Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiện tại hyung có muốn nói chuyện không? Nếu không muốn thì em cúp máy đây."

"Wangho ah, gặp nhau không?"

Xuống xe, Wangho gói lại hộp gà rán, mua một phần gukbap đi về phía ký túc xá của T1.

Trùng hợp thay lại gặp Suhwan đang định đi ra ngoài: "Wangho hyung?"

Wangho thân thiện đáp, "Suhwan ra ngoài à?"

Suhwan lắc đầu, "Em đến phòng luyện tập ạ."

Tại sao Wangho hyung lại có mặt ở đây, Suhwan trong lòng đã có câu trả lời rõ ràng, cậu không phải là người thích đào bới săm soi chuyện của người khác, bắt chuyện với anh xong cậu liền quay đầu đi về hướng phòng luyện tập cũng không quay đầu lại.

Wangho nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương rời đi, một hồi sau cũng xoay người ấn nút thang máy.

Năm ngoái bọn họ vô số lần đi cùng nhau qua con đường dài, hẹp còn hơi dốc này dưới ánh nắng nóng bức của mùa hè, bây giờ nghĩ lại, dường như khoảng thời gian đó đã trôi qua thật lâu.

Phòng ký túc xá của Sanghyeok không có khóa cửa, không biết là vì anh không muốn khóa hay do nhân viên công tác yêu cầu vì để phòng ngừa anh lại làm ra những chuyện không có lý trí.

Dù sao thì, sau khi vào phòng, Wangho cũng thuận tay khóa cửa lại.

Trong căn phòng tăm tối và lạnh lẽo, cậu nhịn không được mà rùng mình một cái, nhìn quanh phòng một vòng, sau đó nhặt lấy chiếc áo khoác đồng phục mà Sanghyeok vứt trên ghế mặc vào.

"Có thể bật đèn lên được không, hyung?"

"Ừm"

Trước khi ấn công tắc mở đèn, Wangho nói: "Anh nhắm mắt lại đã."

Chờ ánh sáng trong phòng sáng đủ, Sanghyeok từ từ dụi dụi mắt từ trong chăn ngồi dậy.

Wangho lúc này mới thấy rõ được bộ dáng của anh, tóc thì rối bời, có lẽ là đã khóc nên đôi mắt mới sưng nhiều thế này, quanh miệng thì râu mọc thật nhiều, trên mặt cũng xuất hiện thêm vài nốt mụn.

Thật có cảm giác như cái câu "qua một đêm đã già đi rất nhiều".

Sanghyeok lúc bây giờ không có đeo kính, mắt anh nheo lại để nhìn đến hướng của cậu, như thể đang đánh giá một vị khách không mời mà đến.

Wangho đến gần bàn đặt gần cửa để tìm mắt kính của anh, đi đến bên giường, ngồi xuống và muốn đưa tay sờ lên mặt của anh. Sanghyeok né ra xa một chút rồi nói: "Từ hôm qua đến giờ anh chưa có rửa mặt."

Anh vừa dứt lời, Wangho liền dừng động tác lại, khuôn mặt cậu trực tiếp tiến đến trước mặt anh, cậu đưa tay nâng mặt anh, dùng mũi cậu chạm mũi anh một cái, sau đó cậu nghiêng đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi khô rang của anh.

Lee Sanghyeok lập tức đỏ mặt, "Anh bây giờ nhất định là xấu lắm."

Cậu giúp anh chỉnh lại tóc một chút rồi nói, "Cũng có tí gọi là khác so với bình thường, nhưng mà em thấy râu ria quả thật rất nghiêm trọng đó nha, vừa nảy còn đâm đến vào trong miệng của em."

Sanghyeok đưa tay sờ cằm, "Đúng là anh phải đi cạo râu thôi."

Cậu lắc tay anh, "Vậy anh đi tắm rửa mau lên, buổi trưa nay em chưa có ăn cái gì, theo em ăn cái gì đó nha."

Sanghyeok tiến vào nhà vệ sinh, cậu liền nhanh chóng bày thức ăn ra ở trên mặt bàn. Chờ đến khi anh rửa mặt quay trở lại, anh mới chú ý đến Wangho đang mặc áo khoác đồng phục của anh trên người.

Hiện tại đồng phục các đội tuyển của LCK có kiểu dáng tương tự nhau, anh không cao hơn Wangho quá nhiều, thậm chí còn gầy hơn cậu một chút nên nhìn Wangho dường như không có điểm không thích hợp.

Sanghyeok trong phút chốc ngẩn ngơ, Wangho năm 19 tuổi hình như là.. nhuộm tóc màu vàng, bọn họ đã từng mặc áo khoác đồng phục màu đỏ giống nhau, đứng ở trong sân vận động còn có tiếng cổ vũ như núi gào biển gầm phảng phất ở bên tai.

Ngày đó cậu tựa như lúc bấy giờ, mặc đồng phục giống anh, tay thì đem khăn giấy nhét vào bên trong túi áo khoác của anh.

Trong thể thao điện tử không có hai từ "nếu như", Sanghyeok anh cũng rất ít khi giả định bất cứ điều gì, nhưng mà có điều.. ở những khoảnh khắc nào đó, chẳng hạn như bây giờ, anh kỳ thực không thể nhịn được nghĩ rằng nếu như Wangho vẫn còn ở bên cạnh anh thì tốt rồi. Giá như mà..

Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh là Thần của Liên Minh Huyền Thoại, nhưng chỉ có anh mới biết đã từ rất lâu, tựa game này đã lấy đi mất một thứ chỉ thuộc về anh.

"Wangho ah, nếu em lạnh thì chỉnh điều hòa tăng lên một chút, cởi áo khoác ra."

Wangho đang múc canh liền dừng tay lại, "Hyung, ngày hôm qua là xảy ra chuyện gì vậy? Trước đây khi em tắt điều hòa của anh, anh lúc đó còn áp bức đem em nhét vào trong chăn, anh nói nóng quá anh không thở được cơ."

Sanghyeok nghe cậu nói vậy trên khóe miệng cong cười một chút, "Đó là bởi vì do anh bảo em mặc áo khoác của anh mà em không muốn."

Wangho nở một nụ cười: "Em hôm nay nguyện ý mặc rồi đây, được chưa hyung?"

Sanghyeok cuối cùng nhịn không được mà đem những điều anh chôn ở trong lòng cả ngày ra mà nói: "Anh sẽ xấu hổ đấy, bây giờ nhìn cái áo đồng phục này của đội, anh cảm thấy thật xấu hổ, còn có phẫn nộ."

Anh nhìn Wangho không có một điểm nào bất ngờ sau khi nghe những lời vừa nói, lại tiếp lời: "Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng anh cũng có ý nghĩ của riêng mình."

Là người đã nhận thức được khía cạnh con người chân thật của anh, người mà từ trước đến nay đều là một người cố chấp điên cuồng đối với "chiến thắng" - "vô địch", Wangho thừa hiểu rằng bản tính kiêu ngạo và tự phụ của anh chỉ được kiềm chế thu dần lại theo thời gian chứ không hề tiêu tan theo tuổi tác.

Vì vậy mà cậu cũng nghiêm túc đáp lại.

"Ở trong mắt nhiều người, hyung tựa như ánh mặt trời được treo trên đỉnh đầu. Mọi người khen ngợi, tôn sùng, ghét bỏ đến đâu nhưng đều không có ai chạm đến được. Chính anh cũng từng bước mà trưởng thành trong sự kỳ vọng của người hâm mộ, chẳng lẽ anh muốn mặt trời vĩnh viễn không bao giờ lặn sao hyung?"

"Nhưng đó không phải là điều mà em nghĩ đến hyung ah, em chỉ nghĩ rằng anh muốn thắng đến phát điên mà thôi."

Wangho đối với tuổi trẻ mà nói, chưa từng có nửa điểm sợ hãi, cậu vẫn luôn tìm cách để có thể đánh bại Sanghyeok hyung, nhưng đáng tiếc là, trước khi đánh bại anh, cậu lại trở thành đồng đội của anh.

Từ ham muốn đánh bại Sanghyeok dần trở thành muốn cùng anh giành lấy chiến thắng, muốn mình có thể carry anh trong trận, Wangho chưa từng cảm thấy chật vật.
——————

Gia nhập SKT không bao lâu, cùng ROX Tigers tụ họp, Wangho lúc ấy còn dõng dạc, "Em sẽ carry Sanghyeok hyung."

Jongin cười nhạo cậu vừa uống được nửa ly bia đã bắt đầu có chút choáng váng, nói: "Phải là Sanghyeok carry em mới đúng."

Cậu lắc đầu, đáp: "Em nhất định sẽ làm được."

Wangho chính bản thân mình không biết cái tham vọng này từ đâu mà đến, sau này khi cậu và anh đã ổn định trong việc vận hành lối chơi, cậu đã từng nỗ lực cùng Junsik hyung xem xét lại chủ nghĩa anh hùng này phát sinh từ lúc nào.

"Có lẽ là vào một đêm khuya nào đó em đi vào phòng luyện tập, chỉ thấy Sanghyeok hyung ở trong phòng một mình, lúc đó anh ấy rất đói bụng, nghĩ quả thật là đáng thương mà."

Junsik nghĩ, thằng nhóc này hình như có bệnh à, "..Có thể là do buổi chiều nó ngủ nhiều, buổi tối phải luyện tập bù."

"Còn thêm lúc Junsik hyung và Jaehwan hyung ngồi hai bên trái phải của Sanghyeok hyung, khiến cho anh ấy thật đáng thương, nhìn giống như một người tị nạn không có cơm để ăn."

Junsik càng nghe càng thấy sai sai ở đâu: "Thằng nhóc xấu xa, em thật đang giống như đang chửi hai bọn anh."

Nói tóm lại là, năm 19 tuổi của Han Wangho, muốn trở thành một người anh hùng của Lee Sanghyeok.
——————

"Wangho ah, anh hôm qua thật sự đã chơi không tốt."

"Nếu chỉ nhìn vào trận đấu thì đúng là như vậy, nhưng con người mà hyung, phải cho phép bản thân có sai lầm, anh hãy nên như vậy."

Wangho múc nửa chén canh cho anh, "Trước tiên là anh phải ăn một chút đã hyung, nếu như còn cảm thấy khó chịu thì ngày hôm nay em với anh cùng nhau nằm đắp chăn nhé."

Sanghyeok nói, "Anh không có phát bệnh, em đừng có mà coi anh như bệnh nhân như thế này."

Anh chỉ là, một người bước trên một con đường quá lâu, cũng có lúc sẽ trở nên bất lực và gục ngã.

Dùng xong cơm, Wangho hỏi Sanghyeok rằng anh có muốn ngủ tiếp một chút hay không, anh lắc đầu: "Cả ngày hôm qua đến nay đã ngủ một giấc thật dài, giờ mà còn ngủ nữa là cái vai này của anh chịu không nổi đâu."

Cậu kéo màn cửa sổ ra nhìn thoáng ở bên ngoài, bầu trời đột nhiên chìm trong u ám, "Đây là trời muốn mưa à?"

Thủ đô Seoul trong một tháng này mưa liên tục, trong không khí luôn ngập tràn mùi vị ẩm ướt còn mằn mặn. Wangho nhìn thấy lại thu kéo màn lại.

"Hôm nay nhìn trời có lẽ là không phải thời điểm thích hợp để ra ngoài, chúng ta làm cái gì bây giờ hyung?"

Căn phòng của Sanghyeok ngoại trừ sách ra thì từ đông sang tây đều không có gì, chẳng khác gì quang cảnh mà cậu rời đi.

"Mỗi lần anh đến đây đều cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, thậm chí còn ngưng lại. Nhiều lần anh ngủ quên ở nơi này, khi tỉnh lại phải nhìn đồng phục trên người mình đang mặc để xác nhận mình là đang ở năm nào."

Trong mắt của Wangho, Sanghyeok hyung thuở lúc mới quen với hiện tại từ ngoại hình, tính cách, sở thích không có một điểm nào khác biệt, trong thế giới của anh, ngoại trừ Liên Minh Huyền Thoại, thì cậu chẳng tìm ra được điểm nào thay đổi.

"Wangho ah, nhưng anh biết rõ, thời gian vẫn luôn đang trôi qua.", khi anh nói câu này, vẫn luôn giữ nét bình tĩnh, dường như chỉ là trần thuật lại một điều gì đó hiển nhiên.

Cậu đưa tay ôm Sanghyeok vào trong lòng ngực, "Hyung đừng sợ, em biết, con đường anh đi phía trước một mỉnh rất vất vả, tuy rằng bình thường em luôn nói em từ trước đến nay sẽ không quay đầu, phải luôn không ngừng tiến về phía trước, nhưng em nói như vậy sở dĩ là vì luôn có Sanghyeok hyung ở phía trước dẫn đường đưa lối. Nếu như bây giờ hyung mệt mỏi, vậy hãy cứ dừng lại quay đầu nhìn em một chút, em sẽ luôn nỗ lực đuổi kjp bước chân của anh. Thất bại nhiều lần, nhưng em sẽ không bỏ cuộc."

Chờ đến khi Sanghyeok bình tĩnh trở lại, cậu lại nói, "Sanghyeok hyung, em muốn nói cho anh một bí mật."

Anh nhìn về phía cậu mà nghi ngờ.

"Thời gian em còn ở ROX Tigers, em thật sự rất tự tin mình có khả năng đánh bại anh ở chung kết Worlds, và thực sự thiếu chút nữa em đã gần như làm được điều đó rồi.

Sau khi gia nhập SKT, em lại không nghĩ như thế nữa, em thấy trong suy nghĩ của mọi người đều nghĩ rằng "Có anh carry là tốt rồi", nhưng mà em lại khao khát được chiến thắng đến mức thật kỳ lạ khi nhìn thấy hyung.

"Tại sao người carry phải là hyung, em không được sao?", lúc đó em thường xuyên nghĩ về điều này, em cũng muốn trở thành người mà hyung tôn trọng.

Sau này gặp lại sân, em lại rất muốn đánh bại anh, nhưng chỉ cần nghĩ em và anh còn thời gian để thi đấu, phần lớn thời gian này, em đều dựa vào anh để mà tiếp tục duy trì.

Ở độ tuổi này mà hyung của mình vẫn còn thi đấu cho Liên Minh Huyền Thoại, cái con người này thật là trân quý biết bao. Thời điểm em thật không thể kiên trì thêm, lại tự nhủ với mình rằng, Sanghyeok hyung đạt chức vô địch vẫn còn tiếp tục, chẳng lẽ Wangho em đây lại bỏ cuộc sao."

Sanghyeok thật sự là không biết bản thân anh trong cuộc đời của Han Wangho lại đóng nhiều vai diễn thật kỳ lạ, liền hỏi ngược lại: "Wangho ah, em có muốn biết anh cho đến bây giờ nghĩ như thế nào không?"

Cậu suy nghĩ một chút, nói rằng, "Hyung chắc không phải là nghĩ đến em đâu ha? Dù sao thì trong những người muốn đánh bại anh thì em chắc chắn không phải mối đe dọa lớn nhất."

Anh nói, "Người đi rừng xinh đẹp như thế này, chỉ có thể là của anh mới đúng."

Wangho bị anh diễn tả một lời thẳng thắn thật không biết phải làm sao, "Em là đang an ủi anh, anh lại nói cái gì thế?"

Sanghyeok tựa cằm của mình lên bả vai của cậu, "Anh biết là em vẫn luôn ở đây, chúng ta cùng nhau bước tiếp về phía trước nhé, dù sớm hay muộn thời gian cũng sẽ đuổi theo kịp, nhưng có lẽ không phải là hiện tại."

Cậu sờ sờ đầu của anh, đem anh ôm chặt hơn trong lòng, "Sanghyeok hyung, em nghĩ chúng ta đã chiến thắng thời gian ở một điểm, ở trong trận chiến này, em và anh vừa là đồng đội, vừa là duy nhất của nhau phải không?"

Sanghyeok cho cậu một đáp án khẳng định rằng: "Là duy nhất của anh."
——————

Thời gian của 96x98 của tớ ở LoL cũng không còn quá nhiều. Chúc cho Lee Sanghyeok cả Han Wangho của tớ có một mùa giải Worlds toả sáng hết mình và nhiều sức khoẻ.

Dù trên đấu trường là đối thủ nhưng trong lòng vĩnh viễn là đồng đội, là duy nhất của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro