4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vỡ ly vang lên phía xa nơi bàn của Wangho đang ngồi, Hyukkyu vội nhìn qua thì Wangho đã bỏ đi lên lầu từ ngay khi vỡ ly. Wangho còn nhớ cái khóa đỏ ấy chứ giờ làm sao giải thích với Sanghyeok đây.

"Ấy sao lại đi rồi anh Faker"

"Đi tí rồi về"

Quay sang nhìn bống lưng đang bỏ chạy lên lầu Sanghyeok đủ thông minh tinh mắt để nhận ra người đó là "chồng nhỏ" bé bỏng.

Sao lại chạy rồi Babi

Chạy tới cuối dãy hành lang cũng bắt gọn được người vào lòng, môi mèo nở nụ cười ma mị áp sát vào gương mặt đỏ lên thở hổn hển bởi vì lần rượt đuổi lúc nãy. Wangho vùng vẫy bị Sanghyeok ghì chặt vào nụ hôn ước ác mãnh liệt.

Nhận thấy em nhỏ đã hết khí để thở mới từ từ buôn ra rồi dùng hai tay bế lên người không nói không rằng bước ra bỏ em nhỏ vào xe đánh lái thẳng về nhà.

"Sao đi sớm vậy"

"Wangho bị bắt rồi"

--

"Bỏ tôi ra ngay Lee Sanghyeok"

"Sao em lại ở đó"

Tay đang cầm lái mắt vẫn hướng về phía đường đi nhưng tâm đã lẽo đẻo theo từng lời Wangho nói từ lâu rồi. Han Wangho nhất quyết không mở miệng nói chuyện gì ở quán bar chỉ gào thét đòi Sanghyeok thả cậu xuống nhưng bất thành.

Chìm vào hơi ấm trong vòng tay của Sanghyeok, cậu được bế vào nhà đặt xuống chiếc nệm êm ái.

Và sau đó...

Han Wangho chính thức không thể nói lời nào bởi môi ngọt đã chôn vùi sâu vào nụ hôn ngọt ngào do Lee Sanghyeok ban xuống. Hòa vào bản nhạc dao hưởng du dương Han Wangho không khống chế được cảm xúc mà ôm lấy cổ Lee Sanghyeok gì chặt môi anh vào môi cậu. Lee Sanghyeok nhếch môi đắc ý một tay ôm lấy eo thon một tay xoa nắng lấy đào trắng mịm.

"Ưm"

"Tha cho em giờ thì nói đi"

"Peanut xin chào Faker lâu rồi mới gặp không ngờ anh yêu đi lấy người khác đây Peanut rất buồn"

Han Wangho nũng nịu chui rút vào lòng ngực săn chắc. Lee Sanghyeok xoa lấy mái đầu tròn của cậu rồi ôn nhã nói.

"Không phải Peanut cũng đã kết hôn với người chồng giàu rồi sao hửm"

Han Wangho đắc ý trêu chọc "Vậy để em ly hôn nhé"

Người đang ôm bỗng siết chặt thêm đặt lên mái tóc tỏa mùi hương hoa nhài kia "Không được"

"Faker em muốn lô hàng lần sau phải giảm giá xuống"

"Theo ý em hết"

Đèn điện đã được tắt tối om, rèm cửa mở rộng ngắm được toàn cảnh thành phố nhắp nháy ánh đèn, Han Wangho chui rút vào lòng ngực Lee Sanghyeok tiến vào giấc mộng đêm.

Sáng hôm sau, dưới sự đánh thức của đồng hồ Han Wangho ngồi dậy đẩy nhẹ tay Lee Sanghyeok đang nằm trên eo mình ra, đưa tay vuốt ve gương mặt với lớp da mềm mại không một vết mụi của Lee Sanghyeok tự cười một mình.

"Đã bảy năm rồi Faker nhỉ chúng ta gặp nhau 7 năm rồi"

"Sẽ còn gặp nhau dài dài"

Lee Sanghyeok chớp lấy cánh tay đang làm loạn trên gương mặt mình mở dần dần con ngươi hướng về phía Han Wangho, buổi sáng như này cả ngày sẽ gặp được nhiều may mắn.

"Sanghyeok chán lắm rồi ly hôn đi"

Lee Sanghyeok nhíu chặt lông mày lại dùng lực gì Han Wangho xuống "Muốn gì nữa hả em bé muốn trốn nữa à bắt em về không mấy cũng chỉ có 5 năm thôi đó"

"Hứ người ta muốn tự do vui đùa ngoài kia chứ bộ"

"Anh đã không cho em tự do bao giờ hả"

Han Wangho bĩu môi dỗi hờn "Thôi được rồi từ nay tôi sẽ khóa cửa nhốt mình trong phòng cho anh vừa lòng nhé Lee Sanghyeok"

"Thôi được rồi em muốn gì cũng được trừ việc ly hôn anh"

"Kể cả bất động sản của anh đứng tên em"

Lee Sanghyeok hiểu rồi thì ra đây là lý do em bé nhà anh đòi ly hôn. Em bé ơi là em bé mạng sống của Lee Sanghyeok này cho em còn được nói đi vài mảnh đất.

"Thích thì anh cho"

--

"Peanut cậu giỏi đấy chứ lừa tận 7 năm mà anh ta chả hay biết gì"

END

Hẹn gặp lại các cậu ở chương sau tác phẩn của tớ
_whsh_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro