16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, Wangho một mình đi rửa tay sau bữa ăn xế tại trường. Đứng ở bồn rửa cậu nghe thấy tiếng nói của một người con trai cậu thấy rất quen thuộc, chắc hẳn là anh ấy rồi. 

Hí hửng định bụng sẽ hù anh một cái cho thỏa nỗi nhớ hai ngày không được gặp người thương. Bỗng nghe thêm được giọng nữa của một người khác, có lẽ là bạn anh. 

"Han Wangho..."

Cậu nghe thấy hai người đang nhắc đến tên mình, vì tò mò nên đã nép sau cánh cửa một phòng vệ sinh bên cạnh áp tai nghe ngóng. 

"Nghe chúng nó bảo mày được nó tỏ tình vào hôm khai giảng, sao kể coi."

"Kể gì kể, Runa chia tay tao ngay sáng đó nên gặp được ẻm thì tao đồng ý thôi có gì đâu"

"Thay thế à"

"Chắc vậy"

"Hời, tao thua cược thật rồi, tối đi tao bao"

"Ngay từ đầu đã bảo mày rồi"

"Mày giỏi"

___

Wangho nghe được tất thảy mọi chuyện của hai người bọn họ sau cánh cửa.

Bây giờ tình cảm lại được mang ra làm trò đùa dễ dàng đến thế sao?

Wangho cảm thấy mình cũng rất ngu ngốc. Khi đó chỉ vì say đắm vẻ ngoài của anh mà mạnh dạng bày tỏ tình cảm. 

Cậu cảm thấy những hành động nuông chiều, yêu thương mấy tuần rồi của anh đều là đang thương hại cậu, thương hại cho chính tình cảm của cậu. 

Wangho đeo tai nghe lau đi cặp mắt đẫm lệ của mình, bước ra cửa bắt gặp anh cùng bạn vẫn đang nói chuyện say sưa, nhưng chắc là đã chuyển chủ đề. 

Sanghyeok thấy cậu định đi đến chào người yêu. Wangho vờ như không thấy anh, một mạch đi thẳng, không quay đầu.

Cả hai vài ngày sau vẫn liên lạc bằng tin nhắn, nhưng bức tường khoảng cách có lẽ cũng đang được dựng nên.

__



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro