2. Ramos Gin Fizz và tiếng vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok là bartender ở một quán cocktail bar toạ lạc trong một con ngõ nhỏ của Seoul. Ngoại hình anh sáng lắm nên thu hút rất nhiều người lại mân mê nhìn anh pha chế rồi ngồi cố gắng bắt chuyện với anh. Anh mắc chứng sợ xã hội, khó bắt chuyện, hầu như không thể giao tiếp. Sanghyeok chỉ có thể nói chuyện như một người bình thường khi ở với người quen là Minhyeong và Hyeonjoon là hai người em làm chung thân thiết.

Anh mắc chứng sợ xã hội từ năm 15 tuổi. Bạo lực gia đình cùng xâm hại tình dục đã là một cái gai ghim mãi trong trái tim không thể chữa lành của anh. Đau đớn bao nhiêu khi chẳng một ai thấu hiểu nỗi niềm đó của Sanghyeok cả. Ra đời năm 18, tích góp dần dần rồi dành được một khoản tiền mua nhà, thừa ra đủ để trang trải.

Từng ly Cocktail được anh làm tỉ mỉ, người ta đến không chỉ vì vị ngon của từng ly cocktail, người ta còn đến vì vẻ đẹp từ gương mặt mệt mỏi của anh, vẻ đẹp độc hại. Nội tâm Sanghyeok rất muốn gào thét rằng làm ơn đừng nhìn anh nữa, anh sợ lắm, anh không thể làm gì cả, hãy uống hết ly rượu đó thôi và đừng nhìn anh như thế. Chịu thôi, từng ánh nhìn đó theo anh mỗi ngày, đến lúc về nhà Sanghyeok lại không ngủ được vì từng ánh mắt đáng sợ kia.

Lee Sanghyeok vùng vẫy trong một mớ cát lún không thể nổi. Nó cứ nhấn chìm anh xuống, anh muốn nói, muốn thoát ra, nhưng sức anh cạn kiệt rồi. Tâm trí rối bời, hoảng sợ, Sanghyeok quẩn quanh mãi trong một không gian trống vắng. Tiếng nói của Minhyeong và Hyeonjoon cứ như vọng lại từ phương xa. Anh không còn sức đáp lại chúng nữa rồi, mệt lắm.

Anh từng vật vã với nỗi sợ hãi trong mình đến điên loạn. Có những ngày Sanghyeok phải tự làm đau bản thân để biết rằng mình còn sống, mình còn tỉnh và thoát ra khỏi từng cơn ảo giác. Bạo lực gia đình và xâm hại tình dục vẫn ở đó. Bố mẹ cãi nhau, say lên thì đánh anh. Rồi bố cũng bỏ đi, để lại mẹ và anh ở đó.

- Mày là cái giống ôn gì thế? Lee Sanghyeok, sao mày đếch biến mẹ đi giống ông ta luôn đi?

Mẹ anh vẫn luôn như thế. Sanghyeok nghĩ mẹ mình bị rối loạn đa nhân cách. Bà hận đàn ông, chửi rủa bố, những vẫn cần đàn ông, hay là tình dục. Năm đó Lee Sanghyeok chỉ mới 14 thôi, mẹ đã gọi anh xuống ngủ cùng, rồi bảo anh sờ mó bà đi. Cái cảm giác ám ảnh và sợ hãi của Sanghyeok vẫn mãi ở đó vào khoảnh khắc bà lấy tay anh rồi xoa khắp thân bà. Lee Sanghyeok đã phải cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt ứa ra cùng đôi tay run lên của mình để thoát khỏi sự kinh tởm khi bà giữ chặt tay anh để trước ngực mình.

Hay Lee Sanghyeok bị chính chú ruột mình xâm hại tình dục bất thành. Năm 15 tuổi, chú hay tới thăm mẹ và anh. Lee Sanghyeok có thể nghe thấy những âm thanh kinh tởm và ân ái phát ra từng phòng của mẹ. Buồn nôn kinh khủng, đáng ghê tởm là những gì anh có thể nghĩ. Lee Sanghyeok chỉ có thể nhắm tít mắt và trốn trong chăn khi dần nghe thấy tiếng bước chân của chú mình đi lên. Gã mở phòng Lee Sanghyeok ra, hít lấy tóc anh như một tên biến thái, sờ mó khắp người anh. Lúc gã ta chuẩn bị sờ xuống thân dưới thì Lee Sanghyeok vùng dậy, chạy ra khỏi phòng rồi hớt hải ra khỏi nhà. Anh có thể nghe rõ âm thanh đập cửa cùng tiếng gào thét của chú. Anh không thể về được nữa, quá đủ rồi

Lee Sanghyeok muốn sống, thật sự muốn sống. Anh muốn sống như một con người bình thường, nhưng không thể. Có lẽ anh đã bị trầm cảm và sợ xã hội nặng rồi. Trầm cảm là căn bệnh mà nếu không mắc phải, không ai có thể hiểu nỗi đớn đau mà nó mang lại. Nó đẩy ta đến giới hạn tận cùng của sự thống khổ.

Nó là những buổi đêm không ngủ được, những vết da non chưa lành đã rách thêm lử cánh tay, là những tiếng gào khóc đau đớn, là những chiếc bát đã vỡ nát, là quầng thâm mắt đã đen lại cùng gò má hốc hác. Lee Sanghyeok đã sống ngần ấy năm với nó, có lẽ anh chính là người chịu đựng giỏi nhất, anh vẫn còn nghĩ đến người khác. Nếu bây giờ anh chết, anh thật can đảm. Can đảm vì anh chỉ còn nghĩ cho anh, là sự giải thoát cho chính bản thân anh chứ không phải ai khác nữa. Cái chết chỉ nhẹ bẫng như lông hồng vậy thôi đúng không?

Từng ly rượu sẽ chứa nhiều nổi niềm của anh trong đó. Hay điển hình là ly Ramos Gin Fizz mà Lee Sanghyeok ưa thích. Nó là thước đo cho sự kiên nhẫn của Bartender đấy, 10 phút shake. Sanghyeok lại dành rất nhiều tâm tư của mình cho nó. Lúc anh mất kiểm soát và bất ổn, anh lại tự làm cho mình một ly. Ly Ramos đó sẽ có bọt rất nhiều và lởm chởm vì Sanghyeok đã trút hết cơn tức giận và tuyệt vọng vào 10 phút shake. Những lúc cảm thấy chán nản, ly Ramos sẽ có một lớp form mềm mại nhẹ nhàng vì Sanghyeok dành hết sự dịu dàng còn lại trong sự chán nản vào 10 phút.

Chung quy lại thì ly Ramos vẫn mãi có vị bánh ngọt và chanh thanh mát như vậy thôi, dù là form dày hay mềm. Giống như Sanghyeok, sau những lần tuyệt vọng thì lại quay trở về như trước. Cố gắng để tóm lấy những tiếng vọng xa vời mà mình không thể nghe ở trong không gian vô tận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro