13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy đoán xem họ vòng vo trong bao lâu nào ?

"Được rồi là lỗi anh hết"

"Dù anh chưa biết em giận anh về những gì, nhưng là lỗi của anh"

"Bây giờ theo anh nhé, chúng mình đi giải quyết lỗi lầm này thôi"

Wangho thuộc típ người rất rất dễ mềm lòng, vậy nên hồi cấp hai, đầu cấp ba cậu hay bị mấy đứa cá biệt nó ăn hiếp rồi mượn tiền, chúng nó hứa quá trời hứa luôn, mà cái giọng nó mềm xèo à, Wangho cho mượn luôn. Mà giờ ra trường đến nơi vẫn chưa thấy được ai trả cho cậu. Haizzz

Đương nhiên vì thế Wangho nghe theo Sanghyeok, chuyện gì cũng nên nói chuyện thẳng thắn với nhau để kết thúc một cách êm xuôi vậy.

"Wooje, anh gửi tiền"

Wooje đang chăm chú quan sát cửa ra vào nên nhất thời không để ý Wangho đứng trước mặt cậu lúc nào chẳng hay.

"Ơ anh không nói chuyện nữa ạ?"

"Tụi anh nói chuyện sau"

"À mà em nói nhỏ nè"

Wooje ghé sát vào tai Wangho nhìn trước nhìn sau mới thầm thì thủ thỉ hỏi nhỏ.

"Em không có ý gì đâu, nhưng mà hai người chia tay chưa ạ"

Wangho thấy Wooje hỏi câu hỏi ngây ngô dễ thương thì bật cười, cậu còn chưa biết là bản thân mình đã chia tay anh hay chưa  nữa kìa. Wangho không có trả lời, chỉ âm thầm nháy mắt ra dấu rồi bỏ đi. Sanghyeok quay lại chào hai người rồi cũng theo sau Wangho.

Ừmmm, em thấy hai người vô cùng xe, người ghế  trước người ghế sau. Sanghyeok quay xuống muốn Wangho lên ghế trước bên cạnh mình, và đương nhiên, Wangho đếch chịu.

Nhưng một được một lúc, không biết rõ Sanghyeok đã dùng biện pháp gì đó, Wangho da mặt đỏ ửng chịu bước ra từ ghế sau lên ghế trước ngồi. Wooje được một màn khó hiểu nhìn Hyeonjun nãy giờ vẫn chăm chú lướt mạng xã hội.

"Hyeonjun có thấy hai người đó kì cục không"

" không thấy"

Hyeonjun có bị ngốc không ta, chuyện rõ như ban ngày thế mà lại không thấy.

"Hyeonjun ngốc"

Như nghe được thứ gì vừa ý, Hyeonjun cất được thoại vào túi, tháo bỏ tạp dề dùng lực tay kéo xộc Wooje ngồi thẳng lưng trên đùi mình. Không kiên dè vỗ mông xinh của em trả lời:

"Đúng rồi, Hyeonjun ngốc nên đâu biết được vừa rồi em U chề đây đã gặt lúa trên đầu anh tận hai lần liền."

"Úi úi, anh đã hết giờ làm đâu anh, aaaa"

Không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, cửa tiệm "Con gà ăn con hổ" xoay bản hiệu thành [ CLOSED ] với lí do cửa tiệm có việc cần phải xử lí.

*góc ngoài lề Fakenut*

Nay có video của anh Hổ và em Chíp vễ thương quá nên tui cho hai anh em vô hơi nhìu, mọi người hoan hỉ cho tui nhó. Cảm ơn mọi người nhìuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro