14.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho vừa ra tới xe đã mở cửa ghế sau ngồi vào.

Sanghyeok ngồi phía trên ghế lái quay hẳn người ra sau năn nỉ Wangho lên phía trước ngồi với anh.

"Coi như anh năn nỉ em"

"Đéo"

Wangho mặt lạnh dí mắt vào điện thoại trực tiếp làm lơ những lời nài nỉ ỉ ôi ngọt sớt kia.

Sanghyeok thấy không ổn, nguy cơ mất vợ trước mắt là rất cao.

Wangho chỉ cầm điện thoại chứ không lướt gì, chủ yếu là để chọc tức cái con người xấu nết kia. Nhưng một lúc rồi, không khí bỗng dưng im lặng bất thường, cậu khe khẽ buông di động trước mặt,  ngước mặt lên xem thử một vòng. Chưa kịp làm gì, Wangho bị đôi bàn tay ở phía trên kéo lại gần, môi người kia đặt lên vành môi cậu một cách vội vàng nhưng lại vô cùng tinh tế.

Ban đầu Wangho có ý đẩy ra, vỗ thùm thụp vô ngực đối phương, đến mức còn cắn cả môi người kia. Sanghyeok không để ý, ngược lại còn rất hứng thú liếm sạch gọn ghẽ môi cậu.

<<skip>>

Dây dưa hồi lâu rồi kết thúc bằng một sợi chỉ bạc kéo dài ra không trung.

Sanghyeok gọn ghẽ liếm sạch. Chưa hết, anh còn di chuyển xuống những ngón tay thon dài liếm mút, để lại những dấu hoa đỏ đỏ hồng hồng trên tay Wangho.

Đỏ mặt.

Cuối cùng như những gì Wooje đã nhìn thấy , Wangho bước từ ghế sau lên ghế trước.

Bây giờ đang là mùa đông ở bên Hàn, thời tiết se se lạnh rất dễ để bị cảm lạnh, đồng thời còn rất dễ đỏ mắt đỏ mũi vì phải hắt xì quá nhiều. Như Wangho bây giờ, khuân mặt đã phủ một lớp màn đỏ mịn, nhìn qua sẽ nghĩ cậu đang cảm lạnh như bao người, nhưng chỉ riêng Wangho mới rõ, vừa rồi vì lo giao lưỡi với người ta, tay chân vung vẫy lung tung mà vô tình đụng phải chỗ "Sanghyeok nhỏ", cũng vô tình biết được, người ta chào cờ mất rồi.

Tui không ưng chap này cho mấy, nhưng sửa hoài cũng không tìm được ý nào khiến bản thân vừa lòng hơn 😭
Tui up tạm, khi nào có ý tưởng tui sẽ update thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro