(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Biết làm sao bây giờ anh ơi?


Khi mà lồng ngực em cất lên khúc ca tình suy, còn nỗi buồn da diết đổ dọc gò má em hệt dòng thác đong đầy xót xa và đau đớn. Mà anh thì nằm dưới nền đất lạnh ngắt, chẳng thể an ủi em khỏi những khung thương từ mấy hồi xưa cũ.


Han Wangho chìm giữa lạc hà cam sẫm, gió chiều mơn man mái tóc em nhẹ nhàng và yêu chiều. Song cõi lòng em kêu lạo xạo vô vàn ký ức làm lục phủ ngũ tạng em quặng thắt. Han Wangho nhớ mãi cái ngày anh vội vàng buông câu ly biệt, chẳng hẹn ngày về, cũng chưa từng nhắc đến lời yêu sau cuối.


Hệt như chuyện tình giữa họ chỉ là bức tranh sáp màu mà Han Wangho đơn phương tô vẽ. Song, đớn đau nào phải ảo mộng. Giờ đây em chỉ gặp được anh trong cơn mơ lộn xộn, tranh thủ ôm lấy mặt anh thủ thỉ nhiều câu đã từng. Han Wangho biết lý do vì sao người em yêu lại rời đi lạnh lùng và vô cảm. Em ước Lee Sanghyeok một lần nghĩ cho chính anh, ước Lee Sanghyeok ích kỷ ôm lấy em vào lòng cho thoả cái tiếc nuối chạy dọc sống lưng.


Em nâng tay, vuốt ve khoé môi khẽ nhếch trên tấm bia cũ kỹ, nom rét buốt, mà quả thật chẳng có hơi ấm nào còn vương. Han Wangho nức nở, giọng em lạc đi trong gió, tấm lưng gầy run rẩy trông xót xa vô cùng.


"Anh là gã khốn..."


Lee Sanghyeok năm ấy có lẽ sẽ cười xoà, cưng chiều xoa lấy hai dái tai em đương đỏ mọng hệt quả anh đào chín rục. Anh sẽ ôm em và dỗ dành như thể sớm mai là buổi ban mai cuối cùng anh và em được bên nhau.


Han Wangho đồ là vậy.


Lệ trời tuôn như thác đổ, tiếng nước ồ ạt xô vào mặt đường đổ xi măng hoà vào cơn khóc than đau khổ của chàng thiếu niên dệt nên bản ca tình mang đậm âm hưởng của buổi khuya khoắt vẳng lặng, lại bị đổ đầy bởi nỗi buồn chẳng thể gọi tên.


Han Wangho nhớ anh đến phát rồ, em ngả người lên thảm cỏ xanh mướt, để cho cơn mưa âm ỷ len lỏi vào từng tế bào, khiến cơn nhức nhối hệt như tinh bột gặp nước, nở phồng khiến dạ dày em trướng đau. Em co người trong cơn lạnh lẽo kinh hoàng, bứt rứt khóc to, vì em hiểu rằng đây là lần cuối em đến đây, em đã hứa chẳng nhớ về anh nữa, vứt bỏ những ký ức có anh vào vùng đen thăm thẳm của trí nhớ. Và rồi Han Wangho của tương lai sẽ không còn là Han Wangho đã cùng anh yêu đến chết đi sống lại. Em sẽ sống hay em sẽ tồn tại dường như chẳng quan trọng lắm, khi anh nào còn cạnh bên. Han Wangho khe khẽ gọi tên Lee Sanghyeok, em nghe thấy anh đáp lại như những ngày em từng mơ.


Han Wangho bật cười khanh khách, em nhắm chặt mi mắt, cho phép bản thân được chìm vào mê man kéo dài vô tận, hệt như tình yêu em dành cho Lee Sanghyeok sẽ trường tồn suốt cõi vĩnh hằng.


Mộng rằng hà lương chẳng có, và ta sẽ nắm tay nhau đến tận nơi bạc đầu.


-


"Wangho à." Lee Sanghyeok đứng thẳng lưng, anh mặc bộ suit xám ghi nổi bần bật giữa một khoảng không trắng xoá, "Tại sao lại đến đây sớm thế này vậy em?" Han Wangho thấy đầu mày anh cau chặt, giọng anh vẫn ấm áp và dễ chịu hệt ánh nắng hôm xuân.


"Ở đó em chỉ có một mình, không có anh khiến tâm hồn em mục nát, thân xác em thối rữa." Han Wangho lao vào vòng tay anh, em nức nở. Giờ đây em chẳng thể quan tâm điều chi nữa, dù cho có là cái ôm chắp vá trong vài giây đồng hồ là đã quá đủ để thoả nỗi nhớ khổng lồ mà em đã tích góp suốt đằng đẵng bao năm. Em dụi đầu vào lồng ngực anh, nghe thấy Lee Sanghyeok thở dài bất lực, anh siết chặt eo em, vùi đầu hít hà mùi hương quen thuộc. "Anh xin lỗi, thiệt thòi cho Wangho rồi." Han Wangho lắc đầu không đáp, anh có sai gì đâu chứ. Con người ta nào có quyền quyết định sự sống và cái chết, đó là quy luật tự nhiên mà phàm nhân chẳng có tư cách nhúng tay, anh chẳng phải thần tiên, mà em cũng đành phải bất lực buông xuôi.


"Wangho muốn đi xem thử không?" Lee Sanghyeok hỏi, nhận lại ánh mắt ngơ ngác của Han Wangho thì cười xoà, "Xem tang lễ."


"Của ai ạ?"


"Của em."


Han Wangho biết mình đã chết, nhưng còn lý do vì sao em gặp Lee Sanghyeok ở "đây," được anh dẫn đi xem lễ tang của chính mình thì em hoàn toàn mù tịt.


Lee Sanghyeok cầm tay em, rẽ vào những dãy hành lang trắng muốt y hệt tuyết rơi buổi đông về, vậy mà anh vẫn có thể tìm đúng được điểm đến. Như nhìn thấu được dòng suy nghĩ vẩn vơ của Han Wangho, Lee Sanghyeok xoa đầu em, nói nhỏ "Anh ở đây lâu rồi."


"Đây là đâu ạ? Sao anh lại ở đây?" Han Wangho chần chừ một hồi lâu, em mới băn khoăn hỏi lại.


"Nơi này không có tên, nhưng người hạ giới chúng mình hay gọi là thiên đàng." Lee Sanghyeok tựa lưng lên cánh cửa cao khoảng chừng hai mét sau lưng. "Anh ở đây chờ Wangho đến." Song, Han Wangho chưa kịp mở miệng đáp lời thì Lee Sanghyeok đã dùng sức kéo cửa, và Han Wangho thấy mảng trắng xoá xung quanh bỗng biến thành căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng khóc thút thít ở trong góc. Han Wangho vừa toan xoay người thì bị anh giữ chặt, Lee Sanghyeok vuốt ve gáy em, trầm giọng thì thầm, "Không được buông tay anh ra, nhé?"


Ngón tay hai người đan chặt vào nhau, chẳng để lại một khe hở nào cho nỗi nhớ trào ra khỏi cơ thể, thân nhiệt vồ vập quấn lấy nhau hệt như dòng thác mạnh bạo và uy hùng.


Han Wangho thấy Son Siwoo và Park Jaehyeok ngồi bo gối cạnh nhau, nước mắt giàn giụa. Lúc còn sống, Han Wangho chẳng có nhiều mối quan hệ, chỉ có Son Siwoo và Park Jaehyeok là tương đối thân thiết, song em không nghĩ họ sẽ vì em mà làm đến mức này. Vậy nên dù cho có chuyện gì khó khăn, em cũng chưa từng dám làm phiền họ.


"Son Siwoo và Park Jaehyeok đối xử rất tốt với em." Giọng Lee Sanghyeok vang lên đều đều, anh híp mắt cười với Han Wangho, dường như hiểu rất rõ về hai người bạn này của em. "Nhưng Wangho chưa từng mở lòng với họ, đúng không em?"


Tang lễ chẳng mấy ai đến viếng, Son Siwoo và Park Jaehyeok trầm lặng nốc hết chai rượu này lại đến chai rượu khác. Không ai thốt lên lời nào, mà nỗi buồn vẫn văng vẳng tràn lan khắp căn phòng u ám và ảm đạm. Han Wangho và Lee Sanghyeok cũng đứng đó suốt cả một ngày dài.


"Em có tiếc không?" Lee Sanghyeok hỏi. Han Wangho lắc đầu, nhưng mặt buồn rười rượi. Sở dĩ em biết rõ rằng có tiếc cũng chẳng làm được gì, người đã chết rồi cũng không thể nào đội mồ sống dậy. Và đây rõ ràng là quyết định mà em đã suy nghĩ rất lâu, chứ nào có phải là một lần nông nổi.


Lee Sanghyeok cầm tay em bước khỏi căn phòng nọ, xung quanh lại trở về khoảng trắng xoá. Em chẳng nói năng, mà Lee Sanghyeok cũng im lặng. Anh chỉ nhìn hàng mi em rũ xuống vì buồn mà lòng xót xa. Bấy lâu Lee Sanghyeok dõi theo Han Wangho, nhìn em khóc lóc vì mình mà xương khớp anh vỡ vụn, trái tim nơi ngực trái bị bóp nát thành từng mảnh nhỏ, thân xác chết rồi bỗng trở nên đau đớn không thôi. Giờ đây, Han Wangho đứng trước mặt anh như vậy, mắt em chỉ mới ngấn nước, lục phủ ngũ tạng anh đã xoắn cả vào nhau, máu đổ đỏ thẫm từ đầu đến chân.


"Thật ra em không thấy tiếc, mà là có lỗi hơn." Lee Sanghyeok dẫn em vào 'nhà,' anh chưa kịp tiến lên đốt đèn đã bị Han Wangho cầm tay kéo lại. Bóng tối bấu chặt lấy hai người, khiến Lee Sanghyeok khó khăn tìm kiếm ánh mắt em giữa màn đêm mù tịt. Han Wangho tựa trán lên ngực anh, từ chối để anh nhìn thấy nỗi buồn trào dâng khắp cả khuôn mặt em lúc này. "Giá như khi ấy em sáng suốt hơn thì tốt biết bao nhiêu."


"Nhưng đời vô thường, làm gì có giá như, lỗi lầm đã qua chẳng thể bị xóa nhòa."


Lee Sanghyeok vuốt ve tấm lưng gầy của người anh yêu, em nỉ non khóc lóc như chú mèo nhỏ ướt sũng. Anh cũng dần quen với bóng tối, bèn ôm em bước về phía giường ngủ. Lee Sanghyeok rót cho em tách trà nóng hổi, hòng làm dịu tâm trạng tồi tệ của Han Wangho lúc này. Rồi đột nhiên em nghẹn ngào nói, giọng em vang vọng giữa không gian trống trải, "Hẳn là lúc ấy anh Sanghyeok cũng đau đớn lắm, khi em khóc lóc cả ngày lẫn đêm." Lee Sanghyeok thấy mắt mình nhòe đi, anh làm sao mà quên được cảm giác tay chân bủn rủn, lại bất lực chẳng thể ôm em vào lòng. "Anh ơi... anh vẫn luôn đau khổ như vậy sao?"


"Wangho ngoan." Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ kéo em ngồi vào lòng mình, thì thầm vào tai em những lời đường mật. Và rồi cảm giác ấm áp và dịu dàng đưa Han Wangho chìm vào giấc ngủ, hai tay em vẫn níu chặt lấy góc áo anh, như thể sợ rằng chỉ cần tỉnh giấc thì cơn ác mộng năm ấy lại quay về, khi mà đất trời hùng vĩ, chỉ còn mình em bơ vơ thẫn thờ.


-


"Cậu đừng nghĩ tôi không biết cậu đã động tay vào chuyện đó." Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn Bae Junsik đang ngồi vắt vẻo trên nhánh cây cổ thụ.


Bae Junsik cười xòa, đáp, "Số mệnh đã đến rồi, tôi chỉ thúc đẩy nó đến nhanh một chút. Sợ cậu sót ruột."


"Số mệnh đã đến?"


"Tên của cậu ta đã được viết trong sổ tử từ rất lâu rồi. Đáng lẽ lần này sẽ là một lần tự vẫn bất thành. Tôi chỉ thêm cho cậu ta một căn bệnh, tránh việc chịu phạt vì tự kết liễu đời mình đấy thôi." Bae Junsik híp mắt cười, "Lẽ ra Sanghyeokie phải cảm ơn tôi thay vì đến đây bắt lỗi đấy."


Lee Sanghyeok hừ nhẹ, anh quay đầu trở về phòng, chỉ để lại cho Bae Junsik một bóng lưng giận dỗi.


Han Wangho vẫn còn ngủ, em dịu dàng đến mức nổi bần bật giữa cái trắng xóa kinh hoàng. Lee Sanghyeok mím môi, khẽ khàng xốc eo em, kéo em vào lòng. Han Wangho mang mùi hương ngọt ngào của đóa anh đào mùa xuân, vậy mà lại hơ cho sống mũi anh cay xè, hai mắt mờ đi vì hơi ẩm. Lee Sanghyeok nhớ em điên rồ, biết bao lâu nhìn thấy em nhưng chẳng thể chạm vào khiến linh hồn anh như bị bóp nghẹn, lại càng khiến cho xúc cảm từ da thịt truyền lên hệt liều thuốc bổ, tái nuôi dưỡng linh hồn tàn tạ màu xám tro.


"Anh à..." Han Wangho xoay người, em vòng tay ôm lấy cổ anh. Cánh môi trái tim mấp máy lời yêu, rồi lại thả lên mí mắt anh nụ hôn dịu dàng. "Đừng khóc mà, em đến rồi."


"Wangho cũng đừng khóc, anh vẫn luôn ở đây."


Câu từ đương lúc lệ nhoà như cánh anh đào nhẹ rơi xuống mặt hồ mùa thu. Han Wangho biết anh nhớ em đến nhường nào, mà Lee Sanghyeok cũng tỏ nỗi sợ em vẫn luôn mang từ lúc đặt chân đến nơi này.


Lee Sanghyeok ôm em trong lòng, khẽ xen vào khuôn miệng nóng ẩm bằng đầu lưỡi đỏ hồng. Âm thanh mút mát là cái nhớ thương da diết mà đến tận giờ phút này mới đủ can đảm để thả tự do. Lee Sanghyeok luồn tay vào áo em, cái lạnh bất ngờ chạm vào thắt lưng khiến Han Wangho giật mình, rên lên khe khẽ. Han Wangho lần nữa cảm nhận được dục vọng dâng trào như núi lửa, là thứ vẫn luôn lẩn trốn từ cái ngày anh đi xa, để rồi khoảnh khắc này bùng nổ hệt pháo hoa lúc xuân về.


Xuân về, là sắc tình nồng đượm. Anh đào nở rộ khắp cơ thể em, cánh môi Lee Sanghyeok chu du trên từng tấc da thịt và đê mê chìm đắm vào bể sâu nhục dục. Em nỉ non như mèo mít ướt, Han Wangho ngửa cần cổ dài, bả vai em đã chi chít đốm hồng. Lee Sanghyeok chẳng tha cho em thở chút nào, anh vồ vập hệt như chú hổ hung dữ đang cồn cào, chỉ chờ để có thể nuốt trọn chú nai con vào bụng.


Lee Sanghyeok nhìn người dưới thân, em trần trụi và nõn nà. Giữa căn phòng ngập sắc trắng, Han Wangho nào có khác gì một chấm mực đỏ thẫm, nổi bật và bắt mắt. Lee Sanghyeok vuốt ve cơ thể em cùng nỗi nhớ vẫn chưa vơi đi hẳn, anh đã bao lần khao khát chạm vào da thịt ấm áp như cái hồi vẫn còn bên nhau, và bi thương kéo dài đằng đẵng đến tận bây giờ. Sau bao lần đớn đau xâu xé linh hồn anh, Lee Sanghyeok mới được ôm em trong lòng và dịu dàng hôn lên gò má ửng hồng vì ngại của em.


Han Wangho gác chân lên vai anh, nhánh anh đào trải dọc bức tranh sáp dầu, chạy dài từ đùi trong em đến tận đầu ngón chân, Lee Sanghyeok thở dốc, anh gọi tên em trong cơn đê mê. Dẫu cho trước mắt mờ nhòa, dáng hình em vẫn rõ mồn một khắc sâu vào trí nhớ anh tự cái thuở còn xanh mơn mởn.


"Wangho ơi..."


"Anh yêu em."


Tiểu Long Bao bị chọc vỡ, nước súp chảy lênh láng, nóng hổi mà thơm lừng. Lee Sanghyeok hé môi, ra sức mút mát những phần ngon ngọt, anh vùi đầu vào giữa hai chân người anh yêu, sẵn sàng mang cho em sung sướng khó lòng cưỡng lại. Han Wangho rên rỉ, em nắm lấy tóc anh, những ngón tay run rẩy chỉ biết vớ lấy mớ tóc bù xù của Lee Sanghyeok.


"Wangho... hức... cũng yêu anh..."


Lee Sanghyeok đâm lút cán, cổ họng anh khô khốc như thể anh vừa trốn chạy nơi sa mạc ba mươi năm. Mà Han Wangho có lẽ còn nóng bỏng hơn thế, em hệt như ngọn lửa thiêu đốt anh thành tro tàn, rồi khi gặp lại em hơ nóng dục vọng đã lạnh ngắt bao năm. Lee Sanghyeok đã vô số lần gọi em là phép màu của tạo hóa, giờ đây ngẫm lại anh vẫn cảm thấy chẳng thể nào sai được. Han Wangho dạng chân, hai tay vòng lấy cổ Lee Sanghyeok. Mắt em khép hờ, rên rỉ thành tiếng rất to, mà Lee Sanghyeok cũng chẳng buồn nhắc em ở đây làm gì có cách âm, hoặc anh đã vuột mất tia tỉnh táo cuối cùng để nhớ về vấn đề đó. Hông anh đẩy nhanh và mạnh, Han Wangho không rõ mình đã xuất tinh bao nhiêu lần vì cơ thể em đã lả đi vì mệt, song, em vẫn cảm nhận được Lee Sanghyeok đâm rất sâu. Han Wangho thầm nghĩ, đúng thật là thiên đường.


Chết đi chưa phải là chết đi.


-


Bùn qué nên ắp lun chứ định viết xong hết 5 shots mới ắp huhu TTTTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro