1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thanh niên ngồi trên xích đu trước mặt là bàn gỗ cùng tách trà hoa nhài vài lát bánh quy socola. Tán lá phong chuyển sang đỏ rơi tử tả lên mặt đất, sắc đỏ nhuộm rõ trên cỏ xanh. Han Wangho với bộ đồ lụa xanh đen ngồi thong thả trên xích đu nhăm nhi tách trà hưởng thụ ánh nắng của hoàng hôn.

Tiếng cổng mở ra chiếc xe sang trọng chạy vào gara, người đàn ông với bộ vest lịch lãm bước xuống bước đến xích đu rồi ngồi xuống ôm lấy Wangho hít lấy mùa hương bạc hà cay cay ở vùng cổ trắng nõn.

Wangho đẩy nhẹ đầu Sanghyeok ra những bất lực. Lá phong rơi vào lòng bàn tay Wangho đang đưa ra, một tán lá đỏ rực như mùi hương tình cháy bỏng đầy mùi giả tạo của hai "diễn viên" xuất sắc Lee Sanghyeok, Han Wangho.

"Nhột"

"Ở nhà ngoan không"

Sanghyeok đẩy nhẹ người Wangho ra sau ghế xích đu mặt đối mặt, Sanghyeok hôn lấy đôi môi hồng hào đang còn vương vị ngọt của socola. Wangho choàng tay qua cổ Sanghyeok hòa theo làn gió mát cùng nụ hôn ngọt ngào, Sanghyeok ôm lấy eo nhỏ xoa nắng quanh vòng eo mịn của cậu nhỏ.

"Ưm"

Hôn quá lâu mà Wangho đã hết hơi đành đập nhẹ lên vai Sanghyeok để thoát ra khỏi nhà tù mang tên nụ hôn thần chết này. Wangho thừa nhận cậu thật sự rất thích nụ hôn này nó như một loại thuốc nghiện nào đó làm Wangho đắm say.

"Hôm nay anh đem cái này về cho em"

Sanghyeok lấy ra trong túi là một cái hộp bằng nhung đỏ bên trong có một chiếc đồng hồ nạm bằng kim cương quý giá sáng bóng như ánh mặt hồ im ắng.

"Đẹp không thứ em thích đấy"

"Chồng em đúng là vừa giỏi vừa hiểu ý em đó"

Nghịch đồng hồ trong lòng Sanghyeok một lúc lâu bàn tay cứng rắn của anh ôm lấy người Wangho bế vào nhà. Đặt cậu lên ghế so pha rồi tháo cà vạt chuẩn bị vào phòng tắm, bàn ăn nóng hổi đang chờ anh trong phòng ăn một con cáo nhỏ đang nghịch với thứ đồ chơi sáng bóng do con mồi đem về. Điện thoại Wangho vang lên con số quen thuộc hiện đi hiện lại nhiều lần trên màn hình, Wangho cầm lấy rồi đi lên cầu thang cách xa Sanghyeok nhất có thể.

"Nghe"

"Lâu rồi không đến chơi tối nay hàng về 11h30 đi chứ sói nhỏ"

"Đến"

Sanghyeok bước ra với áo phông trắng cùng quần đen dài khăn còn ước trên vai, lau tóc rồi nhìn Wangho đang trên cầu thang với chiếc điện thoại trên tay. Nụ cười nhếch mép đắc ý mà bé sói nhỏ chẳng biết gì.

"Wangho ăn cơm thôi em ơi"

"Em xuống liền"

Món nào Sanghyeok thích cũng hiện diện trên bàn ăn hai bát ăn viền bằng vằng được đặt ngay ngắn đối diện nhau, Sanghyeok cau mày nhìn hai bát ăn ở đối diện nhau. Tại sao lại là đối diện mà không phải kế bên?

"Wangho qua đây ngồi"

"Ừm xin lỗi nhưng mà hôm nay em hơi khó chịu ngồi cùng nhau khó chịu lắm"

Wangho cười mỉm ngồi xuống trước sự cau có của Sanghyeok. Không tại sao lại hành động như vậy là thói quen sao?

"Tối nay em có hẹn ngủ ở nhà bạn anh ở nhà nha"

"Bạn nào"

"Sanghyeok từ bao giờ anh quản em nhiều đến thế vậy hả"

Ngậm ngùi ăn nốt chén cơm biết Wangho không đơn thuần như vẻ bề ngoài những diễn cũng phải diễn cho đến nơi đến chông chứ, nghe lời anh xíu đi mà.

Đêm hôm đó Wangho lái xe ngoài anh cũng định theo sau nhưng nghĩ lại nên để cậu có không gian riêng tư một chút. Ngồi ở phòng làm việc mà lòng cứ bồn chồn muốn biết cậu đi chơi với bạn thật hay là hẹn hò với trai trẻ, thật là.

Wangho đến khá sớm quán bar chưa đông mấy ung dung bước vào lên tầng như chủ nhân nơi đây phải nói là đế chế này là của cậu. Siwoo đứng sẵn ở cửa phòng đợi Wangho chắc cũng gần mười phút con khỉ nhỏ kia thấy cậu thì lại hí hửng như mẹ đi chợ về.

"Đến rồi vào trong thôi anh Hyukkyu với Kwanghee chờ đó"

Cửa phòng mở ra bên trong ảm đạm nhưng lạnh lẽo hòa cùng tiếng nhạc du dương bên ngoài. Hyukkyu ngồi nhã nhặn trên ghế dài đặt giữa phòng, Kwanghee đang mò mẫm thùng giấy to ở bên cạnh.

"Sao"

"Tiền hơi cao nhưng hàng thì ok bên T1 dạo này có hơi nói sao nhỉ tăng giá hàng, ông chủ bên đó ép người quá đáng"

"Kệ có là được tiền em không thiếu"

END

Hẹn gặp lại các cậu ở chương sau tác phẩm của tớ
_whsh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro