1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: có đề cập một ít đến cp vihends.

-

anh người yêu của em, lee sanghyeok, hình như đang giận em cái gì rồi. chả là mấy bữa nay, không còn mấy cuộc gọi thoại hay những câu nhắn tin yêu thương gửi đến em nữa. thật ra thì em chỉ đơn giản nghĩ là do giải đấu đang sắp bước đến hồi kết nên cả em và hắn đều muốn tập trung hết một trăm phần trăm công lực vào nó thôi, nên việc có thời gian rảnh để kiểm tra tin nhắn cũng khá là khó khăn.

nhưng chỉ vậy thôi chưa đủ, em còn cảm nhận được rằng gần đây lee sanghyeok có lẽ như đang tránh né em. theo lẽ thường thì đối với những dịp được xếp đấu cùng ngày tại lol park, em và hắn sẽ tận dụng một chút khoảng thời gian để lẻn vào góc khuất nào đó gặp gỡ và âu yếm nhau. vậy mà giờ đây, điển hình như lúc này luôn, lee sanghyeok không thèm ngó ngàng gì đến em mặc cho em đã lởn vởn quanh cửa phòng t1 được cả chục bước rồi.

thì ra tình yêu càng về lâu về dài sẽ xảy ra những xung đột bất trắc như thế này à? han wangho nghĩ tới muốn nổ tung cả đầu vẫn không lần ra được lí do hợp lý nào để hắn dỗi em, hoặc em đã làm gì sai để hắn phải giận em thế này.

"a chào anh sanghyeok..."

"..."

han wangho càng bực tức hơn khi đến khoảnh khắc cả hai lướt qua nhau, ngoại trừ cái gật đầu lịch sự đáp trả thì ánh mắt như diều hâu ấy vẫn kiên định nhìn thẳng về phía trước, chẳng hề đả động hay liếc nhìn lấy em một cái. em còn chủ động mở lời chào hỏi trước để câu lấy sự chú ý của hắn, sau cùng nhận lại được chỉ là dãy hành lang im lìm với tiếng đế giày va chạm với mặt sàn lạnh lẽo.

lee sanghyeok cuối cùng cũng đã đến cái ngày chán rồi lại vứt bỏ em rồi. sao em lại tin vào ba cái câu cầm cưa ngọt sớt của anh ta làm gì không biết, xong rồi giờ đây người ôm cái cục tức vào người cũng chỉ có em. đúng là đồ thất hứa tệ bạc!

ban đầu em tưởng rằng chỉ là đôi chút giận hờn vu vơ như mấy kiểu tình yêu nhiệm màu này kia, ai mà ngờ từ dạo đó đến giờ đã là hai tuần trôi qua rồi. han wangho thật sự bức bối đến ăn không ngon, ngủ không yên, luyện tập xong xuôi thì lui thủi về phòng luôn. và ngày nào em cũng chỉ đợi chờ màn hình điện thoại phát sáng lên thanh tin nhắn từ một người duy nhất, thế mà vẫn không có một chút động tĩnh nào xảy ra.

cảm giác đau đớn, hụt hẫng này thật quen thuộc làm sao. han wangho cứ như thể đang bị lôi ngược về thời kỳ chiến tranh lạnh năm ấy khi em thì xuất ngoại, còn hắn thì không buồn gửi đến một lời hỏi thăm lần cuối ấy.

gì mà "biết chắc em sẽ quay về nên anh không dám nói lời từ biệt", rồi còn "vì anh vẫn ở đây chờ em".

cái khỉ khô! đúng là không nên tin mấy lời ngon tiếng ngọt của bọn đàn ông tồi mà.

thay vì tự nhốt mình trong phòng để hành hạ bản thân thì han wangho quyết định đem cơn lửa hậm hực này sang hành hạ thằng bạn thân chí cốt với tôn chỉ, thân ai nấy lo, cốt ai nấy hốt, son - khỉ con - siwoo.

"nè son siu, ngay bây giờ, một thùng bia cho tao ở bờ sông hàn."

[hả? khùng tới rồi hả thằng đậu ôn thần kia? mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà ra ngoài đấy cho mày nhậu vậy? hai rưỡi sáng rồi đó thằng quỷ khùng!]

"mày nói nhiều quá khỉ con. nhanh đi, tao đợi sẵn rồi nè."

[con mẹ mày han wangho, tao đang bận bú trai luôn đó.]

son siwoo thầm nguyền rủa chính mình chắc hồi đó điên con mẹ nó rồi mới làm bạn với cái thằng trời đánh này và còn chơi tới giờ. thân gì đéo biết, toàn báo nhau là giỏi thôi. làm khổ ông đây mới rủ được thằng cu họ park sang mần mấy ván làm ăn lại phải xin lỗi, còn hứa bù cho nó hôm khác gấp đôi. chó thật, quần cởi tới chân, con cu ngay tới họng rồi mà còn bị ngắt ngang.

"anh bỏ em đi thật sao?"

"anh sẽ bù cho dohyeonie hôm khác nhé, giờ anh phải đi hốt con sâu rượu họ han kia đã. báo với ban huấn luyện của cưng là cậu ta không về được trước chiều mai đâu vậy ha. yêu cưng~"

"dạ yêu anh~"

-

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro