắn đi lên thì đã qua hai mươi phút rồi. Wangho thay quần đùi khác, mới ra khỏi phòng tắm, vốn đang lau tóc chậm rì rì, vừa thấy hắn thì lập tức ném khăn lông bò lên giường, úp mặt vào tường. Thôi xong, chịch người ta quá dã man, lần này dỗi thật rồi đó.

Một mình Wangho kéo dài chiến tranh lạnh với Sanghyeok đến ngày hôm sau.

Lý do gọi là một mình, bởi vì Wangho nhắm mắt làm ngơ bình thủy được đổ đầy nước nóng, vờ như không thấy bữa sáng bất ngờ xuất hiện trên bàn, đến cả tuýp thuốc cao đã lột vỏ sẵn để trên đầu giường —— Thì đỏ mặt lén lút cất vào.

Wangho tìm một phòng tự học ngồi hết ngày, lâu lắm rồi chưa được tận hưởng bầu không khí học tập rôm rả xung quanh. Mười giờ phòng học khóa cửa, Wangho không muốn về kí túc xá gặp Sanghyeok, bèn thơ thẩn đi lòng vòng đường chạy trong bãi tập cũ ở trường, đến giờ giới nghiêm mới trở về. Kỳ thực chút lửa giận ấy trong lòng cậu đã vơi đi nhiều rồi, nhưng biểu hiện mất tự chủ của chính mình hôm qua rất mất mặt, muốn để cậu vứt hết sỉ diện mà thừa nhận với Sanghyeok "Hổng sao đâu thực ra hôm qua tớ cũng phê lắm", nghĩ thôi đã thấy khó chịu. Chi bằng mắt không thấy tâm không phiền, lại thêm Sanghyeok tỏ ra hết sức áy náy, càng khiến cho bệnh khó ở của Wangho được được đằng chân lân đằng đầu.

Lúc về phòng ngủ đã hơn mười một giờ, Minhyung vừa tắm rửa xong đang giặt đồ lót ngoài ban công, Hyeonjun bị rủ rê bài bạc lết sang phòng bên cạnh đánh Tam Quốc Sát, Sanghyeok lười biếng dựa vào đầu giường chơi điện thoại. Wangho cố gắng phớt lờ hai con mắt luôn dính sau lưng cậu từ lúc mới bước vào cửa, cầm đồ cần thay và giặt đi về phía phòng vệ sinh.

.

Đúng lúc ấy Minhyung rời khỏi ban công, gọi cậu lại: "Ê cậu đừng đi vào, cắt nước rồi, khúc sau tớ toàn tắm bằng nước lạnh."

Nước nóng được cung cấp cho các phòng ngủ dạo gần đây rất bất ổn, đáng nhẽ mười một giờ rưỡi mới hết nước, nhưng tuần này cứ hơn mười giờ đã bị cắt đến mấy lần. Vốn dĩ nam sinh tắm nước lạnh thì cũng chả sao, nhưng mọi người đều đi guốc trong bụng tật xấu của Wangho, cậu sợ lạnh, xưa nay chưa từng tắm nước lạnh. Mùa hè mọi người thấy nóng, tới giữa trưa lại thỉnh thoảng đứng dưới vòi sen gội đầu hạ nhiệt một chút, Wangho thì không, cho dù cậu chỉ gội mỗi đầu cũng phải bật nước nóng cho bằng được.

Lần này Wangho lập tức rơi vào tình cảnh khó xử, dấu hôn Sanghyeok để lại trên người cậu từ sáng hôm trước còn chưa kịp phai, lại thêm tối hôm qua nữa, đỏ đỏ tím tím nối đuôi nhau, rất dễ dàng nhìn ra. Cậu không dám ngang nhiên thay quần áo ở trong phòng ngủ, nhưng nếu chạy vào phòng vệ sinh thay, vậy thì quá khả nghi, đừng nói đến nam sinh, nữ sinh cũng ít làm thế. Đối mặt với lời nhắc nhở chân thật của bạn cùng phòng, Wangho nhất thời sững sờ ngay tại chỗ.

"Mẹ nó mấy giờ rồi còn đứng đó nói nhăng cuội? Có tính ngủ hay không hả?" Giọng nói lạnh lùng của Sanghyeok truyền đến từ phía sau. Wangho quay người, trông thấy thiếu gia họ lee đang nhìn cậu, sau đó quay sang lườm Minhyung, tắt điện thoại trở mình trên giường, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn, "Nhanh lên, tắt đèn."

Minhyung chẳng biết hôm nay cha nội này nổi điên cái gì, cạn lời trong chốc lát, mắt thấy giờ giấc đúng là muộn thật, đành phải cười xấu hổ bò lên giường. Wangho biết Sanghyeok đang giúp cậu giải vây, trên mặt cậu tỏa nhiệt, tắt đèn xong thì vội vã thay quần áo, mò mẫm ra ban công rửa mặt một chút.

Wangho ngủ không yên cả đêm, vừa nhắm mặt lại trong đầu toàn là Sanghyeok, người này lúc thì ôm ấp vỗ về cậu, dịu dàng xoa đầu cậu, lúc thì lại trói cậu đè lên giường chịch, hung ác như đang đối mặt với kẻ thù giết cha vậy, Wangho bị chịch đến chịu hết nổi, Sanghyeok bèn ghé vào lỗ tai cậu trào phúng chế giễu cậu dâm đãng.

Lúc tỉnh lại trong quần lót đã ướt một mảng, Wangho nằm trên giường thở hổn hển, khóe mắt còn sót giọt lệ, nhịp tim như nổi trống.

Cảnh cuối cùng trong mơ, Sanghyeok cắn lỗ tai cậu cười hăng hái một lát, cười đến mức khiến trái tim cậu đều tê dại ngứa ngáy, sau đó Sanghyeok mới trầm giọng nói với cậu: "Tớ thích cậu." Chính cậu đã trả lời như thế nào nhỉ?

Trong mơ Wangho cũng không đáp lại, cậu chỉ tự nhủ ở trong lòng, tớ cũng vậy.

Wangho sờ lên lồng ngực cảm nhận nhịp đập mãnh liệt bên trong, thầm nghĩ thế là mình xong rồi. Cậu đã biết nơi bắt nguồn tất cả phiền muộn từ trước đến giờ,vừa tức giận vừa cảm động một cách khó hiểu, e lệ khi nằm dưới thân người,thoáng vui vẻ khi được đối xử dịu dàng, khoảnh khắc người kia rời đi với người khác lại có chút mất mát khó nhận ra, tất cả cảm xúc phiêu bồng lưng chừng đột nhiên phát hiện chốn về.

Cậu thích Sanghyeok mất rồi, chẳng tìm thấy ngọn nguồn, chẳng tìm thấy bằng chứng, cứ như vậy mà lặng lẽ thích. Chữ thích này hoàn toàn khác với Hwara, một bên là hời hợt vì bị sự vật xinh đẹp trước mắt hấp dẫn, mà một bên khác, mặc cho lòng cậu có tự nhắc nhở chính mình bao nhiêu lần, rốt cuộc bản thân vẫn sa vào lưới tình.

Nằm trên giường tới sáu giờ năm mươi, Wangho đứng dậy rón rén đi giặt quần lót,vừa phơi xong, ban công chợt xuất hiện thêm bóng người nữa. Sanghyeok chặn ngang siết lấy eo cậu hôn lên, đầu lưỡi luồn vào trong miệng liếm cẩn thận một vòng, lúc lui ra ngoài vẫn chưa thỏa mãn mà muốn tiếp tục, bấp chấp cánh tay của Wangho còn đang đẩy mạnh mà hôn mấy lần mới chịu buông người ra.

Wangho đỏ mặt vừa giận vừa ngượng nói: "Còn chưa đánh răng đâu đó, có thấy buồn nôn hay không hả?"

Sanghyeok quan sát tỉ mỉ một phen, vươn tay nhéo má cậu, "Hết dỗi rồi à?"

Wangho thoáng khựng lại, xoay người sang chỗ khác rửa mặt. "Hết dỗi rồi à,hửm?" Sanghyeok dính sát sau lưng, cắn tai cậu cười, cảnh tượng giống y như đúc trong mơ.

Wangho cảm thấy trái tim mình loạn nhịp quá đỗi, cậu qua loa gật nhẹ đầu, trở tay đẩy Sanghyeok: "Cậu xê ra chút coi, mất công bị người khác nhìn thấy lại tưởng tụi mình có quan hệ gì nữa."

"Xoạc cũng xoạc rồi, quan hệ gì mà không có?" Sanghyeok liếc nhìn bạn cùng phòng đang ngủ say bên trong, nét mặt vô cùng dửng dưng, nhưng thấy sắc mặt của Wangho hơi tái thì vẫn lui lại: "Yên tâm, cho dù chính miệng cậu nói với hai đứa nó thì cũng chả ai thèm tin cậu đâu."

Xoạc cũng xoạc rồi, còn khăng khăng chẳng dính líu gì đến nhau, nhiều lắm thì là người uy hiếp và người bị uy hiếp, quyền lợi giữa chủ nợ và con nợ mà thôi.Loại quan hệ kỳ quái vặn vẹo này, đừng nói đến người khác không tin, nếu là lúc trước, ngay cả Wangho cũng sẽ không tin.

Cho dù phát hiện mình thích Sanghyeok thì sao chứ, cả hai lại không thể sánh bước bên nhau được. Chưa bàn đến chuyện Sanghyeok không thích cậu, coi như thích cậu, nghe nói gia đình Sanghyeok đã sắp xếp cho hắn tiến vào xí nghiệp nhà nước từ trước rồi, mà mình lại phải xuôi Nam. Có lẽ sau khi tốt nghiệp cũng không còn cơ hội gặp mặt nhau nữa.

"Lát nữa mua bữa sáng gồm sủi cảo với bánh rán thập cẩm cho cậu được không?"Người sau lưng vừa hỏi vừa quay người vào phòng vệ sinh, Wangho ngước mắt nhìn bóng lưng Sanghyeok trong gương, đột nhiên có chút muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro